Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 32: Có Cái Gì Phải Sợ (2)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Cô cũng lo lắng Diệp Xuân Anh đi tiểu đêm đánh vỡ chuyện tốt của hai người, dựa vào trong ngực Hàn Ngọc Lương như chim nhỏ nép vào người nói vài câu lời tâm tình, liền nhặt lên váy ngủ, quần lót, vội vàng mặc vào rồi nhanh tay nhanh chân rời đi.
Hàn Ngọc Lương cầm quần áo ném một cái đến đầu giường, nhắm mắt vận công.
Một đêm không cảm giác trôi qua, Hàn Ngọc Lương nhất quán thức dậy sớm, sắc trời hừng đông, trước hết đi mở cửa phòng chất đầy tạp vật, lay tỉnh hai người đang ngủ ở bên trong, để họ từ cửa hông đi ra ngoài.
Chồng Lý Mạn Mạn thiên ân vạn tạ rời đi, trở về cũng không phải phương hướng nhà hắn, nhìn ra chắc là nuôi tiểu tam ở bên ngoài.
Còn cô gái kia thì vẫn còn lo lắng, ba phen mấy bận xác nhận mình sau này sẽ không có bệnh gì, mới thề không bao giờ đến trêu chọc nữa, đạp giày cao gót vui vẻ chạy trốn.
Hứa Kiều ngủ dậy rất trễ nhưng tỉnh lại còn sớm hơn Diệp Xuân Anh một khắc.
Bất quá cũng không phải là thói quen cô như thế, mà chỉ là do em gái ruột cùng cô sống nương tựa lẫn nhau tên Hứa Đình không yên tâm gọi điện thoại tới hỏi thăm mới đánh thức cô cô.
Hứa Kiều vội vàng ứng phó một phen, biết không gặp mình về nhà, em gái tuyệt không yên tâm đi học, đành phải đến cả bữa sáng cũng ăn không ăn, chỉ xin số điện thoại di động của Diệp Xuân Anh xong liền vội vàng chạy xe rời đi.
Hàn Ngọc Lương đi ra rửa mặt, liếc mắt nhìn vẻ mặt Diệp Xuân Anh liền có chín thành chắc chắn, nha đầu kia tối hôm qua đã nghe thấy được cái gì.
Cách chỉ có một bức tường, bọn họ nói chuyện hẳn là không ai nghe ra cái gì, nhưng Hứa Kiều ngay từ đầu không ngăn trở tiếng r//ê//n rỉ d//â//m đ//ã//n//g, sau đó lại hừ hừ d//â//m mị tự cho là rất nhẹ trên thực tế có chút rõ ràng, rồi giường lò xo khúc kha khúc khích tạo ra động tĩnh khi cả hai hành động, Diệp Xuân Anh bị chấn kinh ngủ cũng không quá sâu, làm sao có thể không hề biết gì.
Bất quá, khi thấy cô lộ ra thần sắc có chút ghen tuông rất nhỏ, Hàn Ngọc Lương cảm thấy hơi vui mừng. Nhìn ra được cố gắng những ngày qua cộng thêm ân cứu mạng tối hôm qua cũng có không ít phân lượng.
Hắn cười tít mắt theo tới phòng bếp, bên trong không chật chội nhưng cũng chỉ đứng ở cửa, ôn nhu hỏi.
- Sáng nay ăn cái gì thế?
- Ăn mì sợi trộn hành thái, còn có trứng ốp lếp.
Lưng Diệp Xuân Anh đối với hắn, cúi đầu nhỏ giọng đáp.
- Cần thiếu chút dấm chua nữa.
- Làm mì sợi không cần để dấm chua.
Cô ngẩn ra, nghi ngờ nói.
- Tôi ngày hôm qua bày gương mặt chua cho anh nhìn?
- Thế thì thật không có, ta chỉ cảm thấy cô sáng nay sau khi thức dậy, thần sắc khẩu khí dường như có chút chua.
Nghe ra Hàn Ngọc Lương đang trêu đùa mình, Diệp Xuân Anh cũng không có đáp trả, tách hai quả trứng ra bắt đầu đánh, yên lặng.
- Xuân Anh, Hứa Kiều xin số điện thoại di động của cô? Ở chỗ cô ấy nếu gặp nghi nan tạp chứng gì có thể sẽ gọi ta tới hỗ trợ.
- Ừm, tôi biết rồi.
Cô rầu rĩ không vui nói,
- Trị bệnh cứu người là chuyện tốt, cô ấy gọi điện thoại, tôi sẽ gọi anh đi. Hàn đại ca, gần đây... Anh cũng giúp phòng khám buôn bán lời không ít, không được, tôi phải mua cho anh một cái điện thoại di động. Để cô ấy trực tiếp liên hệ với anh, không thông qua tôi càng tốt hơn.
- Vậy sao được, ta ăn của cô, dùng của cô, ở chỗ cô, theo quy củ giang hồ của chúng ta, ta là người của cô, cô ta muốn mượn dùng, đương nhiên phải trước tìm cô thông báo một tiếng.
Hàn Ngọc Lương cười khẽ nói.
- Cô nếu không gật đầu, ta tuyệt đối không đi.
- Nhưng, nhưng...
Diệp Xuân Anh nhịn lại nhẫn vẫn không thể nhịn xuống nói.
- Nhưng quan hệ giữa anh cùng cô ya hiện tại rõ ràng đã gần hơn so với tôi/
- Chỉ giáo cho?
Hàn Ngọc Lương giọng ôn nhu nói.
- Nếu hai ngươi đồng thời xảy ra chuyện, ta trăm phần trăm sẽ cứu cô trước. Ta và cô ta hôm qua mới quen biết, cùng nhau cứu cô mới quen biết lẫn nhau, làm sao có thể đánh đồng cùng cô.
Diệp Xuân Anh cuối cùng nghiêng đầu qua, mày liễu nhẹ chau lại, có chút u oán nói.
- Các người tối hôm qua... Tối hôm qua... Tôi đều nghe thấy được. Tôi, tôi dù không có trải qua luyến ái, nhưng dầu gì cũng là tốt nghiệp ngành y ra, một cô gái hơn hai mươi tuổi, anh thật coi tôi cái gì cũng không hiểu sao?
- Thì tính sao?
Hàn Ngọc Lương thản nhiên nói.
- Chồng hờ vợ tạm, theo thuyết pháp cái thời đại này của các cô... Ta hai ngày trước mới học được, gọi là FWB (bạn ch*ch), đúng vậy không? Đây coi là quan hệ cái gì mà rất thân?
- Hứa Kiều ly dị nhiều năm, thể xác tinh thần đều mỏi mệt, tối hôm qua cô ấy xuất lực cứu cô, ta cảm ân trước, cô ấy mặc quần áo không chỉnh tề nửa đêm đến phòng của ta, có tính toán cám dỗ ta, ta đã có một thân bản lĩnh có thể để cho cô ta dục tiên dục tử, há có thể ngồi xem không để ý tới. Xuân Anh, nếu cô cũng có...
- Không có!
Diệp Xuân Anh nhất thời đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, vội vã quấy tô trứng.
- Tôi, tôi... Không như vậy... Như vậy... Tịch mịch.
Không muốn miệng nói ra lời d//â//m dục, do dự nửa ngày, nói ra hai chữ tịch mịch, nói rồi, trong lòng cô chấn động.
Mấy năm nay mình độc thân sống qua ngày, không có thân nhân, bạn bè ít ỏi vài người, những bạn chí giao quen biết ở cô nhi viện và thời thơ ấu đều mất liên lạc, thật không cảm giác tịch mịch sao?
Lời này, sợ đến cả bản thân cô đều không gạt được.
Nhưng tịch mịch thì thế nào, không phải lưỡng tình tương duyệt thề non hẹn biển, không đến hôn ước ưng thuận cả đời, cô tuyệt không làm ra việc ngu ngốc như tiết thân với một người đàn ông mình không yêu.
Cô lấy lại bình tĩnh, một bên coi bếp lửa, cầm chén, đổ trứng vào, một bên nghiêm túc nói.
- Hàn đại ca, tôi lúc đầu không biết anh là người như vậy... À... Tính cách phong lưu như vậy. Ngày hôm qua... Ngày hôm qua anh hôn tôi, tôi sẽ không so đo cái gì, dù sao anh cũng đã cứu tôi, tôi muốn cảm ân. Đối với anh thật không có ý tứ lấy thân báo đáp, tôi sẽ tiếp tục để cho anh ở đây làm nghề y, tạo điều kiện cho anh ăn ở, kính xin sau này... Anh có thể chú ý giới hạn, tôn trọng tôi, cũng tự trọng, được không?
- Ta đã thề, tuyệt không miễn cưỡng làm chuyện cô không muốn ta làm.
Hàn Ngọc Lương cũng không cấp bách, chỉ cười nói.
- Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, sau này ta nhất định cẩn thận gấp bội, tuyệt không lại đường đột đụng chạm giai nhân, chọc âu yếm cô nương không thích.
- Anh...
Diệp Xuân Anh có chút cấp bách, cũng không biết nói như thế nào mới phải, chỉ đành ngậm miệng suy nghĩ một hồi, mi tâm nhíu chặt, nói.
- Anh cũng không cần phải nói lời này... Để tôi không được tự nhiên. Tôi không thích thanh niên hoa tâm, tôi hy vọng thanh niên tôi yêu trong mắt chỉ có một mình tôi. Có khả năng, thời đại của anh, thanh niên tam thê tứ thiếp là chuyện thường, nhưng tôi không phải cô gái thời đại kia, tôi cầu là một đôi đi suốt cả cuộc đời.













