Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 31: Có Cái Gì Phải Sợ (1)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
- Nghe thấy thì như thế nào?
Hàn Ngọc Lương miễn cưỡng giang ra hai tay, cơ trên người lỏng xuống, lại ẩm chứa lực lượng khiếp người, tóc đen rối tung, tựa như mãnh sư mới tỉnh, phát ra mị lực giống đực cực mạnh làm cho cô gái thành thục như Hứa Kiều phải nhìn ngây ngốc.
- Ta chính là có bản tính phong lưu háo sắc như vậy, cô không thương, ta lại không miễn cưỡng.
Hứa Kiều mị nhè nhẹ trừng hắn một cái.
- Anh đây không tính là miễn cưỡng tôi sao? Chúng ta hôm nay mới quen biết thôi.
- Nhất kiến như cố, nhất kiến chung tình cũng có. Cô mặc như vậy nửa đêm đến phòng ta, ở trong lòng ta, có thể trở thành yêu thương nhung nhớ rồi.
Hắn mỉm cười, cúi đầu hôn cô một lát, trước khi cô nhíu mi hờn giận mở miệng mà nói tiếp.
- Ta người này định lực không được cho lắm, dong chi tục phấn vẫn còn có thể cự tuyệt được, nhìn thấy đại mỹ nhân, quả thật không kềm chế được.
- Xuân Anh mới là đại mỹ nhân đấy, cũng không biết bị thần kinh gì, cả ngày hóa trang thành xấu như vậy.
Trong lòng Hứa Kiều biết mình trừ bỏ một đôi v//ú to hơn, tròn hơn một bậc, trong trong ngoài ngoài chỗ nào đều không sánh bằng Diệp Xuân Anh, bất quá nghe hắn khích lệ, tự nhiên vẫn rất cao hứng, nhẹ giọng nói.
- Hàn ca, từ nay về sau, tôi đã là người của anh rồi.
Lời này hiển nhiên có ẩn ý trong đó, Hàn Ngọc Lương sao lại không biết, cười nói.
- Một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, chồng hờ vợ tạm cũng có thể để mười ngày tám ngày, nếu có phiền toái gì ta có thể giải quyết, cô cứ mở miệng là được.
Hứa Kiều cũng không phải người cấp bách, cười dài cúi đầu hôn v//ú hắn vài cái, mới kiều mị nói.
- Hàn ca, kỳ thật tôi thật sự đặc biệt tò mò, nghĩ tới tìm anh tâm sự, ai ngờ... Anh thế mà cầm giữ không được, trực tiếp khi dễ người ta. Tôi chỉ mới biết tên anh thôi, chưa có quen thuộc gì đâu, chỗ nào cần anh giúp cái gì chứ. Anh nói cho tôi một chút về anh xem?
Hàn Ngọc Lương mỉm cười nói.
- Hứa muội tử, cô ở chỗ Xuân Anh nói tới nói lui, không có hỏi ra cái gì à?
Hứa Kiều lấy tay vuốt tóc, cười theo nói.
- Tôi với cô ấy có cái gì để nói chứ, chính là tùy tiện tâm sự một vài chuyện. Bất quá, cô ấy bị kinh động sợ vỡ mật, không hiểu tâm tư người khác, cũng không nói được gì có ý cả.
- Ta càng không có gì có thể nói, đầu ta bị thương, chẳng biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, lưu lạc đến đây được Xuân Anh thu lưu, mới có phần cơm ăn, có cái giường ngủ. Xuân Anh hảo tâm, trong mắt không có người xấu, phòng ngủ thật tốt nhường cho ta ngủ, mình thì đến nằm giường lò xo, rõ ràng đến cả áo khoác trắng của bản thân bị rách cũng sẽ không khâu, nửa đêm lấy bộ quần áo tả tơi của ta mặc lúc trước ra khâu cho ta, Hứa Kiều, cô chớ quan tâm ta là có ơn tất báo hay là sắc tâm không thôi, nói ngắn lại, ta tạm thời không sẽ rời khỏi Xuân Anh.
Hứa Kiều cười gượng hai tiếng, phát hiện mình sớm giờ cái gì cũng không có mặc, thân thể trần truồng lại trống rỗng nhiều thêm vài phần e lệ, nhẹ giọng nói.
- Tôi cũng không nghĩ đem anh đào đi, tôi biết, tôi là một lão bà, không tranh được với Xuân Anh. Anh không cần nhắc nhở riêng với tôi giống như phòng cướp.
- Ta biết cô là cô gái thông minh thức thời.
Hàn Ngọc Lương dùng ngón cái nhè nhàng vuốt ve cánh môi hoa của cô, giọng ôn nhu nói.
- Ta yêu thích cô gái như vậy, cô không ngại nói, cô vẫn còn nghĩ muốn cái gì nữa.
Lai lịch tìm hiểu không ra, kế hoạch lâu dài lại bị trực tiếp phá hỏng, tuy nói nhà mình còn có muội muội, quả thật không dám nhắc tới, vạn nhất là dẫn sói vào nhà sẽ hối tiếc không kịp, Hứa Kiều nghĩ ngợi hồi lâu, đành phải lấy lui làm tiến, dừa vào trên người hắn, nói khẽ.
- Hàn ca, anh ở với Xuân Anh cũng rất kham khổ, bản sự anh tốt như vậy, không bằng, tôi ra vốn, chúng ta hợp tác kiếm ít tiền, anh nói như thế nào?
- Là muốn đi trộm kho ngân nào sao?
Hứa Kiều ngẩn ra, đuổi vội vàng lắc đầu.
- Không không, cướp ngân hàng tôi cũng không dám, dù là thế đạo đang rất loạn, cảnh sát không đủ dùng cũng không thể làm cái việc kia. Tôi là nói đến mua bán.
- Cô nói xem.
- Bản lĩnh xoa bóp bó xương này của anh thật có thể trị tận gốc eo chân cổ của những người lớn tuổi kia?
Hứa Kiều cũng là người trong nghề, nói đến chỗ này, khó tránh khỏi lại có vài phần không tin.
Hàn Ngọc Lương cười nói.
- Như thế nào, tối nay mới bị ta trị hông eo, mới qua bao lâu đã quên thủ đoạn của ta rồi sao? Có muốn ta giúp cô một tay để nhớ lại một chút hay không?
- Đừng đừng đừng.
Hứa Kiều vội vàng đè lại cánh tay của hắn,
- Tôi tới tìm anh trước mới uống nước, vừa rồi thiếu chút nữa bị anh làm cho tươi sống đái ra hết nước tiểu, anh trị cho tôi, ga giường dơ mà tôi cũng mặc kệ nắm chặt... Thời điểm trị bệnh cho những người khác, không phải lúc nào cũng như thế này đó chứ?
Hàn Ngọc Lương thản nhiên thừa nhận, nói.
- Không cần, ta là cố ý chọc ghẹo cô. Ai bảo cô hùng hổ tới cửa, ta người này chưa bao giờ làm quân tử, báo thù mười ngày đều ngại trễ chớ nói chi mười năm.
- Tính tôi liều lĩnh, tôi xin lỗi.
Hứa Kiều bĩu môi, con mắt vừa chuyển, nói.
- Tôi đây cũng không cầu cái gì khác, anh hôm nay đuổi theo chiếc xe kia không phải đã thấy được phòng khám bệnh của tôi sao, tôi ngày mai sẽ xin số điện thoại của Xuân Anh, việc này anh đừng nói cho cô ấy hay, anh cứ nói là đáp ứng ngẫu nhiên giúp cho tôi trị một vài bệnh nhân, tôi gọi điện thoại, anh đến trị cho bệnh nhân mà tôi giới thiệu, tiền xem bệnh thì hai ta chia ba bảy, anh cầm đầu, chịu không?
- Vì sao phải giấu Xuân Anh?
Hàn Ngọc Lương tuy nói không là người nhất quán bằng phẳng, nhưng đối với nữ tử như Diệp Xuân Anh, vẫn rất nguyện tận lực lấy thành ý đối đãi.
- Tính cách của cô ấy, anh còn không biết à? Quả thật là bộ dạng của thánh mẫu, tay nghề của anh tốt như vậy, chữa bệnh cho lão ông, lão thái thái đều không thu nhiều phí, sau khi biết chuyện sẽ cảm thấy anh kiếm được quá nhiều tiền, không cho anh làm. Anh còn có thể không nghe cô ta?
Hứa Kiều suy nghĩ nghĩ, lại nói.
- Hàn ca, tay nghề tốt như anh, cũng nên làm chút tiền riêng đi, tôi nghe Xuân Anh nói, phòng khám thu anh vào mà một phần tiền lương cũng không có, đều do cô ấy trợ cấp.
Một chút vật ngoài thân có thể tạo hảo cảm cho Diệp Xuân Anh, Hàn Ngọc Lương đương nhiên bỏ được.
Bất quá hắn đã hơi có hiểu biết cái thời đại này, tiền bạc xác thực rất quan trọng, chỉ hơi trầm ngâm, liền cười nói.
- Có thể, cô chỉ nói hỗ trợ bệnh nhân chẩn bệnh nghi nan, chỗ cô vốn có rất nhiều người loại này, cô cũng sẽ không hoài nghi. Bất quá cô ta nếu nhìn ra mà truy vấn cái gì, ta cũng sẽ không mạnh miệng giấu diếm.
Hứa Kiều tâm hoa nộ phóng, nghĩ cuối cùng đã kéo gần quan hệ lâu dài với Hàn Ngọc Lương, về phần chuyện khác, sau rồi lại nói.













