Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 26: Đêm Khó Ngủ (4)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Tay nhanh chóng điểm xuống Xuân Phong Hóa Vũ, chỉ ra như gió, chân khí ngưng tụ thành kim châm, nhất trung đập qua.
Trong nháy mắt, mười hán tử cao thấp khác biệt liền thân thể người người chấn động, bị đánh chết tại chỗ, bọn hắn vốn là ôm vào một chỗ cúi đầu thương nghị, cùng nhau chụm đầu vào, lẫn nhau chống chọi, ngược lại là yên ổn ở cái tư thế ôm đầu, không một tên nào ngã xuống.
Dưới chân Hàn Ngọc Lương không ngừng, biết thời đại này rất nhiều thủ đoạn, sợ là để lộ ra đầu mối gì, nhúng người lên nhanh chóng trở về cửa sổ nhà mình, đề khí đang muốn nhảy vào, lại ngây ra một lúc, ngừng ngay tại chỗ.
Hứa Kiều mặc một cái váy ngủ cũng không quá vừa người, mang thần sắc có chút phức tạp đang ở bên trong cửa sổ nhìn hắn.
Bất quá ngắn ngủi mấy giây, cô liền nhanh chóng tránh qua một bên, nhẹ giọng nói.
- Trước vào nhà lại nói.
Hàn Ngọc Lương tung người nhảy vào, trở tay đóng cửa sổ lại, cau mày nói.
- Bác sĩ Hứa, cô hơn nửa đêm không ngủ, là nơi nào trên cơ thể còn không thoải mái sao?
Hứa Kiều đối mặt với con mắt sáng ngời hữu thần của hắn, trong lòng lại hơi có chút chột dạ, không tự giác đưa tay che lại cổ áo váy ngủ, đó là váy ngủ của Diệp Xuân Anh, bó chặt quấn trên người cô, cổ áo mặc dù cũng không lớn, nhưng nếu không dùng tay hay khuỷu tay ngăn trở, hai hạt đậu sữa không có áo lót sẽ độn lên vải.
- Tôi cùng Xuân Anh muội tử nói nhăng nói cuội nói chuyện phiếm một hồi, cô ấy đã mệt nên ngủ rồi, tôi thì có việc đang suy nghĩ, càng nghĩ càng ngủ không được, muốn qua đây nhìn anh một chút, anh không khóa cửa, tôi liền tiến vào. Ai biết anh vậy mà không ở đây...... Tôi xem cửa sổ đang mở, sợ muỗi tiến vào phong, nên đi đóng lại, kết quả...... Liền thấy anh bay vào..
Hứa Kiều dựa người vào tủ âm tường, có chút khẩn trương cắn cắn môi.
- Bác sĩ Hàn, hơn nửa đêm... anh vẫn còn đi ra ngoài à?
- Có chút phiền phức, vẫn là đến tìm Xuân Anh, tôi trùng hợp nghe thấy nên đi giải quyết một chút..
Hàn Ngọc Lương ngồi ở trên giường lò xo, giơ tay lên bắn ra một đạo chân khí thắp sáng ngọn đèn dầu mà Diệp Xuân Anh để lại trong phòng, mượn chút ánh sáng này mà ung dung nhìn bắp chân trắng nõn tròn trịa của Hứa Kiều sau váy ngủ, trong lòng suy nghĩ, cô gái này nửa đêm đến đây, rốt cuộc có mưu đồ gì.
- Ta không phải nói sao, ta luyện qua chút công phu. Cho nên buổi tối tinh thần thật sự rất tốt, không quá có cảm giác buồn ngủ.
Hứa Kiều đi bên cửa sổ kéo ra một đoạn cho thoáng, thăm dò nhìn một chút, nửa tin nửa ngờ đóng cửa sổ lại, xoay người nhìn qua Hàn Ngọc Lương, do dự một chút, nói khẽ.
- Bác sĩ Hàn, bản lĩnh xoa bóp bó xương của anh...... Là học từ chỗ nào đó?
Hàn Ngọc Lương gác tay ra sau ót, cười nói.
- Xuân Anh không có nói cho cô biết à, ta khi trước trốn cừu gia nên đầu bị thương, rất nhiều chuyện không nhớ nổi.
Hứa Kiều chỉ chỉ cái chén đèn nhỏ bị hắn đánh từ xa sáng lên.
- Vậy...... Công phu như trong các bộ phim võ hiệp của anh này thế nào có được, anh cũng không nhớ rõ à?
- Nhớ không rõ lắm.
Hàn Ngọc Lương nhàn nhạt nói.
- Hứa tỷ, cô cần chi để ý quá nhiều, ta có lai lịch gì, đối với cô dường như cũng không quan trọng cho lắm?
Hứa Kiều cười gượng hai tiếng, nói.
- Chúng ta.. Cũng xem như là người quen, làm gì xa lạ như vậy. Bác sĩ Hàn, anh năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi có phải cũng có thể giống như Xuân Anh gọi anh một tiếng đại ca hay không.
- Thật không xảo, tôi ngay cả cái này cũng không nhớ nổi.
Hàn Ngọc Lương đứng lên, hắn cảm nhận được ý đồ mãnh liệt từ trên thân cô gái này.
Đây không phải chuyện xấu, cô gái trước mắt tuy đặt ở cái thời đại kia của hắn đã có phần lớn tuối, nhưng ở thời đại này, vẫn là đang tuổi mới lớn, thời điểm đẹp nhất của một người phụ nữ, nhìn đường cong như ẩn như hiện trong váy ngủ, sợ là hài tử cũng chưa không có sinh qua, vòng eo kia so với Lý Mạn Mạn thì còn chặt chẽ hơn mấy phần.
Hứa Kiều nhẹ nhàng thở sâu, nhìn xem Hàn Ngọc Lương đang đến gần mình, trong lòng có chút hốt hoảng, miễn cưỡng mỉm cười nói.
- Hàn ca, anh...... Đừng gấp gáp như thế, cơm ngon không sợ trễ, rượu ngon muốn uẩn nhưỡng, tôi..... Tôi… Chỉ trong ngày hôm nay chứng kiến mọi việc nên rất khâm phục bản lãnh của anh, đối với anh có chút ý tứ nên mới...
Hai tay Hàn Ngọc Lương khẽ chống, đem cô kẹp ở bên trong. Hắn đã thật lâu rồi chưa từng nếm được vị thịt, những này qua tuy nói chiếm đủ tiện nghi trên hai bàn tay, cô gái thấy không ít, nhưng người có thể làm cho khẩu vị của hắn đại động, bất quá cũng chỉ có Diệp Xuân Anh, Lý Mạn Mạn cùng Hứa Kiều trước mắt, ba vị này mà thôi.
Nếu qua vài hôm nữa không sơ múi được em nào, Hàn Ngọc Lương đoán rằng hắn sẽ làm lại nghề cũ, buổi tối lặng lẽ đến nhà Lý Mạn Mạn, thay chồng đã trở thành Đông Phương Bất Bại của cô mà an ủi cô một phen thật sung sướng, để giai nhân không còn tịch mịch vì ham muốn được đ//â//m nhưng côn không có.
Hiện nay xem ra, hơn phân nửa là không cần.
- Đã có chút ý tứ, thế lúc này cô nam quả nữ ở chung một phòng, trên tay ta có bản lĩnh gì, cô rõ ràng nhất. Bất quá, cô ly dị mấy năm, cũng sớm đầy mình ham muốn rồi nhỉ?
Hàn Ngọc Lương cười khẽ đè sát vào, hơi thở nóng rực phun tại bên tai Hứa Kiều, hít sâu một ngụm mùi hương thơm ngát trên người cô, nhẹ giọng nói.
- Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vang, Hứa muội muội còn có lời muốn nói sao?
Một tiếng Hứa muội muội gọi ra quả thật mềm mại dễ nghe, tựa như một con tiểu trùng chui vào tai Hứa Kiều, ngứa đến nổi để bờ vai mềm mại của cô hơi run.
Cô dựa vào tường, hai tay không tự giác nắm chặt.
Cô mở phòng xoa bóp, thấy không biết bao nhiêu trung niên sắc quỷ ghê tởm, thanh niên nhìn cô ly dị nhiều năm nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không ít, nhưng chỉ cần ném một chút lợi ích nho nhỏ thì cô đã có thể lấp l//i//ế//m qua đi, đây cũng là bản sự cô rất tinh thông.
Cô quả thật đến dùng sắc để dụ Hàn Ngọc Lương.
Bất quá thực không có ý định trực tiếp tiến vào trình độ trên giường.
Cô còn nghĩ lời nói khách sáo, đúng...... Lời nói khách sáo, cô lúc này mới nhớ tới mục đích ban đầu của chuyến này, vội vàng đưa tay chống đỡ bộ ngực của hắn, nhỏ giọng nói.
- Hàn ca, Hàn ca...... Chúng ta trước tiên tâm sự đi, tôi đối với anh...... Không hiểu rõ lắm đâu..
Nhưng Hàn Ngọc Lương đã đem váy ngủ của cô vén đến ngực.
Đối với thanh xuân xử nữ ngây thơ, cùng đối với phong tao thiếu phụ thất hôn hứng tình đã lâu, há có thể quơ đũa cả nắm.
Hắn tiến thêm một bước về phía trước, liền đem Hứa Kiều đè lên tường, hai tay bắt ngay bờ ưo mềm mại của cô, cười nói.
- Vậy cũng tốt, trước nói chuyện thân mật một chút đi.













