Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 27: Hoa Nguyệt Dạ (1)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Hàn Ngọc Lương cũng không thích giết chóc, giết người mang đến kích thích còn lâu mới có thể tốt đẹp bằng thân thể trơn mềm mềm mại của nữ tử xinh đẹp.
Nhưng giết người lại là một bộ phận thuộc về dã thú của đáy lòng hắn để ham muốn của hắn càng thêm tăng cường.
Hắn không thèm để ý Hứa Kiều trước mắt đang giả vờ giả vịt, lời còn chưa dứt, đã cúi đầu mở miệng ngậm chặt vành tai của cô.
- Đừng... Hàn ca...
Trong lòng Hứa Kiều kỳ thật cũng không không tính là quá kháng cự, lần chạng vạng chẩn bệnh trước đó đã đánh tỉnh khát vọng nhiều năm phủ đầy bụi của cô, để cô nhặt về bản chất dục vọng phong tình trong gốc tối của não. Bất quá cô cũng biết, cô gái ỡm ờ còn muốn mê người hơn một cô gái vừa gặp đã lên giường vài phần.
- Tôi, tôi thực đã lâu rồi chưa từng cùng thanh niên làm…
Hàn Ngọc Lương không đáp lời, miệng lưỡi vào thời khắc này còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Đầu lưỡi lướt qua cổ thơm nức, thanh âm Hứa Kiều hơi run, váy ngủ trước ngực bị nhấc lên, cặp viên thịt đầy đặn kia cũng lung lay nhoáng một cái.
- Ít nhất... Ít nhất cũng đừng ở ngay bên cửa sổ chứ.
Cửa sổ nơi này vẫn chưa đóng, lại còn rất cao, Hứa Kiều đứng thẳng, có thể thò đầu ra ngoài, lúc này vài sợi tóc bay bay ngoài cửa sổ, chỉ cần không có người nào cao như vận động viên chơi bóng rỗ đêm hôm khuya khoắc đi ngang qua, tuyệt nhìn không ra cô đang làm cái gì.
Nhưng Hàn Ngọc Lương vẫn không để ý tới cô.
Thân hình hắn nhún xuống, đầu liền đặt ở trước ngực của cô, đầu v//ú giờ đã hơi hơi phát cứng đột nhiên ấm áp, cứ như vậy bị hắn ngậm vào miệng mà bắt đầu m//ú//t.
- Ưm...
Nơi này thật đúng là lâu rồi chưa đãi khách, Hứa Kiều hừ một tiếng, một cỗ ngứa ngứa theo quầng v//ú khuếch tán ra xung quanh, ấm ấm áp áp dần dần lan tới rốn.
Dương như cảm giác được mình ẩm ướt càng nhanh hơn so với bình thường tự an ủi, cô lông mày căng thẳng, vội vàng nhẹ giọng nói.
- Hàn ca, giường, giường, giường lò xo... Dầu gì cũng cho cái giường để nằm chứ. Tôi... Tôi một lúc nếu chân yếu không lực, chắc sẽ đứng không nổi.
Hàn Ngọc Lương còn chưa để ý tới cô.
Đối phó thiếu nữ mối tình đầu, chậm rãi gây để cô động tình mới có thể hưởng hết cá nước thân mật, đối phó với loại thục phụ sóng mắt lưu mị như Hứa Kiều, căn bản không cần quá mức phiền toái. Huống chi trong mắt của hắn, Hứa Kiều có tâm cơ, không chỉ có không thể bị cô dẫn đầu đi theo, còn phải cho cô một đường ngượng ngùng đi xuống, mới có thể thần phục loại đàn bà này.
Đầu ngón tay câu một cái, hắn đã đem quần lót của Hứa Kiều xuống xuống theo m//ô//n//g thịt đầy đặn.
Cô cúi đầu kinh hô một tiếng, hai đầu gối vội vàng kẹp lại, đem quần lót miễn cưỡng giữ lại giữa đùi.
- Hàn ca, anh... anh lại không thông tình đạt lý như vậy, tôi... Tôi sẽ gọi người.
Hứa Kiều có chút xấu hổ, cảm thấy thời điểm mình bị chọc cho ý loạn tình mê nghĩ lên giường, đây cũng là chuyện tốt ngươi tình ta nguyện, làm sao có thể mặc hắn sắp xếp.
Giường lò xo mặc dù cũng không phải địa phương tốt gì, nhưng vẫn còn tốt hơn việc bị ép ở chân tường mà đứng như thế này chứ.
- Nằm giường kia rất cấn. Cô da mịn thịt mềm, ta như thế nào bỏ được.
Hàn Ngọc Lương mềm giọng nói khẽ, đứng dậy thăm dò, hôn đôi môi nở nang của Hứa Kiều, hai tay một bên một cái bao lại hai bầu v//ú tuyết trắng.
Bàn tay hắn khá lớn, v//ú Hứa Kiều cũng không nhỏ, váy ngủ nhấc lên bị bộ ngực sữa cản lại không có rơi xuống dưới là biết, lòng bàn tay hắn khẽ động, năm ngón tay ghép lại, chạm vào nhũ thịt mềm mại, cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới bao phủ hơn phân nửa, còn dư một phần lớn ôn ngấy mềm mại ở ngoài, theo động tác của hắn nà gợn sóng nhộn nhạo.
Hàn Ngọc Lương có thể nhớ rõ tất cả huyệt đạo trị bệnh cứu người, đương nhiên thuộc làu làu những kinh mạch mấu chốt để cho cô gái dục tiên dục tử, như dự tính trước, b//ú sửa thông nhũ cho thiếu phụ cũng có thể tăng thêm một chút khoái hoạt, say khi bày ra thủ đoạn tận tình đùa bỡn, Hứa Kiều nào có thể chịu đựng nổi.
Cô vốn bị nụ hôn thành thục của hắn làm cả người như nhũn ra, đầu lưỡi bị hắn hút đến trong miệng hút mạnh, quả thực như hận không thể cắn nuốt luôn cả lưỡi cô. Chợt hai v//ú đồng thời truyền đến khoái cảm, tư vị tuyệt mỹ vượt xa dự tính trong lòng cô, cổ họng ân a kêu r//ê//n một tiếng, kìm lòng không được hút nhanh lại miệng của hắn, cặp đùi trắng bóng kia run lên, có d//â//m dịch núc ních dính dính tràn ra, chảy tràn xuống chân để cô cảm thấy mát lạnh.
Thanh niên này... Như thế nào... Như thế nào tà môn như thế? Hứa Kiều giơ tay lên nắm lấy cánh tay Hàn Ngọc Lương, hơi cảm thấy sợ hãi khi hắn tạo cho mình khoái cảm, mà ngón tay của hắn giống như dán sắt thép, bắp thịt động vừa động là dính chặt, nói chi kéo ra ngoài, thật để cho cô dùng sức túm quăng ra, trong lòng sẽ không bỏ được.
Từng trận bủn rủn càng để lâu càng nhiều, eo càng ngày càng yếu, Hứa Kiều liền miệng lưỡi đang phối hợp cũng đã quên, tâm tư toàn tập trung đến hai v//ú đang bị chậm rãi xoa nắn. Cô thực không nghĩ tới, còn có một ngày mình bị thanh niên nhào nặn bộ ngực thôi cũng đã sắp đạt đến cao trào.
- Ừ... Ô... Ô a...
Bông hoa trong thâm cốc dưới háng sớm đã ẩm ướt càng ngày càng co rút nhanh, chảy ra yêu mật đầy ngập, một giọt chỉ bạc rũ xuống, hai giọt d//â//m thủy nhiễu xuống quần lót, chậm rãi thấm vào lớp vải, hai tay Hứa Kiều đang nắm cánh tay Hàn Ngọc Lương, tiếng hừ càng ngày càng mảnh, càng ngày càng dài, cuối cùng theo cái m//ô//n//g tuyết trắng nhún một cái, hai đầu gối một trận run run, hóa thành một tiếng âm rung giống như nức nở.
- Ô ô —— -.
Hàn Ngọc Lương lúc này mới buông cánh môi bị hút đến sưng của cô ra, cười khẽ nói.
- Thế mà đã ra rồi hả?
Hai gò má Hứa Kiều đỏ bừng, mềm nhũn tựa vào hắn trên vai, lúc này nơi nào còn nhớ rõ cái gì ở đang ở bên tường, sao không nằm trên giường, cả đầu óc chỉ toàn nhớ về tư vị tuyệt mỹ được truyền ra từ cặp bưởi để cô lên cao trào mà thôi. Giờ này khắc này, Hàn Ngọc Lương muốn cô nằm sấp mân mê m//ô//n//g, vễnh cao lên để cho hắn đ//â//m ngay tại vũng bùn như chó mẹ, cô cũng sẽ đần độn nghe theo.
Hàn Ngọc Lương này mới không nhanh không chậm cỡi quần xuống, dương vật căng cứng bị quần che mất không còn bị áp chế, tựa như đang muốn kháng nghị vì để cho nó chịu khổ lâu như vậy, vừa ra khỏi quần đã bật mạnh lên, không nhẹ không nặng đập vào trên bụng nhỏ trắng thơm ngào ngạt của Hứa Kiều.













