Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 25: Đêm Khó Ngủ (3)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Hàn Ngọc Lương gối đầu một mình khó ngủ, than nhẹ một tiếng, chuẩn bị đẩy cửa sổ ra ngoài, ngược lại đêm nay không có máy tính có thể học tập kiến thức có thể dùng, dứt khoát thừa dịp lúc ban đêm đi loanh quanh bốn phía, làm quen địa hình một chút.
Không dò xét phương viên tám dặm, há có thể an hưởng khuê thú.
Nói không chừng vận khí tốt nhìn thấy vợ chồng nhà ai đang điên loan đảo phượng, để cho hắn ở bên nín hơi ngưng thần nghe lén một hai cũng là gãi dù không đúng chỗ ngứa, đỡ được tịch mịch lâu ngàa.
Không ngờ vừa mới theo rớt ra cửa sổ thò người ra đi ra ngoài, ngưng thần vận công âm thầm lắng nghe tình hình xung quanh, chợt nghe đến phụ cận lại có người đang xì xào bàn tán.
Hắn suy nghĩ một chút, xem áo ngủ quần ngủ trên người mình đều là màu tro đen, dưới bóng đêm cũng không chói mắt, thả người từ cửa sổ mà ra, đề khí lăng không phiêu phiêu lên tới mái hiên ngoài phòng.
Gió đêm phất qua, cảnh tượng đen tối, quả nhiên mới là hoàn cảnh hắn thích nhất.
Rất nhanh, hắn đã tìm được nơi những tiếng này phát ra.
Ngay tại phần cuối góc rẽ hẻm nhỏ bên ngoài cửa hông phòng khám bệnh hướng đến trước một lầu tòa nhà khác ở ven đường, hai người đàn ông đang hút thuốc lá dựa vào rào chắn mà đứng.
Hàn Ngọc Lương ngắm xung quanh một chút, cũng không bao nhiêu thứ có thể dùng để che đậy, quyết định chắc chắn, phi thân đơn giản xuống dưới, giả vờ thành một người sống ở đây nửa đêm đi ra ra ngoài, một bên ngáp dài một bên lững thững đi qua đầu hẻm. Chợt thân hình chợt lóe, dán lên tường bên này, nhờ mấy chiếc xe hơi ngăn trở tầm mắt, leo tường như mèo đến gần mấy trượng, cuối cùng đến khoảng cách không cần vận công cũng có thể rành mạch nghe được bọn họ đang đang nói cái gì.
Hai người đàn ông kia chưa nói chính sự, đang lấy di động nhìn một đoạn video bên trong, tinh tế nghe qua, tiếng nói d//â//m đ//ã//n//g nhưng không phải tiếng Hán cùng tiếng thở dốc vang lên, Hàn Ngọc Lương nửa chữ cũng nghe không rõ.
Hai người bọn họ vừa nói chuyện tào lao vừa xem phim con heo thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng nói đến chuyện có thể để cho tinh thần Hàn Ngọc Lương rung lên.
- Vẫn còn mẹ nó đợi bao lâu nữa đây? Lão tử đã sắp mở mắt hết nổi rồi.
- Lại đợi lát nữa, tiểu tử kia rất tà môn, từ khi hắn ta xuất hiện, Tam thiếu bên này đã mất đi năm nhân mạng rồi. Còn có cái thằng xui xẻo đang nằm bệnh viện kia nữa, nửa đời sau đều phải ngồi trên xe lăn. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
- Chỉ là một người sống, còn có thể ba đầu sáu tay hay sao?
Người nói chuyện đầu tiên nhổ tàn thuốc phun xuống đất, theo trong ngực lấy ra một nửa bá súng, nhe răng cười nói.
- Chúng ta đều dùng đến cái đồ chơi này rồi, hắn có mấy cái mạng mới đủ chết?
- Ngu xuẩn.
Tên bên cạnh đang xem nhìn video cất điện thoại di động, giơ cánh tay lên cho cái ót hắn một cái tát.
- Đêm nay không phải chỉ có tao mới mày hành động, mẹ nó phải đốt cho tất cả thành than, không thể nào có chút sai sót, nếu trước khi hành động có sơ suất gì xảy ra, chúng ta không thể nào giao phó, càng khó nói với Tam thiếu bên kia, chúng ta ai cũng sẽ xui xẻo theo.
Hàn Ngọc Lương nhíu mày suy nghĩ phút chốc, vừa nhìn phía trước vừa âm thầm thăm dò khoảng cách, hắn đang dán ở trên tường phía sau một chiếc xe hơi, từ chỗ này tới chỗ hai người đang đứng không quá xa, chỉ một cái búng tay thôi đã có thể đem hai người kia đánh ngã.
Nhưng hắn cảm thấy, Trương Tam đã ăn thua thiệt nhiều lần như vậy, chỉ sợ sẽ không chỉ phái hai người phế vật như thế tới mới đúng.
Hai người kia tiếp tục tám vài câu chuyện tào lao, trên đường truyền đến tiếng xe nổ vang, mấy chiếc mô-tô kéo lấy đuôi khói rêu rao lao đến, đèn lớn ở đầu xe cơ hồ có thể lóe sáng khiến người mù mắt.
Từ trên xe đi xuống tám hán tử tinh tráng, hai tay đều để trần có hình xăm, sau lưng thì có cõng mã tấu, một bên hông lại lộ ra cán súng tối om om.
Một người trong đó có chính là Tùng ca vài ngày trước bị ăn hành.
Thận của Tùng ca vẫn là không quá thoải mái, đi từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo đến trước mặt hai tên đứng chờ.
- Như thế nào, đôi cẩu nam nữ kia còn đang ở trong nhà sao?
- Vẫn còn ở đấy, mẹ nó đã một giờ ba mươi sáng rồi, là thời điểm đ//ị//t tung b//ư//ớ//m xong đang ngủ say, có thể đi đâu chứ.
Tùng ca hung tợn nói một câu.
- Tao đã sớm nói với Tam thiếu, đừng đùa nghịch cái gì mà cua gái, vừa gặp được liền mạnh bạo mời đi chơi, không mời được thì ở lì trong phòng bệnh, còn nếu muốn nữa thì gọi đàn em đến trói bắt đi, sớm mẹ nó xong chuyện. Một con nhóc đi ra cô nhi viện, không thân không cố, chết mười tám đứa cũng không người nào quan tâm.
- Không phải Tam thiếu quả thật nhìn thuận mắt con nhỏ kia sao, muốn dụ dỗ tiểu bác sĩ kết hôn thành gia. Đại thiếu bị vết đạn bắn không thể sinh con, mày cũng không phải không biết, trong nhà còn đang đợi Tam thiếu sinh con kéo dài hương khói đây. Mà... Ai ngờ đâu tính kế cả tháng, sau cùng bị một thằng nhà quê không biết chui từ chỗ nào ra chiếm trước.
- Được rồi được rồi, nhanh đi làm việc, đều nhớ kỹ, nữ không thể thương, nam đánh chết. Dù nó là d//â//m nữ, Tam thiếu cũng phải chơi cho mấy ngày hành hạ đến chết để giải tỏa cơn tức trong lòng, biết không.
Tùng ca vội vàng nhắc nhở nói.
- Tụi bây chớ khinh thường, tiểu tử kia rất tà môn, lần trước tao ở phòng khám bệnh bị hắn không biết động tay động chân gì, mẹ nó đi bệnh viện kiểm tra hai lần cũng không có kết quả, gọi một con điếm tàu nhanh, l//i//ế//m cho lão tử trọn một đêm, ngay cả thuốc kích dục cũng dùng, thế mà vẫn không cứng nổi. Không biết đồ chó hoang kia đã làm gì lão tử..
- Đáng đời mày, làm kiếp thái giám ở quãng đời còn lại đi.
Một người đàn ông khác ha ha cười vỗ vỗ vai Tùng ca, tiếp theo trầm giọng nói.
- Bất quá cẩn thận chút quả mới tốt, tiểu tử đó thật là rất tà môn. Đêm nay đến động thủ, hai tên trong ba tên là người của đại thiếu, thế mà không tên nào còn sống, tao nghe Tam thiếu nói, đầu đều bị nát, nát còn hơn dưa hấu bị cán nữa, mười người chúng ta đi chuyến này cũng chưa chắc có thể trở về hết đâu.
Xung quanh có vài tên hoảng sợ, có người than thở nói.
- Vậy chúng ta như thế nào động thủ?
- Như vậy...
Tên vừa nói tựa hồ là đầu lĩnh của cả nhóm, chín tên khác vây đến, cẩn thận nghe hắn nhẹ giọng an bài.
Hàn Ngọc Lương cười lạnh trong lòng, thừa dịp mười cái đầu kia đang xúm lại, ai cũng không chú ý phía sau của mình, lặng lẽ từ ẩn thân đi ra.
Hắn cũng không phải là đại hiệp thiện tâm người không phạm ta ta không phạm người, chỉ cần có uy hiếp đến hắn, hắn liền không ngại tiên hạ thủ vi cường, huống chi đối phương đã nói rõ muốn tới lấy mạng hắn, hắn nơi nào còn có khả năng hạ thủ lưu tình.
Sát tâm đã nổi lên, hai mắt Hàn Ngọc Lương như điện đảo qua bốn phía, xác nhận gần đây cũng không cọc ngầm khác, quyết định thật nhanh thi triển thượng thừa thân pháp Vũ Yến Khinh Thiền, cái bóng mờ mờ nhoáng một cái, đã đến bên cạnh mười người đó.
Mười cái đầu tụ tập cùng một chỗ, chính là mười cái bia ngắm đứng yên.













