Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 99: Căn hộ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Tim luật sư đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi miệng, ra khỏi phòng cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mình đã sống lại.
Ông đi theo Chu Dần Khôn lên văn phòng trên lầu, vừa không ngừng nuốt nước bọt hồi phục tâm trạng, vừa theo sát bước chân của Chu Dần Khôn, sợ hắn quay đầu lại sẽ hỏi điều gì đó.
Đến văn phòng, không cần Chu Dần Khôn mở miệng, luật sư đã tự mình lấy hết tất cả các thủ tục như hợp đồng, giấy chứng nhận ra đặt lên bàn: “Cậu Chu, mọi chuyện đã được xử lý vô cùng thuận lợi.”
Lúc này cửa mở ra, luật sư theo bản năng quay đầu lại nhìn, là A Diệu đi vào.
Ông quay trở lại và tiếp tục nói: “Tôi còn tưởng rằng phải mất một vài năm, không nghĩ tới cậu Chu đã hoàn thành nó trong ba tháng rồi. Chu Hạ Hạ đó thật sự không muốn cái gì cả, chuyển hết tất cả.”
A Diệu thấy Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, không nói gì.
Luật sư lặng lẽ liếc nhìn, cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, nhưng Chu Dần Khôn thậm chí còn không nở một nụ cười trên mặt.
Có phải ông đã nói sai gì không?
Ông lại liệt kê: “Nhưng cậu Chu lại nhân nghĩa, không chỉ gánh vác chi phí sinh hoạt du học của cô Chu Hạ Hạ, chi phí viện dưỡng lão bà ngoại, còn cho cô ấy sống trong căn hộ gần trường học, chìa khóa bên tôi đã chuyển giao rồi ạ.”
Nói xong, luật sư còn nhìn những tài liệu giấy trên bàn: “Có hợp đồng thủ tục chính quy, kế tiếp có thể thay đổi đội ngũ quản lý công ty toàn diện, ngành công nghiệp xám của Chu Diệu Huy cộng lại, thật sự là một mớ tài sản ngoài sức tưởng tượng!”
Nói xong, luật sư chỉ thấy Chu Dần Khôn đang nhìn ông chằm chằm.
Trong lòng ông run lên, chẳng lẽ lại nói sai? Ông liệt kê nhân nghĩa của Chu Dần Khôn và lượng tài sản không cần tốn nhiều công sức đến tay, sao ngược lại lại cảm thấy sự không kiên nhẫn rõ ràng từ trong ánh mắt đó?
“Chúc mừng, chúc mừng cậu Ch——”
“Nói xong chưa?” Chu Dần Khôn cắt ngang: “Nói xong rồi cầm tiền rời đi.”
“Ồ, được được!” Luật sư không dám nói nhiều nữa, ông ta thấy A Diệu lấy ra hai xấp đô la Mỹ từ két sắt trong phòng làm việc, hai mắt lập tức sáng lên, cũng không cần đếm, đã biết vượt xa với phí luật sư.
Một chồng tiền mặt dày cộp ném lên tay ông, luật sư liên tục cảm ơn, bỏ tiền vào cặp mình, sau đó lại nhìn Chu Dần Khôn, lặng lẽ rút lui ra khỏi phòng làm việc.
Cửa mở ra và đóng lại, A Diệu quay đầu lại.
“Anh Khôn, có phải bởi vì còn chưa tìm được đồ mình muốn?”
Ngoại trừ nguyên nhân này, A Diệu không nghĩ ra còn có nguyên nhân nào khác sẽ làm cho tâm trạng Chu Dần Khôn không tốt.
Hiện tại, toàn bộ di sản của Diệu Huy đều đã đến tay, đúng như luật sư nói, bây giờ bọn họ có thể quang minh chính đại tiếp nhận công ty của Chu Diệu Huy, không cần lo lắng về việc không tra ra manh mối.
Người duy nhất còn chưa tới tay, là sao lưu sổ sách trên tay Chu Diệu Huy mà họ suy đoán, hoặc là bí mật khác.
Nhưng họ không chắc liệu một thứ như vậy có thực sự tồn tại hay không.
Hơn nữa, so với di sản khổng lồ của Chu Diệu Huy, kỳ thật đây cũng không tính là gì cả.
Lời nói của hắn, Chu Dần Khôn vẫn không phản ứng, hắn chỉ hút thuốc, không biết đang suy nghĩ cái gì.
A Diệu liền đổi lời, báo cáo chuyện khác.
“Phía bên lão Hàn đã bắt được người từng đi theo Chu Diệu Huy. Từ khi Chu Diệu Huy mở công ty chính quy, về cơ bản ông ấy không sử dụng người Miến Điện. Những người đó một là ở lại ruộng anh túc của chúng ta trồng trọt, hai là tự lập doanh nghiệp của riêng mình, tự phục hồi nhà máy nhỏ do Chu Diệu Huy vứt bỏ rồi bán. Số lượng không lớn, ngưới dưới trướng cũng không nhiều, về cơ bản đều là cất giấu ma túy trong cơ thể, hàng hóa được đưa đến Lào.”
A Diệu dừng một chút, nói: “Lão Hàn thẩm vấn bọn họ hai ngày hai đêm, đúng thật là họ không nói ra tin tức có ích gì, dù sao họ đã rời khỏi bên người Chu Diệu Huy rất nhiều năm rồi.”
Chu Dần Khôn không để ý câu sau này, ngước mắt hỏi: “Ma túy giấu trong cơ thể?”
“Đúng vậy, nếu bọn họ có nhiều người trong tay, cũng sẽ không đến mức còn dùng cái phương pháp lỗi thời này, tỷ lệ hao tổn hàng hóa quá cao.”
“Bọn họ học theo Chu Diệu Huy, cẩn thận một chút cũng không sai. Chu Diệu Huy chẳng phải cũng chỉ có chút lá gan như vậy thôi sao, lúc đầu học cách tiêu thụ hàng hóa, số lượng mỗi lần đều rất ít, cơ bản toàn dùng đến phương pháp này. Lúc đó người chết dưới tay ông ta, phần lớn đều là vì bao bì bị phân hủy trong dạ dày, trực tiếp bị độc chết, uổng công những thứ hàng tốt đó.”
Dứt lời, Chu Dần Khôn khẽ nhíu mày, không hiểu sao lại nghĩ tới điều gì đó.
Một giây sau hắn dập tàn thuốc, sải bước đi ra ngoài.
*
Mười một giờ đêm, một tiếng hét nhẹ vang lên trong căn hộ yên tĩnh.
Hạ Hạ tắm rửa xong đi ra không chú ý, đầu gối đụng vào một góc thùng carton, suýt nữa bị vấp ngã.
Cô cúi đầu xoa xoa đầu gối mình, lại ngẩng đầu, nhìn về phía thùng carton trong phòng còn chưa kịp tháo niêm phong.
Cô dọn đi rất vội vàng, trước đó phải làm thủ tục chuyển nhượng, sau đó ban ngày lại phải đi học, chỉ có buổi tối trở về làm bài tập xong mới có thời gian dọn dẹp nhà cửa.
Hạ Hạ không ngờ Chu Dần Khôn lại để lại cho cô một căn hộ để ở, nơi này rất gần trường học, không cần ngồi xe, chỉ cần đi bộ mười phút là tới.
Như vậy, cô có thể không cần ở lại trường, cuối tuần muốn ra ngoài cũng không cần xin phép.
Căn hộ không lớn, đồ nội thất cơ bản đều có, nhưng trước đây không có che bụi, thế nên mọi ngóc ngách đều phải quét dọn lau chùi sạch sẽ.
Hai ngày qua cô đã dọn dẹp phòng khách, phòng vệ sinh và phòng ngủ của mình trước, những thứ còn lại, chỉ có thể từ từ mỗi ngày quét dọn một chút.
Trời bên ngoài đã tối.
Tóc của Hạ Hạ đã khô một nửa, cô đi vòng qua thùng, mở cửa ban công phòng khách, đi ra bên ngoài.
Từ đây có thể nhìn thấy trường học của cô, có thể nhìn thấy dòng xe cộ qua lại liên tục trên đường phố, cũng có thể nghe thấy vài tiếng nói chuyện của những người hàng xóm bên cạnh.
Ngày cô mới chuyển đến, đã có hàng xóm nhiệt tình chào hỏi cô, còn có đứa nhóc được dắt theo, cũng tò mò nhìn người hàng xóm mới đến này.
Mẹ của đứa trẻ cũng cẩn thận nói cho cô biết các hiệu thuốc và cửa hàng gần đó ở đâu.
Có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt tầm thường trước đây cô chưa từng làm, mà bây giờ cần cô phải tự mình làm.
Hóa ra, đây mới là cuộc sống bình thường nhất và thực sự nhất.
Hai điểm một đường*, chỉ một mình mình.
*ẩn dụ việc đi lại thường xuyên giữa hai nơi, nữ chính đang nói hai nơi là trường và nơi ở. (_Nguồn: một tách trà hoà tan phiền muộn)
Không muốn nói chuyện có thể không nói, dọn dẹp nhà cửa xong, cô còn có thể gọi bạn bè đến nhà chơi, không cần phải thông báo cho bất kỳ ai, càng không cần phải nhìn bất kỳ sắc mặt nào.
Chút tự do nho nhỏ này, lại dễ dàng xóa đi tâm lý và thân thể mệt mỏi mấy ngày nay.
Dưới bầu trời đêm, cô gái nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu, hít thở không khí trong lành và tự do.
Chỉ vài giây sau, cô lại mở ra.
Hạ Hạ nhìn về phía cổng trường, nhớ lại cảnh bố mẹ đưa cô đi học.
Bởi vì bố rất bận rộn, cơ hội như vậy không nhiều, vì vậy mỗi lần cô đều nhớ rõ ràng.
Và bây giờ, cô đã dùng di sản của bố, đánh đổi cuộc sống của chính mình.
Chắc bố thất vọng lắm, cô là một đứa con vô dụng.
Cô thực sự nghi ngờ rất nhiều điều, nhưng cô không thể tìm ra cũng không thể đưa ra bằng chứng.
Ngay cả khi có bằng chứng, chỉ sợ cũng không đấu lại người đó.
Bởi vì một quyết định của cô, làm hại những người xung quanh cô phải chịu tội, luôn luôn sống trong nguy cơ bị đe dọa hoặc thậm chí là mất mạng.
Cô không thể nghĩ ra cách nào khác, vì thế cô ích kỷ sử dụng di sản của bố để trao đổi, kết thúc tất cả mọi thứ, để mình sống một cuộc sống bình thường.
Bố mẹ nhất định rất thất vọng.
Hạ Hạ rũ mắt xuống.
Nhưng vào lúc này, căn hộ yên tĩnh lại truyền đến động tĩnh rõ ràng.
Hạ Hạ quay đầu lại, truyền đến từ cánh cửa bên kia.
Dường như là tiếng của chìa khóa cắm vào ổ khóa.
Ngay sau đó là chuyển động một chút.
Trái tim của cô gái sống một mình ngay lập tức nhấc lên.
Có ai đó đang nhận nhầm cửa, nên cắm nhầm chìa khóa chăng? Hay là… Đang sử dụng một công cụ đặc biệt nào đó để phá cửa đột nhập?
Hạ Hạ không kịp nghĩ thêm điều gì khác, lập tức chạy tới muốn giành trước một bước khóa trái từ bên trong, lại không ngờ tay vừa chạm tới khóa cửa, cửa đã mở ra.
Một đôi chân của người đàn ông xuất hiện bên ngoài.
Trái tim Hạ Hạ bỗng chốc treo ở cổ họng, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, lập tức giật mình tại chỗ.
Chu Dần Khôn đã lâu không nhìn thấy bộ dáng con thỏ con vừa khẩn trương vừa kinh ngạc kia.
Nhưng chỉ một giây sau, ngay sau đó, khuôn mặt kia chuyển thành cảnh giác và phòng bị đáng ghét.
Hắn dứt khoát đi vào.
“Làm sao, mới mấy ngày không gặp, không quen biết ta.”
Người đàn ông đóng cửa lại.
Hạ Hạ lui về phía sau hai bước: “Chú đến để làm gì…”
Thứ hắn muốn, cô đã cho hết rồi.
Cô đã không có giá trị lợi dụng nữa, cũng không có giá trị để bị giết chết, hắn tới là muốn làm gì? Trong lòng, không hiểu sao lại dâng lên một nỗi sợ hãi khác.
Hắn rất cao, sức lực rất mạnh, có thể làm cô không thể động đậy rất dễ dàng.
Vừa mới nghĩ thôi, hốc mắt cô gái đã đỏ lên không chịu được, cô ôm khăn lau tóc trước ngực, cố giữ bình tĩnh.
Chút động tác nhỏ này, rơi vào trong mắt người đàn ông chính là lạy ông tôi ở bụi này.
Chẳng khác nào nói rõ cho hắn biết, cô vừa tắm rửa xong, bên trong không mặc cái gì cả.
Trên thực tế, ngay sau khi hắn bước vào cửa, đã quét sạch cô rồi.
Vẫn là tật xấu đó, không lau khô tóc, giọt nước trên ngọn tóc thấm ướt bộ đồ ngủ.
Trước ngực nhô lên mơ hồ, xuyên qua bộ đồ ngủ màu trắng hơi ướt, nhìn ra được—— rất hồng.
“Chu Hạ Hạ.” Chu Dần Khôn nhìn cô: “Cởi quần áo ra.”
Cô gái bất ngờ ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ không thể tin được.
Mặc dù trong lòng đã có phòng bị, nhưng cô vẫn không thể tin vào tai mình, không thể tin được chú út ruột - người bề trên sẽ nói với cô những lời này.
Người đàn ông nhìn cô, vẻ mặt còn rất đáng yêu.
Đáng tiếc hắn không phải đến thưởng thức bộ dáng ngu xuẩn này của cô, thúc giục: “Nhanh lên đi.”
“Không thể nào đâu!” Thừa dịp chút khoảng cách giữa hai người, Hạ Hạ xoay người chạy về phòng, định khóa cửa phòng tránh né hắn.
Chỉ tiếc chân cô cô không dài bằng đàn ông, một giây trước khi cửa bị đóng lại, hắn duỗi chân và bị kẹt lại dễ dàng, Chu Dần Khôn thậm chí còn không dùng sức đẩy ra, người phía sau cửa đã bị đẩy đến lảo đảo vài bước.
Hạ Hạ kiên quyết chạy về phía cửa sổ, Chu Dần Khôn nhíu mày, thế mà lại muốn nhảy lầu.
Một ngọn lửa không tên xông lên.
Hắn sải bước tiến lên giữ chặt eo cô, một tay nhấc bổng cơ thể mảnh khảnh này lên rồi ném lên giường.
Hạ Hạ sợ tới mức thét chói tai, bò dậy hoảng loạn chạy trốn, lại bị người đàn ông nắm mắt cá chân kéo trở về.
Cảm giác sợ hãi càng lúc càng kịch liệt dâng lên trong lòng, cô liều mạng giãy dụa: “Chú buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi!”
Cô vùng vẫy dữ dội, Chu Dần Khôn không kiên nhẫn đè người lên giường, bóp mặt cô cảnh cáo: “Chu Hạ Hạ, ta thấy nhóc là muốn bị lột sạch ném ra đường để mọi người xem rồi. Xem xong lại bị nhốt lại trốn không thoát cũng chết không được, có muốn thử một chút không?”
Cô gái không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, hai mắt đẫm lệ, miệng vẫn còn cắn răng kiên trì với lời nói vừa rồi: “Chú đừng đụng vào tôi.”
Tốt lắm.
Mới mấy ngày không gặp, lúc này đụng cũng không được đụng vào.
Chu Dần Khôn càng không buông tay.
Hắn còn chưa làm cái gì, cô đã bộ dáng muốn chết, có ý gì, thấy hắn là muốn chết? Trong đầu người đàn ông lập tức nhớ lại câu nói kia: “Cho dù chết cũng tốt hơn là tiếp tục ở lại đây.”
Thứ hèn nhát này, thật đúng là một bàn tay giỏi dễ thêm dầu vài lửa.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




