Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 100: Mổ xẻ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Người đàn ông cười lạnh một tiếng: “Không phải nhóc định đoạt, cháu gái ngoan.”
Nói xong tay hắn phủ lên cổ áo ngủ của cô, trong tình thế cấp bách Hạ Hạ thốt ra: “Cháu, cháu đến kỳ rồi!”
Tay của người đàn ông dừng lại, ngước mắt lên nhìn vào mắt cô: “Cho nên?”
Trong lòng Hạ Hạ tràn đầy sợ hãi và mâu thuẫn, nhưng cũng biết không thể cứng đối cứng với hắn, cô nói: “Cầu xin chú đừng đụng vào cháu… Chú út.”
Sau nhiều ngày, lại nghe thấy câu chú út này, Chu Dần Khôn nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong mắt cô.
Nước mắt và nỗi tuyệt vọng trộn lẫn vào nhau, nhìn rất phiền.
Hắn buông tay ra đứng thẳng dậy, nhìn cô từ trên cao xuống: “Vậy thì bớt nói nhảm. Chu Hạ Hạ, nếu không tự cởi, ta có thể tìm người cởi giúp nhóc. Là nam hay nữ ta không đảm bảo.”
Hạ Hạ biết mình có lẽ trốn không thoát, cô từ từ ngồi dậy, một mảnh tĩnh mịch trong mắt.
Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà rực rỡ ngoài cửa sổ: “Cháu muốn kéo rèm cửa sổ lại.”
“…” Người đàn ông quay đầu lại, tiện tay kéo một cái.
Rèm cửa được kéo vào.
Ngón tay của cô gái, cởi từng nút một.
Cùng lúc đó, nước mắt cũng rơi xuống từng giọt từng giọt, nhỏ xuống trên đùi, in ra những bông hoa loang lổ trên quần ngủ mỏng.
Chu Dần Khôn nhíu mày nhìn.
Người biết muốn cô tự cởi quần áo, còn không biết thì cho rằng đang muốn cô tự lột da.
Có cần thiết phải khóc đến thế này không?
Theo từng nút áo cởi ra, da thịt trắng nõn lộ ra từng chút một.
Từ xương quai xanh đến vai, từ vai đến cánh tay, đến trước ngực và bụng nhỏ.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua rèm lụa mỏng, người đàn ông nhìn thấy rõ ràng từng chỗ da thịt trên người cô, trắng đến phát sáng, mịn màng đến mức không cần sờ cũng biết có bao nhiêu mềm mại.
Toàn bộ căn phòng, tràn ngập mùi kem.
Cô gái thực sự phát triển rất tốt, hai v.ú mềm mại hồng hào rất đẹp, không mặc nội y cũng đứng thẳng, không lớn không nhỏ, vừa đủ có thể nắm bằng một tay.
Ánh mắt Chu Dần Khôn hơi tối sầm lại.
Thấy cô gái ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn nói: “Tiếp tục.”
Tiếp tục, chính là bảo cởi quần ra đi.
Tay Hạ Hạ kéo quần ngủ xuống từng chút một, trong phòng có thể nghe thấy tiếng nức nở, đôi chân trắng nõn cân xứng phản chiếu trong mắt người đàn ông, nhìn ra được mảnh khảnh thẳng tắp.
Lại nói dối.
Người đàn ông liếc nhìn hai chân cô, hoàn toàn chẳng có kinh nguyệt gì cả.
Há mồm ngậm miệng toàn nói dối, hắn lười nói cô, tầm mắt quét xuống, thấy đầu gối cô có chút đỏ bừng, hắn ngước mắt lên: “Chỗ đó bị làm sao đấy?”
Thiếu nữ cúi đầu: “Đụng phải.”
“Đụng đâu?”
“… Trên thùng carton.” Hạ Hạ không biết hắn canh lúc hỏi một vấn đề nhỏ như vậy dưới tình trạng này là có ý gì.
Chu Dần Khôn nhìn cô giơ tay lau nước mắt, không kiên nhẫn nói: “Đứng lên, xoay tròn.”
Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ mặt bị nhục nhã, Chu Dần Khôn chậc một tiếng: “Rề rà cái gì đó.”
Nói xong còn định tiến lên.
Hạ Hạ đành phải nghe lời đứng dậy, chân trắng nõn giẫm lên giường, mái tóc dài và quần lót nho nhỏ trở thành thứ duy nhất có thể che giấu cô.
Chu Dần Khôn trầm mặc cẩn thận nhìn.
Với thị lực của hắn, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào cũng đủ để hắn thấy rõ từng chỗ trên người cô.
Ngực không có, cánh tay không có, bụng dưới không có, sườn eo không có, lưng không có.
Bắp chân bắp đùi không tì vết, tầm mắt của hắn quét qua cái m.ô.n.g đầy đặn nhỏ nhắn được bao bọc bởi quần lót cotton màu trắng, cuối cùng rơi vào chỗ nào đó.
“Dừng.” Hắn đến gần, ngón tay vuốt ve sau eo thiếu nữ.
Hạ Hạ đưa lưng về phía hắn, cơ thể khẽ run, hai tay cô nắm chặt, nhắm mắt lại.
‘Cạch’ một tiếng, đèn trong phòng bị người nọ bật lên, Hạ Hạ theo bản năng giơ tay che mắt, khi nhìn lại, người đàn ông đã cách cô rất gần.
Cô đứng trên giường, còn hắn đang đứng dưới giường.
“Làm sao có vết sẹo ở đây?”
Hạ Hạ nghiêng đầu nhìn, hắn đang nói về vết sẹo trên eo cô.
Cô lắc đầu: “Không biết. Nó luôn ở đó.”
Người đàn ông ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của cô.
Đôi mắt kia vừa mới khóc, lông mi ướt đẫm, bên trong là bộ dáng của hắn.
Sau khi đến gần, cô càng thơm hơn.
Thân thể nửa nghiêng như vậy, bộ ngực hơi phập phồng, ngượng ngùng ửng hồng, bị mái tóc tán loạn che khuất, như ẩn như hiện.
Ánh đèn trong phòng chiếu xuống, thân thể ấm áp của cô khẽ run lên, cổ tay hắn đang chạm vào mép quần lót của cô, quần lót mềm mại, đang bao bọc lấy nơi thần bí của thiếu nữ.
Bàn tay vốn vuốt ve vết sẹo sau eo cô, bất giác di chuyển, đầu ngón tay trượt lên trên nửa phần.
Cơ thể nhạy cảm của cô gái run lên.
Nhưng đúng vào lúc này, căn hộ vang lên tiếng gõ cửa, Chu Dần Khôn quay đầu lại, nghe thấy tiếng bên ngoài: “Anh Khôn.”
Chu Dần Khôn sải bước đi ra ngoài.
Hạ Hạ không kịp mặc quần áo, hắn đi ra ngoài, chân sau cô chạy xuống giường khóa trái cửa phòng, dùng sức khóa hai lần.
Mở cửa ra, A Diệu nói: “Anh Khôn, anh vẫn chưa xuống, có phải có phát hiện gì không? Người đã tới, ngay dưới đó.”
“Để họ lên đi.” Chu Dần Khôn nói: “Mổ vết sẹo ở sau eo nó.”
*
Hạ Hạ khóa trái cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại đổi lấy một nhát dao phẫu thuật lạnh như băng.
Nhiều dụng cụ khác nhau được đẩy vào phòng cô, gần như biến thành một phòng phẫu thuật đơn giản.
Sau lưng tiêm thuốc tê, cảm giác không đau, nhưng cô biết có người cắt vết sẹo của cô ra, giống như đang kiểm tra lại giống như đang lục lọi, cuối cùng, thật sự lấy ra thứ gì đó.
Cô khó khăn quay đầu lại nhìn, nhưng các bác sĩ mặc áo blouse trắng đã đi ra ngoài mất rồi.
Trong phòng, chỉ còn lại của tiếng kim khâu.
Thứ được giao trên tay Chu Dần Khôn là một tấm thẻ nhớ được lớp phủ vật liệu đặc thù để bảo quản, các mép vẫn còn dính máu.
“Đúng như dự đoán của ngài, thứ này đã được đặt trong cơ thể của cô ấy…” Bác sĩ nói: “Kết hợp với phán đoán của chúng tôi và những gì cô ấy nói, nó đã ở trong cơ thể của cô ấy ít nhất 12-13 năm rồi.”
12-13 năm trước, Chu Hạ Hạ chỉ mới hai ba tuổi.
“Ha.” Chu Dần Khôn cầm lấy tấm thẻ lưu trữ kia: “Anh cả tôi thật sự là một người bố tốt.”
Trong phòng, trợ lý bác sĩ khâu xong đi ra, tháo găng tay: “Vết thương không sâu, đã khâu xong. Sau khi thuốc tê hết tác dụng sẽ có chút đau, cần phải uống thuốc giảm đau. Bây giờ có thể cho bệnh nhân uống một ít nước, sau đêm nay là có thể ăn uống bình thường trở lại.”
Cả hai bác sĩ đều nói chuyện với Chu Dần Khôn, chỉ có A Diệu là không có việc gì làm.
Nghe bác sĩ nói xong, A Diệu rót một ly nước ấm, đi về phía phòng ngủ của Hạ Hạ.
Ánh mắt Chu Dần Khôn liếc qua.
Vừa khâu xong, người bên trong vẫn chưa mặc quần áo.
“Hà Văn Diệu, cút lại đây.”
A Diệu bị gọi lại dừng bước chân, cho rằng Chu Dần Khôn có việc muốn nói, lập tức đi tới, trên tay còn bưng ly nước ấm.
Chu Dần Khôn nhìn nữ trợ lý bác sĩ đã khâu cho Hạ Hạ: “Cô đi đi.”
“À, vâng.” Trợ lý bác sĩ nói: “Đúng lúc cần phải dặn dò nữa.”
Bác sĩ dặn dò Hạ Hạ xong rồi rời đi.
Chu Dần Khôn ngồi trên ghế sô pha, đặt laptop trước mặt, thẻ nhớ cắm ở bên cạnh, trên màn hình hiển thị nội dung trong thẻ nhớ.
Sau khi xem xong, Chu Dần Khôn đóng máy tính lại, A Diệu tiến lên thu dọn.
Những gì hắn muốn đã được thực hiện, người đàn ông đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Vừa đi được một nửa, nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng gọi, hình như là đang gọi hắn.
Chu Dần Khôn dừng bước, nhìn A Diệu: “Xuống chờ tôi.”
“Vâng anh Khôn.”
Chân dài của người đàn ông bước vào phòng cô gái, dụng cụ bên trong đã biến mất, trở lại hình dáng ban đầu.
Hạ Hạ nằm sấp trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt.
Cảm thấy có người bước vào, cô gọi một tiếng: “Chú út ơi?”
Chu Dần Khôn đi tới, thuận tay xách chăn theo, che đi bờ vai trần trụi của cô: “Nói.”
“Trong… Trong cơ thể của cháu, có phải có thứ gì đó hay không?”
Chu Dần Khôn ừ một tiếng, nói cho có lệ: “Có một thứ kỳ lạ đang phát triển, lấy ra cho nhóc.”
Hạ Hạ không tin, nhưng cô cũng biết Chu Dần Khôn sẽ không nói thật, mím môi, lại hỏi: “Vậy tối nay chú đến đây, chính là vì chuyện này sao?”
“Đúng vậy.”
Nếu không thì còn có thể vì cái gì.
Nhìn môi cô cũng không có chút máu nào, hắn liếc nhìn lướt qua chỗ bị che khuất: “Rất đau?”
Hạ Hạ lắc đầu: “Không cảm giác được.”
“Chú út.” Cô lại gọi một tiếng.
“Nói.” Hắn đút hai tay vào túi quần, liếc nhìn ly nước bên cạnh, có phải cô muốn uống nước hay không.
“Căn hộ này, chú đồng ý cho cháu ở đúng không, vậy sau này chú còn đến đây không?”
Còn tưởng rằng muốn nói cái gì, kết quả là một câu vô nghĩa.
Hắn muốn thứ gì mà chẳng lấy được, còn đến nơi m.ô.n.g sẽ lớn hơn một chút này để làm cái gì?
Chu Dần Khôn nói: “Không.”
“Vậy…” Cô gian nan nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn hắn: “Chú có thể để lại chìa khóa được không?”
Cô không muốn có trải nghiệm đáng sợ khi có người mở cửa vào phòng cô lúc nửa đêm lần nữa đâu.
Căn hộ nhỏ này, dù sao hắn cũng sẽ không để vào mắt, nếu không đến nữa, vậy cô muốn lấy chìa khóa cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng đáp lại cô là một tiếng sập cửa thật lớn, tiếng động đó lớn đến nỗi chấn động cả vết thương của cô.
Hạ Hạ hoảng sợ, chậm lại, mới thò tay từ trong chăn, nhặt chìa khóa đã bị hắn ném xuống đất.
Đây là lần thứ hai, A Diệu nhìn thấy Chu Dần Khôn đi ra từ chỗ Chu Hạ Hạ với khuôn mặt u ám.
Hắn đóng sầm cửa xe lại: “Đến Bunken.”
Sắc mặt A Diệu biến đổi.
Bunken, anh Khôn sẽ đến phòng tập Muay Thái khi tâm trạng không tốt.
Cũng may lần này, A Diệu không phải là người bị đánh.
Một trận quyền anh đánh đến 5 giờ sáng, nhân viên tỷ thí lần lượt thay đổi, A Diệu nhận điện thoại trở về, thấy cảnh tượng trong sân vận động, trên người cũng đau theo.
Người đàn ông trên đài quyền anh để trần nửa người trên, găng tay dính đầy máu, mồ hôi đầm đìa.
“Anh Khôn.” A Diệu đi tới dưới đài quyền anh: “Vừa nhận được tin tức, thời gian ngồi trong câu lạc bộ với Ann đã được ấn định.”
Chu Dần Khôn tháo găng tay ra: “Cậu cầm đồ đi, đích thân quay về Miến Điện giao cho lão Hàn, sau đó theo dõi bên đó, xác nhận đã thu xếp xong xuôi rồi hãy quay lại.”
“Vâng.”
Tấm thẻ nhớ lấy ra từ trong cơ thể Hạ Hạ, đúng thật là công thức LSD, địa chỉ của phòng thí nghiệm và tư liệu chuyên gia đã được giấu đi sau khi Chu Diệu Huy tiếp nhận từ Sayphone lúc trước.
“Còn nữa.” Chu Dần Khôn đi xuống sàn đấu quyền anh: “Bảo Cana thu dọn đồ đạc, theo tôi đến Hồng Kông.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




