Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 98: Đồng ý
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trong thư phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng hít thở của hai người, còn có giọng điệu của câu chất vấn gần như đã khẳng định.
Người đàn ông ngồi trên ghế, chăm chú nhìn cô.
Cô gầy yếu và chật vật, vì độ giật của súng, cánh tay phải ngay cả vai phải cũng run nhè nhẹ.
Cô đến bệnh viện, mùi nước khử trùng cô mang về đã át đi mùi ban đầu của cô.
Cô không giống thỏ con lúc trước, hương vị không giống, ánh mắt cũng không giống.
Thì ra, Chu Hạ Hạ không chỉ nghi ngờ hắn giết ông cụ, ngay cả cái chết của Chu Diệu Huy, cô cũng nghi ngờ là do hắn làm.
Cho nên, cô năm lần bảy lượt nhắc tới cái chết của Chu Diệu Huy, hỏi hắn theo dõi như thế nào.
Vậy thì, làm thế nào mà cô liên lạc với Suchera? Không cần đoán cũng biết, phương thức liên lạc là do Chu Diệu Huy để lại, nhưng nửa chữ Chu Hạ Hạ cũng không đề cập tới, ngược lại còn nói một đống thứ không quan trọng, ví dụ như radio cổ, bút máy và đồng hồ đeo tay.
Cô đi gặp Suchera khi nào? Nhất định là sau khi cô giả bộ ấm ức, bảo hắn rút đi người đi theo cô, tìm được cơ hội.
Hoặc có lẽ, chính hôm cô thương lượng với hắn sẽ về nhà muộn.
/
Sự phòng bị ban đầu đến nghe theo sau đó, chỉ là xuất phát từ sự nghi ngờ lại không thể rút dây động rừng gặp dịp thì diễn.
Mà bây giờ mọi thứ đã bị hắn phát hiện, cô đơn giản là bất chấp tất cả.
Nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, Chu Dần Khôn cười.
“Chu Hạ Hạ, nhóc có bằng chứng không?”
Bằng chứng.
Cô đúng thật không có bằng chứng xác thực.
“Đêm đó tôi đã thấy chú. Ngay trong đêm đó, ông nội đã chết. Mà chú, lại chạy đến phòng tôi để đe dọa tôi, không cho phép tôi nói về đêm đó. Chú nói chú đã giết Mai Kim, nhưng tại sao chẳng có ai phát hiện ra thi thể, việc Mai Kim biến mất, tại sao cảnh sát không điều tra, không có người nhà đến tìm? Chú nói chú đã giết anh ta, thật ra là chỉ muốn quấy nhiễu suy nghĩ của tôi, để tôi không nói cho bố biết mà thôi.”
Đây là lần đầu tiên Chu Ân Khôn thấy Chu Hạ Hạ nói một câu dài như vậy, hắn nghe rất nghiêm túc, thấy cô dừng lại, còn hứng thú hỏi: “Còn gì nữa?”
“Còn thêm chuyện chú lừa tôi nói đang theo vụ án của bố, nhưng thật ra chú hoàn toàn không có! Nếu như không có tật giật mình, tại sao chú lại gạt tôi? Chú giết ông ấy, giả vờ thu nhận tôi, chính là chỉ để lấy được di sản của ông ấy từ tôi mà thôi. Nếu không, sau khi bố qua đời, tại sao chú không hề đề cập đến nửa câu về di sản? Ngoại trừ di sản, còn có cái gì đáng để chú thu nhận cháu trông chừng tôi, không buông tha tôi khắp nơi?”
“Nói đúng lắm Chu Hạ Hạ.”
Chu Dần Khôn không chút che dấu: “Ta nuôi nhóc nuông chiều nhóc, chính là vì di sản của Chu Diệu Huy. Nếu không còn có thể vì cái gì đây? Chỉ cần ký hợp đồng chuyển nhượng, nhóc và bà ngoại sẽ bị ném ra ngoài tự sinh tự diệt ngay lập tức.”
“Vậy được, tôi đồng ý.” Chu Hạ Hạ không chút do dự nói.
Nghe vậy, người đàn ông nhíu mày, ánh mắt trở nên tối sầm.
“Mang hợp đồng đến đi, tôi ký ngay đây. Về phía chữ ký của bà ngoại, đối với chú mà nói là chuyện không thể dễ dàng hơn mà.”
Cô nói, đến gần hơn, lấy một cây bút từ bàn làm việc của hắn.
“Tôi nghĩ, để có thể để tôi ký tên, chú sẽ đồng ý rất nhiều điều kiện. Tôi đúng là có điều kiện thật.”
Hạ Hạ đối diện với ánh mắt của người đàn ông: “Di sản của bố có thể chuyển cho chú. Nhưng tôi cũng muốn một khoản tiền, tôi muốn bà ngoại tiếp tục ở lại viện dưỡng lão để được chăm sóc chuyên nghiệp, chú Suchera của tôi phải điều trị tại bệnh viện cho đến khi hồi phục hoàn toàn, cuối cùng, tôi muốn đi du học.”
Cuối cùng cô nói: “Nhưng mà, tổng số chi phí này, chắc cũng không bằng số lẻ của di sản nhỉ, tôi nghĩ chắc chú sẽ không để ý chút tiền này đâu.”
Chu Dần Khôn nhướng mày: “Sớm biết dễ dàng như vậy, ta sẽ không uổng phí sự kiên nhẫn đó.”
Hắn tiện tay kéo ngăn kéo bên trái ra, ném hợp đồng đã chuẩn bị sẵn bên trong trước mặt Chu Hạ Hạ: “Những gì nhóc nói đều được hết. Nhưng mà Chu Hạ Hạ, nhóc không sợ sau khi xong chuyện ta sẽ đổi ý, khó giữ cái mạng nhỏ này của mình?”
“Đương nhiên là sợ.” Hạ Hạ mở nắp bút ra, mở hợp đồng ra, ngay cả nội dung cũng không đọc, trực tiếp ký tên mình.
“Nhưng mà, cho dù chết cũng tốt hơn là tiếp tục ở lại đây.”
Đóng bút lại, cô đẩy hợp đồng về phía hắn, xoay người rời đi.
Cô không nhìn lại nhiều hơn một cái.
Đương nhiên cũng không phát hiện người đàn ông phía sau đang nhìn chằm chằm bóng lưng cô, vẻ mặt cực kỳ hung ác nham hiểm.
*
Sau khi ký, toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ.
Cuộc trò chuyện về chuyển nhượng di sản của trẻ vị thành niên kéo dài hai ngày, từ các cuộc phỏng vấn của luật sư bên thứ ba, công chứng viên đến Ủy ban Quyền trẻ vị thành niên, mỗi liên kết nhấn mạnh sự tự nguyện của người thừa kế.
Ngày thứ tư chính là ngày công chứng di sản, đến ngày thứ năm, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ di sản của Chu Diệu Huy đã hoàn toàn đến hồi kết thúc.
Trong suốt quá trình, Chu Dần Khôn chưa từng xuất hiện.
Cho đến khi luật sư mang theo tất cả các thủ tục đi báo cáo kết quả cho Chu Dần Khôn, dưới sự dẫn dắt của A Diệu, đi qua nhóm nam nữ điên cuồng lắc lư trên sàn nhảy, tiến vào phòng riêng trong cùng, mới nhìn thấy người muốn gặp.
Vừa vào cửa, bên trong đập vào mặt là mùi thuốc lá, mùi rượu, còn có mùi chua khét.
Phòng riêng vô cùng lớn, đủ để chứa hơn trăm người, ở giữa là một hồ nước nóng, trong đó có một con chó đực có hình thể khổng lồ đang nằm sấp trên lưng một người phụ nữ, bên dưới nhún nhún rất nhanh và mãnh liệt.
Người phụ nữ nằm sấp bên hồ nước nóng thét chói tai, mà cách cô ta không xa, người cũng bị chó đực đè lên là một người đàn ông, hắn ta đã bị cắm đến máu chảy không ngừng, cả người co giật, còn giãy dụa bò lổm ngổm về phía trước, hai mắt đục ngầu duỗi tay, vô cùng khát vọng muốn cái gì đó.
Từ trước đến giờ luật sư chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, ông ta ôm chặt cặp đuổi theo A Diệu đang dẫn đường phía trước.
Người trong phòng, hoàn toàn không giống con người, mà giống như chó điên, giống như cương thi.
Luật sư sợ bọn họ sẽ đột nhiên nhào tới, chỉ có đi theo bên cạnh bóng dáng cao lớn tỉnh táo như A Diệu, mới có thể cảm thấy an toàn một chút.
Càng đi vào trong, tình hình càng điên cuồng và kinh người hơn.
Vài bước lên bậc thang, có một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha.
Hắn lười biếng dựa vào, trong tay cầm một cái hộp trong suốt rất lớn, bên trong chứa đầy một túi bột màu trắng nhỏ.
Luật sư nhìn cái hộp trong suốt, lại nhìn những người điên cuồng này, cuối cùng đã hiểu được.
Mùi chua khét là mùi của heroin sau khi đun nóng và hút.
“Anh Khôn, luật sư tới rồi.”
Luật sư vội vàng gọi một tiếng: “Ngài Chu.”
Chu Dần Khôn không để ý về phía này, đang hứng thú nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó.
Luật sư nhìn theo tầm mắt của hắn, trong lòng đột nhiên run lên.
Trong góc, một người đàn ông khỏa thân đang nằm trên đùi của một người đàn ông trần truồng khác, đầu vùi trong giữa háng của người kia, lắc lư qua lại.
Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, miệng đầy máu, trên miệng ngậm một thứ vừa đen vừa mềm.
Lại nhìn người đàn ông đang nằm kia, người nọ không hề phản ứng cũng không nhúc nhích, đồ vật mọc ở giữa háng đã không thấy đâu.
“Đó là——” Luật sư thấy người đàn ông đó hưng phấn bò tới, nhưng hắn ta không dám leo lên bậc thang, chỉ dám dừng ở phía dưới, giống như con chó đang ngậm lấy đồ vật hướng về phía Chu Dần Khôn xin công.
Thấy Chu Dần Khôn lấy ra một túi nhỏ từ trong rương trong suốt, người nọ rõ ràng càng thêm hưng phấn nôn nóng.
Đầu ngón tay Chu Dần Khôn kẹp mép túi, túi đựng bột phấn màu trắng quơ qua quơ lại, giọng điệu của hắn như đang chọc chó: “Nuốt xuống, cho mày.”
Luật sư bất ngờ mở to hai mắt, chỉ thấy người nọ cực kỳ khát vọng gật đầu, lại thật sự há to miệng bọc toàn bộ bộ phận s.i.n.h d.ụ.c nam đang ngậm trong miệng vào miệng, sau đó bắt đầu nhai.
“Ọe——” Hình ảnh trước mắt thật sự quá mức chấn động, luật sư không nhịn bỗng chốc xoay người nôn mửa.
Phía sau ông ta, chất lỏng dính nhớp chảy ra từ trong miệng người nọ, cuối cùng dứt khoát nuốt xuống.
Chu Dần Khôn cười, ném đồ trên tay lên mặt người nọ.
Một tiếng hưng phấn rống lên, người nọ kích động đổ bột phấn xuống mặt đất, nằm úp xuống bịt một bên lỗ mũi, hít một hơi thật sâu, ngay sau đó toàn thân hắn co giật dữ dội rồi bật dậy, luật sư nghe thấy động tĩnh che miệng quay đầu lại, nhưng hơn mười giây sau, người nọ đã cứng đờ như một xác ướp, tay chân cuộn tròn co quắp lại, nhãn cầu lồi ra và sùi bọt mép, lấy tư thế vô cùng vặn vẹo nằm trên mặt đất.
Chu Dần Khôn khinh thường cười cười: “Loại hoàng đã quen với trộn nước này, quả nhiên sống không hưởng phúc, không chịu nổi độ tinh khiết 99%.”
Lời còn chưa dứt, từ đâu đó bỗng nhiên có người chạy vọt tới.
Luật sư sợ tới mức trốn thẳng sau lưng A Diệu, người xông tới chính là người đàn ông mà ông vừa nhìn thấy, bị chó cắm vào hậu h.u.y.ệ.t máu thịt mơ hồ.
Hắn đẩy thi thể trên mặt đất ra, chổng m.ô.n.g đầy máu thịt nằm sấp trên mặt đất, hút phần còn lại trước.
Con chó đuổi theo, thân hình khổng lồ đè lên người người đàn ông đang hoảng hốt mê mang, cắm vào lần nữa.
Người đàn ông đã hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, hắn vui vẻ r.ê.n r.ỉ hét to, ngay cả ruột của mình bị lôi ra ngoài cũng không biết.
Đang lúc luật sư vừa nôn mửa vừa nhũn chân, Chu Dần Khôn cuối cùng cũng đứng dậy.
Không có gì vui cả.
Ngay cả khi đám xì ke này lên cơn nghiện ma túy, nhưng vẫn nhàm chán như vậy.
Tự nhiên cũng không xứng với hộp đồ xịn này của hắn.
Hắn bước ra ngoài, thuận tiện nói: “Ném hết đi.”
A Diệu gật đầu, tiến lên bưng cái hộp trong suốt kia lên, hai ba bước đi đến hồ nước suối nóng trong phòng riêng dưới ánh mắt tham lam si mê, sau đó đổ hết tất cả xuống.
Bốn phía nhất thời điên cuồng la thét chói tai, tất cả mọi người đều chen chúc chạy tới, muốn nhặt được một chỗ rò rỉ trước khi ‘mỹ thực’ hoàn toàn hòa tan trong nước.
Người quá đông quá chật chội, phía trước bị phía sau chen chúc ngã vào trong hồ, sống sờ sờ chết đuối.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




