Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 97: Xin tha
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trong điện thoại, một giọng nữ tiếng Anh máy móc vang lên: Cuộc gọi bạn đang thực hiện là một số trống.
Số ở nước ngoài, hơn nữa còn là số trống.
Chu Dần Khôn nhìn Chu Hạ Hạ, gương mặt nọ cũng không hoảng loạn.
Thấy điện thoại di động đã tắt, hắn cũng không hỏi nhiều, Hạ Hạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ vài ngày trước, Tụng Ân đã thông báo với cô rằng cậu ấy đã có điện thoại di động, mà số điện thoại di động của bạn cùng phòng Canada của cậu cũng đã đổi sang số mới.
Lúc ấy, Hạ Hạ đã ghi nhớ số điện thoại của Tụng Ân, không lưu trong điện thoại di động, chỉ là cô quên xóa số ban đầu.
Trên mặt đất truyền đến tiếng ho khan ẩn nhẫn và thống khổ, Hạ Hạ vội vàng cúi đầu nhìn Suchera, khắp mặt khắp người đều bê bết máu, Hạ Hạ nín thở, cẩn thận giúp hắn tháo kính đã vỡ tròng kính ra, phòng ngừa tròng kính vỡ đ.â.m vào mắt hắn.
“Cháu xin lỗi.” Hạ Hạ nhỏ giọng nói, giọng nói không che dấu được áy náy và tự trách: “Chú ơi cháu xin lỗi.”
Cô quỳ trên mặt đất, bởi vì cô đã giúp hắn lấy mắt kính ra, trên tay cũng dính máu.
Nhìn gần, khuôn mặt của Suchera đã hoàn toàn thay đổi, nếu không phải hắn vẫn đang thống khổ hô hấp, lồng ngực phập phồng, thì bộ dáng hiện tại không khác gì người chết.
Nước mắt nóng hổi lướt qua tai Suchera nhỏ xuống đất, Suchera gian nan mở mắt ra, mấp máy môi.
“Hạ Hạ… Không sao hết. Đừng lo——” Suchera còn chưa nói hết, Hạ Hạ chợt cảm thấy sau lưng có gì đó không ổn, Chu Dần Khôn còn chưa quay đầu lại đã sải bước tới đạp vào đầu Suchera, trực tiếp đá người bay ra ngoài.
Hạ Hạ không nghĩ tới hắn đột nhiên lại nổi điên, đứng dậy đuổi theo, còn chưa đuổi kịp, đã thấy Chu Dần Khôn thuận tay nắm chặt tóc Suchera, trực tiếp kéo người lên ném xuống ban công, đầu Suchera nằm úp mặt xuống mép sân thượng, hơn phân nửa cơ thể treo lơ lửng ở bên ngoài, giây sau sẽ rơi xuống từ đây.
Nói như vậy, loại người ngay cả súng cũng chưa từng sờ qua, Chu Dần Khôn vốn lười tự mình ra tay.
Nhưng vừa rồi khi nghe thấy câu ‘Hạ Hạ’, ngay lập tức có một ngọn lửa vọt tới đỉnh đầu.
Là vì hắn gần đây quá nhân từ, nên để cho lão già không biết xấu hổ này có thể mở miệng nói chuyện.
Hắn bước đi tới, lại đá vào bụng Suchera một lần nữa, người bị đá đến lật lại, ngửa mặt ngã xuống——
Mà vào lúc này, một bóng người nhào tới, gắt gao ôm chặt lấy mắt cá chân của Suchera.
Cứ như vậy, chỗ khoeo chân sau đầu gối của hắn và mép sân thượng tạo thành một khu vực hình tam giác, người vốn muốn rơi xuống cứ như vậy bị kẹt lại.
Cả người Hạ Hạ đầy mồ hôi, dùng cân nặng của mình ra sức đè xuống, nhưng cục diện cứ vậy mà đóng băng.
Cô buông tay, Suchera sẽ rơi xuống.
Không buông tay, lại cũng không thể cứu Suchera hoàn toàn.
Nhưng mà cân nặng của người đàn ông trưởng thành cùng với lực rơi xuống, hoàn toàn không phải là thứ mà cân nặng của Hạ Hạ có thể giữ được.
Rất nhanh, thân thể Suchera đã tiếp tục rơi xuống từng chút một.
Mồ hôi ướt đẫm mái tóc hai bên thái dương, chảy xuống cổ vào trong cổ áo.
Cô ngẩng đầu, cầu cứu nhìn về phía người đàn ông đang khoanh tay quan sát náo nhiệt.
Ngay khi cô ngẩng đầu lên, sức lực hơi yếu đi, cơ thể Suchera lập tức rơi xuống, Hạ Hạ kinh hãi ôm chặt mắt cá chân của hắn không buông, cũng bị sự rơi xuống bất thình liệt kéo ra ngoài.
A Diệu thấy thế theo bản năng tiến lên một bước, nhưng hắn cách xa, không kịp giữ chặt Hạ Hạ.
Bỗng nhiên, một lực mạnh mẽ kéo Suchera đã rơi ra khỏi sân thượng trở về, ngay cả cô gái ôm chặt không buông cũng theo đó bị kéo trở lại và ngã mạnh xuống đất.
Khuỷu tay và đầu gối ngã rất đau, Hạ Hạ đột nhiên bị người nọ bóp lấy mặt, Chu Dần Khôn gần như muốn bóp nát hàm của cô: “Ông ta ngã xuống, nhóc cũng đi theo phải không?”
Hạ Hạ không chút sức lực tùy ý để hắn bóp, hai tay bởi vì dùng sức quá mức nên không nhấc lên được.
Trên môi cô không còn một tí máu, không nói nên lời.
Chú Suchera là vì giúp cô nên mới gánh tội này, nếu chú vì chuyện này mà chết, cả đời Hạ Hạ sẽ không thể chấp nhận được.
Cô cũng không phải người dũng cảm gì cho cam, cô cũng sợ đau sợ chết, nhưng so với những điều đó, cô càng sợ người khác vì cô mà chết.
Vừa rồi bất chấp tính mạng kiên trì, và sự im lặng lúc này, rơi vào trong mắt Chu Dần Khôn như nói một câu: Chu Hạ Hạ muốn nhảy lầu cùng ông già này.
Hắn không tức giận mà cười: “Nhóc muốn đi cùng ông ta, không thành vấn đề.”
Người đàn ông đến gần, nói với cô từng câu từng chữ: “Mặc dù ông ta không có vợ và con cái, nhưng vẫn còn một người mẹ hơn bảy mươi tuổi, cũng trạc tuổi với bà ngoại của nhóc. Vừa lúc làm bạn.”
Cô gái cuối cùng cũng đã có phản ứng, cô nâng cánh tay của mình lên từng chút một, nắm lấy bàn tay của người đàn ông bóp mặt cô, giọng điệu hèn mọn: “Chú út.”
Giọng nói khàn khàn, hai mắt đỏ bừng.
“Đừng giết chú ấy, đừng ném chú từ đây mà. Chỉ cần chú không giết chú ấy, cháu có thể đồng ý bất cứ chuyện gì, thật đó, chú tin tưởng cháu đi…”
Những giọt nước mắt chảy dài trên khóe mi, trượt dài khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
Cô ngửa đầu, nhìn hắn, khóc đến mức an tĩnh và buồn bã.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc này.
Mà A Diệu cũng đang nhìn Chu Dần Khôn.
Hắn cho rằng, Suchera này phải chết không thể nghi ngờ gì nữa.
Bây giờ lại cảm thấy… Suy nghĩ được một nửa, hắn thấy Chu Dần Khôn buông Hạ Hạ ra, bỏ đi mà không nói lời nào.
Chuyện lúc này, cuối cùng cũng kết thúc bằng lời cầu xin của Chu Hạ Hạ.
“A Diệu…” Mang theo thanh âm nức nở, gọi A Diệu hoàn hồn.
Hắn nhìn qua, Hạ Hạ lau nước mắt, tha thiết nhìn hắn: “Có thể giúp tôi đưa chú ấy đến bệnh viện hay không?”
A Diệu lại nhìn về hướng Chu Dần Khôn rời đi.
Anh Khôn không nói có thể giúp cô, nhưng cũng không nói là không được.
Vì thế hắn đi qua, kéo Suchera lên.
Mà Hạ Hạ không quên trở lại hoa viên bên kia, đỡ Cana bị thương cùng đi bệnh viện.
*
Lợi ích của bệnh viện tư nhân là các bác sĩ sẽ không hỏi bất kỳ câu hỏi nào ngoài việc điều trị.
Vết thương của Suchera đều là chấn thương, phải nhập viện ít nhất là ba tháng.
Mặc dù vậy, trước khi vào phòng phẫu thuật, Suchera gian nan mở miệng nói với Hạ Hạ, tuy rằng bị phát hiện, nhưng dựa theo trình tự, luật sư không có quyền từ chối yêu cầu của người thừa kế.
Nói cách khác, chỉ cần Hạ Hạ kiên trì quyết định ban đầu và ký tên, như vậy là có thể hoàn thành việc quyên góp di sản trong vòng một tuần.
Kỳ thật, chỉ cần Chu Dần Khôn phát hiện muộn hơn một chút, họ sẽ hoàn thành xong, đến lúc đó Chu Dần Khôn lại điều tra là ai làm, sao làm được đã vô ích, không còn ý nghĩa gì nữa.
Thật không may, họ không có may mắn như vậy.
Hạ Hạ nghe Suchera nói xong, không có bất kỳ niềm vui mừng nào, bởi vì không cần nghĩ cũng biết hậu quả của việc tiếp tục quyên góp di sản là gì.
Cô sẽ chết, không có gì ngạc nhiên.
Nhưng hiện tại Chu Dần Khôn đã biết Suchera, hắn và người nhà hắn trốn không thoát.
Chu Dần Khôn là một kẻ điên, thứ hắn muốn nếu không chiếm được, hắn không chỉ sẽ hủy hoại những thứ đó, còn có thể hủy hoại người có được thứ đó.
Vì thế cô nói: “Cảm ơn chú Suchera, cháu xin lỗi vì đã làm chú tốn công vô ích rồi.”
Nghe vậy, Suchera cuối cùng không nói gì.
Sau khi hắn đi vào, Hạ Hạ xoay người đi đến một tầng khác.
Tại khoa cấp cứu, Cana đã được khâu xong, y tá đang giúp cô ấy bôi thuốc xử lý vết bỏng.
Cô ấy ngồi đó, dịu dàng và xinh đẹp.
Có lẽ là bởi vì thuốc tê, nên ngay cả lông mày cô cũng không nhíu lấy một lần.
“Chị Cana.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cana nhìn lại, thấy Hạ Hạ đi về phía cô.
Trên tay, trên người cô còn dính vết máu.
Con ngươi linh động ban đầu, giờ đã bình tĩnh yên lặng, không còn sức sống.
Hạ Hạ nhìn tay phải bị thương nặng của Cana, trầm mặc hai giây, cô hỏi: “Chị Cana, chị có muốn rời đi cùng em không?”
Nghe thấy cô còn muốn rời đi, Cana khẽ thở dài: “Xin lỗi Hạ Hạ, trước đó chị đã đồng ý sẽ giúp em chuyện này, kết quả lại thật sự không thể giúp em được cái gì cả. Hiện giờ anh Khôn đang rất tức giận, hay là mấy ngày tới em đừng rời——”
“Em có biện pháp khiến chú ấy đồng ý, chúng ta có thể quang minh chính đại rời đi mà không bị cản trở.”
Hạ Hạ nghiêm túc nhìn cô ấy: “Chị Cana, chị là người đã cùng em trải qua những ngày tháng sau khi bố mẹ qua đời, không có chị, có lẽ cơ thể em đã suy sụp trước rồi, cũng có lẽ là trái tim em sẽ sụp đổ trước. Em có thể lấy lại tinh thần, cũng có thể cười lại lần nữa, tất cả đều là do sự quan tâm của chị. Em thực sự cảm ơn chị. Thế nên, em chỉ hỏi chị, chị có muốn rời đi cùng em hay không?”
Một câu thật dài, giọng nói tuy nhỏ, nhưng ngữ điệu lại kiên định.
Cana nghe xong rũ mắt xuống, nhìn bàn tay bị thương của mình.
Từ lúc cô gặp Chu Dần Khôn cho đến hiện tại, anh ấy chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.
Những mảnh vỡ của tách trà đ.â.m vào lòng bàn tay rất đau, nhưng thứ đau hơn là, trái tim cô.
Hắn đối xử với cô như vậy, là bởi vì cô đã biết rõ Hạ Hạ muốn rời đi, nhưng lại không nói cho anh ấy biết.
Hắn tức giận đến bao nhiêu, thì không muốn để Hạ Hạ rời đi đến bấy nhiêu.
Mặc dù cô rời đi một thời gian dài rồi lại trở về, bề ngoài hai chú cháu không có gì thay đổi, nhưng cô cũng càng ngày càng phát hiện, chỉ cần Chu Dần Khôn ở nhà, chỉ cần Chu Hạ Hạ xuất hiện, mặc kệ cố ý hay vô ý, ánh mắt của hắn sẽ rơi xuống trên người Hạ Hạ.
Hiện tại, Hạ Hạ nói em ấy có biện pháp để thuận lợi rời đi, hơn nữa, em ấy hạ quyết tâm phải rời đi.
Có lẽ là lợi dụng di sản mà cô vừa nghe được, hoặc có lẽ là một biện pháp gì khác.
Hạ Hạ là một đứa trẻ thông minh, trải qua chuyện hôm nay, nếu như không nắm chắc mười phần, em ấy sẽ không ngốc đến mức lại đụng vào họng súng lần nữa.
Hạ Hạ không biết Cana đang suy nghĩ cái gì, cô ngồi chờ bên cạnh.
Cuối cùng cũng chờ được đáp án của Cana.
Cana lắc đầu, mỉm cười với cô: “Hạ Hạ, cảm ơn lòng tốt của em.”
Câu trả lời như vậy nằm ngoài tình lý, nhưng lại trong dự đoán.
Ngày đó khi Cana trở lại đã nói một câu, cô ấy nói cô ấy tin tưởng Chu Dần Khôn sẽ không làm tổn thương cô ấy, cho dù tổn thương, cô ấy cũng sẽ tha thứ cho hắn.
Sự khoan dung và tình yêu này, Hạ Hạ không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Cô đứng dậy, không nói gì nữa rồi đi ra ngoài.
A Diệu ở trên xe, thấy Hạ Hạ đi ra một mình mà không đợi Cana, hắn xuống xe đi tới.
Hạ Hạ nhìn thấy hắn, nói: “Anh ở đây chờ chị Cana, tôi tự đi xe về.”
Nói xong không đợi A Diệu trả lời, cô gái đi thẳng về phía chiếc taxi đang đậu bên đường.
*
Trong phòng làm việc, Chu Dần Khôn đang châm một điếu thuốc.
Ánh lửa từ bật lửa màu lam sẫm bùng lên, trong sương mù tràn ngập, ánh lửa phản chiếu ra một khuôn mặt.
Cảnh tượng khi chiếc bật lửa này đưa đến trước mặt hắn, vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn.
Một cái bật lửa 3.000 baht, còn đưa ra hai điều kiện với hắn, mà hắn, thế nhưng lại đồng ý một trong số đó.
Đối với Chu Hạ Hạ này, hắn cho rằng mình đã đối xử với cô rất tốt.
Mà cô, giả bộ ngoan ngoãn trước mặt hắn, sau lưng lại tìm cách làm thế nào để âm thầm xử lý di sản của bố cô.
Sau khi xử lý cô sẽ làm cái gì, không cần nói cũng biết, lần trước là lén lút ra nước ngoài nghe tọa đàm, lần này nói không chừng đi sẽ vĩnh viễn không trở về nữa.
Cô cứ vậy mà muốn rời đi?
Ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
Động tĩnh tuy nhỏ, nhưng lấy thính giác của hắn vẫn có thể nghe rất rõ ràng.
Chu Dần Khôn cạch đóng bật lửa lại, đồng thời khi chiếc bật lửa đóng lại, cửa phòng làm việc bị đẩy ra từ bên ngoài.
Người đàn ông liếc nhìn cô gái ngay cả cửa cũng không gõ đã trực tiếp tiến vào, đến nhận sai, ngay cả thái độ nhận sai cũng không có.
Hạ Hạ chống lại đôi mắt đen kia, đứng tại chỗ chờ một lát.
Cô cho rằng, hắn khinh thường lãng phí thời gian với cô, sẽ trực tiếp yêu cầu cô giao di sản của bố mình ra.
Nhưng chờ vài giây, hắn vẫn không nói gì.
Chỉ hút thuốc, dường như đang chờ cô mở miệng trước.
Hạ Hạ đi vào, đứng trước mặt hắn, hít sâu một hơi: “Có một chuyện, cháu đã muốn hỏi chú từ lâu.”
Chu Dần Khôn nhìn cô, lúc này trong mắt Chu Hạ Hạ không còn thấp thỏm và sợ hãi thường ngày, cũng không có khẩn thiết và nhượng bộ như vừa nãy nữa, chỉ có tràn đầy bình tĩnh.
Sự bình tĩnh đến mức làm người ta chán ghét.
Người đàn ông dập tàn thuốc, ném bật lửa lên bàn: “Nói.”
“Ông nội và bố tôi, có phải chú là người đã giết họ hay không?”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




