Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 96: Hành hạ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Bởi vì treo ngược quá lâu, máu chảy ngược, khuôn mặt Suchera sung huyết đỏ tím.
Hạ Hạ không biết chiếc trực thăng này vừa nãy đã bay đi đâu, quần áo Suchera rơm rớm vết máu, vết trầy xước lộ ra vết máu rõ ràng trên cánh tay và mắt cá chân.
Mặt cô tái nhợt, không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, bởi vì cảm xúc phập phồng quá lớn mà cổ họng đau đớn tắc nghẽn, nói không nên lời.
Mà ngay sau đó, Hạ Hạ nhìn thấy khẩu súng trong tay mình, lại lên đạn lần nữa.
Cánh tay tê dại không có cảm giác, cơ thể và một cánh tay khác bị hắn giữ chặt, Hạ Hạ trong mắt đầy hoảng sợ: “Đừng mà, đừng nổ súng mà!”
‘Đoàng’
Theo sau tiếng la hét của cô, lại là một phát súng khác.
Một phát súng này chính xác bắn vào sợi dây thừng đang trói chân phải của Suchera, Hạ Hạ tận mắt nhìn thấy sợi dây thừng bị đứt, Suchera chỉ còn lại một chân trái bị treo lơ lửng.
Cả người kịch liệt đung đưa xoay tròn trên không trung, mà sợi dây thừng kia hoàn toàn không biết có rắn chắc hay không, nếu như cứ như vậy mà rơi xuống, tất nhiên đầu chạm đất trước, cái chết vô cùng thê thảm.
Hạ Hạ không dám nghĩ tiếp nữa, hai chân cô nhũn ra, giọng điệu thống khổ: “Đừng nổ súng nữa mà, xin chú đừng nổ súng nữa!”
Người trong ngực run rẩy lợi hại, người đàn ông nghiêng đầu nhìn kỹ, quả thật đã khiếp sợ rồi.
Nhưng… Lúc này mới bắt đầu kia mà?
“Được rồi.” Chu Dần Khôn tính tình tốt đồng ý, lấy súng từ trong tay cô: “Nghỉ ngơi một chút nào.”
A Diệu mang ghế dựa tới, nhận lấy súng từ trong tay Chu Dần Khôn vắt về bên hông.
Sau đó, hắn liếc nhìn Hạ Hạ.
Hạ Hạ ngã ngồi trên mặt đất, đối diện với tầm mắt A Diệu, cuối cùng cũng hiểu được câu “Đừng chống đối anh ấy” của hắn lúc nãy là có ý gì.
Chị Cana, chú Suchera, tất cả đều vì cô nên mới chịu tội.
Cô lại nhìn về phía Chu Dần Khôn, hắn đang ngồi trên ghế, nhàn nhã châm một điếu thuốc.
Cả cánh tay phải của cô còn run rẩy, Hạ Hạ gian nan nuốt nước miếng, giảm bớt cơn đau khô rát nơi cổ họng, cũng để cho giọng nói của mình không run rẩy quá lợi hại.
“Chú út… Tất cả, tất cả đều là ý của cháu. Chuyện di sản chị Cana không biết, chú Suchera cũng là do cháu chủ động tìm chú ấy, cầu chú ấy giúp đỡ. Xin chú đừng tra tấn chú ấy nữa được không?”
Chu Dần Khôn không để ý tới cô.
Hạ Hạ biết rõ mình đã phá hỏng chuyện của hắn, mặc dù cô chỉ là muốn xử lý những thứ vốn thuộc về cô.
Nhưng Chu Dần Khôn không phải là người biết nói phải trái, càng sẽ không nghe cô nói mấy câu như vậy, Hạ Hạ nhắm mắt hít sâu một hơi: “Vậy xin chú phạt cháu, tra tấn cháu là được rồi.”
Người đàn ông cười nhạo: “Đây không phải là ta đang làm hay sao?”
Cơ thể nhỏ bé này của Chu Hạ Hạ, làm sao chịu được tra tấn gì đó, sợ chỉ cần màn mở đầu thôi là có thể mất đi nửa cái mạng, thật sự là rất không thú vị.
Huống hồ, tra tấn người khác mới là cực hình thực sự với cô.
Ví dụ như Cana có quan hệ rất tốt với cô, ví dụ như Suchera âm thầm giúp cô, lại ví dụ như bà ngoại còn đang ở viện dưỡng lão.
Chu Dần Khôn giơ ngón tay lên chỉ, ra hiệu cho Hạ Hạ quay đầu lại nhìn.
Thứ đầu tiên lọt vào tai, chính là âm thanh của cánh quạt trực thăng đang đến gần hơn.
Hạ Hạ quay đầu lại, chỉ thấy trực thăng kia lập tức lao thẳng tới, sau đó lao xuống rồi nhào lên, người bị treo ở dưới nặng nề đập vào tường ngoài của biệt thự, phía dưới lập tức truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn rơi xuống.
Đầu của Suchera đập xuyên qua ba lớp kính, mảnh vụn đ.â.m vào mặt hắn, đầu hắn đầy máu tươi, khi bị văng ra ngoài theo quán tính, lại bị những mảnh thủy tinh vỡ còn sót lại ở mép cửa sổ khoét thịt, lúc bị trực thăng kéo lên lại kịch liệt lắc lư, máu văng tung tóe trên đường băng.
Tiếng kêu đau đớn của hắn đã bị nhấn chìm trong tiếng ồn lớn của cánh quạt.
Ngay sau đó, trực thăng lui về vị trí vừa rồi, sau đó lại lao tới.
Hạ Hạ chưa bao giờ biết còn có một cách tra tấn người như vậy, lần thứ hai, Suchera đụng vào vách tường cự kỳ cứng rắn, hai tay buông thỏng qua đỉnh đầu, không có bất kỳ phản ứng gì, hiển nhiên là đang thở thoi thóp.
Mà máy bay trực thăng, một lần nữa trở lại vị trí ban đầu.
Người đầu tiên không chịu nổi loại tra tấn này, quả nhiên chính là Hạ Hạ.
Cô quỳ xuống đất nhận sai với hắn xin tha: “Chú út cháu sai rồi, cháu thực sự sai rồi! Làm ơn hãy thả chú ấy ra đi mà, đừng đập nữa! Chú ấy sẽ chết đó, chú thật sự sẽ chết đó…”
Phía sau, còn đang va đập từng đợt một.
Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn gương mặt lê hoa đái vũ đang khẩn thiết xin tha trước mắt, tay kẹp điếu thuốc, sờ sờ đầu Hạ Hạ.
“Chu Hạ Hạ, ta có tốt với nhóc hay không?”
Cô gái nhìn hắn, giọng nói nghẹn ngào, nói ra một câu trả lời trái với lòng mình: “Dạ, chú đối xử với cháu rất tốt.”
“Nếu đã như vậy, nhóc đối xử với ta như thế nào, hửm?” Tay hắn xoa xoa mặt cô, ngón tay dính nước mắt cô ấy, tàn thuốc đang cháy ngay tại khóe mắt cô: “Nhóc muốn cái gì mà ta không cho, nói cái gì mà ta không đồng ý? Ngược lại nhóc hay rồi, giả bộ ngoan ngoãn nghe lời, mỗi ngày diễn trò với ta.”
Lại một tiếng ‘rầm’ trầm đục, Hạ Hạ chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy mép sân thượng, từ từ nâng lên một người đầy máu.
Chỉ cần Chu Dần Khôn không kêu dừng lại, trực thăng sẽ luôn tiếp tục.
Cảm giác này so với cái chết còn đáng sợ hơn.
Hạ Hạ quay đầu lại bắt lấy tay Chu Dần Khôn, tàn thuốc rơi trên mu bàn tay cô, lập tức bỏng lên vết đỏ.
“Thực xin lỗi chú út, cháu không dám nữa, cháu sẽ nghe lời chú mà, cháu không bao giờ nói dối nữa, sẽ không bao giờ diễn nữa, chú bảo cháu làm gì thì cháu sẽ làm, cầu xin chú, thả chú ấy xuống đi, cầu xin chú mà.”
Cô khóc đến cực kỳ thương tâm, hai tay nắm chặt tay hắn, nước mắt không ngừng lăn xuống, ngay cả hô hấp cũng vì kích động vì khóc lóc mà trở nên khó khăn, cô cứ vậy quỳ xuống bên chân hắn, chịu thua xin tha.
Chu Dần Khôn dời tầm mắt, hất hất cằm lên.
A Diệu làm một cử chỉ, va đập lập tức dừng lại.
Trực thăng thong thả treo lơ lửng trên đường băng với tốc độ không đổi, A Diệu rút súng ngắm, theo một tiếng súng vang lên, sợi dây thừng vang lên và đứt, người bị treo rơi xuống đất.
Hạ Hạ lập tức buông tay người đàn ông chạy tới.
Mu bàn tay, còn đọng lại nước mắt nóng bỏng, Chu Dần Khôn liếc nhìn, đứng dậy cũng đi tới.
Hạ Hạ hoàn toàn không dám đụng vào Suchera, sợ không cẩn thận sẽ tạo thành thương tổn thứ hai cho hắn.
Cô vội vàng lấy điện thoại di động từ trong người ra, muốn gọi cấp cứu, nhưng vừa mới lấy ra, đã bị một bàn tay to trên không lấy đi.
“Vừa lúc có một chuyện rất tò mò.” Chu Dần Khôn lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động màu đen, đồng thời mở điện thoại di động màu bạc của Hạ Hạ.
“Vị thẩm phán này rất cẩn thận, điện thoại di động trống rỗng. Còn nhóc thì sao, sau khi nhóc liên lạc với ông ta cũng sẽ xóa sạch hồ sơ?” Hắn lướt điện thoại của Hạ Hạ, trong đó quả thật không có ghi chú là số của Suchera.
Tất cả các cuộc gọi và tin nhắn được thực hiện với các bạn cùng lớp và giáo viên của cô.
Chu Dần Khôn dùng điện thoại di động màu đen của Suchera, bấm số.
Chưa được hai giây, điện thoại di động của Hạ Hạ vang lên.
Thấy ID người gọi, Chu Dần Khôn cười lạnh.
【Chủ quán cà phê】
Hạ Hạ không phân biệt từ nào, Suchera đã bị bắt tới, ghi chú trong điện thoại cũng không còn quan trọng nữa.
Cô cam chịu số phận nhắm mắt lại.
“Ồ. Hóa ra chủ quán cà phê, không phải là chủ quán cà phê thực sự.” Tầm mắt của đàn ông lần lượt đi xuống: “Vậy thì… người có số lần gọi nhiều đứng thứ hai chỉ sau chủ quán cà phê là một giáo viên vật lý tên Ann, cũng có thể không là một giáo viên vật lý thực sự, đúng không?”
Trước khi cô mở miệng trả lời, Chu Dần Khôn đã ấn nút gọi.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




