Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 95: Chờ cô
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Buổi chiều hôm nay sau khi tan học, Hạ Hạ còn chưa ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy A Diệu từ xa.
Cô theo bản năng nhìn về phía ghế sau của xe, cửa sổ xe cũng không giống như trước, hạ xuống theo tầm mắt của cô.
Hạ Hạ băng qua đường đến gần, A Diệu giúp cô mở cửa xe, cô gái há miệng, muốn hỏi hắn tại sao lại đến đây, nhưng nhìn gương mặt không chút thay đổi của A Diệu, vẫn không hỏi.
Trên đường đi, cô ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng nhìn vào người đang lái xe trong gương chiếu hậu.
“À ừm…” Hạ Hạ nhịn không được mở miệng: “Chú út lại muốn dẫn tôi đi đâu sao?”
Lần trước cũng đi Mae Sai như vậy.
Nghe thấy giọng nói của cô, A Diệu ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt trong gương chiếu hậu, sạch sẽ và đơn thuần.
Ai có thể nghĩ đến dưới khuôn mặt này, ẩn giấu bí mật to gan lớn mật.
Nhưng hắn không thể nói bất cứ điều gì, anh Khôn bảo hắn im miệng, đưa Chu Hạ Hạ từ trường học trở về là được.
Hạ Hạ tràn đầy chờ mong nhìn vào đôi mắt kia, nhưng A Diệu chỉ nhìn thoáng qua, sau đó dời tầm mắt đi.
Cô gái giật mình, cô vốn tưởng rằng mình và A Diệu đã xem như bạn bè, không biết có phải gần đây gặp quá ít hay không, A Diệu lại trở về bộ dáng lạnh lùng cứng rắn trước đó.
Xe nhanh chóng chạy vào biệt thự, A Diệu xuống xe mở cửa xe phía sau: “Anh Khôn ở trên sân thượng.”
Hàm ý chính là bảo Hạ Hạ đi sân thượng trên tầng cao nhất của biệt thự trước.
Hạ Hạ nghe thấy hai chữ ‘anh Khôn’, đại khái đã biết mình lại bị sai khiến.
Kỳ lạ chính là, còn chưa tới năm giờ, tại sao hắn lại ở trong biệt thự? Hơn nữa, bây giờ chị Cana đã trở lại rồi, tại sao hắn vẫn nhìn chằm chằm cô không buông.
Ngày mai còn phải đi học, tối nay bài tập về nhà lại nhiều, nếu chậm trễ thời gian lại phải thức đêm làm bài tập về nhà.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hạ Hạ không dám làm trái, đi theo phía sau A Diệu lên sân thượng trên tầng cao nhất.
Sân thượng trên cùng ở phía bên trái là sân đỗ trực thăng và khu vườn mở ở bên phải.
Hạ Hạ liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế phơi nắng, còn có Cana đang pha trà bên cạnh hắn.
Hạ Hạ đang muốn đi tới, A Diệu bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.
“Đừng chống đối anh ấy.”
Bước chân của cô gái dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, A Diệu vẫn chưa dừng lại, đi thẳng đến đó, giống như vừa rồi hoàn toàn không mở miệng nói chuyện.
Lúc này, Chu Dần Khôn đang nhìn Cana đang quỳ gối bên chân hắn, cúi đầu rót trà.
Cảm nhận được tầm mắt, trong lòng Cana không hiểu sao khẩn trương.
Hắn trở về cũng không nói gì, nhưng cô có thể cảm giác được, tâm trạng của hắn rất tồi tệ.
Cô bưng tách trà đầy trà đen lên, đưa cho Chu Dần Khôn: “Anh Khôn.”
“Cana.” Chu Dần Khôn không nhận lấy tách trà kia, mà cầm tay Cana bưng trà, sâu kín nói: “Chu Hạ Hạ muốn chạy trốn, em đã sớm biết nhỉ?”
Nghe vậy, Cana ngạc nhiên nhìn hắn.
Người đàn ông cúi đầu nhìn tách trà đen vừa pha xong: “Nó muốn quyên góp di sản của Chu Diệu Huy rồi đi luôn. Nó thích em tin em như vậy, nó có bao giờ nói với em nó sẽ đi đâu không? Hoặc là tôi đổi cách hỏi, em mỗi ngày ở cùng một chỗ với nó, có phải đã sớm nhìn ra manh mối rồi hay không?”
“Anh Khôn em—— a…” Cana còn chưa dứt lời, đã run lên vì cơn đau ở lòng bàn tay.
Bàn tay của người đàn ông đang nắm cô rõ ràng siết chặt hơn, tách trà vốn không có lớp cách nhiệt cứ như vậy bị nắm chặt vào lòng bàn tay của Cana, nhiệt độ nóng bỏng đến đau rát lòng bàn tay, mà tay hắn vẫn còn đang siết chặt.
“Nếu đã nhìn ra, tại sao không nói?”
Cách tay cô, tách trà trong lòng bàn tay trực tiếp bị bóp nát, nước trà bên trong tràn ra ngoài, bàn tay trắng nõn của Cana lập tức bị bỏng đến đỏ bừng.
Cô không hề biết chuyện gì về di sản, nhưng đúng thật cô có biết Hạ Hạ muốn rời đi.
Mà cô cũng sẵng lòng giúp Hạ Hạ, chỉ là cô còn chưa kịp giúp em ấy, chuyện này đã bị Chu Dần Khôn phát hiện.
“Thực xin lỗi anh Khôn, em… em chỉ…”
Mảnh vụn đ.â.m thật sâu vào lòng bàn tay Cana, máu theo cổ tay mảnh khảnh nhỏ xuống, nhuộm đĩa trái cây thành màu đỏ tươi.
Cô đau đến nỗi đầu vai cô run rẩy, không thể nói nên lời.
“Chị Cana!”
Bước chân Hạ Hạ không lớn bằng A Diệu thân cao chân dài, cô đến gần mới phát hiện Chu Dần Khôn và Cana vốn không hề nói chuyện phiếm.
Chị Cana quỳ gối bên cạnh hắn, máu theo cổ tay chảy đến khuỷu tay, nhưng Chu Dần Khôn lại làm như không thấy, vẫn nắm chặt tay Cana không buông ra.
Cô hoàn toàn không để ý đến câu nói vừa rồi của A Diệu, ném cặp sách chạy tới, nắm lấy tay Chu Dần Khôn, muốn giúp Cana mở ra.
A Diệu bên cạnh không khỏi nhíu mày, Chu Hạ Hạ làm vậy, không khác gì muốn chết.
Một đôi tay không lớn lại ấm áp phủ lên, còn không biết tự lượng sức muốn mở tay hắn ra, khóe môi Chu Dần Khôn nhếch lên, cười đến cực kỳ đẹp mắt.
Cô vẫn còn tâm trí để quan tâm đến người khác.
Chu Dần Khôn buông tay ra, Hạ Hạ vội vàng cầm tay Cana kiểm tra, chỉ thấy toàn bộ lòng bàn tay cô ấy bị bỏng đến sưng đỏ, từng mảnh vỡ tách trà gần như hoàn toàn đ.â.m vào trong da thịt sưng tấy, nước trà và máu trộn lẫn với nhau, vết bỏng và vết cắt nối liền thành một mảnh.
Chu Hạ Hạ ngẩng đầu: “Có phải chú điên rồi không?!”
“Hạ Hạ!” Cana cả kinh, vội vàng che miệng Hạ Hạ, nhưng vẫn chậm một bước.
Chu Dần Khôn nhìn đôi mắt như con thú con đang nhìn hắn, trong lòng dâng lên dâng lên hưng phấn trước nay chưa từng có.
Người đàn ông khom lưng nắm chặt cổ áo học sinh của Chu Hạ Hạ kéo người đến trước mặt, hắn cúi đầu tới gần, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô: “So điên, sao so sánh được với nhóc, cô cháu gái nhỏ của ta đây?”
Hạ Hạ không hiểu ý của hắn.
Chu Dần Khôn không giải thích, hắn xách Chu Hạ Hạ đi về phía đường băng, khi đi ngang qua A Diệu con tiện tay cầm súng lên người hắn.
“Anh Khôn.” A Diệu nhịn không được mở miệng.
Chu Dần Khôn nghiêng đầu, nhìn hắn chằm chằm.
A Diệu lập tức cúi đầu, không dám nói thêm một câu nào nữa.
Chu Hạ Hạ bị hắn kéo đi về phía đường băng, nơi đó trống trải như hiện trường hành quyết.
Hạ Hạ nhìn khẩu súng trong tay Chu Dần Khôn, trong lòng thấp thỏm, làm như không tin lại làm như không hiểu, run giọng hỏi: “Chú muốn giết cháu?”
Nghe thấy lời này, Chu Dần Khôn cười, cúi đầu nhìn cô: “Vậy thật không thú vị.”
Đi đến giữa đường băng, hắn kéo người vào ngực giam cầm, mạnh mẽ nhét súng vào trong tay cô.
Sau đó nắm tay cô cầm súng, kéo thẳng cánh tay cô, dịu dàng nói bên tai cô: “Phải như vậy này, mới thú vị.”
Họng súng bị hắn khống chế, nhắm thẳng về phía trước.
Xa xa, có tiếng ù ù vang lên.
Đối diện bọn họ, nhìn thấy một bóng đen ở đằng xa, càng lúc càng tới gần.
Hạ Hạ mở to hai mắt, đối diện với họ là một chiếc trực thăng bay tới, mà phía dưới máy bay, đang treo ngược một người.
Hai chân người nọ đang bị hai sợi dây thừng trói lại, theo trực thăng bay trên không, nó đung đưa như một con lắc giữa không trung.
“Ông ta đã ở trên đó một lúc lâu rồi, chờ nhóc tan học về đó.”
Trên đó là một người đàn ông.
Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng trong lòng Hạ Hạ đã có dự cảm không lành mãnh liệt.
Khẩu súng trong tay chĩa về phía người còn sống kia, Hạ Hạ lập tức giãy dụa muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, chút sức lực này khiến người đàn ông khinh thường cười nhạo, cánh tay mạnh mẽ trực tiếp ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, để cơ thể mềm mại dán chặt vào người hắn.
“Chu Hạ Hạ, nhóc không lễ phép tí nào.” Một tay Chu Dần Khôn cầm súng lên đạn: “Nhìn thấy người quen, sao không chào hỏi?”
Ngón tay Hạ Hạ bị đẩy vào lỗ cò súng.
“Đừng, đừng!”
Ngay khi bị ép bóp cò, cô theo bản năng giãy dụa tránh né, ‘đoàng’ một tiếng, mùi thuốc súng tràn ngập, lực giật cực lớn chấn động cả cánh tay Hạ Hạ tê dại không có cảm giác.
Cô không dám mở mắt, lại không thể không mở mắt, thở hổn hển nhìn về phía người nọ bị treo trên trực thăng.
Bởi vì cô giãy dụa, viên đạn đã may mắn bị lệch.
Chu Dần Khôn không trách cô, ngược lại còn tìm cho cô một lý do: “Hừm, không trách nhóc được. Khoảng cách có hơi xa.”
Hắn vẫy vẫy tay, trực thăng lơ lửng trên không trung lập tức hạ thấp độ cao, kéo gần khoảng cách.
Nhịp tim ngừng đập trong nháy mắt.
Hạ Hạ rốt cuộc thấy rõ người bị treo ngược là ai.
Suchera, người tốt bụng đã đồng ý sẽ giúp cô xử lý di sản.
Người cô lạnh toát từ đầu đến chân.
Hắn biết, Chu Dần Khôn biết hết tất cả rồi.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




