Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 94: Phát hiện
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Tin tức về cái chết của Balow trong một vụ nổ ở quận Pathumwan, đã đưa lên báo chí vào đêm hôm đó.
Nhưng cùng với cái chết của ông, cũng đã đưa tin vụ bê bối gây chấn động rằng ông ta đã gia nhập băng đảng Colombia, về nước làm chính trị lợi dụng chức, hối lộ các chính trị gia Thái Lan bằng các cô gái trẻ trong các trại trẻ mồ côi.
Dư luận phẫn nộ trong một thời gian, cảnh sát bước đầu suy đoán vụ nổ là một vụ giết người trả thù, trọng tâm của cuộc điều tra tiếp theo sẽ là các quan chức liên quan đến vụ hối lộ t.ì.n.h d.ụ.c ở trại trẻ mồ côi.
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Hạ Hạ nhìn thấy A Diệu - người dạo gần đây cô không gặp tại phòng ăn, trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, khi đưa cô về nhìn thấy số lượng xe cứu thương đi ngược chiều trên đường, cũng không có chút phản ứng ngoài ý muốn nào.
Không biết Chu Dần Khôn đã đi đâu, Hạ Hạ cũng không quan tâm đến chuyện này.
Cô ôm chân ngồi trên ghế sô pha, xem tin tức trên TV, nhớ lại những lời mà Chu Dần Khôn ở nhà hàng nói hôm nay, cả người lạnh toát.
Lúc này ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Hạ Hạ chậm rãi quay đầu lại, thấy bóng dáng đã lâu không gặp.
“Chị Cana!”
Cana trở về, vô tình mang đến cho Hạ Hạ cảm giác an ủi và an toàn vô cùng.
Cana còn mang theo quà về cho cô, chỉ là Hạ Hạ không hứng thú lắm.
Cana cũng đã xem tin tức, sau đó nghe Hạ Hạ kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay.
Nhưng sau khi Cana nghe xong, chỉ sờ sờ tóc cô: “Hạ Hạ, chuyện của chú út, em nhìn thấy thì coi như không nhìn thấy, nghe thấy thì coi như không nghe thấy, không nên hỏi, càng không nên nhúng tay vào.”
Hạ Hạ lập tức nhíu mày.
Cana đúng là không hỏi thêm một câu nào nữa, trực tiếp đứng về phía Chu Dần Khôn.
“Chị Cana, chú ấy hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống của người khác, hôm nay người có ích cho chú ấy có thể may mắn sống sót, ngày mai vô dụng sẽ bị chú ấy giết chết.”
“Chị Cana, chị đã bao giờ nghĩ cho mình chưa? Chị sống ở đây, chị biết rất nhiều điều về chú ấy, nếu có một ngày nào đó chị muốn rời đi, chú ấy sẽ không——”
“Sẽ không đâu, Hạ Hạ.” Cana nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng: “Anh Khôn sẽ không làm tổn thương chị. Ngay cả khi có làm như vậy, thì… Chị cũng sẽ tha thứ cho anh ấy.”
Hạ Hạ sững sờ nhìn Cana, nhìn vẻ mặt ôn nhu nhưng kiên định của cô ấy, nói không nên lời.
*
Câu lạc bộ đêm Lão Hổ Thành.
Chu Dần Khôn tiện tay ngăn cản người phụ nữ đang định dính sát châm thuốc cho hắn, chậc một tiếng: “Không nhìn ra ai là khách?”
Ông chủ đã lên tiếng, người phụ nữ cũng không thể giả vờ hồ đồ, cô ta đứng lên, ưỡn một cặp v.ú khổng lồ vô cùng sống động, lắc lắc m.ô.n.g, lắc đến ngực run lên, đến bên cạnh một người đàn ông khác trong phòng.
Người đàn ông hơn năm mươi tuổi, là người Thái chính gốc, nước da nâu đen, nhưng trên đầu không có một sợi tóc bạc.
Ông ta được vây quanh bởi ba bốn người phụ nữ, nhưng thấy Chu Dần Khôn cử người có dáng người đẹp nhất bên cạnh hắn tới, Turner hài lòng vỗ vỗ đùi mình, người phụ nữ cười duyên ngồi lên, cánh tay vòng lấy cổ ông, hai v.ú cọ vào cằm ông.
Người đàn ông không chút khách sáo vùi cả khuôn mặt mình vào đó, tay cũng sờ vào từ dưới váy ngắn của người phụ nữ.
Chu Dần Khôn nhàm chán hút thuốc, cảnh d.â.m loạn trước mắt này hắn đã thấy nhiều không lạ, chỉ là không biết nếu do người khác thấy, có thể tin người thường xuất hiện trên tin tức—— trợ lý nội các của Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, bên trong sẽ như thế này hay không.
Nhưng dù chức vị có cao hơn nữa, suy cho cùng cũng chỉ là đàn ông.
Bản chất kém cỏi và ham muốn của đàn ông gần như giống nhau, quyền, tiền, sắc.
Thấy người phụ nữ ngồi trên đùi Turner nhìn qua bên đây, Chu Dần Khôn nhướng mày, tay của người phụ nữ đã vươn vào trong quần Turner, không biết làm cái gì ở trong đó, chỉ nghe Turner r.ê.n r.ỉ một tiếng, đưa tay xuống dưới dưới người phụ nữ nhanh chóng mãnh liệt thọc vào rút ra.
Đang lúc hắn kích động cởi quần ra, móc dương vật ra định cắm vào cơ thể của người phụ nữ, đối diện truyền đến tiếng cười nhẹ: “Hừm, hình như đã đến giờ rồi. Người đẹp ở đây của chúng ta, đã đến giờ đều phải ngủ ngon cho đẹp rồi. Nếu không cho ngủ, họ sẽ nổi giận đấy.”
Hắn vừa nói xong, các phụ nữ vốn còn đang dính trên người Turner nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài.
Người phụ nữ trên đùi hắn vừa rồi còn nhiệt tình như lửa, lúc này lại lạnh như băng lấy tay ra khỏi quần Turner.
“Này, này.” Turner muốn nắm lấy cổ tay của người phụ nữ, nhưng không bắt được, ông ta lập tức nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Khôn, có chuyện gì chờ xong rồi nói sau, đều là đàn ông, đừng làm như vậy với tôi.”
Chu Dần Khôn cười, nói một câu: “Chờ ở bên ngoài.”
Người phụ nữ vốn định nhặt tờ tiền rải rác trên mặt đất lên, nghe thấy lời này cô ta không dám chậm trễ, lập tức nghe lời mở cửa đi ra ngoài.
“Hôm nay ông Turner đến chơi, tôi chắc chắn sẽ cho ông thỏa thích. Đa dạng nhiều kiểu, miệng làm cắm vào, cái gì cần có đều có cả, ông cứ ở đó chẳng chạy đi đâu. Gấp gáp cái gì chứ.”
Giọng điệu Chu Dần Khôn chậm rãi, Turner nghe thấy càng sốt ruột.
Lão Hổ Thành đổi ông chủ mới, ông chủ mới là người hiểu biết, ngoại trừ sòng bạc, thi đấu quyền anh, còn tạ ra được một nhóm người phụ nữ d.â.m đ.ã.n.g có thể làm cho người đàn ông eo gãy chân mềm, một truyền mười mười truyền trăm, Lão Hổ Thành thật sự đã trở thành nơi mà các ‘Kim lão hổ’, ‘Quyền lão hổ’ thường xuyên lui tới.
Turner vốn đã muốn đến, chẳng qua là vì thân phận không thích hợp để lộ diện mà thôi.
Mà mấy ngày trước đó Chu Dần Khôn lại chủ động tìm tới ông.
Turner không ngốc, đương nhiên biết trên đời này không có bữa trưa miễn phí cả, nhưng ông không biết làm sao Chu Dần Khôn biết được, ông và Cục trưởng mới Balow có mâu thuẫn với nhau.
Việc bổ nhiệm Cảnh sát trưởng Thái Lan cuối cùng đã được thủ tướng đích thân ký kết, với tư cách là Trợ lý nội các của Văn phòng Thủ tướng, Turner rất có tiếng nói trong vấn đề này, ban đầu ông đã phản đối mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể ngăn cản Balow nhậm chức.
Chu Dần Khôn không có hứng thú với mâu thuẫn trong quá khứ của họ, chỉ nhắc tới một chút, hắn kéo Balow xuống, còn mặc khác, Turner đã đề cử người mà Chu Dần Khôn đã đề cử với thủ tướng, trở thành Cục trưởng Cục cảnh sát mới sau Balow.
“Khôn, chuyện cậu nói, thành thật mà nói, tôi không thể cam đoan sẽ có kết quả, nhưng việc đề cử không thành vấn đề. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nó sẽ không có vấn đề lớn. Lần trước ngài thủ tướng đã bất chấp sự phản đối của tôi quyết định Balow, kết quả mới thành ra như vầy, dân chúng đang nghi ngờ, lần này ông ấy nhất định sẽ tham khảo ý kiến của tôi. Người mà cậu nói tôi biết, bước ra khỏi khu ổ chuột, đi được tới hôm nay là dựa vào bố vợ ông ta, so với Balow, dễ thao túng hơn nhiều. Tôi hiểu ý của cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức, được chứ?”
Nói chuyện với một người đàn ông thông minh chỉ có một lợi ích này, tiết kiệm nước bọt.
Chu Dần Khôn mỉm cười, từ dưới bàn lấy ra một chiếc vali, thuận thế đẩy tới trước mặt Turner: “Giúp cuộc vui.”
Turner mở ra, tầng đầu tiên thực sự chứa đầy thuốc kích dục, nhưng tầng dưới lại chứa đầy tiền mặt.
“Chúc vui vẻ.” Chu Dần Khôn đứng dậy, mở cửa, đối mặt với người phụ nữ bên ngoài.
“Anh Khôn.” Người phụ nữ thận trọng gọi một tiếng.
Tới nơi này lâu như vậy, ngày hôm qua cô mới biết được ông chủ mới rốt cuộc trông như thế nào, hôm nay cô được gọi tới, tưởng là vì anh phục vụ, trong lòng người phụ nữ còn có chút phấn khích.
Lại không ngờ người sẽ phục vụ là một ông già hơn năm mươi tuổi.
Chu Dần Khôn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt si mê của người phụ nữ, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, hai mắt người phụ nữ sáng ngời, đi tới trước mặt hắn.
Trên mặt Chu Dần Khôn mang theo ý cười, cúi đầu nói: “Hầu hạ ông ta cho tốt.”
Hắn giơ tay lên, A Diệu đưa một xấp tiền mặt.
Hàng chục tờ đô la nhét vào rãnh v.ú sâu của người phụ nữ, Chu Dần Khôn còn lịch sự bổ sung một câu: “Vất vả rồi.”
Hai chữ ngắn ngủi, kèm thêm hơi thở nóng rực của người đàn ông, và sự cọ xát của tờ tiền mới tinh trên ngực, làm cho giữa hai chân của người phụ nữ nóng lên ngay tức khắc.
Vừa rồi hắn nhìn cô, biết cô muốn nhặt tiền dưới đất nhưng không nhặt được, nên mới bồi thường cho cô.
Nghĩ như vậy, tim đập càng lúc càng nhanh.
Người phụ nữ không mặc quần lót trong váy, dịch nóng chảy xuống chân.
Chu Dần Khôn liếc nhìn, hơi nhướng mày.
Người phụ nữ này, còn tự dạy dỗ mình thật nhạy cảm.
Người phụ nữ ngoan ngoãn đi vào phòng riêng, khi cánh cửa chưa đóng lại, cô đã cởi hết quần áo, trần truồng bò về phía giữa hai chân Turner.
Cửa phòng đóng lại, A Diệu đưa điện thoại di động của Chu Dần Khôn cho hắn: “Năm phút trước Ngô Bang Kỳ đã gọi điện thoại tới.”
Chu Dần Khôn gọi lại, sau đó đi lên lầu, vào phòng làm việc yên tĩnh ở trên tầng cao nhất.
Tiếng ồn phía dưới bị ngăn cách, điện thoại trong tay cũng được kết nối.
Nghe thấy những lời khen ngợi của Ngô Bang Kỳ ở bên kia, người đàn ông khinh thường cười cười: “Ít nói mấy chuyện nhảm nhí, Balow đã chết, sau này phần của hắn ông chia với đám xã hội đen châu Á, con đường rộng mở, phân chia một nửa thị trường tiểu Esco đã không thành vấn đề.”
Trong khi hắn tiếp tục nghe điện thoại, A Diệu rót cho Chu Dần Khôn một ly rượu, thêm đá vào trong.
“Muốn hàng bao nhiêu thì lấy, cái này không cần ông phải nhọc lòng.” Chu Dần Khôn cầm lấy ly rượu do A Diệu rót, nói với đầu dây kia một câu “Hợp tác vui vẻ” rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Ngay sau đó, hắn bấm gọi một số khác.
Mặc dù không nhìn, A Diệu cũng biết Chu Dần Khôn đang gọi cho ai.
Điện thoại di động đã bật rảnh tay đặt lên bàn, Chu Dần Khôn thảnh thơi uống rượu, thậm chí còn kiên nhẫn đếm từng tiếng bíp bíp trước khi kết nối——
Điện thoại vừa vang lên hai tiếng, bên kia đã có người bắt máy: “Lão đại, tôi chờ rất lâu rồi đó.”
Đó là giọng nói của Karl.
“Tình huống phía Ngô Bang Kỳ như thế nào?”
“Yên tâm, tôi với người to xác vẫn đang theo dõi. Giống như chúng ta đã dự đoán, Balow vừa chết, sau này sẽ không có ai để ý đến ông ta nữa, hơn nữa còn có thể nhận thêm một phần tiền, Ngô Bang Kỳ đó cười muốn nát cả miệng. Lúc này ông ta đang có quan hệ mật thiết với người của xã hội đen châu Á, bên đó cũng biết đây là con đường kiếm được rất nhiều tiền, rất hứng thú.”
Không cần Chu Dần Khôn nói nhiều, Karl ở bên kia nói: “Chờ bọn họ lăn lộn với tiểu Esco xong, con đường sẽ hoàn toàn thông suốt, Ngô Bang Kỳ cũng không cần thiết phải tồn tại. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp hợp tác với xã hội đen châu Á để bán hàng, giao dịch ít nhất một năm là phải tính hàng tấn, tiền vô như nước máy!”
Nghe đến đây, Chu Dần Khôn đã không kiên nhẫn, lúc này A Diệu nhìn điện thoại di động, thấp giọng nói muốn đi ra ngoài một lúc.
Chu Dần Khôn gật đầu, không hỏi.
Ngược lại Karl ríu rít còn muốn nói thêm, bị hắn vô tình cắt ngang: “Được rồi, quặng mỏ bên đó thì sao?”
“Đang tiến hành…” Karl ở đầu bên kia điện thoại mở cửa, dường như đi đến một chỗ khác, trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng khóc của người phụ nữ: “Lão đại, cô con gái xinh đẹp của ông Balow đó, nếu không ký tên, tôi có thể dùng chút thủ đoạn khác không?”
Karl cáo trạng trước mặt: “Gã to con này làm việc không được, chỉ biết dùng súng dọa phụ nữ.”
Karl và Chatchai còn đang ở lại Colombia, nhiệm vụ cuối cùng chính là giành việc kinh doanh quặng của Balow ở Colombia vào tay, khi Balow còn trẻ du học ở Colombia đã làm rất nhiều việc, ví dụ như gia nhập xã hội đen, ví dụ như lấy được giấy phép khai thác và kinh doanh khu mỏ Khiết Vol, cuối cùng còn giao lại cho con gái Lydia.
Chu Dần Khôn lười nghe Karl tiếp tục tán dóc: “Tùy cậu. Xong việc thì có thể trở lại.”
“Đã rõ, thưa anh Khôn!”
Cúp điện thoại, Chu Dần Khôn ngước mắt nhìn, thấy A Diệu rất nhanh đã trở lại: “Anh Khôn, có người tìm.”
Có người tìm là chuyện bình thường, người đàn ông không để trong lòng, ngón tay gõ lên mặt bàn: “Thêm một ly nữa.”
A Diệu bảo người bên ngoài đi vào, sau đó đi vào tủ rượu lấy rượu, đến rót cho Chu Dần Khôn.
Vừa đổ xuống, hắn vừa nhìn sắc mặt Chu Dần Khôn, nhớ lại chuyện vừa rồi nghe được ở bên ngoài, A Diệu không khỏi nhíu mày.
Người đi vào mặc áo sơ mi trắng và quần âu, đeo kính, trong tay còn xách theo một cái cặp.
Nhìn trông lạc lõng trong một câu lạc bộ đêm ồn ào.
“Xin chào ngài, ngài Chu, tôi là người phụ trách công ty luật Randy, à ừm, tôi có một chuyện phải nói với ngài một chút.”
Trong văn phòng yên tĩnh, thời gian trôi qua từng giây một.
Đá trong ly rượu, đã tan dần trong rượu.
Ngón tay thon dài sạch sẽ của người đàn ông vuốt ve mép ly rượu, nghe xong cuộc nói chuyện, biểu cảm cười như không cười.
Người đứng đối diện thấy vô cùng thấp thỏm trong lòng.
“Ngài Chu, nếu luật sư của ông Chu Diệu Huy không thực hiện chức trách của mình, vậy với tư cách là công ty luật của ông ấy, sau khi chúng tôi bị khởi tố, chúng tôi phải lấy danh nghĩa của công ty luật đại diện cho di chúc của ông Chu Diệu Huy. Đến lúc đó, không thể không đọc nội dung di chúc cho người thừa kế, mà còn phải hỗ trợ người thừa kế xử lý di sản.”
Nói xong ông ta lại nhìn Chu Dần Khôn, vội vàng giơ tay lau mồ hôi trên trán.
“Cho nên, có người đang điều tra di chúc của Chu Diệu Huy, còn muốn giúp người thừa kế xử lý di sản?”
“Ừm… đúng vậy. Đối phương rõ ràng là người rất có kinh nghiệm, đồng thời đang bắt tay chuẩn bị. Một mặt gây áp lực lên công ty luật, mặt khác, dường như người nọ đã liên lạc với các cơ quan từ thiện của chính phủ có thể chấp nhận quyên góp tài sản thừa kế, đây là một áp lực khác nữa. Hơn nữa tiến độ sẽ rất nhanh, may mà người truy tố không để nặc danh, nếu không khi chúng ta biết thì đã muộn. Bởi vì cuối cùng không cần chữ ký của người giám hộ, miễn là người thừa kế ký tên, thủ tục sẽ được hoàn thành. Cho nên ngài Chu ngài xem…”
“Đã biết.” Chu Dần Khôn nâng ly rượu đã pha loãng với đá: “Ông có thể đi.”
“Vâng, được được.”
Tuy rằng vẻ mặt Chu Dần Khôn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, nhưng văn phòng lớn như vậy dần dần tràn ngập cảm giác áp lực hít thở không thông, người nọ được cho phép, vội vàng rời khỏi, không dám ở lại thêm một giây nào nữa.
Cánh cửa đóng lại, cô lập tất cả các âm thanh bên trong và bên ngoài.
Ngoại trừ A Diệu, không ai nghe thấy tiếng ly rượu trong văn phòng đập mạnh vào tường, đập vỡ nát.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




