Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 93: Chia sẻ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trong phòng trên lầu, cửa phòng đã bị khóa hai lần từ bên trong.
Hạ Hạ quấn mình trong chăn, nhỏ giọng trả lời điện thoại, còn cầm bút trong tay, mượn ánh sáng trong phòng xuyên qua tấm chăn, ghi chép điều gì đó vào trong sổ.
“Dạ, vâng cháu nhớ rồi, chú Suchera.”
Cúp điện thoại, Hạ Hạ nhìn từng mục ghi nhớ trong sổ ghi chép, trong lòng chậm rãi tỉnh táo lại.
Mặc dù vẫn chưa thấy di chúc, nhưng qua lời hỏi thăm của Suchera, di sản của bố có một người thừa kế duy nhất.
Nếu là mẹ, vậy thì sau khi bà qua đời, di sản sẽ được phân phối theo thứ tự.
Xét theo tình hình hiện tại, không phải mẹ.
Đương nhiên cũng không có khả năng là Chu Dần Khôn, chỉ có thể là cô.
Kết quả này giống hệt với phỏng đoán trước đó của cô.
Suchera nói rằng theo Luật thừa kế của Thái Lan, việc tặng di sản đơn giản hơn nhiều so với việc chuyển nhượng.
Chuyển nhượng di sản cần phải thừa kế trước rồi mới chuyển nhượng, giữa chừng còn vài thủ tục cản trở.
Nhưng việc như quyên tặng di sản, chỉ cần xác nhận danh tính của người thừa kế theo luật sư và di chúc, sau đó có thể trực tiếp liên hệ với tổ chức từ thiện, nếu là tổ chức từ thiện của chính phủ, thủ tục có thể được thực hiện nhanh hơn.
Việc cần làm bây giờ là phải tìm luật sư bảo quản di chúc, hoặc luật sư công bằng trong di chúc, Hoặc thông báo bằng văn bản cho công ty luật và tổ chức của bên kia, lấy lý do che giấu di chúc để truy tố, yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ với danh nghĩa công ty luật, hỗ trợ người thừa kế tiến hành quyên góp bất động sản.
Sau khi Suchera xử lý xong những việc này, sẽ thông báo cho Hạ Hạ mang theo giấy tờ tùy thân đi xác nhận và ký tên.
Biết được mọi thứ tiến triển thuận lợi, Hạ Hạ an tâm vài phần.
Cũng mơ hồ hiểu được vì sao bố lại để lại cho cô phương thức liên lạc của chú Suchera.
Chú ấy là một người bình thường sẽ không có ai chú ý tới, đồng thời, cũng là một người bình thường có thủ đoạn, rất có năng lực.
*
Vào cuối tháng 10, việc càn quét kéo dài một tháng cuối cùng đã kết thúc.
Chu Dần Khôn ngồi ngư ông đắc lợi, ít nhất trong mười năm, không thể tìm ra được người bán có thể kiếm bộn tiền trong lãnh thổ Thái Lan, hình thành một thế độc quyền phi cạnh tranh chân chính.
Mà số lượng lớn khách hàng làm ăn lâu như vậy, gần như là ùn ùn đưa tiền tới.
Tối thứ bảy, Hạ Hạ vừa gọt trái cây, vừa nhìn về phía phòng khách.
Gần đây không gặp A Diệu nhiều, ngược lại hai tuần nay Chu Dần Khôn luôn ở trong biệt thự.
Trong căn nhà trống trải có thêm người, ưu điểm có lẽ là đến giữa khuya sẽ không còn cảm giác đáng sợ như thế nữa.
Tuy nhiên, cũng có vài nhược điểm.
Hạ Hạ bưng trái cây đã gọt xong, Chu Dần Khôn đang gọi điện thoại: “Thế nào, ông ta biến trại mồ côi thành động gái đi.ếm, tôi là một công dân tốt của Thái Lan nhìn chướng mắt không được sao? Vớ vẩn, thủ tục phải chính thức, không cần phải đi theo con đường khác đâu.”
Có một mùi hương dễ chịu từ bên cạnh, một chiếc đĩa sứ trắng được đặt trên bàn, trên đó chứa trái cây đã rửa sạch và gọt sẵn.
Người đàn ông liếc nhìn, cô gái đang cúi người đặt chai rượu rỗng trên bàn, mái tóc buông xuống được cô vén ra sau tai, ngọn tóc xõa xuống trước ngực, theo động tác của cô lắc lư qua lại
Chỉ là, bộ dáng này nhìn trông không cao hứng lắm.
Trong điện thoại lại nói gì đó, Chu Dần Khôn cười nhạo nói: “Chẳng lẽ còn để hắn nghỉ hưu thật vui vẻ hả? Ừ, chỉ trong hai ngày này thôi, càng sớm càng tốt.”
Khi Chu Dần Khôn ở nhà có rất nhiều cuộc gọi, Hạ Hạ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng mỗi cuộc có thể cảm nhận được từ một vài giọng điệu, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Một tay cô cầm chai rượu rỗng, một tay cầm lấy ly rượu mà hắn đã uống xong, đứng thẳng dậy chuẩn bị đi vào phòng bếp.
Chu Dần Khôn cúp điện thoại: “Chu Hạ Hạ.”
Hạ Hạ dừng bước, nhìn lại.
“Nhóc lại ném cái mặt gì ra vậy?”
Bây giờ học sinh trung học có suy nghĩ gì trong đầu, không chừng chẳng ai trên đời này có thể hiểu được.
Ví dụ như vị sống ở nhà hắn đây, ở nhà một mình thì nói sợ hãi, bây giờ không ở một mình nữa, cô còn bày ra khuôn mặt cay đắng, không biết lại nháo cái tính khí gì nữa.
Khó trách người xưa hay có câu Tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngõa*, vẻ mặt vui tươi với thứ hèn nhát này đã nhìn nhiều rồi, chiều ra tật xấu.
*ám chỉ đứa trẻ nghịch ngợm, không ăn đòn thì không trị được; hoặc những lỗi lầm không sớm chữa thì sẽ ngày càng tích tụ. (_Nguồn: Saitou Yuki)
Hạ Hạ chuyên tâm làm việc, lại không quấy rầy hắn, không hiểu sao mình lại bị nói, mặt mày cau lại, trong lòng dâng lên sự bất mãn.
Thấy hắn chủ động mở lời khơi mào, cô dứt khoát đi thẳng vào vấn đề và nói thật.
“Chú út, rượu thì chú cũng uống xong rồi, trái cây cũng đưa tới cho chú luôn, chắc cháu đã có thể đi làm bài tập về nhà rồi phải không chú.” Giọng điệu nghe ra mất hứng, thậm chí còn xen lẫn chút bất lực và ấm ức.
Chu Dần Khôn nán lại ở nhà, động một tí là sai cô, hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch học tập của Hạ Hạ.
Vốn dĩ bài tập về nhà cuối tuần đều nhiều hơn bình thường, một buổi sáng cộng thêm một buổi chiều trôi qua, cô vẫn chưa động đậy một chữ nào.
Còn không bằng không trở về.
Suy cho cùng, nó thậm chí còn khủng khiếp hơn là ở một mình trong căn nhà lớn trống trải, ngay cả khi thức cả đêm cũng không thể hoàn thành hết bài tập về nhà.
Lời này vừa nói ra, người đàn ông đã hiểu rõ.
Đây là do sai khiến cô mấy lần, chậm trễ làm bài tập về nhà, không kiên nhẫn.
Chu Dần Khôn đứng lên, tiến lại gần.
Hạ Hạ theo bản năng lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu thấy hắn nhìn cô chằm chằm không nói lời nào, khóe môi còn nhếch lên ý cười, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, cảm giác lời nói ban nãy… hình như có hơi xúc động.
“Nhưng, thật ra thì cũng không sao đâu ạ…” Môi cô khô khốc: “Ngày mai vẫn còn một ngày nữa.”
Nói xong cô khẩn trương nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng bị hắn bóp cổ.
Chu Dần Khôn nhìn cái đầu tròn trước mắt, mới cứng rắn hai giây lại kinh sợ trở về.
Cô nhắm mắt lại, lông mi mảnh dài khẽ run rẩy, hơi thở phả ra vừa nóng vừa thơm.
Hắn véo mặt cô bằng một tay, ngón tay còn véo hai gò má cô, khiến môi người nọ bĩu ra.
“Chu Hạ Hạ.” Hắn gọi cô.
Hạ Hạ mở mắt ra, thấy sự đùa giỡn trong mắt hắn.
“Hay là nhóc đổi cả tên luôn đi.”
“Cái gì?” Cô bị véo mặt, nói chuyện không ổn lắm.
Chu Dần Khôn nhéo mặt cô, quay đầu sang trái rồi sang phải, giống như đang chọn thú cưng trong cửa hàng thú cưng vậy.
“Gọi là—— Chu Thỏ. Một con thỏ khá là được đấy, hai từ không dễ nghe.”
Kể từ khi con chó đó chết, hắn đã không nuôi thêm bất cứ con gì nữa.
Hiện giờ lại nhàn rỗi không có việc gì, nuôi thêm một con nữa thực sự cũng không tệ, con này lại biết làm bữa sáng, biết gọt trái cây, quan trọng nhất là còn có thể thỉnh thoảng làm chút chuyện ngu xuẩn chọc người khác vui vẻ.
Trêu đùa sáng loáng, Hạ Hạ đương nhiên không đồng ý: “Cháu không đổi tên đâu, tên là Hạ Hạ à.”
Chu Dần Khôn thấy cô vậy mà nghiêm túc, lười trêu chọc cô nữa, buông khuôn mặt trắng nõn ra: “Làm xong bài tập hôm nay đi, ngày mai dẫn nhóc ra ngoài đi ăn đồ ngon.”
Giọng điệu kia, giống như đang dỗ dành chó con vậy.
Hạ Hạ không muốn đi chút nào.
Nhưng nhìn khuôn mặt của Chu Dần Khôn, nhớ tới mình vừa mới xúc động chọc hắn vào hai phút trước.
Hạ Hạ mím môi, lời đến bên miệng lại nuốt trở về.
Lùi lại một bước, nghĩ, là chính hắn nói cho cô đi làm bài tập về nhà, vậy ít nhất tối nay hắn sẽ không quấy rầy việc cô học bài nữa.
*
Vào lúc 11:30 trưa chủ nhật, quận Pathumwang, Bangkok.
Hạ Hạ đi theo Chu Dần Khôn đến nhà hàng sân vườn tên là Anantara Siam Hotel.
Kể từ khi khai trương vào năm 1983, khách sạn này nổi tiếng nhất là nhà hàng sân vượn, hơn nữa ở đây chỉ có một bàn khách ở tầng trệt.
Hạ Hạ vừa bước vào đã ngửi thấy mùi cây cỏ tươi mát.
Khu vườn không nằm trên sân thượng trên cùng mà nằm ở tầng 19, bước vào bên trong, có thể nhìn thấy khu mua sắm sang trọng và sôi động nhất của Bangkok từ cửa sổ kính sát đất.
Phía dưới là dòng người tấp nập, các trung tâm mua sắm khác nhau trong khu vực mua sắm có kiến trúc kỳ lạ, tại nơi đông đúc và ồn ào như vậy, khu vườn yên tĩnh mang lại cảm giác an toàn và thoải mái khó tả.
Bóng dáng gầy gò đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn rất nghiêm túc.
Chu Dần Khôn đi tới, bóng lưng cao lớn lập tức che khuất kín mít bóng lưng của Hạ Hạ.
Nhân viên phục vụ vốn đang tiến lên để hỏi gọi món, thấy người đàn ông thản nhiên đặt tay lên lan can trước cửa sổ sát đất, bao vây cô gái vào khoảng không trước mặt hắn.
Thấy vậy, nhân viên phục vụ lại lặng lẽ rút lui.
Hạ Hạ đang nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên bị bao vây trước mặt hắn, cơ thể cứng ngắc ngay lập tức.
Rõ ràng hắn không chạm vào chỗ nào của cô, nhưng mặc dù vậy, Hạ Hạ vẫn cảm giác được hơi nóng trên lưng cô qua lớp quần áo.
Hơi nóng này là nhiệt độ nóng rực của cơ thể nam giới, nhiệt độ này sẽ không vì bật điều hòa mà hạ xuống một nửa.
Cô chỉ cần nhúc nhích một cái là lưng cô có thể dán vào lồng ngực của hắn.
Khoảng cách như vậy, Hạ Hạ cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên.
Cô cẩn thận không chạm vào hắn: “Chú út, cháu qua bên đó ngắm hoa…”
“Không được.”
Chu Dần Khôn gọn gàng dứt khoát, còn đặt tay lên đầu cô, chủ động xoay chuyển: “Cho nhóc xem một thứ thú vị. Nhóc có thấy chiếc xe thương mại màu đen ở ngã tư không?”
Bị hắn khống chế, Hạ Hạ muốn không nhìn cũng không được.
Theo lời hắn, quả thật cô có nhìn thấy một chiếc xe thương mại màu đen rẽ vào ngã tư rồi dừng lại, cửa xe mở ra, trên xe có một người đàn ông bước xuống.
“Nhìn quen không?” Giọng nói lại truyền đến từ đỉnh đầu.
Cách có hơi xa, lại ở góc độ nhìn xuống, Hạ Hạ nhìn không rõ lắm.
Nhưng động tác sửa sang lại quần áo của người nọ và tư thế đứng, đúng thật có chút quen thuộc.
“Tên ông ta là Balow.”
Trải qua nhắc nhở như vậy, cuối cùng Hạ Hạ cũng nhớ ra, người nọ chính là Cục trưởng cảnh sát mới mà mình thường thấy trên tin tức truyền hình trước đây.
Thật trùng hợp, vậy mà sẽ gặp ông ấy ở đây.
Hạ Hạ thấy Balow sửa sang lại quần áo trước, sau đó xoay người vươn tay vào trong xe, theo sau là một người đàn bà nắm tay ông ấy xuống xe.
Hai người vừa nói vừa cười, nhìn tuổi tác của quý bà kia, có lẽ là vợ của Balow.
Chu Dần Khôn bảo cô xem cảnh thú vị, thì ra chính là ngài Cục trưởng và vợ đi ra ngoài dạo phố vào cuối tuần.
Hạ Hạ không rõ chuyện này có gì thú vị.
Đang định nghiêng đầu hỏi một câu, kết quả mặt lại bị quay trở lại, trên đầu vang lên tiếng đếm ngược.
“Ba.”
Hạ Hạ nhìn về phía đó một lần nữa, Balow đóng cửa xe lại.
“Hai.”
Ông nắm tay vợ mình, quay người lại đi về phía quảng trường.
“Một.”
Hạ Hạ thấy họ cười nói đi ngang qua một chiếc xe thương mại màu đen đang chạy tới, cũng đậu ở ven đường cạnh xe màu trắng.
Nhưng vào lúc này Chu Dần Khôn cúi đầu, mô phỏng một tiếng ở bên tai cô: “Bùm!”
“Bùm!” Một tiếng nổ thật lớn, bên ngoài thật sự truyền đến tiếng nổ mạnh.
Cả trung tâm mua sắm đều rung chuyển dữ dội, chỉ trong vài giây, tất cả mọi người trong quảng trường đều hoảng sợ la hét chói tai chạy trốn, cục diện rối loạn, Hạ Hạ đứng ở trên cao bị tiếng nổ bất thình lình làm cho hai chân mềm nhũn, theo bản năng đỡ lấy lan can.
Ngón tay cô không cẩn thận chạm vào ngón tay của người đàn ông, trong tiềm thức muốn rụt về, nhưng không ngờ bị hắn trực tiếp đè tay lại.
“Chu Hạ Hạ, có vui không?”
Ngón tay người đàn ông gõ nhẹ lên mu bàn tay của cô, giọng điệu nghe ra hưng phấn.
Nơi xảy ra vụ nổ là chiếc xe màu trắng mà Cục trưởng Cục cảnh sát mới và vợ ông ta vừa đi ngang qua.
Hạ Hạ nhìn thấy chiếc xe kia bốc lửa lên tận trời, Balow và vợ ông ấy là người gần nhất, là người đầu tiên bị nổ bay thành từng mảnh.
Ngay cả một vài nhân chứng cách đó không xa cũng bị nổ cho bị thương, trong lúc họ khiếp sợ và đau nhức nôn mửa kêu to, mọi người chen chúc và bị chen chúc trên quảng trường giẫm đạp kêu la thảm thiết.
Ngay khi một vài người đến cứu viện từ bên kia đường, lại bùm một tiếng, chiếc xe phát nổ lần thứ hai.
Ngọn lửa càng bùng phát dữ dội hơn từ trong không trung, sóng nhiệt mạnh mẽ hất bổng những người đó ra xa hơn mười thước, ngã ập xuống đất.
Chỉ trong vài phút, giao thông trên đường phố đã bị ùn tắc và quảng trường đã trở nên đông đúc và hỗn loạn.
Hạ Hạ càng nhìn, cô càng cảm thấy hô hấp dồn dập, cơ thể run rẩy.
“Haiz.” Người đàn ông vuốt tóc cô, tận hưởng cảnh tượng bên dưới: “Nhóc nói xem ai có thể nghĩ đến đường đường là Cục trưởng Cục cảnh sát, ngoài mặt thì truy quét ma túy, sau lưng lại bắt trẻ em từ cô nhi viện đi bán d.â.m, khai thông quan hệ cho chính ông ta. Báo ứng này thật sự là trốn cũng không trốn thoát mà.”
Cho dù Hạ Hạ có ngốc đến đâu, cũng không tin đây là báo ứng đơn thuần.
“Tuy rằng trước đó ông ta có giúp một chút, vốn có thể nhắc nhở một câu. Nhưng lại lo lắng một ngày nào đó ông ta sẽ cắn ngược mình một cái, vậy dứt khoát để ông ta nhận báo ứng trước đi, cũng coi như vì dân trừ hại, nhóc nói xem có đúng không nào?”
Cô gái không nói một lời.
Chu Dần Khôn không thèm để ý, tâm tình rất tốt tiếp tục chia sẻ với cô: “Sau này sẽ không còn điều gì cản trở nữa, toàn bộ thị trường Thái Lan, đều sẽ là họ Chu.”
Nói xong còn phải cúi đầu trêu chọc cô: “Vận may của nhóc tốt đấy, cũng mang họ Chu. Cho nên, cho phép nhóc sau này mặc sức làm bậy.”
Thấy cô vẫn còn kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, nghe xong những lời này cũng không phản ứng lại, Chu Dần Khôn cảm thấy không thú vị, nhéo gáy cô: “Được rồi, đi ăn thôi.”
Hắn xoay người đi về phía bàn ăn, chờ nhân viên phục vụ bị tiếng nổ bên ngoài làm cho sợ hãi không chịu nổi, vội vàng lau mồ hôi lạnh, nở nụ cười chuyên nghiệp đi về phía người đàn ông.
Không ai nhìn thấy, trên tấm kính trong suốt, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt và tràn đầy kinh sợ của Hạ Hạ.
Cô không ngờ mình sẽ đến ăn một bữa ăn như vậy.
Là cô đánh đánh giá quá cao ranh giới con người của Chu Dần Khôn.
Hắn quang minh chính đại giết người, làm tổn thương nhiều người vô tội, lại hoàn toàn làm như không thấy.
Thậm chí, còn có thể không thèm để ý ngồi xuống, giẫm lên tro tàn máu tươi của xác chết dưới chân, thản nhiên hưởng thụ đồ ăn ngon.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




