Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 92: D. ụ. c v. ọ. n. g
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trên đường trở về biệt thự, Hạ Hạ thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc lắc tay.
Sau khi vào cửa, cô buông cặp xách xuống, ngồi trên ghế sô pha, suy nghĩ một lát, rồi tháo chiếc lắc tay ra.
Nếu Leia không nói, Hạ Hạ chỉ biết coi nó như là một món trang sức bình thường, cảm thấy đẹp nên đeo.
Sau khi nghe Leia định giá, cô mới thực sự quan sát kỹ chiếc vòng đeo tay sapphire này.
Màu sắc của nó trong suốt như pha lê, là xanh lam thuần khiết không có sắc xanh lục, vết cắt tinh xảo, bất kể là kích thước lớn nhỏ, mỗi viên đá đều có vết cắt hình chiếc gối đồng nhất, nếu nhẹ xoay, có thể thấy được bên trong đá quý có ngọn lửa màu xanh lam đang nhấp nháy.
Nếu nhìn vào ánh sáng, mỗi viên có độ trong suốt tuyệt vời và độ cháy cao.
Hạ Hạ so sánh từng tiêu chuẩn thẩm định trên tạp chí trang sức ở nhà, mơ hồ cảm thấy Leia không hề phóng đại, chắc chắn chiếc lắc tay này thật sự có giá trị không nhỏ.
Mà Chu Dần Khôn lại tặng cho cô thứ đắt tiền như vậy?
Những lời còn lại của Leia, đương nhiên Hạ Hạ sẽ không tin.
Chu Dần Khôn đâu phải là loại người biết rõ từng đá quý tượng trưng cho ý nghĩa gì, dù lần trước ở Lão Hổ Thành, hắn từng hỏi cô muốn quà sinh nhật gì, lúc ấy cô không nói, nói không chừng Chu Dần Khôn chỉ tùy tiện mua một chiếc lắc tay mà thôi.
Hắn có tiền như vậy, có lẽ là chẳng hề để tâm đến giá cả.
Quà sinh nhật…
Cô gái nhìn chằm chằm vào chiếc lắc tay, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Cô đặt đồ lên bàn, đứng dậy đi về phía nhà bếp.
*
Đêm khuya, Chu Dần Khôn trở về, vào cửa không phải là một mảnh tối đen, không ngờ ngọn đèn sàn trong phòng khách sáng lên.
Mà bên cạnh sô pha, lộ ra một đôi chân trắng nõn.
Chu Dần Khôn quay đầu lại nhìn A Diệu đang chuẩn bị đi theo vào: “Cậu về trước đi.”
Bước chân của A Diệu dừng lại, chuyện hôm nay chỉ mới nói được một nửa ở trên xe, vẫn chưa nói xong hết.
Nhưng hắn chưa bao giờ hỏi nhiều, chỉ gật đầu, xoay người lên xe rồi rời đi.
Người đàn ông đóng cửa lại, bước tới.
Càng đến gần ngọn đèn sàn ấm áp, càng có thể ngửi thấy mùi kem ngọt không ngọt sữa không sữa.
Trên sô pha, cô gái đang ôm một cái gối tựa trong lòng, dưới đầu còn một cái gối khác.
Mái tóc dài mượt mà xõa sau, để lộ cần cổ và tai của cô.
Dưới ánh đèn êm dịu, cô hít thở đều đều, thân thể hơi phập phồng, mặc váy ngủ để lộ ra nơi trắng nõn mềm mại, an tĩnh ngoan ngoãn thật giống như một con thỏ con.
Khóe môi hắn cong lên, ngồi xuống ghế sô pha.
Cô chiếm rất ít không gian, cho dù hắn ngồi xuống vẫn không quá chật chội.
Khoảng thời gian này chỉ có một mình cô ở nhà, khi hắn về cô đã sớm ngủ, còn lo chuyện bao đồng tắt đèn cả đèn biệt thự, tối đen như mực, không thèm để ý đến việc hắn về có nhìn thấy hay không.
Mà đêm nay Chu Hạ Hạ để đèn, còn chờ ngủ thiếp đi ở chỗ này.
Mặc dù không biết cô lại muốn cái gì, nhưng người đàn ông rất hưởng thụ, bàn tay to nhéo nhéo mặt cô: “Chu Hạ Hạ, dậy.”
“Hừ…” Cô gái bị nhéo theo bản năng nhíu mày, nghiêng đầu tránh khỏi tay của người đàn ông, dụi mặt cọ cọ vào gối ôm trong ngực, hoàn toàn không thức dậy.
Hắn xoa đầu cô lung tung, giống như đang trêu chọc thú cưng: “Này, thỏ, thức dậy.”
Hạ Hạ nghe thấy giọng nói quen thuộc, cộng với nhiệt độ và sức mạnh quen thuộc trên đầu, bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Vừa thấy Chu Dần Khôn đang ngồi bên cạnh mình, còn cách rất gần, cô gái rề rà ngồi dậy.
“Chú út, chú, chú đã về rồi.”
Chu Dần Khôn nhìn chiếc bánh kem nhỏ đặt trên bàn, còn có vòng tay sapphire bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Ý gì đây?”
Hạ Hạ cũng nhìn về phía bàn trà theo tầm mắt của hắn.
Cô gãi gãi tóc: “Dạ là, hôm nay cháu mới biết được, chiếc lắc tay mà chú tặng cho cháu, có vẻ rất đắt tiền.”
“Vậy nên?” Còn tưởng rằng cô muốn nói cái gì, Chu Dần Khôn không cho là đúng: “Đợi ta về chỉ để nói chuyện này? Vậy nếu ta không về, nhóc định sẽ làm tổ ở đây ngủ ở đây cả đêm?”
“Nhưng mà, sáng nào trong gạt tàn cũng có tàn thuốc mới mà, chắc chắn là chú… mỗi đêm đều về nhà.”
Hạ Hạ nói xong, Chu Dần Khôn nhướng mày.
Không ngờ tới cô còn chú ý những chuyện này.
“Cháu mới biết món quà sinh nhật này đắt như vậy, cháu lại không có tiền mua thứ đắt đến thế, nên… Đã làm một chiếc bánh sinh nhật cho chú. Mặc dù cháu không biết sinh nhật của chú đã qua hay chưa, nhưng chú út à, chúc chú sinh nhật vui vẻ.”
Chu Dần Khôn nhìn cô: “Chỉ vậy thôi?”
“Hả?”
Người đàn ông hỏi: “Nhóc đợi đến giờ, chỉ để tặng một chiếc bánh kem ư? Muốn gì, nói.”
Hạ Hạ lắc đầu: “Không có, cháu không muốn gì hết á.”
Nói xong cô cầm lấy cái nĩa bên cạnh, cắm một miếng bánh kem nhỏ, tay còn lại che chở đưa đến trước mặt người đàn ông: “Cháu biết chú không thích ăn ngọt, cái này không có ngọt lắm đâu, chỉ có hơi ngọt một chút xíu thôi.”
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt cô chân thành tha thiết, giống như đang nhấn mạnh một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Cả thịt người chết hắn còn đã ăn qua, ngọt hay không có gì quan trọng.
Hắn lười giơ tay lên nhận lấy, cứ thế nếm thử với tư thế hiện tại, Chu Hạ Hạ không nghĩ tới hắn lười đến mức độ này, đôi mắt xinh đẹp bỗng chốc mở to, bàn tay cầm nĩa cứng đờ tại chỗ.
Chu Dần Khôn liếc nhìn cô, nói: “Thêm một miếng nữa.”
Bánh kem có ngon hay không không quan trọng, quan trọng là biểu cảm của Chu Hạ Hạ thật sự rất buồn cười.
“À, dạ.” Động tác của cô cứng đờ lại cắm thêm một miếng nhỏ, không hiểu sao trong bầu không khí yên tĩnh lại có chút xấu hổ, Hạ Hạ không biết nói gì nhưng vẫn phải nói: “Ngon không? Không ngọt lắm đúng không?”
Thấy người đàn ông cuối cùng cũng giơ tay lên, chuẩn bị đón lấy, cô thở phào nhẹ nhõm.
Lại không ngờ một giây sau cổ tay nóng lên, cô còn chưa kịp phản ứng, cái nĩa trong tay đã bị buộc phải xoay hướng, miếng bánh kem nhỏ trên đó trực tiếp đưa vào miệng cô.
“Hưm——”
Khi cô phản ứng lại, người đàn ông đã đoạt lấy nĩa từ tay cô: “Hóa ra chính nhóc vẫn chưa nếm thử, lấy ta làm thí nghiệm?”
Nói xong hắn lại hỏi cùng một câu: “Ngon không?”
Thành thật mà nói, nó rất ngon.
Bánh kem lần này là Hạ Hạ tự tay hoàn thành, trước đó đã luyện tập vài lần trong căn hộ cũ nát kia, sau khi trở về Cana đã giúp cô hoàn thiện chi tiết, mặc dù không nếm thử trước, nhưng Hạ Hạ vẫn rất tin tưởng chiếc bánh kem mà mình làm xong.
Nếu không ngon, thế chẳng phải là lợn lành chữa thành lợn què sao, sẽ trì hoãn chuyện cô muốn hỏi.
Cô cẩn thận nhấm nháp miếng bánh kem trong miệng, phần bánh mềm mại, ngọt mà không ngấy.
Sau đó, cô lại l.i.ế.m kem dính trên môi mình, mềm mại nhẵn nhụi, không khác gì hương vị của chị Cana.
Nếu cho cô tự chấm điểm, cô sẽ chấm 95 điểm.
Đầu lưỡi phấn nộn chợt lướt qua, l.i.ế.m đi lớp kem trên môi.
Đôi mắt của Chu Dần Khôn tối sầm lại.
“Cháu cảm thấy rất ngon.” Hạ Hạ hồn nhiên không biết, nhưng cảm thấy món quà này chắc là không tặng sai rồi.
“Là cũng không tệ lắm. Hơn nữa món quà này của nhóc, nhỏ hơn một chút, nhưng so với quà bố nhóc tặng, vẫn tốt hơn nhiều.”
Chu Dần Khôn dựa vào ghế sô pha, nhìn mắt cá chân mảnh khảnh đang dính sát vào nhau của cô gái: “Ngày sinh nhật của ta, bố nhóc đã cướp đất mà ta vừa thương lượng xong ở Mumbai. Mất công sức cả một năm, hoàn toàn uổng công.”
Hắn chủ động nhắc tới Chu Diệu Huy, trong mắt Hạ Hạ chợt lóe lên.
Sau đó, cô tiếp lời, thăm dò hỏi: “Chú út, lần trước chú nói chú đang theo dõi vụ án của bố cháu, bây giờ có tin tức gì chưa?”
Ánh mắt của người đàn ông quét qua khuôn mặt của cô, một lúc lâu mới nói: “Không có, sao vậy?”
“À, không có gì, cháu chỉ hỏi một chút thôi.” Hạ Hạ nhìn thẳng vào mắt của hắn: “Chú út, người chú theo là cảnh sát đó đúng không?”
“Đúng vậy.” Chu Dần Khôn không chút do dự, nói cho cô biết: “Trước đó khá khó giải quyết, nhưng bây giờ Cục trưởng mới đã nhậm chức, năng lực của ông ta không tệ, đoán chừng sẽ có tin tức nhanh thôi.”
“Ồ, vâng.” Hạ Hạ gật đầu, lại hỏi: “Nhưng chú út ơi, rốt cuộc là sở cảnh sát nào đang thụ lý vụ án của bố cháu vậy? Lúc trước ở trong bệnh viện, cảnh sát đã nói rằng nếu nhớ ra manh mối nào thì hãy thông báo cho cảnh sát kịp thời.”
Chu Dần Khôn hỏi: “Nhóc nhớ ra gì rồi?”
“Không có, chỉ là hỏi trước mà thôi. Sau khi biết đó là sở cảnh sát nào, cháu cũng có thể tự mình đi tìm hiểu tiến độ vụ án. Chỉ là cháu nghĩ… Chú bận rộn như vậy, cháu không thể thường xuyên làm phiền chú được.”
Nghe vậy Chu Dần Khôn nhướng mày, hắn liếc nhìn Hạ Hạ, mà vẻ mặt của cô lại thành khẩn nghiêm túc.
Cuối cùng, hắn giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt Hạ Hạ: “Nhóc ngoan ngoãn đợi ở nhà, đừng ra ngoài để lộ thân phận. Nhóc đến sở cảnh sát hỏi vụ án, nếu bị kẻ thù khi còn sống của bố nhóc, hay là người đã từng thân thiết biết được, sẽ gặp nguy hiểm.”
Hạ Hạ trầm mặc cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong mắt.
Sau đó, vâng lời nói: “Dạ.”
Mặc dù cô đã cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại, trên mặt không lộ ra bất kỳ manh mối nào, nhưng người đàn ông vẫn cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của cô rất khác với ban nãy.
“Chu Hạ Hạ, có gì nói thẳng.”
Vốn chỉ là muốn nhân cơ hội tận dụng món quà sinh nhật, xác nhận suy đoán trong lòng cô.
Nhưng Hạ Hạ không ngờ Chu Dần Khôn sẽ hỏi lại, nhất thời cô không nghĩ tới điều gì khác, chỉ có thể nói trước: “Thì là… Chú út có cãi nhau với chị Cana không? Chị ấy nói sẽ sớm về ngay, nhưng vẫn chưa quay lại. Một mình cháu ở đây vào ban đêm có hơi sợ hãi.”
Sợ hãi? Sống ở nơi này lâu như vậy, thế mà vẫn còn sợ hãi?
Chu Dần Khôn buồn cười nhìn cô: “Sợ cái gì?”
“Thì lúc trước khi cháu ở trong căn hộ kia ấy, đến đêm sẽ có tiếng kêu quái dị ở xung quanh.” Cô nói: “Mặc dù ở đây không có tiếng kêu kỳ lạ nào, nhưng sẽ có tiếng vang, tiếng đi lại, tiếng nói chuyện, dù sao thì… Trống trải rất đáng sợ.”
Nửa câu sau, Chu Dần Khôn không nghe vào.
Câu nói trước đó đã nhắc đến căn hộ trên đường Nangfa, lập tức hiện lên không ít hình ảnh trong lòng người đàn ông.
Mà giờ phút này, thật ra cũng chẳng khác gì đêm đó.
Ví dụ, bây giờ họ cũng đang ngồi trên cùng một chiếc ghế sô pha, Chu Hạ Hạ mặc váy, xõa tóc, cả người thơm ngát.
Sự khác biệt chính là, đêm đó hắn không thấy rõ vẻ mặt của cô.
Lúc này cô đang ngược sáng, trên khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
Mà cái miệng nhỏ nhắn không lớn đó vừa dính kem, không cần nếm cũng biết là ngọt.
Nhưng… Không hiểu sao lại muốn nếm thử.
Hạ Hạ nói xong, thấy Chu Dần Khôn không nói tiếp, ngược lại tầm mắt hắn chuyển từ đôi mắt cô rơi xuống môi cô.
Trong lòng cô run lên, nhớ tới nụ hôn nóng bỏng và kịch liệt trong căn hộ tối tăm kia, nhớ tới mình bị hắn đè dưới thân không thể động đậy, quần áo kéo ra và váy bị nhấc lên, hai chân bị buộc phải tách ra, bụng dưới còn bị thứ cứng rắn đẩy đến khó chịu…
Hai tai đỏ bừng ngay lập tức.
Đèn sàn ở phía sau cô, ánh sáng ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt của Chu Dần Khôn.
Trán, sống mũi và đôi môi mỏng của hắn được phản chiếu rõ ràng, thậm chí còn phản chiếu một vầng sáng mờ nhạt, đồng tử của hắn rất sâu, cô có thể nhìn thấy rõ mình trong đó.
Hạ Hạ cảm thấy không khí xung quanh dường như nóng lên.
Một sức nóng có thể làm cho nhịp tim đập nhanh hơn, toàn bộ cơ thể trở nên cứng đờ.
Nhất định là do cô bật điều hòa chưa đủ lạnh, hoặc do cô cách quá gần hắn.
Cảm giác xâm lược căng thẳng và nghẹt thở dường như lại bao trùm xung quanh một lần nữa.
Sau lưng Hạ Hạ toát mồ hôi mỏng, bất giác rụt về phía sau: “Ờ ừm——”
Lời còn chưa dứt, mắt cá chân đã bị người nọ bắt lấy.
Chu Dần Khôn hành động theo bản năng, vẫn không có ý nghĩ gì trong đầu, nhưng động tác lại đi trước một bước.
Mắt cá chân của cô rất nhỏ, một bàn tay cũng dư sức cầm nắm.
Da mắt cá chân hơi lạnh, sờ vào bóng loáng và mịn màng.
Ngước mắt lên thấy cô kinh ngạc cứng đờ, người đàn ông hỏi ngược lại: “Trốn cái gì?”
Lòng bàn tay hắn rất nóng, nóng đến mức Hạ Hạ cảm thấy cả đôi chân đang nóng lên.
Cô không dám nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng cẩn thận: “Cháu muốn nói, cháu nên trở về phòng ngủ rồi…”
Chu Dần Khôn đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên điện thoại di động nhỏ trên bàn trà vang lên.
Cô gái trên ghế sô pha gần như nhảy dựng lên lấy điện thoại di động, bộ dáng giống như đã bắt được cọng rơm cứu mạng, ngay cả giày cũng không mang, chân trần đứng trên mặt đất: “Chú út, bạn trong trường của cháu gọi, có lẽ là lại định hỏi đề của bài tập về nhà, cháu… Cháu về phòng để trả lời điện thoại trước đây ạ!”
Nói xong không đợi Chu Dần Khôn trả lời, cô đi chân trần chạy lên lầu.
Bóng lưng gấp đến độ giống như muốn chạy trốn.
Chu Dần Khôn quay đầu lại, cúi đầu nhìn một nơi nào đó.
Vậy mà, lại có phản ứng.
Nhưng lúc này đây, không phải do cô cựa quậy lung tung, cũng không phải chính hắn uống quá nhiều.
Mà do nhớ tới lại cái đêm trong căn hộ đó, nhìn vào ánh mắt cô, nắm lấy mắt cá chân cô, mẹ nó liền cứng rắn?
Hay là đối với một học sinh trung học còn chưa phát triển xong, đối với thứ hèn nhát mà hắn coi thường nhất? Do hắn xảy ra vấn đề, hay do thứ trong đũng quần này có vấn đề?
Chu Dần Khôn nhíu mày, nhìn về phía bánh kem trên bàn.
Nói nhỏ, cũng không quá nhỏ, sinh nhật đủ mười bảy tuổi, cô có thể kết hôn lập gia đình rồi.
Nghĩ như vậy, lông mày hắn hơi giãn ra.
Nhưng sau đó lại nhăn lại.
Phản ứng vừa rồi của cái thứ hèn nhát đó là gì, chỉ nhìn cô nhìn nhiều một chút thôi, vẻ mặt và động tác của cô như đang trốn quỷ vậy.
Hắn sốt ruột châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng dựa vào ghế sô pha nhắm mắt lại.
Chu Hạ Hạ.
Bên tai vang lên tiếng cô gọi chú út vào đêm đó dưới thân hắn, khi đó nhất định là rất sợ hãi, khóc lóc run rẩy.
Nghĩ như vậy, mỗi lần cô gọi hắn, đều có cảm xúc khác nhau.
Khi có việc cầu xin hắn, gọi “Chú út ơi” rất cung kính mang theo thăm dò.
Khi không có việc gì cầu xin hắn, gọi “Chú út” một cách không tình nguyện, giọng nhỏ đến sắp không nghe thấy.
Lại đến lúc hắn nổi giận muốn hắn thu nhận cô, lại biến thành tiếng “Chú út” run rẩy đáng thương.
Như vậy, nếu không thắng xe lại vào đêm đó ở chung cư thì đã xong chuyện, cô sẽ gọi như thế nào nhỉ.
Là tiếng kêu r.ê.n r.ỉ, hay là tiếng xin tha? Cũng có thể cô sẽ không gọi là chú út nữa, lá gan của cô lớn đến mức nói không chừng sẽ gọi thẳng tên…
Cô có dám không biết người trên kẻ dưới gọi tên hắn không?
Người đàn ông bỗng chốc mở to mắt, điếu thuốc trong miệng rơi xuống người hắn.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




