Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 91: Ý nghĩa
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ngày 30/9, Balow chính thức nhậm chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Quốc gia Thái Lan.
Ngay sau đó, cảnh sát bắt đầu truy quét tất cả những kẻ buôn bán ma túy quy mô lớn trên toàn lãnh thổ Thái Lan, phá hủy các nhà máy ngầm, gom hàng nghìn người trong kho bán hút, thậm chí trong quá trình này còn tìm ra xác chết thối nát, sau khi so sánh, phần lớn là những người đã đăng ký mất tích nhiều năm của sở cảnh sát.
Không thể xác minh họ bị giết hay là chết đột ngột do dùng thuốc quá liều, chỉ thống nhất thông báo cho gia đình ký xác nhận và nhận thi thể.
Hộp đêm Lão Hổ Thành lúc 1 giờ sáng, âm nhạc điên cuồng và tiếng la hét bên ngoài che giấu tiếng kêu thảm thiết trong nhà kho dưới lòng đất.
Người đàn ông trên sô pha lười biếng phun ra một vòng khói, ngửi thấy mùi máu tươi càng lúc càng nồng đậm và mùi mất kiểm soát sau khi bị điện giật, ghét bỏ chậc chậc một tiếng.
“Anh Khôn.” A Diệu lấy một quyển sổ tay rất nhỏ, hai tay hắn dính đầy máu, ngay cả trên sổ ghi chép cũng dính máu.
Chu Dần Khôn ngại bẩn: “Chắc là quyển này?”
Hắn nhìn người ngã trên mặt đất co giật, miệng đầy máu tươi, xung quanh trên đầu còn rải rác những chiếc răng người: “Tiểu khuyết tật này rất giảo hoạt, trong tay ít nhất cũng có bảy tám quyển sách giả.”
“Tìm được tổng cộng năm quyển, trong đó có bốn quyển có nội dung giống nhau, được điều chỉnh theo thứ tự từ dưới lên. Quyển này vốn bị hắn giấu ở mặt sau của tấm đệm lót dưới ghế lái, lúc nào cũng giẫm ở dưới chân.”
Chu Dần Khôn hất hất cằm, A Diệu mở ra một trang trong đó, bên trên có đầy các tên.
“Chậc. Xem ra toàn là nhân vật lớn.” Chu Dần Khôn nghiêng đầu, giọng điệu biếng nhác: “Mấy người các cậu, đừng giết chết người ta, tốt xấu gì cũng phải để lại đầu lưỡi.”
“Vâng, thưa anh Khôn!”
Chu Dần Khôn ngậm thuốc lá đứng dậy, đi đến bên cạnh người nọ trên mặt đất, đạp lên đầu hắn.
Người nọ vẫn còn chút phản ứng, chỉ là hô hấp thoi thóp.
Cảnh sát thanh lọc toàn diện, kể cả các hộp đêm có tên, không có tên cũng bị lục soát, chỉ có chỗ của Chu Dần Khôn là bình yên vô sự.
Mọi người đều có thể nhìn ra là chuyện gì đang xảy ra, nhưng người họ còn chưa lo xong cũng không ai rảnh mà ra tay.
Người tên Tib này, là một kẻ buôn bán lẻ*, được biết đến là dân buôn ma túy second-hand, thường lấy hàng nguyên kiện của nhà khác trước, sau đó chia nhỏ hoặc pha loãng phân phối bán cho các nhà sau.
*拆家: mình search đủ thứ nhưng chẳng ra nghĩa, nên dùng chắp vá từ buôn bán lẻ luôn.
Người này còn là một người tàn tật, là một tên vô gia cư chẳng ai liếc nhìn lấy một cái trên đường phố.
Cũng chính vì vậy, hắn chưa từng bị cảnh sát chú ý, quanh năm lăn lộn dưới lòng đất ‘Hi bar’, phân phối cho nhiều đại gia, đã từng nhìn thấy Chu Dần Khôn từ xa.
Lần động thái lớn này, toàn bộ các hang ổ lớn nhỏ đều bị bưng đi, Tib nhìn đúng tình thế, chạy tới nương tựa Chu Dần Khôn.
Chu Dần Khôn vui vẻ đồng ý, bảo hắn giao sổ sách để biểu lộ thành ý.
Tuy nhiên, trong sổ sách kế toán của hầu hết các nhà bị triệt phá, đều ghi chép lại tất cả tin nhắn và giao dịch của nhà trên và nhà dưới, không chỉ dùng để đối phó với các ông chủ lớn, mà còn để bảo vệ tính mạng.
Cho nên Tib có chút do dự, mà kiểu do dự này đã khơi dậy sự thiếu kiên nhẫn của Chu Dần Khôn.
Tib bị đè đầu nhổ sạch răng, phần thân dưới bị trói bằng dùi cui điện, miệng nhét đá, ngay cả nữa giờ chưa qua được liền nôn ra sự thật.
Nếu như sớm biết là kết cục này, hắn tình nguyện bị cảnh sát bắt đi, còn hơn là ôm may mắn đến nương tựa chủ mới.
Chu Dần Khôn rõ ràng sẽ không dùng hắn, lại còn giả vờ đồng ý, nhiệt tình đích thân dẫn hắn tới nhà kho địa ngục này.
Mà trước khi Chu Dần Khôn thay đổi sắc mặt, Tib đã cho rằng hắn không phải người điên như lời đồn đại, thấy không đáng sợ như vậy.
“Vất vả rồi, anh em Tib. Cứ thoải mái đi, ở lại chỗ này của tôi mấy ngày, tránh đầu sóng ngọn gió.”
Nói xong, hắn rời đi với tâm trạng rất tốt.
*
Gần đây Chu Dần Khôn hầu như đều trở về nhà mỗi ngày, nhìn tâm trạng tốt hơn từng ngày.
Hôm nay bước vào cửa, Chu Dần Khôn nhướng mày, Cana mặc chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ rượu, mái tóc dài mềm mại, đang đổ rượu vang đỏ vào bình gạn rượu.
Dưới ánh đèn, làn da của cô trắng đến phát sáng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Cana quay đầu, thấy đó là hắn, dịu dàng cười: “Anh Khôn, anh đã về rồi.”
Giọng nói ôn nhu như nước suối ấm áp, sạch sẽ trong trẻo, âm cuối lại mang theo chút kiều mị.
Chu Dần Khôn nhìn lên lầu: “Nó ngủ rồi?”
“Ừm.” Cana đi tới, mép váy khẽ đung đưa, cọ cọ bắp chân cân đối của cô: “Hạ Hạ vừa làm bài tập xong nên đi ngủ rồi.”
Cô thân mật khoác lên cánh tay của người đàn ông: “Hết say rượu rồi, có muốn nếm thử không?”
Mùi thơm nhàn nhạt vọt vào khoang mũi, Chu Dần Khôn đi về phía sô pha: “Vậy thì nếm thử thôi.”
Trong lòng Cana dâng lên mừng rỡ, cô cầm rượu và ly rượu đến phòng khách, ngồi cạnh Chu Dần Khôn.
Cảm giác được tầm mắt của người đàn ông dừng lại trên người cô, cô cảm thấy mặt mình nóng lên, đưa rượu đã rót cho Chu Dần Khôn: “Gần đây tâm trạng của anh Khôn hình như rất tốt thì phải.”
“Không tệ.” Chu Dần Khôn nhấp một ngụm rượu, đánh giá cô: “Muốn cái gì, thích cái gì thì mua đi.”
Hắn hỏi cô muốn gì.
Cana buông ly rượu của mình xuống, nương theo cảm giác say, ngón tay nhẹ nhàng móc ngón tay của người đàn ông.
Ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen của Chu Dần Khôn.
Ly rượu vang đỏ trong tay, cùng màu với bộ đồ ngủ của cô, được mỹ nhân móc ngón tay như vậy, chắc chắn không có người đàn ông nào có thể chống cự được sự cám dỗ này.
Chu Dần Khôn rút tay ra, sờ sờ tóc cô: “Không cần khách sáo với tôi.”
Động tác nhìn có vẻ nuông chiều, nhưng không biết vì sao, trong lòng Cana lại cảm thấy trống rỗng trong giây lát.
Đúng lúc này, điện thoại di động đặt trên bàn vang lên, người đàn ông buông ly rượu xuống, cầm điện thoại lên nhận điện thoại: “Có chuyện gì.”
Nói xong hắn liếc nhìn Cana.
Người nọ hiểu ý, rũ mắt nhẹ giọng nói: “Vậy em về phòng trước nhé anh Khôn.”
Người đàn ông gật đầu, khen cô hiểu chuyện.
Cana nghĩ, có lẽ sau khi hắn trả lời điện thoại, sẽ đến phòng tìm cô.
Trước khi hắn về, cô đã uống khá nhiều rượu, cho nên mới dám to gan đòi quan hệ.
Không biết là do rượu lên chậm, hay là do trong lòng dao động kịch liệt, Cana vịn tường, bước chân có chút lảo đảo đi lên lầu.
Trong phòng khách còn lưu lại một mùi hương nhàn nhạt.
Người đàn ông quay đầu lại nhìn thấy bóng lưng cô đi lên lầu, trong mắt lạnh lùng trong suốt.
*
Khi buổi sáng thức dậy, Cana bị đau đầu dữ dội.
Cô xoa h.u.y.ệ.t thái dương, có chút khó chịu đi xuống lầu, lại ngửi thấy mùi của bữa sáng.
“Chị Cana, chị không sao chứ?”
Dưới lầu, Hạ Hạ vừa xách cặp đi học.
“À không có gì đâu, chỉ là tối hôm qua uống rượu, có chút đau đầu thôi.” Nói xong Cana cảm thấy có hơi kỳ lại: “Hạ Hạ, sao em còn chưa đi?”
Nói tới đây chỉ thấy cô gái nhíu mày, bộ dáng không vui vẻ lắm.
“Em vốn định đi rồi, chú út xuống đây nói muốn ăn sáng, bình thường không phải chú ấy đều không ăn sáng sao? Em thì sắp trễ giờ, mà chú ấy còn sai em đi pha cà phê nữa, uống xong còn chê không ngon rồi bỏ đi.”
Hạ Hạ nhìn đồng hồ: “Chị Cana, em đi trước đây, khi em làm bữa sáng có để lại cho chị một phần đó, chị nhớ ăn nha.”
“Khoan từ từ.” Cana mặc đồ ngủ đi xuống: “Đừng có gấp, để chị lái xe đưa em đến trường. Em cứ gấp như vậy, chị không yên tâm.”
Hạ Hạ nghe xong trong mắt tràn đầy cảm kích: “Chị Cana tốt quá đi.”
Còn năm phút nữa là đến giờ học, Cana nhìn Hạ Hạ chạy vào trường, chắc là sẽ kịp giờ, ngay cả cô cũng thở phào nhẹ nhõm theo.
Đang định quay đầu lại từ bên đường, điện thoại di động của cô vang lên, nhìn vào ID người gọi, Cana lập tức bắt máy.
Bên kia nói hai ba câu, lúc này sắc mặt Cana thay đổi: “Được, con sẽ về ngay ạ.”
Cúp máy, cô nhắn tin cho A Diệu.
Sau đó, chiếc xe quay đầu và lái xe về phía biệt thự.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, thế mà A Diệu gọi lại.
“Alo, A Diệu, anh đã giúp tôi chuyển lời cho anh Khôn chưa?” Cana nhìn về phía trước.
Bên kia có tiếng cười trầm thấp: “Tôi đây.”
“Anh Khôn?” Cana giảm tốc độ: “Bố em đang ở trong bệnh viện, em phải về đó một chuyến.”
“Có nghiêm trọng không?”
Trong lòng Cana ấm áp: “Không nghiêm trọng ạ, vừa mới làm tiểu phẫu, làm xong mới nói cho em biết. Ca phẫu thuật thành công, nhưng em vẫn muốn về đó nhìn xem.”
Người đàn ông bên kia hỏi: “Tôi đi cùng em nhé?”
Cana có chút kinh ngạc: “Không cần đâu ạ, đừng làm trễ chuyện quan trọng của anh.”
“Được.” Bên kia cúp máy.
Lúc này Cana mới cảm thấy bàn tay cầm vô lăng hơi đổ mồ hôi.
Hai câu ngắn ngủi của người đàn ông đã khiến cô cảm thấy ấm áp từ trái tim đến cơ thể.
Sự thất vọng và mất má vào tối hôm qua, cũng bị hai câu này cuốn trôi.
Tối hôm qua sau khi lên lầu, cô chờ đợi trong phòng mình, trong lòng chờ mong hắn gọi điện thoại xong sẽ đến phòng tìm cô, dù sao ám chỉ ở phòng khách đã rõ ràng không thể rõ ràng hơn.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô đã nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đi lên lầu.
Khi đi ngang qua phòng cô, Cana nín thở, trong lòng tràn đầy mong đợi.
Chỉ là, bước chân kia cũng không có chút dừng lại, trực tiếp rời đi.
Lúc ấy cô nhắm mắt lại, trên người đắp chăn mỏng mềm mại, lại cảm thấy run rẩy từng trận.
Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi, cô biết nhất định là do mình quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều.
Anh Khôn rất quan tâm đến cô, ít nhất gia đình của những người phụ nữ khác chắc chắn không nhận được sự chăm sóc như vậy.
*
Hạ Hạ không biết rằng Cana có việc phải rời trường cho đến khi tan học ngày hôm đó.
Cô biết Cana không muốn làm ảnh hưởng đến lớp học của cô vào ban ngày, vì vậy cô ấy đã gửi tin nhắn cho cô vào giờ tan học.
Tin nhắn nói sẽ quay lại sớm, nhưng không nghĩ tới đã hai tuần trôi qua, Cana vẫn chưa quay lại.
Trong biệt thự rộng lớn như vậy, gần như chỉ còn lại một mình Hạ Hạ.
Kể từ khi Cục trưởng Cục Cảnh sát mới nhậm chức, tin tức phát sóng nhiều nhất là nhiều băng nhóm tội phạm bị nhổ tận gốc, cảnh sát ra sức trấn áp tội phạm ma túy, truyền thông và dân chúng khen ngợi vị Cục trưởng mới này.
Mà trong khoảng thời gian này, Chu Dần Khôn không xuất hiện trong biệt thự.
Sống một mình trong căn nhà rộng lớn trống trải vào ban đêm, luôn cảm thấy có chút sợ hãi.
Trước mắt không có ai trong nhà, Hạ Hạ tan học về trễ một chút cũng không sao.
Vì vậy, cô và hai học sinh trong nhóm học tập, hoàn thành bài tập về nhà trong lớp học trước khi về nhà.
Giữa chừng còn cùng nhau thảo luận, cảm giác tốt hơn rất nhiều so với làm bài tập ở nhà một mình.
“Trời ạ, cuối cùng cũng làm xong rồi!”
Leia ném bút, vươn vai: “Hai vị ơi, cuộc thi phải dựa vào hai vị rồi, trình độ này của tớ chỉ có thể về nhà kế thừa gia nghiệp, thật sự không thể tham gia cuộc thi học tập được đâu.”
Hai cô gái còn lại đều bật cười.
Cô gái bên cạnh Hạ Hạ nhận điện thoại: “Tài xế nhà tớ đến rồi, tớ đi trước nhé.”
Leia và Hạ Hạ gật gật đầu, nói lời tạm biệt với cô ấy, sau đó vừa nói chuyện phiếm vừa thu dọn cặp sách.
“Hạ Hạ, gần đây sao cậu hay ở lại trường làm bài tập về nhà vậy? Không phải nói nhà cậu quản lý rất nghiêm khắc hay sao, bắt cậu tan học phải lập tức về nhà?”
Hạ Hạ để lại bài tập đã hoàn thành trên ghế của mình, bỏ sách giáo khoa chưa xem trước vào túi sách.
“Mấy ngày nay trong nhà không có ai, tớ không muốn về sớm ở một mình đâu.” Thu dọn xong rồi cô đứng lên: “Đi thôi!”
Lại không ngờ Leia không nói lời nào, ngồi bất động tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó.
Thấy thế, Hạ Hạ cúi đầu nhìn trên người mình, không cảm thấy có chỗ nào không ổn: “Sao thế?”
Leia chỉ vào cổ tay cô, ngẩng đầu tra hỏi: “Cậu khai ra sự thật đi, có phải đang yêu đương đúng không!”
“Cái, cái gì?”
Leia hưng phấn đến mức nắm lấy cổ tay cô, hai ngày nay trời nắng nóng, Hạ Hạ chỉ mặc áo dài tay chống nắng, lắc tay đeo bên trong không thể nhìn thấy.
Vừa rồi khi cô xắn tay áo lên để thu dọn cặp xách, Leia liếc mắt đã nhìn thấy chiếc lắc tay sapphire trên cổ tay trắng nõn.
“Bạn học Chu Hạ Hạ, cậu như thế là không đúng đâu!”
Leia cẩn thận quan sát trái phải: “Cái này đúng thực là còn đẹp hơn cả vòng cổ sapphire mà mẹ tớ thích nhất nữa đó, mặt dây của bà ấy chỉ có một viên, nhưng mặt của cậu lại có nhiều đến vậy! Mẹ tớ mua phải tận 700.000 đô la Mỹ, chiếc này của cậu chắc chắn đắt hơn bà ấy rồi!”
Nghe thấy giá cả, Hạ Hạ ngẩn ra, hoàn toàn không tin nhìn về phía chiếc vòng tay mình đang đeo.
Đúng thật cô cảm thấy nó rất đẹp, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới giá cả của nó.
Sao có thể… Dựa theo định giá của Leia, Chu Dần Khôn sẽ tặng cho cô một thứ đắt tiền như vậy ư? Khi hắn ném nó, cảm giác cứ như hắn đang ném rác vậy.
Leia vừa cẩn thận nhìn chiếc lắc tay, vừa hừ một tiếng: “Tớ coi cậu là bạn bè, cái gì cũng nói cho cậu biết hết, cậu thì tốt rồi, không nói không rằng yêu đương mà không nói cho tớ biết.”
Cái này đúng là oan uổng nha, Hạ Hạ vội vàng nói: “Thật sự không phải mà! Chúng ta hầu như ngày nào cũng ở cùng nhau, tớ gặp mặt người nào, không phải cậu biết hết cả sao?”
“Chẳng lẽ chiếc lắc tay này là do cậu tự mua? Tớ không tin đâu. Ông nội tớ đã cho tớ rất nhiều tiền tiêu vặt mà tớ còn chưa đủ khả năng để mua nữa. Trời ơi cậu nói liền cho tớ biết đi, không phải yêu đương, vậy người tặng chiếc lắc tay này đang đuổi theo cậu hả? Muốn yêu đương với cậu sao?”
Trong đầu Hạ Hạ hiện lên gương mặt Chu Dần Khôn, trong lòng run rẩy: “Sao có thể! Đây là quà sinh nhật của tớ đó, chỉ là, chỉ là mang ý nghĩa chúc tớ sinh nhật vui vẻ thôi.”
Leia nghe xong lời này, cạn lời nhìn cô: “Quà sinh nhật, sao không tặng hồng ngọc, ngọc lục bảo hay đá hoàng ngọc gì đó đi? Sao cố tình lại là sapphire chứ?”
Thấy Hạ Hạ không hiểu, Leia đếm ngón tay: “Ui bà, giống như kim cương tượng trưng cho sự thuần khiết trân quý vậy, còn hồng ngọc thì sao, thì tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt chứ sao. Ngọc lục bảo tượng trưng cho may mắn và cuộc sống mới, còn đá hoàng ngọc thì tượng trưng cho tình bạn và sự giàu có.”
“Vậy sapphire thì sao?” Hạ Hạ hỏi.
Leia đến gần với vẻ mặt bát quái, thần bí bí mật nói: “Sapphire đại diện cho—— lòng chung thủy.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




