Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 90: Quyết định
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
“Cái gì?”
Nghe xong những lời của Suchera, Hạ Hạ lập tức nhíu mày: “Không đúng, lúc cháu và bố bị đuổi giết, bố còn gọi người thông báo cho thượng tướng Batay, có lẽ họ là, là——”
“Là bạn bè ư?” Người đàn ông nói: “Có lẽ đã từng đấy, nhưng sau khi bố cháu qua đời, đó đã là chuyện khác rồi.”
Hạ Hạ kinh ngạc nhìn hắn.
“Thế giới của người trưởng thành, vì lợi thì đến, lợi đi thì rã. Bố cháu còn sống, hoạt động lén lút của hai người có thể cùng có lợi, cho nên họ mới là bạn bè. Nhưng bây giờ hắn ta đã chết rồi, cháu có nghĩ rằng Thượng tướng Batay sẽ để cho cảnh sát tiếp tục điều tra, cuối cùng là điều tra trên đầu mình sao?”
“Điều mà hắn muốn điều tra bây giờ không phải là những người truy sát bố cháu, mà là bố cháu có để lại chứng cứ bất lợi gì cho hắn hay không. Một khi vụ án bị đè xuống, gần như sẽ không còn khả năng phá án nữa. Cho nên về chuyện này, ta cũng bất lực, cháu cũng vô năng.”
Hạ Hạ nghe xong, hốc mắt tràn đầy nước mắt: “Vậy chẳng lẽ…”
“Cháu muốn nói, chẳng lẽ cứ thế mà quên đi, hay là muốn nói, chẳng lẽ bố cháu cứ như vậy mà chết vô ích?”
Từng lời cô gái muốn nói đều được dự đoán rất chính xác.
Người đàn ông đỡ gọng kính trên sống mũi: “Ta có thể gọi cháu là Hạ Hạ không?”
Cô gật đầu.
Cái gật đầu này, nước mắt rơi ra tức khắc.
Suchera đưa cho cô một cái khăn giấy.
“Xem ra, bố cháu rất thương cháu, cho nên hắn chết cháu mới đau lòng như vậy.” Giọng Suchera ôn hòa hơn một chút: “Có lẽ trong mắt cháu, hắn là một người bố tốt, và trong mắt mẹ cháu, hắn cũng là một người chồng tốt.”
“Nhưng Hạ Hạ à, bố cháu có thân phận gì, ông ấy làm nghề gì, trong lòng cháu hẳn là biết rất rõ.”
Suchera nhìn thấy vẻ mặt của cô gái cứng đờ.
“Thứ được in trên đồng phục học sinh của cháu là tên của một trong những trường học tốt nhất ở Thái Lan, cháu nhận được nền giáo dục tốt nhất. Như vậy, khi cháu mới biết bố cháu làm ăn vi phạm pháp luật, nhưng không bị bắt, thậm chí còn có tài sản và địa vị mà người bình thường này cả đời không kiếm được, trong lòng đã từng có nghi ngờ và rối rắm chứ?”
“Chỉ là theo thời gian, những nghi ngờ và rối rắm đó đã bị che khuất bởi thói quen và cảm xúc. Có lẽ là vì người lớn không cho cháu hỏi, cũng có lẽ là vì chính cháu lựa chọn trốn tránh không đi hỏi, cháu chỉ nhớ rõ hắn là bố của cháu, lại ích kỷ quên mất Chu Diệu Huy hắn là tội phạm vẫn chưa bị bắt và bị trừng phạt. Cháu biết hắn ta đang làm gì, nhưng cháu lại hy vọng vĩnh viễn hắn đừng xảy ra chuyện gì.”
“Cho nên ta mới nói, kết quả của hắn như bây giờ, ta không ngạc nhiên. Mà chính hắn, chắn chắn cũng sẽ không ngạc nhiên.”
Sau một buổi nói chuyện, xung quanh lâm vào sự yên lặng kéo dài.
Suchera không vội vàng rời đi, cũng không vội thúc giục Hạ Hạ mở miệng nói chuyện, hắn chỉ bình tĩnh lạnh nhạt uống cà phê.
Cho đến khi tách cà phê đã nhìn thấy đáy, Suchera nói: “Hôm nay không giúp cháu được, nếu sau này nghĩ đến việc cần giúp đỡ, có thể liên hệ với ta.”
Dứt lời hắn chuẩn bị đứng dậy.
“Chờ một chút đã.” Hạ Hạ ngẩng đầu: “Chú Suchera, còn có một chuyện nữa.”
“Nói đi.”
“Sau khi bố cháu qua đời, lẽ ra sẽ để lại rất nhiều tài sản thừa kế.” Hạ Hạ nhìn hắn: “Nhưng từ khi ông ấy qua đời đến giờ, cháu chưa từng gặp luật sư của ông ấy, cháu không biết bố có di chúc hay không, nhưng mẹ cũng đã qua đời rồi, người thân của bố cháu chỉ còn lại là cháu và chú út, quan hệ trước đó của hai người họ không hề tốt, cho nên cháu đoán là, toàn bộ gia sản của bố hẳn là sẽ để lại hết cho cháu.”
Nghe vậy, cuối cùng Suchera cũng cau mày: “Cho đến bây giờ, cháu chưa từng gặp luật sư à, không ai nói cho cháu biết về tài sản thừa kế sao?”
“Dạ.” Cô nói: “Sau khi bố mẹ cháu qua đời, chú út đã đón cháu về, và hiện tại cháu đang sống với chú ấy. Chú ấy nói chú ấy sẽ chăm sóc cháu và nuôi nấng cháu, không so đo những mâu thuẫn trước đó với bố cháu nữa. Nhưng mà, chú không phải là người tốt bụng như vậy, chú ấy… Chú ấy là người rất đáng sợ. Nhưng kể từ khi cháu đến nhà chú ấy, nhiều lần chọc đến chú ấy, chú ấy đều không làm gì cháu cả.”
Giọng điệu Hạ Hạ chần chờ: “Trước đó, chú ấy đã tùy tiện chặt đứt ngón tay của người khác, đánh người ta đến vỡ đầu chảy máu, còn nổ súng giết người. Chú ấy quản lý cháu rất nghiêm ngặt, nhìn như có vẻ là quan tâm, nhưng lại giống như đang đề phòng cháu chạy trốn vậy.”
“Cháu là đang nghi ngờ, mục đích thật sự của cậu ta là muốn thông qua cháu, lấy tài sản thừa kế của bố cháu.”
Hạ Hạ nói: “Đúng vậy. Chú ơi, chú hiểu luật pháp, có thể hiểu hành động này không?”
“Hiểu.” Suchera không chút do dự nói: “Nếu trước đó bố cháu có chuẩn bị, thì nhất định sẽ lập di chúc, chỉ định người thừa kế tài sản thừa kế, nếu không tài sản của hắn sẽ được chia cho vợ hoặc chồng, bố mẹ con cái và anh chị em ruột theo thứ tự ưu tiên.”
“Nếu chú nhỏ của cháu đã biết chi tiết di chúc, hoặc người đã đưa ra kiến nghị cho cậu ta, là một luật sư giữ di chúc hoặc là một luật sư xử lý di chúc ngay thẳng, như vậy nhất định họ đã biết làm thế nào để có được tài sản thừa kế. Bây giờ cháu vẫn chưa trưởng thành, không có tư cách pháp nhân và năng lực ra quyết định——”
Đột nhiên nghĩ về điều gì đó, Suchera hỏi: “Người giám hộ của cháu hiện tại là cậu ta sao?”
“Không. Là bà của cháu. Nhưng mà, chú ấy đã đưa bà ngoại cháu đến viện dưỡng lão rồi, xung quanh chắc là sẽ có người theo dõi.”
“Vậy được rồi. Việc chuyển nhượng tài sản thừa kế một là cần sự tự nguyện của người thừa kế, hai là cần có chữ ký của người giám hộ. Nếu cậu ta muốn nhận chuyển nhượng tài sản thừa kế, cậu ta không thể đồng thời làm người giám hộ của cháu được.”
“Cho nên… Suy đoán của cháu rất có thể là sự thật?”
Suchera nhìn cô: “Nếu đó là sự thật, cháu dự định sẽ làm gì?”
Sau những lời này, lại lâm vào trầm mặc.
Là một người đã trải qua nhiều vụ án khác nhau, lần đầu tiên Suchera cảm thấy sự xung đột như vậy ở một cô gái—— mềm mại và cứng rắn của cô. Thoạt nhìn, cô là một đứa trẻ động một chút là sẽ bị dọa khóc, cần người ta bảo vệ liên tục.
Nhưng sau khi tiếp xúc mới biết, cô biết mình đang làm cái gì, muốn làm cái gì.
Hắn im lặng chờ, thấy hai tay cô nắm ở thành ly sữa dâu, khi thì siết chặt đầu ngón tay đến trắng bệch, khi thì hơi buông lỏng.
Mặc dù không biết Hạ Hạ đang suy nghĩ gì, nhưng Suchera biết, nhất định là một cuộc đối đầu suy nghĩ kịch liệt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bầu trời bên ngoài đã tối.
“Chú Suchera.”
Nghe thấy giọng nói của Hạ Hạ, Suchera vốn đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không quấy rầy suy nghĩ của cô.
“Xin hãy nghĩ biện pháp giúp cháu xác nhận tài sản thừa kế. Nếu, cháu thực sự có quyền quyết định, vậy thì… Xin hãy giúp cháu quyên góp toàn bộ tài sản thừa kế ạ.”
Giọng nói của cô không lớn, lời nói ngắn gọn, giọng điệu kiên định.
Thế cho nên, vốn định hỏi cô có muốn suy nghĩ lại không, lại nuốt trở về.
Suchera nói: “Được, ta sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó. Có tin tức ta thông báo cho cháu ngay lập tức.”
Nhận được câu trả lời khẳng định của Suchera, Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm, sau đó trịnh trọng nói với hắn: “Cảm ơn chú.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




