Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 89: Thương lượng
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Người đàn ông đối diện nhìn cô cầu nguyện nghiêm túc như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cầu nguyện, chi bằng xin hắn.
Ánh nến vẫn còn hơi chập chờn, ngay sau đó, Hạ Hạ thổi tắt nến.
“Nói đi, muốn cái gì.” Chu Dần Khôn mở miệng.
“Hả? Cái gì?”
Chu Dần Khôn biết rõ chiêu bài của Chu Hạ Hạ, lúc không có việc gì thì cách xa hắn, lúc có việc thì mới chủ động đến gần, chủ động gọi hắn là chú út.
Hôm nay mời hắn cùng ăn bánh kem, không biết lại muốn làm gì nữa đây.
“Bây giờ không nói, về sau sẽ không có cơ hội.”
Hạ Hạ mím môi: “Chú út, cháu muốn thương lượng với chú một chuyện.”
“Nói.”
“Đó là, cháu muốn có thời gian riêng của mình. Khi không đi học, chú không cho cháu ra ngoài, khi đi học lại phải về đúng giờ, bạn bè của cháu rủ cháu đi uống trà sữa sau giờ học, cháu cũng không dám đồng ý.”
Nói xong cô còn nhìn Chu Dần Khôn.
“Không dám?” Hắn sâu kín nói: “Người tan học không về nhà mà làm bài tập bên ngoài là ai, người lén lút định chuồn ra nước ngoài là ai? Chu Hạ Hạ, nhóc lừa gạt ai vậy?”
“… Đó là, cháu không đúng. Nhưng là do chú quản lý quá nghiêm mà. Phụ huynh của các bạn ở trong lớp cháu cũng không nghiêm như chú đâu. Ít nhất sau khi họ kết thúc buổi học, còn có thể ra ngoài chơi thỏa thích. Chỉ có cháu là không được thôi.”
Giọng điệu nghe ra còn rất ấm ức.
“Muốn ra ngoài chơi, có thể. Hai ngày cuối tuần có thể sắp xếp, muốn đi đâu thì nói trước, vậy được chứ?”
Hạ Hạ hỏi: “Vậy bình thường lúc đi học thì sao?”
“Tan học đúng giờ về nhà, bớt nói nhảm.”
Cô gái vừa nghe, bả vai lại chùng xuống.
Chu Dần Khôn nhíu mày: “Xong chưa?”
“Nhưng mà, cuối tuần các bạn bè của cháu đều phải học thêm rồi, mà họ thường chỉ có thời gian khá rảnh sau giờ học thôi.”
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn, Hạ Hạ thấy thế không đúng, lại rẽ đường khác: “Nhưng mà… Cháu sẽ cố gắng hẹn với họ vào cuối tuần. Chú út, trường sẽ tổ chức thuyết trình tại Nhà triển lãm Quốc gia, ở đó có rất nhiều cửa hàng ngon, bạn cùng lớp của cháu nói muốn đi, cháu cũng muốn đi nữa, có thể về muộn một chút được không ạ?”
Nói xong cô còn nói thêm: “Chỉ có ngày mai thôi.”
Trong nhà có người đi học, thật sự rất phiền phức, Chu Dần Khôn lười tiếp tục nói chuyện với cô: “Được.”
Nói xong hắn đứng dậy định lên lầu.
“Cảm ơn chú.” Sau lưng có một giọng nói truyền đến.
Chu Dần Khôn không để ý tới, cất điện thoại di động vào trong túi rồi đi lên lầu, mà lần chạm này sờ được một thứ trong túi.
Hắn lấy ra nhìn.
Nhìn lại phòng ăn, một mình cô gái ngồi đó, một mình ăn bánh có cắm nến.
“Chu Hạ Hạ.” Hắn gọi tên cô.
Hạ Hạ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hộp nhỏ màu đen đang ném về phía cô, đáp ngay trong lòng cô.
Bề mặt của hộp là chất liệu nhung, hơi nặng.
Cô không hiểu ngẩng đầu lên, người đàn ông đã đi lên lầu.
Hạ Hạ buông nĩa xuống, mở hộp ra, bên trong là một chiếc lắc tay sapphire.
*
Phòng triển lãm quốc gia.
Bài giảng do trường tổ chức phải kéo dài đến 18 giờ 30 mới kết thúc, Hạ Hạ đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thầy giáo đang nói chuyện với các bạn khác ở cửa, bước chân cô rất nhẹ nhàng rẽ vào góc, bước vào cầu thang không một tiếng động, đi cầu thang bộ xuống tầng một.
Nếu nắm chắc tốt thời gian, có thể quay lại tập trung khi kết thúc bài giảng.
Nếu có sự cố gì mà về muộn, có thể trực tiếp về biệt thự, tối hôm qua cô đã chào hỏi trước rồi.
Hạ Hạ không biết điều mình suy đoán có đúng hay không.
Cô luôn cảm thấy nếu mình nói dối, rất dễ bị Chu Dần Khôn nhìn ra.
Cho nên cô không dám từ không thành có, nói là có tọa đàm, thì thật sự có đến tham dự tọa đàm, chẳng qua là không nghe xong, nghe giữa chừng đi rồi ra thôi.
Sau khi ra ngoài, băng qua hai con đường khác, cô bước vào một quán cà phê yên tĩnh, lên tầng hai.
Vào một buổi chiều các ngày trong tuần, trong quán cà phê không có ai, Hạ Hạ liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong góc dựa lưng vào tường, dựa vào cửa sổ bên trái.
Nhiệt độ ban ngày cũng không mát mẻ, trong quán cà phê có bật điều hòa, hắn mặc âu phục màu đen và áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, bên cạnh là một chiếc cặp tài liệu.
Đầu cầu thang xuất hiện bóng người, người đàn ông lập tức nhìn sang.
Đôi mắt đó quan sát cô gái qua cặp kính gọng bạc, cuối cùng đứng dậy.
Hạ Hạ đi qua: “Xin chào, xin hỏi chú có phải là Suchera không?”
Người đàn ông gật đầu: “Mời ngồi.”
Lúc này người phục vụ mang đến một tách cà phê và một ly sữa bò.
“Gọi sữa dâu cho cháu đấy.”
“À vâng, cảm ơn chú.” Thừa dịp nhân lúc nhân viên phục vụ bưng đồ uống lên, Hạ Hạ quan sát người đàn ông đối diện.
Giọng nói của hắn giống hệt như trong điện thoại tối qua, trông có vẻ trạc tuổi bố, lại có vẻ trẻ hơn bố một chút, nhưng mà… Vẫn nên gọi chú đi.
“Chú Suchera.” Hạ Hạ gọi như vậy: “Chú là bạn của bố cháu sao?”
Bạn?
Đối phương bưng cà phê nhấp một ngụm: “Hắn ta nói vậy sao?”
Hạ Hạ suy nghĩ một lát, lắc đầu.
Điều mà bố nói, chính là có việc khẩn cấp thì có thể liên lạc hắn.
Nhưng đó không được được xem là bạn sao?
“Ta không phải là bạn của bố cháu. Ta từng là thẩm phán, nhưng ta đã từ chức vì một số lý do. Bây giờ là giáo viên của một trường trung học.”
Thân phận này, thật sự nằm ngoài dự liệu của Hạ Hạ.
Cô bưng sữa dâu tây trước mặt lên uống một ngụm, lúc này mới mở miệng: “Bố cháu nói, nếu có việc khẩn cấp không liên lạc được với ông ấy, có thể liên lạc với chú. Chú ơi, bố cháu ông ấy…”.
“Ta biết.” Thần sắc Suchera bình tĩnh.
Hạ Hạ giật mình: “Làm sao chú biết?”
“Với thân phận của bố cháu, kết quả hiện tại cũng không khiến người ta kinh ngạc.”
Lời nói thẳng thừng khiến Hạ Hạ khẽ nhíu mày.
“Ta không phải là bạn của bố cháu. Trước kia không phải, cho dù hắn không chết, sau này cũng sẽ không phải…” Suchera nói: “Nhưng ta sẽ không từ chối cháu, đây là lời hứa của ta với hắn ta. Bởi vì hắn ta đã cứu ta một lần, mà ta lại không thích mắc nợ người khác.”
“Cho nên, cháu cần giúp đỡ gì thì cứ việc nói ra, ta có thể làm được sẽ cố hết sức làm được. Nếu không làm được, xin hãy hiểu cho.”
Đi thẳng vào vấn đề, nhưng không hề trịch thượng, Hạ Hạ suy nghĩ một lúc, trước tiên nói một tiếng “Cảm ơn chú”.
“Chú Suchera, bố cháu bị tấn công, là lính đánh thuê nước ngoài. Vào thời điểm đó, cảnh sát đã can thiệp, nói rằng họ sẽ điều tra tỉ mỉ điều tra chuyện này thật kỹ càng, nhưng sau đó hoàn toàn không có tin tức gì cả, cháu đã hỏi tất cả các đồn cảnh sát ở Bangkok rồi, tất cả họ đều nói rằng họ không hề nhận được trường hợp của bố cháu.”
Nói xong, cô nhìn Suchera, mà hắn chỉ uống cà phê, không nói gì.
Vậy nên, Hạ Hạ tiếp tục nói: “Nhưng cháu có nhớ một cái tên, Thượng tướng Batay. Tại bệnh viện lúc đó, cảnh sát hỏi manh mối đã đề cập đến tên này. Cháu đã nghĩ, cảnh sát đó có lẽ là cấp dưới của thượng tướng Batay, có thể là đang nhậm chức tại bộ phận tương đối đặc biệt, ví dụ như bộ phận chuyên xử lý vụ án xuyên quốc gia, cho nên Cục cảnh sát mới không có tin tức gì.”
Lúc này, cô nhìn thấy người đàn ông đối diện buông cốc xuống, ngước mắt lên nhìn cô: “Vậy nên là, cháu muốn điều tra xem kẻ đã tấn công bố cháu, hy vọng cảnh sát sẽ bắt được những người tấn công hắn ta, đúng không?”
“Vâng ạ.” Hạ Hạ trả lời.
Vừa rồi khi nghe nói Suchera từng là thẩm phán, trong lòng cô lại có thêm vài phần hy vọng.
Suchera khiến người ta có cảm giác hướng nội trầm ổn, nếu như hắn từng là thẩm phán, hẳn sẽ là một thẩm phán rất lợi hại.
Thế thì hắn nhất định sẽ có mối quan hệ với chính phủ và cảnh sát.
“Thượng tướng Batay, đúng thật là ta có quen biết.” Suchera nhìn cô: “Vụ án của bố cháu, chính ông ta là người đã đè xuống.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




