Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 88: Sinh nhật
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Buổi tối trở lại biệt thự, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi bánh kem.
Từ ngoài cửa nhìn vào, Cana và Hạ Hạ đang cùng nhau làm bánh kem.
Còn chưa tới tám giờ, thấy Chu Dần Khôn trở về sớm như vậy, hai người đều có chút giật mình.
Người đàn ông đến rồi ngồi xuống, Cana lập tức hỏi: “Anh Khôn muốn uống gì?”
Chu Dần Khôn nhìn thấy kem vẫn còn dính trên tay cô: “Không cần.”
Hắn rót một ly nước, liếc nhìn người bên cạnh Cana.
Cô đang viết trên bánh kem, không chào hỏi như người câm.
“Chu Hạ Hạ.”
Cô gái bị gọi tên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào cô: “Đi lấy ít đá viên.”
“Dạ.” Cô gái nói xong rồi đi vào phòng bếp, đi lấy đá viên và kẹp đáp, xách ra đặt trên tay Chu Dần Khôn.
Người đàn ông híp mắt lại.
Hai ngày trước còn tốt, không biết trong lòng lại đang bắt đầu cân nhắc chuyện gì, thoạt nhìn không yên lòng.
Cana nhìn thấy ánh mắt của Chu Dần Khôn, bàn tay giúp Hạ Hạ chuyển động bàn xoay bánh kem hơi dừng lại.
“Anh Khôn.” Cô dịu dàng gọi.
Chu Dần Khôn nhìn qua.
Cana cười nói: “Hôm nay là sinh nhật của Hạ Hạ, em ấy nói muốn tự làm bánh kem, làm không ngọt quá đâu, anh có muốn nếm thử không?”
Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên chiếc bánh kem, Chu Hạ Hạ đang tự mình viết lời chúc mừng sinh nhật.
“Hôm nay đã đủ mười sáu tuổi rồi…” Cana nhìn về phía Hạ Hạ, nói đùa: “Chẳng bao lâu sẽ đến tuổi kết hôn hợp pháp thôi. Hạ Hạ, lần trước tới đón em tan học ở ngoài trường, có rất nhiều nam sinh đang lặng lẽ nhìn em đấy, ở trường có phải có rất nhiều người theo đuổi không?”
Nghe Cana nói, sắc mặt Hạ Hạ ửng đỏ: “Cũng… Cũng không có nhiều lắm đâu ạ.”
Cô xem như là muộn màng nhận ra, từ miệng Leia biết được rằng quả thật có vài bạn nam không có việc gì đều tới tìm cô nói chuyện, còn muốn ăn uống đọc sách làm bài tập cùng với cô.
Chỉ là sự nhiệt tình ấy không để lộ rõ ràng, tất cả đều bị cô quy chụp thành tình bạn đơn giản giữa các bạn cùng lớp.
Cana nhướng mày: “Nói vậy là, đúng thật không chỉ có một hai người thôi?”
Hạ Hạ gật gật đầu, lại lắc đầu: “Chỉ là em không biết nó có tính là theo đuổi hay không…”
“Vậy Hạ Hạ có thích không? Có bạn nam nào đặc biệt nổi tiếng như trong phim truyền hình không?”
Hạ Hạ suy nghĩ một chút: “Không đẹp đến vậy đâu, nhưng nam sinh học giỏi có vóc dáng cao rất được chào đón, lúc trước khi đi xem trận bóng rổ, mọi người còn nhiệt tình hơn khi gặp người nổi tiếng nữa.”
Cana cười hỏi: “Em cũng thích sao?”
Vấn đề này, Hạ Hạ thật sự không nghĩ tới, hiện tại trong lòng cô đang mê mang sương mù, hoàn toàn không có tâm trạng đó.
Nhưng nếu nói không thích, cũng quá dứt khoát rồi.
“Cũng tàm tạm, em cũng rất tán thưởng.”
“Hạ Hạ đúng là lớn thật rồi, có người khác giới để tán thưởng nữa đấy.” Cana nói xong, nhìn người đàn ông đối diện.
Hắn đang uống nước đá, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
“Sau này Hạ Hạ kết hôn, bọn chị sẽ rất không nỡ đâu.”
Nghe lời Cana nói, Hạ Hạ cũng cười cười: “Chị Cana kết hôn, em cũng sẽ không nỡ mà.”
Ít nhất cô cảm thấy Cana xứng đáng có một người khác tốt hơn.
Lúc này, ly thủy tinh chỉ còn lại đá viên được đặt lên bàn, Chu Dần Khôn mở miệng: “Chu Hạ Hạ, nhóc còn có tâm trí để quan tâm người khác ư. Cho nhóc đi học, không phải là để yêu đương, muốn yêu đương cũng được, vậy không cần phải đi học nữa.”
Hạ Hạ nghẹn lại, cô nói muốn yêu đương hồi nào cơ chứ?
Hôm nay là sinh nhật của cô, năm ngoái, cô vẫn còn sống trong nhà riêng của mình, có bố mẹ ở bên cạnh, điều ước của cô là được cùng đón sinh nhật với bố mẹ cả đời.
Mà điều ước này, mãi mãi không có khả năng thực hiện được nữa.
Cho nên cô không thực sự muốn tổ chức sinh nhật gì cả, chỉ là thấy Cana rất quan tâm, nên cô mới nói làm một cái bánh kem bằng chính tay mình là được.
Tâm trạng vốn không tốt, không hiểu sao lại bị la rầy, Hạ Hạ cúi đầu không nói lời nào.
Rơi vào trong mắt Chu Dần Khôn, cái này gọi là nhăn mặt.
“Chu Hạ——”
Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy Hạ Hạ đặt đồ làm bánh kem trong tay xuống, cúi đầu: “Chị Cana, em có chút không thoải mái. Em đi ngủ trước đây ạ.”
Nói xong còn không thèm để ý đến ai đi lên lầu.
Chu Dần Khôn đứng dậy muốn la rầy tiếp, Cana vội vàng gọi hắn lại: “Anh Khôn, Hạ Hạ… Hai ngày nay con bé đau bụng, tâm trạng có chút cáu kỉnh, anh đừng để trong lòng.”
“Đau bụng sao không đến bệnh viện?”
“Chỉ là đau sinh lý thôi, phải điều trị từ từ. Con gái 15-16 tuổi sẽ luôn có tình trạng này.”
Chu Dần Khôn nhìn lên lầu, Chu Hạ Hạ này, tay chân gầy guộc, tật xấu quá nhiều.
“Anh Khôn, anh còn chưa ăn cơm đúng không, em có nấu canh đấy, không biết hôm nay anh sẽ trở về, vốn là làm cho Hạ Hạ.”
“Không cần để ý đến nó.” Chu Dần Khôn ngồi trở về: “Đem đến đây đi.”
Cana đã quên mất lần cuối là khi nào.
Có lẽ, sẽ không có hơn một lần như vậy nữa.
Vào một buổi tối yên tĩnh, một mình Chu Dần Khôn ăn cơm với cô.
Chỉ tiếc, thời gian như vậy rất ngắn, quả thật Chu Dần Khôn chỉ uống một bát canh rồi lại rời đi.
Khi Cana bưng một đĩa đồ ăn nhẹ mới nướng đi ra, trước bàn đã trống rỗng, cửa chính vừa mới đóng lại.
Cô hơi rũ mắt xuống.
Lâu như vậy rồi, hắn nói đi là đi, chưa bao giờ thông báo cho cô biết nửa câu.
*
Trong phòng, Hạ Hạ ngồi trước bàn đến 12 giờ.
Trước mặt vẫn là quyển sổ tay bị rạch dày đặc.
Suy nghĩ một lát, cô lật quyển sổ đến trang cuối cùng, rút ra một mảnh giấy từ lớp vỏ bọc da mềm của sổ tay.
Tờ giấy này chỉ viết một dãy số, là bố cô đưa cho cô.
Đó không phải là quà cáp gì, nhưng bố nói rằng, nếu trong trường hợp khẩn cấp không thể liên lạc với bố, có thể liên hệ với người chú tên là Suchera.
Cái tên này, Hạ Hạ chưa từng nghe qua, và người này, từ trước đến giờ cô vẫn chưa từng thấy qua.
Nhưng bố sẽ không lừa dối cô, người này nhất định là một người đáng tin cậy.
Chỉ là tình huống trước mắt này có tính là khẩn cấp hay không, cô thật sự không nắm chắc.
Vào thời điểm khẩn cấp nhất là lúc cô và bố bị truy sát, cũng là lúc phát hiện mẹ tự sát, từ đó cô trở thành trẻ mồ côi.
Bây giờ bố mẹ đã không còn nữa, những chuyện khẩn cấp lại không còn khẩn cấp nữa.
Thậm chí… Cô nhìn tờ giấy đã cũ này, người này có thể giúp cô thật sự hay không, cô hoàn toàn không nắm chắc.
Nhưng bây giờ, cô không còn cách nào khá nữa.
Cuối cùng, Hạ Hạ cầm lấy điện thoại di động, quay số trên đó.
12 giờ 25 phút, Hạ Hạ kết thúc cuộc gọi.
Một ánh sáng lóe lên qua cửa sổ, cô đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy người đàn ông từ trên xe bước xuống.
Tay cầm điện thoại di động siết chặt, cô đặt điện thoại lên bàn, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Chu Dần Khôn vừa vào cửa, đã nhìn thấy bóng người đang đi xuống cầu thang.
Không cần đoán cũng biết, cơm tối chưa ăn, lúc này đói bụng nên xuống tìm đồ ăn đây mà.
Điều tốt không học, đi học theo đức hạnh của chuột.
Một người muốn xuống lầu, một người phải lên lầu, tất nhiên là không thể thiếu một cuộc đối mặt trực tiếp.
Lúc này không ngờ Hạ Hạ lại mở miệng trước, gọi một tiếng “Chú út”.
“Làm gì.”
Hạ Hạ không biết nên mở đề tài như thế nào để không bị nghi ngờ, suy nghĩ một lát, cô hỏi: “Chú có muốn ăn bánh kem không?”
Chu Dần Khôn nhướng mày, nhưng không nói tiếp.
Thấy hắn không kiên quyết từ chối, Hạ Hạ tiếp tục đi xuống cầu thang: “Vậy cháu đi lấy ạ, chắc là để trong tủ lạnh đi.”
Chiếc bánh kem bọc kín mít được cô đặt lên bàn, người đàn ông đi tới nhìn: “Nhỏ vậy à.”
Vừa nãy nhìn không lớn, bây giờ nhìn càng nhỏ hơn.
“Chúng ta không có nhiều người lắm, vậy là đủ rồi.” Cô cầm dao nĩa và đĩa: “Chú út, chú ngồi trước đi, để cháu cắt cho.”
Chu Dần Khôn tùy ý đặt điện thoại lên bàn, ngồi đối diện với Chu Hạ Hạ.
Vốn dĩ bánh kem không lớn, Chu Dần Khôn thấy cô cắt một nửa rồi múc ra đĩa.
“Chu Hạ Hạ, quá nhiều.”
“Không nhiều lắm đâu ạ, miếng này để lại cho chị Cana, nếu không có chị ấy, cháu sẽ không thể làm ra chiếc bánh kem đẹp như vầy.”
“…” Chu Dần Khôn nhìn bánh kem trước mắt chỉ còn lại một nửa, Chu Hạ Hạ còn muốn cắt tiếp, hắn nhíu mày: “Được rồi, cắt nữa là chẳng còn gì đâu.”
“À dạ, vậy thì không cắt nữa, chú dùng miếng này đi.” Cô đặt một cái nĩa trước mặt hắn. Thấy cô chuẩn bị muốn ăn, Chu Dần Khôn hỏi: “Không thắp nến hả?”
Hạ Hạ sửng sốt.
“Không phải là ăn sinh nhật nhóc hay sao, đi lấy nến thắp đi.” Mọi đứa trẻ trong gia đình đều thắp nến vào ngày sinh nhật của chúng, sao cô lại không thắp.
Cana đã sớm chuẩn bị nến xong, đặt cạnh đó, vốn dĩ làm bánh kem sẽ xong định thắp, ai ngờ Chu Dần Khôn vừa mới trở về hai chú cháu liền náo loạn không vui, nến cũng vô dụng.
Ngọn nến màu hồng cắm vào một nửa số bánh còn lại.
Một giây sau ánh lửa sáng lên, Chu Dần Khôn dùng bật lửa màu xanh đậm thắp nến.
Ngọn nến thắp sáng giữa hai người, ánh nến hơi lay động, chiếu lên khuôn mặt cô gái, tinh khiết và xinh đẹp.
Chu Dần Khôn hất hất cằm lên, yêu cầu cô cầu nguyện.
Sinh nhật năm nay, cô thực sự không có ước nguyện gì cả.
Hạ Hạ lẳng lặng nhìn ngọn nến sau khi thắp lên càng trở nên đẹp mắt, cuối cùng chắp tay, nhắm mắt lại.
Nếu nhất định phải ước một điều ước, vậy thì… ước gì cô có thể làm được những gì mà cô muốn làm, sau đó là rời đi mãi mãi.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




