Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 87: Giúp đỡ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Bởi vì bị nhốt, hai ngày trước một tuần sau đều không đi học, khi Hạ Hạ đi học lại đã là thứ tư.
Cô dùng hòm thư của trường để liên lạc với Tụng Ân, nói cho cậu biết gần đây mình không thể ra nước ngoài, chuyện tọa đàm tạm thời phải gác lại, nhưng họ có thể dùng điện thoại liên lạc từ thứ hai đến thứ sáu.
Ngoại trừ nói chuyện với Tụng Ân, mỗi thứ năm trong lớp thể dục, Hạ Hạ đều một mình trở lại lớp học trong thời gian rảnh, gọi điện thoại.
“A, được, cảm ơn.”
Trong lớp học vắng tanh, chỉ có giọng của Hạ Hạ.
Cúp máy, cô nhấc bút lên, gạch chéo dòng cuối cùng trong vở.
Mỗi chiều thứ năm, là thời gian mở cửa điện thoại của Sở cảnh sát khu vực Bangkok, tổng cộng 88 Sở cảnh sát trong khu vực Bangkok, cô đã gọi tất cả trong ngày hôm nay.
Tuy nhiên, không có sở cảnh sát nào thông báo rằng, họ đã thụ lí về các cuộc tấn công của lính đánh thuê nước ngoài.
Đối với vụ án có tên ‘Chu Diệu Huy’, Hạ Hạ thậm chí còn không nhận được một câu “Đang điều tra”, câu trả lời cô nghe được là ‘vẫn chưa thụ lí”.
Nhưng lúc trước ở bệnh viện, rõ ràng đã có cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát hỏi cô về manh mối và chi tiết, còn dặn dò nếu nhớ ra manh mối mới, phải liên lạc với cảnh sát ngay lập tức.
Nhưng mà hiện tại, chuyện này lại hoàn toàn không có tin tức.
Hạ Hạ không khỏi nhớ lại vào ngày đó ở Mae Sai, Chu Dần Khôn nói đang theo dõi chuyện của bố, có tin tức sẽ nói cho cô biết.
Như vậy, hắn đang theo dõi về phương diện nào, theo dõi như thế nào?
Cô nhìn vào số điện thoại của sở cảnh sát đã bị gạch bỏ trong ba trang, nhíu mày.
*
Vào ngày cuối cùng của tháng Tám, thời tiết rất tốt.
Chu Dần Khôn mặc một chiếc áo sơ mi in hoa lỏng lẻo, trước ngực cài qua loa hai cúc, trong miệng còn ngậm thuốc lá, đi vào sân bóng tư nhân của Câu lạc bộ golf Bangna.
Nó nằm gần Trung tâm Triển lãm và Thương mại Quốc tế Bangkok, nổi tiếng với tính riêng tư cao, đây là một nơi tuyệt vời để thư giãn trước và sau các cuộc họp của các chính trị gia Thái Lan.
Toàn bộ câu lạc bộ có diện tích 6.000 mẫu Anh, hai trong số đó mỗi sân vận động chiếm 1.000 mẫu Anh.
Trong sân núi mênh m.ô.n.g vô tận, có một người mặc quần áo bóng, bên cạnh đặt gậy, đang uống trà.
Đó là một người đàn ông trung niên, vóc dáng trông không cao, dung mạo bình thường, chỉ có đôi mắt sắc bén u ám, ánh mắt tựa như mũi tên.
Thấy Chu Dần Khôn kèm theo A Diệu phía sau hắn, người nọ nhíu mày: “Cậu Chu dường như không hiểu quy tắc.”
Lời này giống như đang nói Chu Dần Khôn không chỉ không mặc quần áo bóng, còn công khai hút thuốc ở đây, lại giống như đang nói, cậu không nên mang theo vệ sĩ sau lưng.
Chu Dần Khôn nghe xong lời này cũng không tức giận, nhàn nhã đi tới: “Cục trưởng Balow hãy hiểu cho, loại người như chúng tôi nhát gan sợ chết nhất, không mang theo vệ sĩ thì không dám ra ngoài đâu. Ngài Cục trưởng thì khác, dám chơi bóng một mình.”
Hắn tùy tiện ngồi xuống.
“Cậu Chu gọi Cục trưởng sớm quá.” Balow lau gậy golf: “Ngô Bang Kỳ nói cậu muốn gặp tôi?”
Chu Dần Khôn đi thẳng vào vấn đề: “Có việc, phải phiền ngài Cục trưởng hỗ trợ.”
Động tác lau gậy của Balow dừng lại, không vui nhìn về phía Chu Dần Khôn, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ yêu cầu giúp việc, nói như ra lệnh.
Nói thật, nếu không phải Sayphone dần tẩy trắng và giảm lượng hàng hóa xuống, còn đột nhiên qua đời, mà lúc trước quan hệ giữa Ngô Bang Kỳ và Chu Diệu Huy lại không tốt, Balow tuyệt đối sẽ không có quan hệ với Chu Dần Khôn.
Người này ông biết, hắn là một kẻ điên.
Tiếp xúc với người điên luôn mạo hiểm, Balow đang đứng trước ngưỡng cửa nhậm chức Cục trưởng, kiêng kị nhất chính là mạo hiểm.
Mà Chu Dần Khôn cố tình muốn gặp mặt ông vào thời điểm mấu chốt này.
Điều này đã làm cho Balow vô cùng bất mãn, nhưng sau khi gặp mặt, Chu Dần Khôn không chút khách sáo nào đã đưa ra yêu cầu, càng khiến cho Balow cau mày hơn.
“Cậu Chu, làm ăn là làm ăn, việc nào ra việc đó. Mượn làm ăn đưa ra yêu cầu khác, tôi cũng có thể từ chối chứ?”
Chu Dần Khôn hơi nhướng mày.
Balow đặt cây gậy bóng sáng loáng sang bên cạnh, tự rót cho mình một tách trà.
Từ thái độ có thể nhìn ra được sự kiêu ngạo.
“Được rồi.” Chu Dần Khôn đứng dậy: “Ngài Balow nói rất đúng, suy cho cùng, ngài vẫn chưa là Cục trưởng đâu.”
Giây tiếp theo, tách trà được đặt trên bàn, đáy cốc phát ra một tiếng cùm cụp nhẹ.
“Ý cậu là gì?”
Chu Dần Khôn không để ý tới ông, nhấc chân rời đi.
Thái độ này quả thực còn ngạo mạn hơn so với Balow, vừa mới đi chưa được hai bước, đã nghe thấy một tiếng “Chu Dần Khôn!” không chút khách khí từ phía sau.
Chu Dần Khôn dừng bước, A Diệu thấy Balow đi tới, đi thẳng vào vấn đề y vậy, nhưng giọng điệu không tốt: “Rốt cuộc cậu có ý gì?”
Chu Dần Khôn lười biếng nói: “Nếu muốn biết, phiền ngài Balow tự mình rót cho tôi một ly nước được không?”
Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn Balow, đi về phía khu nghỉ ngơi khác, nằm trên ghế phơi nắng.
Balow đi tới, trầm mặt cầm lấy một chai nước khoáng, mở nắp chai đặt trong tay Chu Dần Khôn.
Người nằm trên ghế mặt trời mỉm cười khinh thường.
“Thật ra thì cũng chẳng có ý gì đâu, chỉ là đang thắc mắc, nếu mọi người biết Cục trưởng Cục cảnh sát mới đã từng lăn lộn với xã hội đen gốc Á khi du học ở Colombia, còn lăn đến mức khá dữ, có thể quá sùng bái ông hay không?”
Hai câu ngắn ngủi, đã trực tiếp tiết lộ chuyện che giấu từ lâu ra bên ngoài, ánh mắt Balow tàn nhẫn ngay tức khắc.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ông chắc chắn sẽ ngã ngựa.
Mà chuyện ngã ngựa trước khi chính thức nhậm chức, không biết đã xảy ra bao nhiêu lần trong giới chính trị.
Nhưng mà, ông nhìn chằm chằm vào Chu Dần Khôn.
Làm sao hắn biết chuyện này? Là dựa vào lời đồn đãi nghe được để lừa gạt ông, hay là thật sự biết ngọn nguồn?
Sự trầm mặc và quan sát như dự liệu, Chu Dần Khôn tùy ý giơ tay lên, A Diệu đứng sau lưng ông ta tiến lên, đặt một chiếc hộp tinh xảo vào trong tay Balow.
Hộp mở ra, là một chiếc vòng tay sapphire.
“Tôi suýt quên mang quà cho ngài Balow rồi. Nhà thiết kế của chiếc lắc tay này là một cô gái Thái Lan, khi còn trẻ đã nắm trong tay năm cửa hàng trang sức, mua để xem thử, món đồ đúng thật là rất tốt. Ngài Balow mang về mang về cho phu nhân đi, đây chính là tác phẩm đầu tiên do cô con gái bảo bối của các người làm ra và đã kiếm được 2 triệu đô la đó.”
Tay Balow đã nắm chặt lại thành nắm đấm.
Mặc dù Chu Dần Khôn không đề cập tới, nhưng từ xã hội đen Colombia đến cửa hàng đá quý của con gái Lydia, nếu như không có Ngô Bang Kỳ tiết lộ, Chu Dần Khôn tuyệt đối sẽ không có khả năng biết rõ ràng như vậy.
Chu Dần Khôn nhìn sắc mặt xanh mét của ông ta chỉ cảm thấy buồn cười, hắn nhàn nhã dụi tắt tàn thuốc: “A Diệu.”
A Diệu đặt túi tài liệu đã niêm phong trước mặt Balow.
“Làm ăn mà, ông giúp tôi, tôi giúp ông, mới có thể làm lâu dài không phải sao?” Chu Dần Khôn nói: “Trước tiên tôi đưa ra một phần thành tích để bày tỏ tấm lòng của mình. Danh sách và hang ổ của trùm ma túy ở Thái Lan đều ở trong đó. Lấy năng lực của ngài Balow, một phát bắt trúng.”
Nói đến phần này, hàm ý đã rất rõ ràng.
Khi Sayphone ở đây, ông ta không đuổi cùng giết tận, ít nhất còn có thể để lại đường sống cho đám lâu la tầm thường kia.
Mà Chu Dần Khôn thì muốn triệt để độc quyền thị trường Thái Lan, nhưng lại ngại mình động thủ gây phiền toái, cho nên phải mượn lực lượng cảnh sát trực tiếp giết tận.
Nếu Balow đồng ý, thì chuyện ở Colombia đương nhiên sẽ tan thành mây khói, sau khi nhậm chức, đây chính là chiến tích lớn.
Nếu không đáp ứng, người nhậm chức Tổng chục trưởng vào tháng sau, nhất định không phải là hắn.
Bên cạnh đó, con gái của ông ở Colombia xa xôi, và người vợ sống gần Thái Lan, sẽ phải bị vạ lây.
Balow không nói gì, nhưng cuối cùng ông đứng dậy, cầm túi giấy tờ niêm phong rồi rời đi.
A Diệu nhìn bóng lưng biến mất của ông ta, quay đầu lại: “Anh Khôn, ông ta chẳng nói gì cả, rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý.”
Chu Dần Khôn cười nhạo: “Ông ta không nói lời nào là do bị Ngô Bang Kỳ chọc giận, không liên quan gì đến chúng ta. Giao dịch một công đôi việc, ông ta lại chẳng mất tiền.”
“Ông ta nghi ngờ Ngô Bang Kỳ thật?” A Diệu nhớ lại vừa rồi, từ đầu đến cuối anh Khôn chưa từng nhắc tới Ngô Bang Kỳ.
Chu Dần Khôn đứng dậy vươn vai: “Loại người như ông ta sẽ không tin tưởng bất cứ ai, nếu bí mật bị lộ ra ngoài, người đầu tiên nghi ngờ là những người bên cạnh.”
Nói như vậy, A Diệu đã hiểu được hoàn toàn.
So với việc tin tưởng rằng mọi thứ đều do anh Khôn tự mình tra ra, Balow càng dễ dàng tin rằng có người tiết lộ bí mật.
Như vậy thì Ngô Bang Kỳ, người tiếp xúc nhiều nhất với Chu Dần Khôn, lại làm cầu nối ở giữa đương nhiên sẽ chịu sào bị nghi ngờ.
Hai người họ xảy ra hiềm khích, chính là điều mà Chu Dần Khôn muốn nhìn thấy.
Balow sẽ cho rằng Ngô Bang Kỳ không tin tưởng ông ta, cố ý kéo ông ta xuống nước, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, hay Balow giết Ngô Bang Kỳ, cũng không thể bình an vô sự.
Nếu giữa chừng ông ta muốn loại bỏ Ngô Bang Kỳ đổi thành người khác, thì Chu Dần Khôn nhất định sẽ phái người đi qua chặn đường.
Đến lúc đó tình hình sẽ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Balow.
Cho nên Balow càng nghi ngờ, giữa hai người sẽ càng bằng mặt không bằng lòng.
Khi một mối quan hệ bất khả xâm phạm sinh ra các vết nứt, thì việc sụp đổ chỉ là vấn đề sớm muộn.
Thấy Chu Dần Khôn chuẩn bị rời đi, A Diệu hỏi: “Anh Khôn, vậy cái này nên làm gì đây ạ?”
Chiếc lắc tay sapphire đắt tiền vẫn còn ở trên bàn.
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn liếc nhìn hắn: “Cậu nói nên làm gì đây, chẳng lẽ ném đi? Ít hỏi lời vô nghĩa.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




