Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 86: Pháo hoa
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chu Hạ Hạ như nguyện được đưa ra khỏi căn hộ cũ nát, theo A Diệu vào Lão Hổ Thành, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy hộp đêm ngoài giờ làm việc.
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha bên ngoài, cầm một ly rượu vang trong tay.
Chu Hạ Hạ đi qua: “Chú út.”
Đến gần hơn, mới phát hiện tay còn lại của hắn đang cầm tờ giấy mà cô viết.
Nghe thấy tiếng chú út, Chu Dần Khôn mới ngước mắt lên: “Chu Hạ Hạ, lời ta nói nhóc không để trong lòng chút nào đúng không?”
“Cái gì ạ…”
Chu Dần Khôn đưa tờ giấy cho cô, Hạ Hạ nhận lấy, chỉ nghe người đàn ông nói: “Ta đã nói chưa, viết giấy nữa thì tự nuốt vào?”
Hạ Hạ vừa nghe, giật mình nhớ tới lúc trước ở Mae Sai, cô cũng từng viết một tờ giấy.
Cô cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, cái này thật sự không trách được cô mà, Chu Dần Khôn nhốt cô lại, điện thoại di động cũng bị thu đi.
“Nhưng tờ giấy này rất dày, nuốt không nổi.”
Cô cúi đầu: “Chú út ơi, chú đừng tức giận nữa. Cháu chỉ xem các tài liệu tọa đàm du học thôi, mô hình giáo dục và môi trường chuyên nghiệp bên đó cháu cảm thấy rất hứng thú, vậy nên cháu mới muốn đi xem trước.”
Chu Dần Khôn hứng thú nhìn người trước mắt, co được dãn được, chính là nói cô.
Lúc trước tan học không về nhà, còn vừa cãi nhau vừa bỏ nhà đi, lúc này lén lút chạy tới sân bay bị bắt, còn chưa đánh rắm đã làm bánh kem chơi.
Bây giờ đến trước mắt hắn, mới làm ra bộ dáng tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn này.
“Nếu có lần sau nữa thì sao?” Hắn hỏi.
Cô gái mím môi, không nói gì.
“Nếu có lần sau, sẽ không dễ nói chuyện như vậy, nhớ chưa?”
“Ừm.” Cô gật đầu.
Thấy như vậy, còn rất thuận mắt.
Hơn nữa vừa mới được thả ra, bây giờ cô không ngốc đến mức giở trò trước mặt hắn.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm cô vài giây: “Đứng đó làm gì, lại đây ngồi.”
Hạ Hạ kinh ngạc vậy mà hôm nay hắn không gây khó dễ.
Không biết vì sao, cô nghĩ đến hai chữ—— bồi thường.
Có phải vì tối qua… Cô ngồi xuống, im lặng nhìn hắn.
Hắn hoàn toàn không đề cập đến chuyện tối qua, trong lòng Hạ Hạ càng cảm thấy có lẽ là mình đã đoán đúng, do hắn đã nhận nhầm người, cho nên mới không nói một chữ nào, còn lật mặt dễ nói chuyện như vậy.
Thậm chí, Chu Dần Khôn còn sai người mang cho cô một đĩa trái cây được sắp xếp tinh xảo.
“Ăn đi.”
Hạ Hạ thụ sủng nhược kinh, nhưng đúng thực là cô có hơi khát nước, ngồi nghiêng về phía trước một chút, cầm lấy kem vải thiều ở giữa đĩa trái cây.
Nếm thử một miếng, thịt vải thiều mềm mịn và vị kem nồng đậm của sữa cùng hòa tan ngay trên đầu lưỡi, hương vị mềm mà không ngấy, hương trái cây thanh ngọt, thử một miếng tâm trạng đã tốt hơn.
Thấy cô ăn rất vui vẻ, Chu Dần Khôn dựa vào ghế sô pha, ngón tay gõ gõ ly rượu trong tay.
“Hạ Hạ.”
“Hử?” Cô vẫn cầm kem trong tay, nhìn qua.
Giọng nói của Chu Dần Khôn dịu dàng: “Sắp sinh nhật rồi, muốn quà gì?”
Lời này vừa nói ra, ngay lập tức Hạ Hạ nghẹn một miếng trái cây vào cổ họng, cô không ngừng ho khan.
Chu Dần Khôn nhíu mày, chỉ hỏi một câu hỏi này thôi, như để dọa cô thành thế này.
“Không, không cần đâu.” Hạ Hạ ho đến đỏ mặt, vừa mới bình tĩnh đã vội vàng trả lời.
Hai ngày trước còn bắt cô tự sinh tự diệt, hôm nay lại bỗng nhiên hỏi cô muốn quà gì, sáng nắng chiều mưa làm người ta sợ hãi.
“Không cần khách sáo với ta.” Chu Dần Khôn đích thân đưa cho cô một tờ khăn giấy: “Hoặc là nhóc nói một chút đi, lúc trước bố nhóc đã tặng nhóc quà gì, để ta tham khảo một chút.”
Nhắc tới Chu Diệu Huy, động tác lau miệng của Hạ Hạ bị cứng đờ trong giây lát, tâm trạng rõ ràng đã tụt xuống.
“Bố tặng cháu rất nhiều quà, không chỉ vào ngày sinh nhật.”
Nghe vậy, khóe môi Chu Dần Khôn nhếch lên: “Đã tặng cái gì?”
“Ngày đầu tiên khi cháu học tiểu học, bố cháu đã tặng cho cháu một cây bút máy, khi đó cháu còn chưa biết dùng bút đâu. Nhưng sau đó cháu đã sử dụng cây bút máy đó để tham gia cuộc thi thư pháp, giành được giải nhất. Có khi, bố đi công tác về cũng mang quà về cho cháu, chẳng hạn như sách, giày dép và quần áo đẹp, thêm một bộ sưu tập các con búp bê không thể mua được trong nước nữa. Vào ngày sinh nhật năm ngoái, bố đã tặng cháu một chiếc đồng hồ, ông ấy nói rằng ông hy vọng cháu sẽ được hạnh phúc từng phút từng giây.”
Chu Dần Khôn nghe, mơ hồ có vài phần không kiên nhẫn.
Nói tới nói nói lui chẳng nói ra bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Hắn ra vẻ nghiêm túc, lại hỏi: “Còn gì khác đặc biệt hơn không?”
“Đặc biệt?” Hạ Hạ khó hiểu nhìn hắn.
“Ví dụ như máy tính, hoặc chìa khóa, cũng có thể là một tài khoản, cho nhóc rất nhiều tiền tiêu vặt. Nhóc chỉ cần nhớ số tài khoản và mật khẩu của nhóc là được ấy.”
Hạ Hạ lắc đầu: “Hình như là… Không có thì phải. Radio có được tính là đặc biệt hơn không? Là loại radio cổ ấy, bố đã mua cho cháu từ một cửa hàng đồ cổ nước ngoài, mặc dù không nghe được, nhưng rất có giá trị sưu tập. Lúc đó các bạn cùng lớp của cháu muốn nhìn nó, nhưng bố bảo rằng tốt nhất là giữ nó cho riêng mình, đừng đem nó ra đi rêu rao khắp nơi.”
Chu Dần Khôn nhìn A Diệu, người nọ hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài.
Nói xong, Hạ Hạ lại lặp lại lời vừa rồi: “Chú út, cháu thật sự không cần quà gì đâu mà, chú đừng tốn kém.”
Làm sao mà Chu Dần Khôn thật sự muốn tặng quà, hắn thấy vẻ mặt nghiêm túc nói không cần tặng quà của Chu Hạ Hạ liền cảm thấy ngu xuẩn.
Trái cây đã ăn gần hết, Hạ Hạ lau tay: “Chú út, nếu không có việc gì, cháu đi về trước đây. Chú không cần phải cho người đưa cháu về đâu, cháu có thể tự đi xe được.”
Chân trước A Diệu vừa đi, tất nhiên Chu Dần Khôn sẽ không để Hạ Hạ về liền, hắn gọi cô lại: “Không cần quà, vậy thì dẫn nhóc đi ăn đồ ngon.”
Nói xong hắn cũng đứng dậy: “Đi thôi.”
Nửa tiếng sau.
Hạ Hạ ngồi trong nhà hàng có phong cảnh trên cao của khách sạn Oriental Culture, nhìn bàn ăn ngon trước mắt, không hiểu sao nhớ tới ký ức kinh hoàng suýt nữa bị nhồi chết ở đây lúc trước.
“Thích cái gì thì ăn cái đó.” Chu Dần Khôn nhìn sắc mặt của cô, biết cô nhớ lại chuyện gì, bổ sung một câu: “Không muốn ăn cũng không sao.”
“Ồ dạ, dạ.” Hạ Hạ cầm lấy nĩa, lựa chọn món trông có vẻ ngon nhất.
Vừa ăn vừa quan sát người đàn ông đối diện, gần đây hắn rảnh rỗi đến vậy sao?
Thấy Chu Dần Khôn nhìn lại, cô gái lập tức dời tầm mắt.
Người đàn ông nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn kia, đường vào không lớn, nhưng không gian bên trong lại không hề nhỏ.
Hết thìa này đến thìa khác nhét vào rất nhiều, có lẽ là do cổ họng rất nhỏ, ăn nhanh nuốt chậm, hai má trở nên phồng lên.
Ăn nhiều như vậy, cũng không thấy miếng thịt nào.
Bế lên quá nhẹ, khi đè lên cảm giác chỉ hơi dùng sức là có thể đè nát… Người đàn ông bỗng nhiên cau mày.
Tối hôm qua sau khi bật đèn, vẻ mặt cô ấm ức, hoảng loạn sửa sang lại quần áo váy, còn không quên lau miệng.
Không biết còn tưởng rằng cô bị chó vồ.
Hai chữ ‘ghét bỏ’ hiện lên trước mắt, Chu Dần Khôn thấy cô ăn ngon như vậy, tâm trạng đột nhiên không tốt.
Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn, còn chưa có động tĩnh.
“Chú út.”
Lúc này cô gái đối diện gọi hắn, Chu Dần Khôn ngước mắt lên.
“Có thể thêm một phần này nữa được không?” Cô chỉ chỉ vào phần sashimi bò nướng than còn dư lại một miếng khá nhỏ trước mặt đ.â.m: “Món này rất ngon.”
“…” Chu Dần Khôn nói: “Đương nhiên là có thể.”
*
Lầu hai của biệt thự.
Cana đứng ở cửa phòng, thấy A Diệu lật tìm đồ của Hạ Hạ, mở ra kiểm tra từng thứ một.
“A Diệu, anh Khôn muốn tìm cái gì từ chỗ Hạ Hạ vậy?” Cô không nhịn được hỏi.
Câu hỏi này không dễ trả lời.
Chu Dần Khôn nghi ngờ Chu Diệu Huy sẽ sao lưu một số thứ quan trọng, đặt ở một nơi nào đó kín đáo nhất.
A Diệu đã đến biệt thự của Chu Diệu Huy trước, tìm ra tất cả những gì mà Hạ Hạ vừa nhắc tới, hắn kiểm tra bút máy, búp bê và chiếc radio cổ mà Chu Diệu Huy bảo Hạ Hạ không nên đem ra rêu rao.
Nhưng sau khi mở ra kiểm tra cẩn thận, không tìm thấy bất cứ thứ gì được cất giấu bên trong.
Hắn lại trở về biệt thự của Chu Dần Khôn, vào phòng ở hiện tại của Hạ Hạ, tìm thấy chiếc đồng hồ đeo tay.
Chỉ là, vẫn không thu hoạch được gì.
Thừa dịp Hạ Hạ còn đang ở chỗ anh Khôn, A Diệu dứt khoát cẩn thận lục soát tất cả những thứ mà cô từng đề cập, chưa từng đề cập.
Mặc dù trước đó đã làm chuyện này, nhưng lúc ấy không phải A Diệu đích thân tìm, có lẽ sẽ bỏ sót.
Hắn quỳ một gối trên mặt đất lục lọi tủ dưới bàn học, lật xem sách giáo khoa của Hạ Hạ, không trả lời thẳng câu hỏi của Cana, chỉ hỏi: “Chu Hạ Hạ có từng nói về thứ mà cô ấy rất trân quý, không cho bất kỳ kẻ nào chạm vào hay không?”
Cana suy nghĩ một chút, lắc đầu.
“Không có. Khi Hạ Hạ chuyển tới nơi này, đồ đạc cũng không nhiều lắm, những thứ em ấy cần sau đó đều do người của anh Khôn giúp em ấy lấy, tôi đã xem qua rồi, chủ yếu chỉ là vài quyển sách đặt ở dưới tủ mà thôi.”
“Vâng.” A Diệu đáp một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục kiểm tra.
*
9:25 tối.
Ở giữa sông Chao Phraya, trên một chiếc du thuyền xa hoa tên là Big Pearl, Chu Dần Khôn liếc nhìn người bên cạnh.
Chu Hạ Hạ đang háo hức chờ đợi màn trình diễn pháo hoa tối nay.
Uống nước trái cây, xem pháo hoa, Chu Dần Khôn chưa bao giờ có cuộc sống về đêm thuần khiết như vậy.
Không biết Hà Văn Diệu có phải đã chết rồi hay không, bảo hắn đi kiểm tra những thứ mà Chu Diệu Huy từng tặng cho Chu Hạ Hạ, thế mà đến giờ vẫn chưa có kết quả.
Hắn dẫn Chu Hạ Hạ ăn hoa quả xong rồi đi ăn tối, cơm nước xong lại đến du thuyền xem pháo hoa.
Những gì bọn trẻ thích cô đều thích, trên đầu còn đeo một chiếc băng đô hình con thỏ lấp lánh, phỏng chừng trong chốc lát nữa những đứa nhỏ kia nhìn thấy pháo hoa sẽ hét to, cô cũng sẽ hét lớn theo.
Chu Dần Khôn nghĩ thôi đã thấy phiền.
Lúc này, cuối cùng thì điện thoại cũng đã đổ chuông.
Người đàn ông bắt máy ngay lập tức: “Thế nào.”
“Anh Khôn, những thứ mà cô ấy nói, đã mở ra kiểm tra hết toàn bộ rồi, không có phát hiện gì.”
Một ngọn lửa lập tức bốc lên, Chu Dần Khôn hỏi: “Chỉ có chút đồ đó, mẹ nó cậu lãng phí mấy tiếng đồng hồ?”
“Xin lỗi anh Khôn, em đã kiểm tra lại toàn bộ những đồ đạc khác một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì bất thường. Chẳng lẽ, Chu Diệu Huy thật sự không có dự phòng gì. Hoặc là có, nhưng ông ta không đưa cho Chu Hạ Hạ?”
A Diệu đề cập đến hai khả năng.
Nhưng còn hai cái khác, hắn không nói.
Chu Dần Khôn nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Hạ Hạ.
Có lẽ, Chu Hạ Hạ thật sự không biết, hoặc là… Nó giả vờ không biết.
Chín giờ rưỡi, ‘bùm’ một tiếng, pháo hoa khổng lồ đúng giờ nổ tung trên màn đêm, trên du thuyền lập tức vang lên tiếng hoan hô thét chói tai.
“Oa.” Bên cạnh truyền đến tiếng kinh ngạc cảm thán không lớn.
Chu Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trên mặt tràn đầy sự tán thưởng và hưng phấn, thậm chí còn quên uống nước trái cây trong tay.
Cô không hét lên cổ vũ như những người khác trên du thuyền, giữa tiếng pháo hoa khổng lồ và đám đông ồn ào, có vẻ yên tĩnh và ngoan ngoãn.
Pháo hoa rực rỡ chiếu rọi trên mặt cô, dường nét góc nghiêng của cô vừa rõ ràng vừa nhẹ nhàng, gió ven sông thổi nhẹ sợi tóc, cô nhìn pháo hoa, không biết là đang suy nghĩ gì, bộ dáng thành kính lại nghiêm túc.
Trong điện thoại, giọng A Diệu đột nhiên dừng lại.
Chu Dần Khôn cúp điện thoại, cũng theo tầm mắt Hạ Hạ nhìn về phía cảnh tượng cảnh đẹp xa hoa lộng lẫy giữa màn đêm.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




