Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 85: Đồng lõa
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Cana vốn tưởng rằng Hạ Hạ sẽ nói dối, giấu diếm sự thật rằng Chu Dần Khôn đã từng tới đây.
Nhưng trong khoảng thời gian ở chung, cô cũng biết Hạ Hạ là cô gái như thế nào.
Em ấy thành thật thiện lương lại lễ phép, hơn nữa, em ấy sợ người chú út là Chu Dần Khôn này và cũng là thành viên duy nhất trong gia đình mà em ấy sợ hãi, càng đừng nói sẽ có suy nghĩ gì khác với Chu Dần Khôn.
Nhưng… anh Khôn là loại người gì, Cana rất rõ ràng.
Bất cứ điều gì anh ấy muốn, anh ấy phải có được nó.
Bao gồm tiền bạc và quyền lực, càng bao gồm cả phụ nữ.
Mấy chuyện huyết thống này, trong mắt anh ấy có lẽ không tính là gì cả.
Anh ấy đi vắng vài ngày, vừa mới trở về thì lại tới đây.
Anh ấy sẽ ghét bỏ, sẽ hù dọa, còn có thể nổi giận, càng sẽ mắt nhắm mắt mở buông tha cho Chu Hạ Hạ.
Có lẽ, chính là do tầng quan hệ chú cháu này, ngược lại làm cho anh ấy chú ý tới Hạ Hạ mọi lúc mọi nơi.
Hoặc có lẽ một ngày nào đó, anh ấy sẽ không còn thỏa mãn với mối quan hệ chú cháu nữa.
Đây là chuyện anh Khôn có thể làm ra—— chỉ cần anh ấy muốn.
Thấy Cana không nói lời nào, Hạ Hạ thăm dò gọi: “Chị Cana?”
Cana ngước mắt lên, Hạ Hạ nhìn thấy hốc mắt cô đỏ lên.
Cô gái ngẩn ra, vội vàng đi lấy khăn giấy trên bàn: “Chị Cana làm sao vậy? Chị đừng khóc.”
Vẻ mặt cô quan tâm, đứng ngồi không yên, Cana hơi xúc động, trong lòng thở dài.
Cô và Hạ Hạ sớm chiều ở chung, tận mắt nhìn em ấy phấn chấn lên từ nỗi đau mất bố mẹ, em ấy vẫn luôn rất ngoan, em ấy không sai.
Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Cana cũng gian nan nặn ra một tia tươi cười: “Không có, chỉ là… Thấy hình như em đã gầy rồi.”
Hạ Hạ nghe cô nói như vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Cô lại đi lấy khăn giấy lau nước mắt cho mình, Cana nhìn qua, nhìn thấy tư liệu trên bàn.
“Hạ Hạ, em ra nước ngoài là muốn du học?”
Cana nói xong, đưa tay lấy tư liệu tới, lật xem từng trang từng trang: “Nhiều quốc gia đến thế ư, em muốn đi đâu?”
Hạ Hạ mím mím môi: “Canada.”
Nói xong cô liếc nhìn ra cửa, hạ thấp giọng nói: “Nhưng chị Cana à, tuy rằng hiện tại bên người em không có ai đi theo nữa, nhưng em vẫn cảm thấy những nơi khác, ví dụ như chỗ bà ngoại em chắc là đã bị người ta theo dõi rồi, bởi vì lần này em xuất phát từ viện dưỡng lão, vừa đến sân bay đã có người đuổi theo bắt được. Có vẻ như bất cứ điều gì mà em làm đến cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện.”
“Hạ Hạ.” Cana gọi một tiếng, Hạ Hạ đối mặt với ánh mắt của cô ấy.
“Nếu… em thực sự muốn đi, chị sẽ nghĩ cách giúp em.”
Nghe vậy ánh mắt cô gái sáng lên: “Thật vậy ạ?”
“Ừ.” Cana hơi rũ mắt: “Giúp em, cũng là đang giúp chính chị.”
Lời này Hạ Hạ không nghe rõ, nhưng Cana hiểu Chu Dần Khôn, Hạ Hạ biết điều đó.
Chuyện vệ sĩ lần trước, cũng là chủ ý của Cana đưa ra giúp cô, cuối cùng đã giải quyết ổn thỏa.
Nghe Cana chủ động nói vậy, Hạ Hạ cảm động, trong lòng mơ hồ thêm vài phần nắm chắc.
*
Vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm sau, câu lạc bộ đêm được gọi là Lão Hổ Thành vẫn chưa đến giờ khai trương.
Đây là câu lạc bộ đêm mới được xây dựng, không ai biết ông chủ mới là ai.
Gần đây thật sự có quá nhiều người tìm Chu Dần Khôn, nếu họ đều là những đơn đặt hàng lớn như Ivan người Nga thì không sao, một số người ỷ vào quan hệ với ông cụ muốn tìm hắn để mở đơn thân thiết, Chu Dần Khôn phiền không chịu nổi, lại không có lý do việc làm ăn đưa tới cửa lại không làm, tìm một nơi không ai biết đến để mình yên tĩnh.
Hộp đêm đến chín giờ tối mới mở cửa, khi A Diệu cầm điện thoại di động của Chu Dần Khôn đi vào, Chu Dần Khôn đang đứng ở hàng rào cao nhất ở lan can, nhìn mọi ngóc ngách để tìm lỗi.
“Anh Khôn, điện thoại của Karl.”
Chu Dần Khôn nhận lấy: “Nói.”
Karl và Chatchai được Chu Dần Khôn cử đến Colombia, mục đích là để tìm hiểu lý do tại sao Ngô Bang Kỳ, một người không có vũ trang gì, sau cùng lại dám buôn bán ma túy trên địa bàn của Tiểu Esco.
Mắt thấy Cục trưởng mới sẽ nhậm chức vào tháng sau, Ngô Bang Kỳ sẽ từ chức sớm, ngay sau đó sẽ tiến hành giao dịch đầu tiên đã đàm phán lần trước.
Trước đó, cái gì cần làm rõ thì phải làm rõ.
Karl bên kia nói: “Anh Khôn, Phó Cục trưởng Ngô Bang Kỳ quả thực là không có vũ trang. Nhưng ngoại trừ tiểu Esco, ở Medellín còn có một băng đảng rất hùng mạnh, có rất nhiều người trong số họ là người châu Á.”
Medellín là thành phố lớn thứ hai ở Colombia, và là một trong những thành phố có tội phạm băng đảng lan rộng, cũng là nơi chiếm cứ Esco, trùm ma túy lớn nhất ở Colombia.
“Ý gì?”
“Trong băng đảng châu Á này, người Thái và Miến Điện chiếm nhiều nhất. Tuy nhiên họ không có quan hệ gì với Ngô Bang Kỳ, nhưng có quan hệ với một người khác, tên là… tên là gì ấy nhỉ?”
Đầu dây bên kia, có thể nghe thấy tiếng Karl đấm Chatchai một cái, người nọ lạnh lùng thốt ra mấy chữ.
“Ừ đúng rồi, tên là Balow. Anh Khôn, anh biết có người này không?”
Nghe thấy cái tên này, Chu Dần Khôn nhướng mày: “Balow.”
Tên của Cục trưởng Cục Cảnh sát quốc gia mới.
Hóa ra, tên Cục trưởng mới này và Ngô Bang Kỳ là cùng một giuộc.
“Balow từng đi du học ở Colombia, phỏng chừng có quan hệ với băng đảng châu Á này khi đó. Tên đó hiện tại đang ở Thái Lan, rốt cuộc ông ta có lai lịch gì vậy?”
Chu Dần Khôn nói: “Ông chủ mới của sở cảnh sát.”
“Ồ, vậy đúng rồi! Thật dữ dằn.”
Hai Cục trưởng mới và cũ bắt tay nhau, có băng đảng châu Á dẫn đường bên đó, Ngô Bang Kỳ giao dịch ở nước ngoài, thông qua việc rửa tiền để tiền chảy về nước, cả một đường dây, thảo nào Ngô Bang Kỳ dám làm.”
“Thú vị.” Chu Dần Khôn nói: “Tiếp tục theo dõi.”
Đầu dây bên kia vâng, Chu Dần Khôn bên này định cúp điện thoại, ai ngờ Karl ở đầu dây bên kia liên tục “wait” vài tiếng, giống như là có việc gấp gì đó.
Chu Dần Khôn lại dặt điện thoại di động lại bên tai: “Nói.”
Trong điện thoại, giọng điệu Karl nghiêm túc: “Lão đại, lần sau tôi không đi cùng với tên to tướng kia nữa đâu.”
Ý nói Chatchai.
Điều này càng thú vị, cho tới bây giờ chỉ có người của quân vũ trang oán giận, không muốn làm nhiệm vụ cùng với Karl, đây là lần đầu tiên Karl oán giận.
“Tại sao?”
Giọng điệu Karl khoa trương: “Anh ta vậy mà từ chối người đẹp Colombia với lý do là có vợ đấy! Anh ta có mắc bệnh về não hay không?”
Còn tưởng rằng là chuyện gì nghiêm trọng lắm, Chu Dần Khôn lười để ý tới hắn.
Nói đến người đẹp, Karl lại kéo trở về: “Nhưng mà lão đại à, mỹ nhân bên này vừa hoang vừa dã, ban ngày dùng súng bắn vào đầu đàn ông, buổi tối lại mẹ nó chĩa súng phía dưới người, cái này ai mà chịu nổi. Lão đại anh đừng có đến nha, anh đến rồi là anh thích đó.”
Hắn đã nhìn thấy quá nhiều người đẹp đến từ các quốc gia khác nhau, cởi quần áo đều giống nhau thôi, tên còn rất dài hoàn toàn không nhớ nổi, chứ đừng nói đến cái gì có thích hay không.
Gọi cho Karl chỉ là lãng phí thời gian.
Chu Dần Khôn trực tiếp cúp điện thoại, nhưng một giây sau, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng quỷ dị.
Tối hôm qua hắn ôm thân thể mềm mại, m.ú.t đầu lưỡi mềm ướt trơn nhượt.
Bên tai không hiểu sao lại vang lên tiếng khóc lóc gọi ‘chú út’, cuối cùng là gương mặt bị hôn đến lê hoa đái vũ đó…
Chỉ là nghĩ được hai giây, bên dưới đã có dấu hiệu ngẩng đầu.
“Mẹ kiếp.” Chu Dần Khôn không kiên nhẫn: “Đi tìm một ả phụ nữ.”
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này A Diệu hỏi rõ ràng: “Anh Khôn, tìm ai?”
Lại là một câu hỏi khó chịu khác.
“Tìm một người da trắng tóc đen, hơi gầy một chút, không xịt nước hoa cũng không trang điểm.”
A Diệu dừng một chút, mở miệng hỏi: “Cô Cana ạ?”
“…” Chu Dần Khôn nghiêng đầu nhìn hắn: “Gần đây đầu óc cậu để chó gặm rồi?”
Mỗi câu đều không nói trúng ý, chỉ làm cho người khác bốc hỏa.
“Đi hẹn Ngô Bang Kỳ, bảo ông ta làm trung gian, tôi muốn gặp Balow.”
Vẫn là loại chỉ thị rõ ràng đơn giản này làm cho người ta cảm thấy an tâm, A Diệu lập tức gật đầu: “Vâng thưa anh Khôn.”
Hắn đang muốn lấy điện thoại di động của mình ra, vừa lúc sờ được cái gì đó trong túi, hắn lấy ra xem, tiến lên đưa cho Chu Dần Khôn: “Anh Khôn, đây là Chu Hạ Hạ bảo chuyển cho anh.”
Chu Dần Khôn nhìn, là tờ giấy.
Bên trên chủ động thừa nhận sai lầm, còn đặc biệt nói, dù khóa cửa hỏng nhưng cô đã không nhân cơ hội chạy ra ngoài, quyết định trưng cầu sự đồng ý của chú út, cũng tỏ vẻ sẽ không có lần sau.
Lại là tờ giấy.
Người đàn ông xem xong cười nhạo một tiếng: “Bảo nó lại đây nói bằng miệng.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1777570741-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




