Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 84: Bốc hỏa
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
A Diệu đi lấy chìa khóa về thì thấy cánh cửa đóng lại từ bên trong.
Hắn giật mình, nhớ lại tiếng súng vừa nghe được, rất nhanh đã phản ứng lại.
Anh Khôn luôn không có kiên nhẫn gì từ trước đến nay, lười chờ chìa khóa cũng không có gì lạ.
Điều kỳ lạ chính là, sau khi hắn bước vào, đèn trong phòng chưa được bật.
Anh Khôn muốn giáo dục Chu Hạ Hạ, tại sao không bật đèn? Tối nay hắn sẽ thả cô ấy ra chứ?
Hắn trở lại trên xe đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy đèn trong căn hộ sáng lên, nhưng ngay sau đó ‘rầm’ một tiếng, một bóng đen đóng sầm cửa đi ra.
A Diệu lập tức mở cửa xe đi xuống: “Anh Khôn.”
Chu Dần Khôn đen mặt nắm chặt cổ áo của A Diệu, trực tiếp đập người vào cửa xe: “Ai cho phép cậu lái xe tới đây, mẹ nó tôi uống nhiều nói sai cậu không nhìn ra?”
A Diệu da dày thịt dày bị đánh đã quen, sau lưng đụng vào trên xe cũng không có cảm giác gì, điều mà hắn có thể cảm giác được là anh Khôn tức giận không nhẹ.
Thành thật mà nói, tối nay Chu Dần Khôn uống với Ivan có hơi nhiều, nhưng nhìn bề ngoài, thật không giống bộ dáng say.
“Thật xin lỗi anh Khôn.” A Diệu nhận sai trước, nhận sai xong mới phát hiện có chỗ không thích hợp.
Tuy rằng xung quanh rất tối, nhưng đường nét ở đâu đó của Chu Dần Khôn vẫn vô cùng nổi bật.
Thấy hắn bốc hỏa, lại nghe thấy câu ‘Uống nhiều nói sai’, A Diệu giật mình nghĩ đến điều gì đó.
Trực giác trước đó của hắn hẳn là đúng, anh Khôn không phải muốn giáo dục Chu Hạ Hạ, anh ấy nói sai địa chỉ.
Vậy thì…
A Diệu có chuyện hỏi thẳng: “Anh Khôn có phải muốn đi hồ Nangfa không?”
Hắn rất xác định điều mà mình nghe thấy là đường Nangfa, nhìn tình huống hiện tại, lúc ấy suy nghĩ trong đầu Chu Dần Khôn không giống với những lời nói ra.
Nhưng A Diệu vẫn không rõ vì sao anh Khôn lại tức giận thành như vậy, thực tế trước đó và bây giờ chẳng chậm trễ gì cả.
Hồ Nangfa cũng nằm ở Thon Buri, từ nơi này đi qua cũng chỉ mười lăm phút lái xe.
“Vậy bây giờ đi qua đó?” Hắn thành thật hỏi.
Tuy rằng A Diệu rõ ràng không có ý đó, nhưng khi Chu Dần Khôn nhìn hắn, có một cảm giác bị người ta chê cười.
Bây giờ hắn chỉ muốn làm một việc.
Chu Dần Khôn thô lỗ kéo hắn ra, tự mình ngồi lên ghế lái: “Cút lên đây.”
“Vâng.” A Diệu hành động rất nhanh chóng, chỉ là sau khi lên xe còn chưa kịp thắt dây an toàn, xe đã lao ra ngoài.
Nhìn thấy đích đến, trong lòng A Diệu căng thẳng.
Phòng tập Muay Thái.
Đây là nơi khi tâm trạng anh Khôn không tốt muốn phát tiết sẽ đến thường xuyên.
Mà ai bị hắn bắt gặp vào lúc này, người đó sẽ xui xẻo.
“Anh Khôn.” A Diệu bất giác nuốt cổ họng, tuy rằng hắn chịu đánh, nhưng cũng không thích bị đánh, càng không thích bị đánh oan uổng: “Có phải Chu Hạ Hạ chọc đến anh hay không?”
Ngụ ý chính là đang hỏi, hắn bị bắt đến nơi này có phải là bị giận chó đánh mèo không? Nếu như vậy, có thể hạ thủ lưu tình không…
Nhưng không ngờ nghe được những lời này, sắc mặt Chu Dần Khôn càng thêm khó coi.
“Cậu mà còn nhắc tới cái thứ hèn nhát phiền phức đó nữa, tôi vặn đầu cậu xuống.”
*
Cana tắm rửa xong và đi sấy khô tóc, khi đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy ánh sáng lóe lên bên ngoài.
Cô lập tức cong khóe môi, thắt dây áo ngủ lại, xuống lầu.
Chỉ cần liếc mắt một cái, đã phát hiện ra có gì đó không đúng lắm.
Cả người Chu Dần Khôn đều bị bao bọc trong sự bốc hỏa nặng nề, thân thể giống như đã trải qua vận động kịch liệt, cơ bắp sung huyết.
Quần áo bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn, người đàn ông tiện tay cởi quần áo, để trần nửa người đi lên lầu.
“Anh Khôn, anh…” Càng tới gần, cảm giác áp bách lại càng nặng, Cana mở miệng, vẫn không dám hỏi ra điều muốn hỏi.
Khi Chu Dần Khôn đi ngang qua cô, Cana tránh sang một bên, trong mắt khẽ động.
Môi dưới của anh Khôn, tựa hồ có dính vết máu.
Hơn nữa… Có một vết đỏ trên cổ.
Không phải vết hôn, cũng không phải là vết trầy xước, nhưng lại làm cho người ta cảm giác đó là do phụ nữ làm.
Thế nhưng, nếu như là đi gặp phụ nữ, trên người hắn lại không có cảm giác thỏa mãn mà mình có thể cảm nhận rõ ràng trước đây.
Cana lại nhìn về phía A Diệu ở cửa.
Lần này A Diệu cũng khác với lần trước, cách xa như vậy, có thể nhìn thấy khóe môi hắn xanh bừng ứ máu.
A Diệu là người bên cạnh Chu Dần Khôn, càng là người có tài thiện xạ tốt nhất trong số tất cả mọi người, người bình thường không có khả năng đánh hắn thành ra như vậy.
A Diệu nhìn thấy cô, ngược lại vẫn giống như trước, gọi một tiếng “Cô Cana” rồi chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút đã, A Diệu.” Cana gọi hắn lại.
A Diệu quay người lại.
Hắn thấy Cana đi vào phòng khách lấy hộp thuốc ra, tìm thứ gì đó trong đó, đi tới đưa cho hắn.
“Cầm lấy cái này đi.”
Đó là một ống thuốc mỡ.
Nơi bị đánh vẫn còn đau đớn, A Diệu không khách sáo nhận lấy: “Cảm ơn.”
“Không có gì. À, phải rồi.” Cana nhìn hắn: “Hạ Hạ còn đang bị nhốt sao? Đã mấy ngày rồi, anh Khôn muốn phạt em ấy bao lâu nữa?”
Câu hỏi này, A Diệu không biết phải trả lời thế nào.
Muốn nói trừng phạt, trong mắt hắn chưa đúng quy cách lắm, Chu Hạ Hạ chẳng qua là chỉ bị nhốt lại mà thôi, ăn uống không thiếu cũng không chịu tội, còn có thể chơi trò biến hóa làm bánh kem đa dạng trong đó.
Nếu nói không phải trừng phạt, anh Khôn chưa từng nói muốn thả cô về, để cô đi học bình thường.
Thấy hắn dường như không thể trả lời, Cana thay đổi một câu hỏi khác.
“Thật ra là tôi có chút lo lắng cho em ấy, tôi có thể đi gặp em ấy được không? Ngay cả áo khoác Hạ Hạ cũng không lấy, nếu ban đêm bị cảm lại sẽ phát sốt nữa. Có lẽ là anh Khôn chưa từng nói sẽ không cho ai đi gặp Hạ Hạ đâu đúng không?”
Đúng là không có nói điều này thật, A Diệu khẳng định.
“Năm nay Hạ Hạ đã mười lăm mười sáu tuổi, là thời kỳ phản nghịch. Tôi đi thăm em ấy, thuận tiện cũng có thể khuyên em ấy luôn, không nên liên tục chọc giận anh Khôn được.”
Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đều đi thẳng vào vấn đề.
A Diệu gật đầu: “Được.”
Chu Hạ Hạ hiện tại không thể đánh không thể mắng, cô ấy chọc anh Khôn, xui xẻo luôn là người khác.
Nghe vậy, Cana dịu dàng cười: “Vậy anh đợi một chút, tôi đi thu dọn đồ đạc cho Hạ Hạ đây.”
*
Sau khi Chu Dần Khôn đóng cửa rời đi, trong lòng Hạ Hạ vẫn còn sợ hãi rục người trên sô pha, không hề buồn ngủ.
Cô chưa từng nghĩ tới nụ hôn đầu tiên trong đời, sẽ là với chú út của mình.
Nụ hôn cực kỳ hung hăng, cả người cô nhũn ra khó thở, hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Không chỉ như thế, cô lại một lần nữa biết rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ, đó là một sức mạnh kinh người không cách nào kháng cự và giãy thoát được.
Hạ Hạ nắm cổ tay còn đang ẩn ẩn phát đau, cảm giác mùi hương của hắn tràn ngập toàn thân.
Cô cúi xuống nhặt giày trở lại, dự định đi đun sôi nước, tắm một lần nữa.
Cánh cửa bị súng bắn để gió thổi vào, thổi cô co rúm lại.
Rạng sáng, xung quanh còn có tiếng kêu quái dị, cô thật sự không dám tùy tiện đi ra ngoài, sợ gặp phải động vật hoang dã hung mãnh.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng dừng xe.
Hạ Hạ đứng tại chỗ, nương theo ánh sáng trong phòng, nhìn thấy ngoài cửa sổ có một bóng dáng cao gầy.
Thấy trong phòng sáng đèn, Cana mới gọi tên Hạ Hạ.
Lên bậc thang thấy ổ khóa đã bị phá hỏng, Cana có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn A Diệu.
Mà người nọ không hề kinh ngạc, cũng không tiến lên kiểm tra, hiển nhiên đã biết xảy ra chuyện gì.
Nếu cánh cửa đã sớm hỏng rồi, Hạ Hạ hẳn là sẽ không ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Vậy thì hôm nay mới hỏng?
Trùng hợp thay, mấy ngày nay anh Khôn đều không có ở đây, đến hôm nay mới trở về.
Hạ Hạ trong phòng nghe thấy giọng nói dịu dàng lại quen thuộc, lập tức chạy tới mở cửa, nhìn thấy Cana, giọng Hạ Hạ ngay lập tức nghẹn ngào: “Chị Cana…”
Cô giống như tìm được chỗ dựa lập tức ôm lấy Cana, A Diệu cách đó không xa nhìn thấy hai người ôm nhau, không tiến lên.
Cana và Hạ Hạ vào phòng, hắn chờ ở bên ngoài.
“Hạ Hạ, chị có mang cho em quần áo và áo khoác dài tay, còn có món em thích ăn nữa nè.”
Hai người ngồi xuống sô pha, Hạ Hạ nhìn Cana lấy từ trong túi ra bộ quần áo đã được gấp lại, còn có đồ ăn vặt ngày thường cô thích ăn, cảm giác ấm ức và cảm giác an toàn đồng thời dâng lên, nước mắt chảy dài.
“Ôi trời, Hạ Hạ đừng khóc mà.” Cana vừa an ủi, vừa lấy khăn giấy ra, ngồi gần hơn một chút, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hạ Hạ.
“Nghe nói lần này phạt em, là bởi vì em lén ra sân bay, muốn xuất ngoại một mình. Hạ Hạ, đây là một chuyện rất nguy hiểm. Em phải biết rằng khi em đi ra nước ngoài một mình, cuộc sống không quen thuộc, nếu bị lừa bị bán, hoặc bị bắt nạt, thì ai có thể giúp em kịp thời đây?”
“Nhưng mà, nếu em nói thẳng, chú ấy sẽ không đồng ý đâu.” Hạ Hạ cúi đầu trả lời.
Động tác lau nước mắt của Cana cứng lại.
Nhìn gần, khi Hạ Hạ nói chuyện, cánh môi khép mở, có thể nhìn thấy bên trong môi dưới bị cắn rách chảy máu.
Nhìn thế này, môi cô không giống bình thường, hình như… Có hơi sưng.
Khóe môi ửng đỏ, giống như vết máu.
Không hiểu sao lại nhớ tới dấu vết trên môi Chu Dần Khôn, tầm mắt Cana nhìn xuống dưới, dừng trên cổ tay Hạ Hạ, trên đó để lại dấu ngón tay rõ ràng.
Mà nút áo sơ mi đồng phục dưới cùng cũng không cánh mà bay.
Bàn tay đang cầm khăn giấy, run rẩy không khống chế được.
Nơi này là chỗ của anh Khôn, Hạ Hạ là cháu gái của anh ấy, không có khả năng có người có thể xông vào chạm vào cô như vậy.
Cô đối mặt với đôi mắt vẫn còn đang chảy lệ của Hạ Hạ: “Em——”.
Thấy vẻ mặt khác thường của Cana, Hạ Hạ giơ tay lau nước mắt: “Sao ạ chị Cana?”
Cana hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cơn cuồn cuộn dâng trào trong lòng, tận lực bình tĩnh hỏi: “Chú út của em, hồi nãy đã tới đây sao?”
Giây tiếp theo, cô nhìn thấy sắc mặt của cô gái trước mắt cứng đờ, ánh mắt tránh đi.
Trái tim Cana đột nhiên chùng xuống.
“Chú ấy… Có tới.” Hạ Hạ thật sự không biết nên nói rõ ngọn nguồn như thế nào với Cana, đành phải nói chung chung: “Chú ấy đến phát giận lớn một trận, rồi đi rồi.”
Lời này cũng không phải là lời nói dối.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hạ Hạ cảm thấy Chu Dần Khôn chắc chắn đã nhận nhầm người.
Đó là, nhầm cô với một người khác.
Lúc ấy trong phòng không bật đèn, cô lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, còn chưa kịp nói chuyện đã bị bịt miệng lại, sau đó cô cắn hắn, có được cơ hội mở miệng nói chuyện, khi gọi ra tiếng chú út kia, Chu Dần Khôn lập tức buông cô ra.
Sau khi bật đèn lên xác nhận đó là cô, hắn còn tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.
Cho dù nghĩ như thế nào, vẫn cảm thấy đây là sự hiểu lầm.