Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 361: Chiến dịch
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hai giờ sáng, tiếng súng và tiếng nổ đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh.
Những ngôi nhà đất bỏ hoang ở rìa phía bắc Sangin bị tấn công dữ dội, đây chính là cứ điểm tạm thời của quân Mỹ ở Sangin, cách đó một cây số là cứ điểm tạm thời của quân chính phủ đi cùng với quân Mỹ lần này.
Cuộc tập kích diễn ra chớp nhoáng và dữ dội đến nỗi chưa kịp để quân Mỹ phản công, đối phương đã rút lui ngay lập tức, tất cả đều mang trang phục đặc trưng của Taliban, khiến nhóm giám sát Taliban thật đang ẩn náu gần đó nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau cuộc giao tranh ác liệt, xung quanh lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Căn nhà liên lạc nằm ở rìa ngoài cùng của cứ điểm quân Mỹ là nơi bị tấn công đầu tiên, sáu lính truyền tin bên trong đều thiệt mạng, thi thể bị kéo ra, đặt ở giữa khoảng đất trống.
Kris, viên quan chỉ huy chiến dịch Sangin lần này, lặng lẽ nhìn sáu thi thể nằm dưới đất và những người lính đang băng bó vết thương bên cạnh.
Quân y lấy viên đạn ra khỏi vết thương của người lính, Kris nheo mắt, tiến lên nhặt viên đạn vừa được lấy ra, lau sạch máu bám trên đó, ánh mắt tối sầm lại.
Đạn tiêu chuẩn NATO 5.56mm.
Đây chính là loại đạn tiêu chuẩn mà quân Mỹ và quân chính phủ Afghanistan đi cùng lần này đang sử dụng.
Vậy thì Taliban làm sao có thể sở hữu số lượng lớn cùng loại đạn như vậy? Kris nhìn về phía cứ điểm của quân chính phủ Afghanistan cách đó một cây số, tại sao nơi đó lại không hề bị tấn công?
*
Căn cứ Taliban nằm trong một hẻm núi ở phía tây nam của thị trấn Sangin, cũng là một ngôi làng đất không mấy bắt mắt.
Người trấn giữ Sangin lần này chính là Mansour và Yaqub.
Họ đã nhận được báo cáo về cuộc đột kích kỳ lạ tối nay, người phụ trách nhóm giám sát vừa về đã lập tức đến văn phòng chỉ huy: “Tướng Mansour.”
“Nhìn rõ đối phương đến từ đâu chưa?”
Người đó lắc đầu: “Trời tối quá, đối phương di chuyển quá nhanh, lại giao chiến với quân Mỹ nên chưa thể xác định rõ ràng được. Nhưng có thể xác định rằng, tuy chúng đều mặc trang phục của Taliban, nhưng tuyệt đối không phải là người của chúng ta. Khi rút lui, chúng tôi nhặt được một khẩu súng ngắn của họ, là M16A2 mà quân Mỹ và quân chính phủ thống nhất sử dụng.”
Nhìn thấy khẩu súng trường tấn công đó, Mansour và Yaqub nhìn nhau.
Ai cũng biết thiết bị quân sự của Mỹ rất đắt đỏ và được quản lý chặt chẽ, ngoài quân Mỹ ra, chỉ có quân chính phủ Afghanistan đang được quân Mỹ hậu thuẫn mới có thể sử dụng được loại trang bị này.
“Quân chính phủ là đồng minh của quân Mỹ, làm sao chúng có thể mặc quần áo của chúng ta để tấn công quân Mỹ? Việc này không có lợi gì cho chúng cả.”
Mansour đương nhiên biết điều này.
Suy nghĩ hai giây, gã đột nhiên cười: “Nhưng lũ Mỹ lại không nghĩ như vậy.”
“Ý của chú là?”
“Trước đây quân Mỹ luôn tác chiến độc lập, với sức chiếu đấu đó của quân chính phủ thì có thể làm được gì chứ. Nhưng lần này đến Sangin, tại sao họ lại nhất quyết dẫn theo cả quân chính phủ?”
Yaqub lập tức hiểu ra.
“Người Mỹ không trông đợi vào sức mạnh chiến đấu của quân chính phủ, mà là vì quân chính phủ đều là người Afghanistan, họ hiểu ngôn ngữ và dân tộc của chúng ta, đây là muốn vừa tiến công Sangin, vừa mua chuộc người dân địa phương hay thậm chí là người của chúng ta, một mũi tên trúng hai đích.”
“Vậy thì, nếu làm ngược lại thì sao?”
Mansour cầm khẩu súng trường tấn công trên bàn: “Chúng ta cũng hiểu ngôn ngữ và dân tộc của quân chính phủ, có khi nào lũ Mỹ đang lo rằng quân chính phủ bị bọn ta mua chuộc ngược lại không? Dù rằng giữa chúng ta và quân chính phủ không chỉ là đối thủ chính trị, mà còn là kẻ thù không đội trời chung về dân tộc và tôn giáo, nên hoàn toàn không thể bị mua chuộc lẫn nhau, nhưng người Mỹ không hiểu điều đó.”
“Vậy thì tại sao ta không làm cho chuyện này thành sự thật?” Yaqub cười ôn hòa: “Trên chiến trường, chỉ cần lòng tin giữa những các đồng minh xuất hiện vết nứt, thì thất bại sẽ không còn xa nữa.”
*
Việc báo cáo lại cho tổng căn cứ là hai ngày sau đó.
Vào lúc chập tối, trên màn hình thông tin liên lạc, Tate nói ngắn gọn, súc tích: “Kể từ cuộc tập kích rạng sáng hai ngày trước, quân Mỹ và quân chính phủ đã giao chiến với Taliban suốt hai ngày hai đêm. Phía Taliban rõ ràng đã thay đổi chiến lược, áp dụng lối đánh kiểu ‘ma trơi’, ban ngày đánh du kích với quân Mỹ, ban đêm mặc quân phục tác chiến của quân chính phủ không biết lấy đâu ra để tập kích quân Mỹ, người Afghanistan vốn đã có ngoại hình tương tự, làm như vậy càng khó phân biệt hơn.”
“Bây giờ quân Mỹ phải tiến hành phản công Taliban vào ban ngày, ban đêm còn phải đề phòng đồng mình đánh lén, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh để chiếm Sangin coi như bị trì hoãn rồi. Chúng ta có nên đẩy thêm một bước, nhân cơ hội này ép quân Mỹ ra khỏi Sangin không?”
“Đừng ngu như vậy, lãng phí đạn của mình.” Chu Dần Khôn gõ ngón tay lên mặt bàn: “Theo tính cách của người Mỹ, chúng sẽ không để mình bị tiêu hao như vậy đâu, chắc chắn sẽ phản công trong vòng 48 giờ.”
Lời còn chưa dứt, bên kia màn hình đã vang lên tiếng tín hiệu.
Tate liếc nhìn, lập tức báo cáo: “Boss, chúng tôi vừa chặn và giải mã một mệnh lệnh liên lạc được mã hóa. Quân Mỹ lấy lý do ‘toàn bộ dân thường ở thị trấn Sangin đều là Taliban cải trang’ để xin phép mở chiến dịch ném bom.”
Quả nhiên.
“Phía Taliban có trang bị nào có thể đối phó không?”
“Có.” Tate trả lời nhanh chóng: “Taliban cực kỳ coi trọng Sangin, nên đã trang bị vũ khí hạng nặng tại khu vực này. Tuy nhiên, họ không kiểm soát được tầm bắn chính xác và không ném bom vào các căn cứ của quân Mỹ ngay từ đầu, chắc có lẽ là họ sợ bắn trượt rồi để lộ vị trí của mình.”
Chu Dần Khôn nói: “Vậy thì tiết lộ sơ bộ vị trí, để quân Mỹ tự mò đến.”
“Rõ.”
3 giờ 15 phút sáng.
Toàn bộ thị trấn Sangin vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Đội tuần tra của căn cứ Taliban sắp đến giờ đổi ca, nhóm tuần tra trước vẫn ngồi nguyên tại chỗ ngáp ngắn ngáp dài kiểm tra đạn dược, hoàn toàn không nhận ra rằng ở độ cao mười nghìn mét phía xa, một chiếc máy bay ném bom đang nhanh chóng tiếp cận cứ điểm.
Lúc này, do ban đêm có sương mù, cứ điểm Taliban lại ẩn mình trong hẻm núi, khiến cho máy bay ném bom buộc phải hạ độ cao để xác định vị trí ném bom.
Hành động này đã được theo dõi trực tiếp và truyền về tổng căn cứ Helmand.
Hình bóng khổng lồ của máy bay ném bom hiện lên rõ ràng trên hình ảnh hồng ngoại, mà căn cứ Taliban sắp bị tiếp cận vẫn tối đen như mực.
Chu Dần Khôn nhìn hình ảnh: “Độ cao không đủ thấp.”
Tate nghiêng đầu: “Chuẩn bị đạn gây nhiễu.”
Ngay khi mệnh lệnh được đưa ra, đạn gây nhiễu lập tức nhắm vào tọa độ.
Tate nhìn màn hình theo dõi thời gian thực, máy bay ném bom của Mỹ đang dừng lại ở độ cao cố định, sắp tiến hành khoanh vùng mục tiêu chính xác vào khu vực căn cứ Taliban: “Bắn!”
Giây tiếp theo, một tiếng “vút” chói tai vang lên, một quả đạn gây nhiễu phóng sáng phóng lên từ cứ điểm 611, hai giây sau, nó nổ “đùng” trên không ngay tại điểm ngắm bắn.
Tiếng nổ vang trời lập tức làm chấn động cứ điểm Taliban bên dưới, ngay sau đó là loạt tiếng súng báo động vang lên rền rĩ.
Những phần tử Taliban chạy ra ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy màn đêm cuồn cuộn khói dày đặc, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Nhưng giây tiếp theo, họ đã nghe thấy âm thanh, là tiếng động cơ máy bay đang lao nhanh về phía họ.
“Máy bay ném bom! Là máy bay ném bom! Nhanh! Triển khai pháo phòng không!”
Taliban tại cứ điểm Sangin được trang bị pháo phòng không dã chiến cỡ lớn KS-19 100mm, một vũ khí còn sót lại từ Liên Xô cũ đã khiến Taliban tiêu tốn không ít tiền, toàn miền Nam chỉ có hai khẩu pháo này.
Nòng pháo lập tức nhắm theo hướng phát ra âm thanh, mà lúc này, ở độ cao 8.000 mét, máy bay ném bom của Mỹ gặp phải tình trạng nhiễu loạn do các sợi kim loại từ đạn gây nhiễu bung ra, tạo ra hiệu ứng tán xạ tín hiệu radar khiến bảng điều khiển trong buồng lái rung lắc dữ dội.
Khi đèn cảnh báo bật sáng nhấp nháy liên tục thì đã quá muộn.
Ngay khi máy bay ném bom định đi trước một bước bằng cách thả bom trực tiếp thì——
“Bùm!”
Pháo phòng không đã tấn công tới, chiếc máy bay ném bom bị trúng cánh lập tức kích hoạt cơ chế khẩn cấp cuối cùng, cố gắng bổ nhào và quay đầu thoát thân, nhưng giây tiếp theo lại bị trúng một phát vào bụng máy bay.
Động cơ nổ tung, máy bay ném bom của Mỹ giống như một con chim lớn vụng về cắm đầu lao xuống, đ.â.m vào hẻm núi trống trải, khói bốc ngùn ngụt.
Căn cứ Taliban lập tức vang lên tiếng hoan hô rung trời.
Mansour, người chỉ huy chiến dịch, không để chiến thắng tạm thời làm lu mờ lý trí, đây chính là thời điểm vàng để truy kích địch.
Tối nay, họ đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc đột kích hỏa lực mạnh vào cứ điểm Mỹ, lúc này Yaqub cầm bộ đàm chạy đến: “Chú, dàn súng cối đã vào vị trí.”
Mansour nhận lấy bộ đàm, đầy tự tin nói với bên kia: “Lập tức tấn công!”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




