Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 362: Dây dưa
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Tiếng pháo dày đặc vang dội khắp thị trấn Sangin, kéo dài suốt năm ngày bốn đêm không ngừng nghỉ.
Rạng sáng năm ngày sau, quân Mỹ và quân chính phủ Afghanistan đã rút lui toàn bộ, đánh dấu sự kết thúc của cuộc tấn công Sangin kéo dài mười ngày.
Đêm rút quân, Chu Dần Khôn nhận được cuộc gọi của Mansour, cho biết gã và Yaqub đã đến cửa tổng căn cứ Helmand.
Đi cùng với họ là một chiếc hộp quà màu đen tinh xảo.
“Rạng sáng, bọn Mỹ đã rút khỏi Sangin cùng với quân chính phủ rồi, chúng tôi bận rộn dọn dẹp đống hỗn độn nên không có thời gian chuẩn bị quà cẩn thận, hy vọng anh Chu đừng ghét bỏ.”
Mansour cười mở chiếc hộp ra, đẩy đến bên cạnh người đàn ông.
Một điếu xì gà nằm lặng lẽ bên trong.
Xì gà vốn không phải là thứ gì hiếm lạ, nhưng nếu là xì gà Hoàng gia Gurkha thì lại là chuyện khác.
Loại xì gà này được cung cấp với số lượng giới hạn theo từng điếu, nguyên liệu là loại thuốc lá Himalaya cực kỳ hiếm, sau khi chế tác thành điếu xì gà, chúng còn được tẩm ướp rượu cognac Louis XIII Black Pearl của hãng Rémy Martin, giấy bọc bên ngoài làm từ lá vàng nguyên chất, trong khi dải đai xì gà được khảm kim cương 5 carat, giá bán mỗi điếu lên tới 1,36 triệu đô la Mỹ.
Miệng thì nói là không chuẩn bị kỹ, thực tế là đã tốn rất nhiều công sức.
Đặc biệt là vào thời điểm Mỹ sắp tăng quân, chi phí quân sự chắc chắn sẽ tăng gấp đôi, đủ để thấy thành ý của họ.
Chu Dần Khôn liếc nhìn món quà: “Ý gì đây?”
“Cảm ơn anh Chu đã nhắc nhở hai lần. Lần một giúp chúng tôi khai thác hiềm khích giữa quân Mỹ và quân chính phủ, lần hai giúp chúng tôi bắn rơi máy bay ném bom của Mỹ.”
Yaqub nói: “Anh Chu không cần phải từ chối, đạn tiêu chuẩn NATO 5.56mm, cộng thêm việc biết được động thái của máy bay ném bom của Mỹ, nhìn khắp Afghanistan, ngoài anh Chu ra thì còn ai có thể làm được? Tôi và chú Mansour là đại diện cho toàn bộ Taliban đến để cảm ơn.”
Người đàn ông cười mà không nói gì, cũng không tiếp lời.
Thấy hắn lại trở lại thái độ trước đây, hai chú cháu nhìn nhau.
Lần này Mansour đã chọn cách thẳng thắn, không vòng vo tam quốc mà trực tiếp nói: “Trước đó, chúng tôi mời ông Chu trở thành đồng minh của chúng tôi, thái độ của ông Chu đã được trưởng lão Sud thay mặt truyền đạt lại rồi. Đứng trên lập trường của ông Chu, không nhúng tay vào chuyện này quả thực là lựa chọn hợp lý nhất, chúng ta cũng tuyệt đối tôn trọng ý nguyện của ông Chu.”
“Nhưng mà…” Gã nhìn vào mắt Chu Dần Khôn: “Nếu thực sự có cơ hội giáng một đòn mạnh vào quân Mỹ, tôi nghĩ ông Chu cũng sẽ không nhịn được mà không ra tay đâu đúng không? Nếu không thì trận Sangin lần này chúng tôi cũng sẽ không thể giành chiến thắng dễ dàng như vậy.”
“Muốn nói gì đây?” Người đàn ông hút thuốc, tỏ ra rất hứng thú.
Mansour nói thẳng: “Khi năm quốc gia liên hợp truy nã ông Chu, Mỹ đã đóng góp không ít công sức.”
Chu Dần Khôn cười.
“Tôi vốn chẳng phải loại người hay chấp nhặt chuyện cũ, mấy chuyện lặt vặt ngày xưa coi như xóa sổ từ lâu rồi. Bây giờ hàng của tôi toàn đi theo đường hàng không của quân Mỹ, đâu đáng để vì ân oán ngày trước mà tự tay phá vỡ miếng cơm của mình chứ?”
Yaqub dịch lại nguyên văn, Mansour cười gật đầu: “Đúng vậy, ai lại đi bất hòa với tiền bạc bao giờ. Nhưng tôi tin rằng trên thế giới này luôn có những thứ quan trọng hơn tiền, nếu không thì người của ông Chu cũng sẽ không đi khắp thế giới chỉ để tìm một cái xác đâu chứ.”
Nghe vậy, Chatchai nhìn Chu Dần Khôn.
Sắc mặt người đàn ông vẫn không đổi, nhưng đầu điếu thuốc nơi ngón tay đã cháy gần hết, cảm giác nóng rát ập đến, hắn lại không hề động đậy.
“Nghe nói trước đây, Mỹ là nước đầu tiên truy đuổi ông Chu, thậm chí còn phái đội đặc nhiệm SEAL tinh nhuệ tiến vào Mexico. Nhưng ông Chu vốn xuất thân từ lính đánh thuê, thực lực ai cũng thấy rõ. Mặc dù cuối cùng đã trốn thoát thành công, nhưng cũng đã mất đi một tâm phúc tại Mexico.”
“Tôi nhớ không lầm thì đó chính là cậu thanh niên đã thay ông Chu đến Helmand ký hợp đồng với chúng tôi, sau đó đã hoàn thành việc bố trí nhà máy và lắp ráp vũ khí trong vòng một tháng, phải không?” Mansour nhớ lại: “Làm việc trầm ổn nhanh nhẹn, lại đi theo ông Chu nhiều năm, chẳng trách ông Chu sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Chu Dần Khôn nhìn gã không nói gì.
“Nghe nói về chuyện này, chúng tôi cũng đã cử người đi dò hỏi khắp nơi, hy vọng có thể giúp đỡ phần nào. Nhưng nói cho cùng, đây đều là lỗi của người Mỹ. Chúng đã bẻ gãy cánh tay của ông Chu, vậy thì việc đáp trả cũng là điều hoàn toàn hợp lý.”
Mansour nói: “Hiện nay người và việc kinh doanh của ông Chu đều đang ở Afghanistan, vậy thì đó là khách của bộ tộc Pashtun chúng tôi. Cho dù cậu có muốn trở thành đồng minh với chúng tôi hay không, Taliban vẫn chung một chiến tuyến với ông Chu. Nếu một ngày nào đó tâm trạng ông Chu không tốt đột nhiên muốn đối phó với lũ Mỹ, xin hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi ẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ nào.”
Lời vừa dứt, phòng khách yên tĩnh một hồi.
Mansour và Yaqub kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù vẻ mặt người đàn ông đối diện không có bất kỳ sự thay đổi nào, nhưng họ hiểu rõ tính tình của ông chủ Chu này.
Lúc trước hắn bị truy sát ở Thái Lan, sau đó vẫn lành lặn không bị thương gì, thậm chí còn khiến gia đình kẻ khởi xướng bị nghiền nát thành thịt người.
Mà người Mỹ đã giết tâm phúc của hắn, Mansour không tin Chu Dần Khôn sẽ cắn răng chịu đựng mà nuốt hận vào lòng.
Nếu hắn thật sự là kẻ giỏi nhẫn nhịn đến thế, thì ngày trước đã chẳng gây ra những chuyện động trời, cuối cùng khiến năm quốc gia cùng hợp lực truy lùng hắn.
Hiện tại hắn không dựa vào ai, không nhúng tay vào chuyện này, chẳng qua chỉ là sự cân nhắc lý trí.
Nhưng nếu nhắc lại chuyện cũ, khơi dậy cơn giận của Chu Dần Khôn, có lẽ kết quả sẽ không giống như bây giờ.
Dù sao thì kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nếu muốn giáng một đòn nặng nề vào Mỹ, không có đồng minh nào phù hợp hơn Taliban.
Hai chú cháu trước mặt muốn dùng chiêu khích tướng này, Chu Dần Khôn nhìn rõ mồn một.
Xem ra đang coi hắn là kẻ ngốc rồi.
Hiện tại các kênh đường bộ và đường hàng không đều đã mở, vận chuyển hàng không thì hợp tác với Mỹ, vận chuyển đường bộ lại nằm trên địa bàn của Taliban, trận chiến Sangin đã tạo ra sự cân bằng giữa hai bên, đồng thời cũng biến họ thành kẻ thù không đội trời chung, không thể có cục diện nào thuận lợi hơn thế nữa.
Nếu lúc này mà để chuyện cá nhân xen vào cục diện chiến sự, thì cuối cùng sẽ bị chiến sự vùi chết ở Afghanistan.
Đến lúc đó việc kinh doanh sẽ thua toàn bộ, càng đừng nói đến việc báo thù hay không.
Rất đáng tiếc, hắn không phải là kẻ ngu ngốc, nên sẽ không làm ra chuyện ngớ ngẩn như vậy.
Chu Dần Khôn dập tắt điếu thuốc: “Trước đó tôi đã nói rất rõ ràng, tôi chỉ là một người làm ăn, không có hứng thú với chính trị hay chính quyền gì cả. Chẳng lẽ hai vị có trí nhớ kém đến vậy sao?”
Nghe vậy Yaqub hơi nhíu mày, thấp giọng dịch cho Mansour.
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, cứ tưởng rằng ít nhất có thể làm lung lay Chu Dần Khôn, xem xét lại sự hợp tác giữa hai bên, nhưng không ngờ người này lại không hề bị lay động.
Mansour còn muốn nói thêm gì đó, Diller bên cạnh kịp thời lên tiếng: “Ông chủ, bên châu Âu vẫn đang chờ anh gọi lại.”
Dùng tiếng Anh, rõ ràng là nói cho ai đó nghe.
Mansour cười: “Vì ông Chu còn có việc, vậy chúng tôi sẽ đến thăm vào ngày khác.”
Người đàn ông nhướng cằm, Chatchai hiểu ý, tiễn hai người ra ngoài.
Trước khi đi cũng không quên cầm lấy điếu xì gà đắt tiền mà đối phương mang đến.
Cánh cửa phòng khách đóng lại, Diller đưa điện thoại di động: “Ông chủ, Lâm Thành gọi đến, dường như có chút vấn đề ở căn cứ Kosovo.”
Chu Dần Khôn gọi lại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
Lâm Thành báo cáo ngắn gọn tình hình, người đàn ông nghe xong thì cười khẩy: “Thế à? Được, biết rồi.”
Tắt điện thoại, Chatchai cũng quay lại, trên tay cầm chiếc hộp quà màu đen mà Mansour kiên quyết từ chối nhận lại: “Xem ra họ không có ý định từ bỏ sớm đâu.”
Quả nhiên cục diện chiến sự này không thể nhúng tay vào, chỉ mới gợi ý một chút, vậy mà đã vướng phải một thứ phiền toái bám dính mãi không buông.
Chu Dần Khôn không có thời gian rảnh để dây dưa với họ: “Trước tiên về Kosovo một chuyến.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




