Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 360: Sangin
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Thị trấn Sangin nằm ở phía đông bắc tỉnh Helmand, cũng là một trong những trọng điểm sản xuất thuốc phiện.
Toàn thị trấn có 30.000 người sống bằng nghề trồng cây anh túc, nơi này còn có vị trí địa lý tuyệt vời, phía đông giáp Kandahar, lại thông thẳng đến đập thủy điện Kajaki, đây đúng là một pháo đài trung chuyển, càng là địa điểm chiến lược quan trọng của Taliban.
Lúc trước, sau khi quân Mỹ chiếm được miền Bắc, mục tiêu đầu tiên của họ là hướng về miền Nam là Sangin với ý định kiểm soát khu vực này và nguồn cung cấp điện, từng bước làm tan rã Taliban.
Nhưng sau vài lần tấn công không thành, dường như quân Mỹ đã từ bỏ mục tiêu.
Không ai ngờ được rằng sau vài năm, chúng lại bất ngờ phát động một cuộc đột kích vào Sangin.
Trong căn cứ tổng chỉ huy vũ trang Helmand, màn hình trong phòng chỉ huy hiển thị một bản đồ vệ tinh khổng lồ của thị trấn Sangin.
Bản đồ chi tiết đến từng thửa ruộng anh túc, dòng nước và nhà dân, trong đó còn có một con đường được đánh dấu bằng vạch đỏ——đường cao tốc 611.
Hiện tại, phương thức vận chuyển ma túy ở khu vực Afghanistan chủ yếu dựa vào hai phương thức: đường hàng không và đường biển, đường hàng không thì hợp tác với quân Mỹ, hiện tại đang diễn ra suôn sẻ, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng sự thuận lợi này sẽ kéo dài mãi.
Đường biển có khối lượng vận chuyển lớn nhưng tốc độ chậm, tuyến đường này phải đi qua khu vực Trung Đông đầy bất ổn, mà mức độ tổn thất trong quá trình vận chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn.
Đường cao tốc 611 chính là tuyến đường vận chuyển đường bộ mới được khai thông.
Ban đầu chỉ có một đoạn ngắn, nhưng trong năm nay, việc khai thông tuyến đường đã kéo dài suốt cả năm, đến cuối tháng trước, tuyến vận chuyển đã chính thức được kết nối hoàn chỉnh bên trong và bên ngoài Sangin.
Toàn bộ tuyến vận chuyển đều nằm trong phạm vi kiểm soát của Taliban ở miền nam, việc nổ súng rất hiếm khi xảy ra do tuyến đường đi qua nhiều làng mạc dân cư, nếu có bất trắc, cho dù có quyền kiểm soát không phận, quân Mỹ cũng không thể công khai không kích.
Sau khi đường cao tốc được lưu thông, Sangin sẽ trở thành một trong những trung tâm trung chuyển quan trọng của khu vực phía Nam Afghanistan.
Tất cả các anh túc xung quanh sau khi được chế biến sẽ được tập trung tại đây để kiểm kê, kiểm hàng và chất hàng lên xe, sau đó hàng hóa sẽ được vận chuyển theo quốc lộ 611, đi chéo qua Kandahar, trực tiếp đến Quetta ở nước láng giềng Pakistan, rồi từ đó tiếp tục được vận chuyển và phân phối rộng rãi.
Nếu cuộc tấn công lần này của quân Mỹ và quân chính phủ Afghanistan thành công, chiếm được khu vực Sangin, vậy thì không chỉ công sức thông đường suốt một năm sẽ đổ sông đổ biển, mà toàn bộ cục diện chiến sự Nam-Bắc của Afghanistan cũng sẽ mất cân bằng.
Sau khi quân Mỹ chiếm đóng Sangin, chúng chắc chắn sẽ lấy đây làm điểm khởi đầu để dần dần nuốt trọn vùng đất phía Nam của Taliban.
Đến lúc đó, toàn bộ ruộng anh túc và tuyến đường vận chuyển phía nam sẽ phải hứng chịu chiến tranh, rất có thể mọi hoạt động kinh doanh sẽ bị tê liệt hoàn toàn.
Bây giờ, chỉ xem Taliban có giữ được hay không.
“Ai phụ trách cứ điểm 611?”
“Là Tate.” Chatchai nói: “Một trong những lính đánh thuê toàn năng xuất sắc nhất năm nay, vừa được điều đến Afghanistan.”
Nói rồi hắn ta mở ra tất cả thông tin của cứ điểm 611: “Cứ điểm nằm cách đường cao tốc 1.6 km về phía bắc, được trang bị các thiết bị tác chiến cơ bản, vì chưa chính thức đưa vào sử dụng, nên số lượng vũ trang đóng quân chỉ có hai trăm người.”
Trên màn hình hiển thị cấu trúc và chi tiết bên trong và bên ngoài cứ điểm.
Cứ điểm trông giống như một khu phức hợp rộng rãi nhưng không mấy nổi bật, trên đỉnh tường ngoài có hàng rào dây thép gai, xung quanh rải rác một vài ngôi nhà dân và những vùng đất nông nghiệp rộng lớn, nhưng ngôi làng phía sau lại tạo thành một kho trung chuyển quy mô lớn, có thể chứa hàng tấn ma túy.
Tate, một thiếu niên 17 tuổi, chính là người được điều đến khu vực chiến sự Afghanistan để hoàn thành nhiệm vụ điều phối lô hàng đầu tiên.
Hiện nay, lính đánh thuê toàn năng không còn trải qua tất cả các bài đánh giá rồi mới tham gia thực chiến như trước đây nữa, mà thay vào đó, thực chiến sẽ được trực tiếp sử dụng như một trong những mục đánh giá, hơn nữa không còn giới hạn trong việc mà còn được đào tạo toàn diện về quy trình giao dịch ma túy từ đầu đến cuối nữa.
Đây là quy tắc đầu tiên được đặt ra sau khi A Diệu nhậm chức tổng chỉ huy.
Mục đích là để phối hợp với quy mô kinh doanh đang nhanh chóng mở rộng của Chu Dần Khôn, cũng như mô hình giao dịch được cập nhật nhanh chóng.
Xét cho cùng, quy mô kinh doanh càng lớn, càng cần phải để mắt đến nhiều khía cạnh, lính đánh thuê toàn năng phải luôn được điều động bất cứ lúc nào, có khả năng nhanh chóng làm quen với các giao dịch quy mô lớn.
Chỉ có như vậy mới có thể tránh lãng phí thời gian của anh Khôn một cách hiệu quả, tập trung tinh lực vào bố trí toàn cục.
Chức vụ tổng chỉ huy vũ trang đến nay vẫn đang bỏ trống, mọi việc đều do Kevin và Bruno tạm thời quản lý.
Tate có thành tích xuất sắc nhất trong mọi bài đánh giá, Kevin rất coi trọng cậu, nên đã phái cậu đến khu vực chiến sự Afghanistan đầy biến động nhất.
Quả nhiên, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, đã xảy ra một trận tấn công dữ dội và thực tế.
Dù thế nào đi nữa, Tate vẫn chỉ là một tân binh, cứ điểm 611 chưa được trang bị vũ khí hạng nặng, việc này liên quan đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của Afghanistan, Chatchai hỏi: “Anh Khôn có đích thân đến đó không?”
“Không cần.” Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc: “Chuyển tín hiệu liên lạc từ bên đó sang đây.”
“Vâng.”
Toàn bộ nhân viên cứ điểm 611 đều trong trạng thái chờ lệnh, tín hiệu nhấp nháy trên màn hình lớn trong hai giây, sau đó xuất hiện một khuôn mặt trẻ tuổi.
Tate là người Thái Lan chính gốc, mày rậm, tóc cắt ngắn, mặt hẹp, mắt nâu.
Cậu mặc bộ đồ tác chiến ngụy trang sa mạc, tiếng súng và tiếng nổ liên tục vang lên trong nền, nhưng cậu vẫn giữ nét bình tĩnh, chỉ giữa hai hàng lông mày vẫn còn vẻ gì đó non nớt.
Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên màn hình, Tate theo phản xạ đứng dậy: “Boss.”
“Tình hình bên đó thế nào?”
“Đang giằng co.” Tate nhanh chóng hiển thị hình ảnh do máy bay không người lái gửi về: “Taliban đã ngay lập tức nổ súng sau khi bị tấn công bằng bom, ngay cả dân thường gần đó cũng tham gia chiến đấu, xem ra là họ muốn đánh du kích với quân Mỹ.”
Hình ảnh do máy bay không người lái ghi lại chính là cảnh giao chiến ban đêm của hai bên.
Từ ánh lửa của súng có thể phán đoán vị trí và số lượng của cả hai bên, quân Mỹ và quân chính phủ Afghanistan chiếm ưu thế rõ ràng về số lượng, trong khi người của Taliban thì lại phân tán hơn, có lẽ là muốn tấn công từ nhiều hướng khác nhau.
“Cậu thấy sao?”
Chatchai đang định nói thì Chu Dần Khôn đã gõ gõ lên bàn.
Hắn ta lập tức im lặng, nhìn Tate trong màn hình.
Người nọ không ngờ ông chủ sẽ hỏi ý kiến của mình, sững sờ một thoáng rồi lập tức nói: “Đường xá Sangin lầy lội và hẹp, không có đèn đường chiếu sáng nên gây bất lợi cho xe tăng, xe bọc thép tiến vào tác chiến. Taliban cực kỳ quen thuộc địa hình, lại có dân thường địa phương làm lá chắn, trong tình huống này cho dù quân Mỹ nắm giữ quyền kiểm soát không phận cũng không thể tùy tiện khai hỏa từ trên không, nếu không nhất định sẽ vướng vào các vụ kiện cáo quân sự quốc tế.”
“Taliban rõ ràng là biết điểm này, hiểu rõ rằng hai bên chỉ có thể đối đầu bằng hỏa lực cơ bản nhất, cho nên không hành động theo tập thể mà chia thành các nhóm nhỏ 3-5 người để du kích khắp nơi. Những nhóm lẫn vào giữa dân thường, rải mìn và bom tại hai bên bờ kênh, các khoảng trống trong rừng cây, cũng như điểm cuối của những cánh đồng canh tác.”
Tate nói: “Chiến thuật thường dùng của Taliban là nổ vài phát súng trước, dụ quân Mỹ và quân chính phủ tấn công theo tiếng súng, tiến vào khu vực rải đầy đầy thiết bị nổ. Một khi có người giẫm phải mìn, những người khác chắc chắn sẽ hỗ trợ, Taliban đang ẩn nấp ở rìa sẽ nhân cơ hội để đến gần, một lần giết sạch.”
Quả là cách tác chiến cũ rích.
“Quân Mỹ không phải kẻ ngốc, Taliban không thể duy trì chiêu này được lâu.”
“Đúng vậy.” Tate nói: “Đây không phải là lần đầu Quân Mỹ và quân chính phủ giao chiến với Taliban, chắc chắn sẽ sớm nhìn thấu chiến lược du kích của Taliban.”
Chỉ cần họ không bị ngớ ngẩn, sẽ nhận ra rằng chiến thuật này của Taliban có cách phá giải nhanh chóng.
Ví dụ, sau khi Taliban nổ súng, thay vì tấn công theo hướng phát ra tiếng súng, mà trực tiếp tiến hành hỏa lực để quét vào toàn bộ khu vực nổ súng.
Đương nhiên kết quả sẽ lãng phí rất nhiều đạn, cũng không bắn trúng được mấy tên Taliban.
Nhưng quân Mỹ căn bản không thiếu số đạn ấy, hành động này làm nhiễu loạn thị giác của đối phương, đồng thời trong lúc hỏa lực bắn quét, chúng sẽ xác định được phương hướng mà Taliban sẽ phân tán chạy trốn, sau đó trực tiếp dùng pháo cối để tấn công.
Bắn vài phát như vậy, Taliban sẽ phải thay đổi chiến lược.
Tận dụng khoảng trống này, quân Mỹ và quân chính phủ có thể nhân cơ hội tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn.
“Ý kiến của tôi là, Taliban muốn thắng, ngoài việc không thể giao chiến chính diện với quân Mỹ, quan trọng hơn là không thể đối đầu một chọi hai trong thời gian dài.”
Tate giải thích: “Lần này quân Mỹ không phải tấn công độc lập mà còn dẫn theo quân chính phủ Afghanistan. Quân chính phủ tuy không có sức chiến đấu mạnh, nhưng họ thông thạo ngôn ngữ, hiểu biết về tôn giáo, thời gian lâu dài không thể đảm bảo rằng họ sẽ không lôi kéo dân thường về phía mình, thậm chí còn mua chuộc các thành viên cấp thấp của Taliban. Đến lúc đó, tình hình sẽ càng trở nên hỗn loạn, khó phân biệt địch ta.”
Chatchai nghe xong bèn tán thành.
Tuy là người mới, nhưng câu nào cũng nói đúng trọng tâm.
“Đáng tiếc Taliban không có đầu óc đó.” Chu Dần Khôn dập tắt điếu thuốc: “Tối nay đi cho họ chút gợi ý, để tránh tình hình kéo dài càng thêm rắc rối.”
“Đã nhận.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




