Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 359: Năm mới
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ra khỏi phòng sinh hoạt, rẽ phải là sân vườn ngoài trời.
Ngay khi điện thoại được kết nối, bên kia đã reo lên đầy phấn khích: “Hạ, năm mới vui vẻ!”
Giọng nói tràn đầy sức sống khiến tâm trạng người nghe cũng tốt theo, Hạ Hạ cũng vui vẻ nói: “Năm mới vui vẻ nhé Leia, chân của cậu sao rồi?”
“Yên tâm đi, khỏe từ hồi đời nào! Mới hai tuần đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi.” Leia ở đầu dây bên kia chống cằm: “Ầy, hiện giờ tớ chỉ mong đến ngày học lại để nhanh chóng trở lại Anh thôi, ở nhà ngày nào cũng bị mắng hết. Này Hạ, các cậu sắp học lại rồi phải không?”
“Phải.” Hạ Hạ nói: “Kỳ nghỉ đông của trường bọn tớ khá ngắn, chưa đầy một tháng, chỉ còn mười mấy ngày nữa là phải học lại rồi. Nhưng kỳ nghỉ hè của bọn tớ rất dài, gần ba tháng lận.”
“Thật sao?” Leia phấn khích nói: “Vậy chúng ta dời chuyến du lịch đã bàn trước đó sang kỳ nghỉ hè đi, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm một hòn đảo đẹp để tắm nắng ha.”
Lời còn chưa dứt, phía Leia dường như có tiếng mở cửa.
Hạ Hạ nghe thấy một cuộc đối thoại.
Nhà Leia tổ chức tiệc mừng năm mới, mẹ cô ấy bảo cô ấy xuống chào hỏi khách.
Leia không chịu, mẹ cô ấy nói một lát nữa bố cô ấy lên đánh cô ấy ngay liền đây, ông nội cũng không cản nổi đâu.
Leia sợ bố nhất, chỉ đành chịu thua, nói với cô trong điện thoại: “Hạ, cậu nghe thấy hết rồi đúng không, tớ phải xuống lầu rồi.”
“Được, vậy lát nữa mình nói chuyện tiếp nha.” Hạ Hạ nhẹ nhàng đáp lại cô ấy.
Cuộc gọi kết thúc, xung quanh yên tĩnh trở lại.
Hạ Hạ ngồi một mình trên ghế dài ngoài sân thượng, tiếng cười nói rôm rả từ phòng sinh hoạt phía sau vẫn vọng lại.
Đèn sân thượng không bật, khung cảnh càng thêm yên tĩnh và tối tăm.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, không biết vì sao, bầu trời đêm nay đen đặc, không có một ngôi sao nào.
Bố, mẹ, ông nội.
Những tiếng gọi này, đã lâu rồi cô không còn thốt lên nữa.
Bao gồm cả bà ngoại, khuôn mặt và giọng nói của họ trong trí nhớ, không biết từ khi nào đã bắt đầu dần trở nên mờ nhạt.
Có lẽ thời gian thực sự là liều thuốc chữa lành tốt nhất, nó có thể âm thầm khiến con người quên đi những người và những việc đã qua, từ đó xóa nhòa vết thương.
Nhưng vì sao, những người không muốn quên lại dần dần phai nhạt, mà những người thật sự muốn quên thì lại…
“Vù vù——” Điện thoại rung lên, màn hình sáng.
Hạ Hạ cúi đầu, nhìn thấy một dãy số điện thoại của Pháp.
Dừng một chút, cô mở tin nhắn.
Tin nhắn được gửi tới là một tấm ảnh, trong đó có một bé gái khoảng 4-5 tuổi.
Xung quanh rất đen, bé gái tò mò nhìn ống kính, chân dường như vẫn còn đang chạy, trên đầu đội một băng đô bằng túi nhựa.
Mặc dù mặc quần áo cũ, nhưng đôi mắt ấy lại sáng ngời cực kỳ, vừa tò mò vừa vui vẻ, đang cười rạng rỡ hướng về ống kính, Hạ Hạ cũng cười theo.
Ngay sau đó, điện thoại reo lên.
Hạ Hạ hơi sửng sốt.
Đã về từ Pháp được vài ngày rồi, họ chưa liên lạc lại.
Ngày hôm đó, sau khi đáp xuống máy bay, cô vốn muốn gửi một tin nhắn báo mình đã đến nơi an toàn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn không gửi.
Mà đối phương cũng không còn liên lạc với cô nữa, Hạ Hạ tưởng rằng cứ thế trôi qua, nhưng không ngờ anh ta lại sẽ đột nhiên gửi một bức ảnh tới, thậm chí còn gọi điện thoại.
Điện thoại rung lên, lòng bàn tay cô hơi tê nhẹ.
Cô nhấc máy: “Alo?”
Giọng nói ôn hòa dễ nghe vang lên, người đàn ông bên này khẽ cong môi: “Là tôi.”
Giọng nói quen thuộc khiến tim cô gái vô thức run lên, nhưng ngay sau đó cô đã phản ứng lại.
Anh ta là Halys, là người ra tay giúp Leia và chị Thư Văn.
“Ừm, tôi biết.” Giọng điệu của cô hơi thả lỏng hơn đôi chút: “Tôi đã xem ảnh anh gửi rồi, anh mới chụp sao?”
“Đúng vậy.” Người đàn ông hỏi: “Cái thứ trên đầu cô bé có phải rất đáng yêu không?”
Cái đó gọi là băng đô.
Có điều, đó cũng không hẳn là băng đô theo đúng nghĩa, Hạ Hạ hỏi: “Tại sao lại lấy túi nhựa làm, là trẻ em ở khu vực nghèo khó hay sao?”
Lời còn chưa dứt, bên kia dường như vang lên tiếng súng đạn, Hạ Hạ nhíu mày: “Alo? Halys, bên anh có chuyện gì vậy?”
“Không có việc gì. Bên này đang đánh nhau thôi.”
“Vậy đó là tiếng pháo kích hả?” Hạ Hạ kinh ngạc: “Anh đang đi làm từ thiện sao?”
Từ thiện.
Chu Dần Khôn buồn cười nghiêng người dựa vào bên xe, búng tàn thuốc: “Đúng vậy, nơi này cần tôi, nên tôi đến.”
Hạ Hạ không nghĩ tới anh ta làm từ thiện không chỉ quyên tiền, lại còn đích thân đến đó.
“Vậy, vậy anh nhất định phải chú ý an toàn đó, bên cạnh anh có vệ sĩ không? Chiến khu chắc là loạn lắm đúng không?”
Lời quan tâm dịu dàng vang lên nghe khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, người đàn ông nói: “Yên tâm, có đủ cả.”
“À, vậy thì tốt rồi.” Tiếng thở của cô rất nhẹ, xen lẫn trong tiếng hát ồn ào mừng năm mới từ nền nhạc.
Bên này Chu Dần Khôn dập tắt điếu thuốc: “Chu Hạ Hạ, sắp năm mới rồi, đã ước nguyện gì chưa?”
Kể ra, họ đã cùng nhau đón năm mới hai lần rồi.
Lần đầu tiên là ở Anh, tối hôm đó cô bị sốt, thuốc hạ sốt không có tác dụng, hắn ôm cô làm đến khi cô mồ hôi đầm đìa, tiếng chuông năm mới vang lên mà thứ của hắn vẫn còn nằm trong cơ thể cô.
Lúc đó hắn sảng khoái đến mức thở dốc, xoay mặt cô lại hôn thỏa thích.
Mà thỏ con lại mệt lả người, chẳng còn chút sức lực nào để mà nghĩ đến việc ước nguyện.
Lần thứ hai ở núi Kumon Bum, mọi thứ diễn ra không mấy vui vẻ.
Lúc đó họ đã ở trong núi hơn nửa năm, bên ngoài núi, pháo hoa đón năm mới rực sáng, còn trong núi, cô đã tắm rửa xong và đi ngủ từ sớm, chẳng hề mong đợi năm mới đến.
Lần duy nhất họ không cùng nhau đón năm mới là vào năm ngoái.
Ở đầu dây bên kia, Hạ Hạ không nghĩ tới anh ta bỗng nhiên chuyển sang chủ đề này, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Năm nay dường như không có gì đáng để ước cả.”
Điều ước mà cô mong muốn nhất, mãi mãi cũng không thể thành hiện thực.
“Vậy năm ngoái thì sao.” Hắn hỏi.
“Năm ngoái…” Hai chứ ấy kéo dòng suy nghĩa của Hạ Hạ quay về quá khứ, cô nhớ lại: “Hình như năm ngoái tôi không có ước nguyện gì cả. Lúc đó tôi bị bệnh, phải nằm viện suốt.”
Tay đang châm thuốc của Chu Dần Khôn dừng lại, lấy thuốc lá xuống: “Bệnh gì?”
“Chỉ là tinh thần hơi hỗn loạn, cụ thể thì tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ là mỗi ngày đều phải uống thuốc, có bác sĩ đến nói chuyện với tôi, lúc không có bác sĩ thì tôi tự ở một mình, ngủ không được thì đếm sao.”
Nói xong Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, lúc đó cô không hề cảm thấy bầu trời đêm đẹp chút nào.
Người đàn ông nghe điện thoại, cũng ngẩng đầu nhìn lên màn đêm.
Cho dù cô không nói, hắn cũng biết cô nhìn chằm chằm vào những ngôi sao kia lặng lẽ rơi lệ suốt đêm như thế nào.
Tinh thần hỗn loạn đến mức phải nhập viện điều trị, có thể thấy đau lòng đến nhường nào.
Chỉ vì người anh trai hàng xóm chết ngay trước mắt sao? Chu Dần Khôn thu hồi tầm mắt, nghĩ thầm, quả thật không giết nhầm người.
Nếu không hiện tại Chu Hạ Hạ đang ở Hồng Kông, sẽ có rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra.
Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn.
Hạ Hạ bỗng chốc ngẩng đầu, chỉ thấy pháo hoa liên tiếp nổ tung trên bầu trời đêm ở đằng xa, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả sân thượng.
Cô đứng dậy, bước nhanh về phía lan can sân thượng, từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy dòng chữ “Năm Mới Vui Vẻ” bằng tiếng Anh sáng rực trên bầu trời.
Có tiếng chuông yếu ớt từ xa vọng lại, Hạ Hạ vui vẻ nói: “Halys, 0 giờ rồi, là pháo hoa năm mới đó! Anh có nghe thấy không?”
Cùng lúc đó, ở Afghanistan, Chu Dần Khôn còn chưa kịp nói chuyện, thì bất ngờ một tiếng nổ vang trời, pháo kích dữ dội thắp sáng cả bầu trời đêm, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển từng đợt.
Căn cứ tiền tiêu lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Chu Dần Khôn một tay cầm điện thoại, một tay cầm lấy ống nhòm mà Diller đưa cho.
Tiếng nổ vang lên qua điện thoại cũng đủ khiến người nghe kinh hãi, Hạ Hạ sửng sốt một lát: “Halys, anh không sao chứ?”
“Không sao.” Qua ống nhòm, vị trí vụ nổ nằm ở phía đông bắc, chỉ là sức công phá quá lớn, ngay cả phía nam cũng bị ảnh hưởng.
Người đàn ông nói: “Là một vụ nổ, nhưng cách khá xa.”
“À.” Hạ Hạ thoáng yên tâm, rồi nói thêm một câu: “Vậy anh nhất định phải chú ý an toàn, đừng đến khu vực xảy ra vụ nổ.”
Chu Dần Khôn cười ra tiếng: “Tôi biết rồi.”
Bên kia chỉ chào tạm biệt đơn giản rồi cúp máy trước.
Bên này người đàn ông thu lại nụ cười: “Tình hình thế nào?”
Chatchai nói: “Vừa nhận được tin tức, quân Mỹ và quân chính phủ Afghanistan đã phát động liên hợp đột kích, hiện đang giao tranh với Taliban ở Sangin. Đường cao tốc 611 ở Sangin của chúng ta có thể bị ảnh hưởng.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




