Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 358: Cảm khái
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt một cái đã đến đêm giao thừa.
Trong sảnh lớn của ký túc xá, đồ trang trí Giáng Sinh vẫn chưa được tháo xuống. Hôm nay tắc đường, khi Hạ Hạ đến, trong tòa nhà rất yên tĩnh, mọi người chắc hẳn đều đã đến phòng sinh hoạt ở tầng trên rồi.
Hạ Hạ đầu tiên là đến khu vực hộp thư sinh viên, lần trước về quên kiểm tra, kỳ nghỉ đông mới bắt đầu chưa đầy một tháng, hộp thư đã bị nhét đầy.
Cô vừa lật những lá thư dày cộp vừa vào thang máy, bên trong phần lớn là những tờ rơi tuyên truyền các hoạt động trong kỳ nghỉ đông của trường. Ra khỏi thang máy, lật đến cuối, cô phát hiện còn có một phong thư từ nước ngoài.
Trên phong bì in người gửi: Văn phòng Từ thiện Chiến tranh · Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế.
Hạ Hạ mở cửa phòng ký túc xá, đặt đồ lên bàn, ngồi xuống mở phong thư ra, cẩn thận xem.
Lúc đầu, cô chỉ nhận phần tài sản thừa kế từ mẹ mình, còn 80 triệu đô la Mỹ trong thẻ đen cùng với lợi nhuận đầu tư sau đó, cô ủy thác hết cho chính phủ xử lý.
Theo ý nguyện của cô, chính phủ chia số tiền thành hai phần, một phần dùng cho từ thiện trong nước, phần còn lại dùng để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em ở các quốc gia khác.
Nhờ sự ổn định và hòa bình trong nước, phần quyên góp trong nước chủ yếu được sử dụng để cải thiện cuộc sống, y tế và điều kiện giáo dục của trẻ em vùng núi.
Trong khi đó, phần quyên góp ở nước ngoài chủ yếu được dùng để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em ở các khu vực chiến tranh, chủ yếu thông qua tổ chức từ thiện quốc tế có tên là “Tổ chức Cứu trợ Trẻ em”.
Trong phong thư là bảng kê khai chi tiết các khoản đóng góp trong quý IV, trong đó nêu rõ các điểm đến chính của số tiền quyên góp.
Bên trong còn có một vài bức ảnh, Hạ Hạ lấy ra, vừa nhìn bức đầu tiên trái tim đã thắt lại.
Trong bức ảnh, những đứa trẻ trong trại tị nạn đang xếp hàng để nhận nước và thức ăn, bên cạnh đó, một em bé nhỏ tuổi với miếng dán hạ sốt trên trán đang nép vào lòng mẹ, được bác sĩ chăm sóc.
Phía sau những đứa trẻ là những căn lều tạm bợ, được dựng lên bằng những tấm vải rách và nhựa, chỉ đủ che nắng che mưa khi thời tiết tốt, nhưng một khi có gió mưa hoặc tuyết rơi, ngay cả việc sinh tồn cơ bản cũng là một vấn đề.
Đây chỉ là tình hình ở khu vực không có chiến tranh.
Những đứa trẻ ở khu vực chiến tranh đang phải sống trong những tàn tích đổ nát sau khi bị pháo kích, không có nước và thức ăn, và không thể nhận được bất kỳ sự cứu trợ nào.
Nhìn vào những ánh mắt rụt rè nhưng đầy mong đợi của những đứa trẻ trên ảnh, Hạ Hạ không khỏi thở dài.
Dưới bức ảnh còn có một tờ giấy được gấp lại, Hạ Hạ mở ra, là một bức tranh vẽ của trẻ em.
Chắc là vẽ bằng giấy bút được quyên góp, trên đó là những hình vẽ chưa chuẩn chỉnh về ngôi nhà, cây cối, mặt trời, và những đứa trẻ đang nắm tay nhau cười vui vẻ trong khu vườn.
Mặc dù không viết ra, nhưng Hạ Hạ biết, đây là ngôi nhà mà những đứa trẻ mong muốn và khao khát.
Cô nhìn kỹ, chợt phát hiện ở góc dưới bên trái có hai chữ Hán được viết nguệch ngoạc——
Cảm ơn.
Hai chữ với nét bút phức tạp ấy lại được viết hoàn toàn chính xác, không biết đã luyện tập bao nhiêu lần.
Lần đầu tiên nhận được phản hồi như vậy, Hạ Hạ nhìn vào những bức ảnh và bức tranh, trong lòng bỗng chốc khó mà bình tĩnh.
Lúc này, điện thoại di động trên bàn rung lên, cô mới hoàn hồn, trong điện thoại, chị gái khóa trên Mạn Nghi nói với cô rằng mọi người đều đang ở phòng sinh hoạt trên lầu.
“Được, em đến ngay.” Tắt điện thoại, cô cẩn thận cất bức ảnh và bức tranh vào ngăn kéo.
Cửa thang máy vừa mở ra, Hạ Hạ đã nghe thấy tiếng hát rộn ràng từ phòng sinh hoạt vọng đến, cô vừa xuất hiện đã được nhiệt tình mời vào.
Trên TV đang phát sóng trực tiếp chương trình mừng năm mới, các ca sĩ gạo cội hát những ca khúc nổi tiếng đã làm mưa làm gió khắp cả nước, trên bàn dài bày đầy thức ăn, mọi người đang ồn ào vừa ăn vừa hát theo.
Lâm Hiếu Lãng đi mua trà sữa cho mọi người, lúc đến không thấy Hạ Hạ, còn tưởng cô không đến tham gia.
Nhưng không ngờ sau khi mua trà sữa về, cậu lại thấy cô đang ngồi cùng mọi người, trò chuyện rôm rả.
Lâm Hiếu Lãng vui mừng khôn xiết, xách trà sữa đến, ly đầu tiên đưa cho Hạ Hạ.
Bên cạnh, đàn chị Mạn Nghi nhìn thấy, cười đứng dậy: “A Lãng vất vả rồi, nhóc ngồi đây đi.”
Vị trí trống chính xác nằm ngay bên cạnh Hạ Hạ, Lâm Hiếu Lãng cảm kích gật đầu với đàn chị, ngồi xuống bên cạnh Hạ Hạ.
“Đúng rồi, tối nay ở cảng Victoria có màn trình diễn pháo hoa năm mới đó.” Đàn anh khoa Y chuyển kênh sang buổi hòa nhạc du thuyền ở cảng Victoria: “Hát xong bài này là đến màn pháo hoa rôi, một lát nữa chúng ta lên sân thượng đi, xem từ góc độ đó là đỉnh nhất luôn.”
Lâm Hiếu Lãng cúi đầu hỏi Hạ Hạ: “Cậu có đi không?”
Hạ Hạ đang uống trà sữa, gật đầu.
Cô thích xem pháo hoa.
“Vậy tớ cũng đi.” Lâm Hiếu Lãng đưa tay ra, lấy một ly trà sữa có cùng hương vị với cô.
Đồng thời ánh mắt còn liếc nhìn sang bên cạnh Hạ Hạ, hình như… Không thấy túi đựng dao cạo râu.
Cậu cúi đầu nhìn túi quần phồng lên của mình, bên trong là chiếc vòng tay vừa mua.
Nếu Hạ Hạ tặng cậu dao cạo râu làm quà năm mới, cậu cũng phải có quà đáp lễ mới được.
Chỉ là không biết chiếc vòng tay kim cương này cô có thích không.
Hạ Hạ hoàn toàn không biết người bên cạnh đang nghĩ gì, cô bị chương trình phát sóng trực tiếp trên TV thu hút, xem rất chăm chú.
Buổi hòa nhạc năm mới khác với buổi hòa nhạc bình thường, ngoài các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của Hồng Kông, còn mời người dân Hồng Kông và người đại lục cùng nhau ca hát, boong tàu du thuyền chính là sân khấu, mọi khuôn mặt mà máy quay đi qua đều đang mỉm cười.
Hạ Hạ nhìn những đứa trẻ ngây thơ vui vẻ trên màn hình, trong đầu lướt qua những bức ảnh từ trại tị nạn vừa rồi.
Những đứa trẻ sinh ra ở các quốc gia có chiến tranh, có lẽ không mong đợi năm mới đến đâu.
Bởi vì chúng không biết điều đang chờ đợi mình là hòa bình mà mình mong mỏi bấy lâu, hay là tiếng pháo kích ngày càng dữ dội.
Lâm Hiếu Lãng thấy cô xem đến xuất thần, không nhịn được hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Lúc này Hạ Hạ mới nhìn sang: “Cũng không có gì, chỉ là hơi cảm khái thôi.”
Lâm Hiếu Lãng nhìn theo tầm mắt của cô, trên TV đều là những đứa trẻ đang hát: “Cậu muốn có em à?”
“Hả?” Hạ Hạ bị câu hỏi này chọc cười: “Không phải, chỉ là hôm nay tớ nhận được phản hồi từ tổ chức từ thiện, nhìn thấy những đứa trẻ hiện vẫn đang sống trong trại tị nạn, ngay cả việc sinh tồn cơ bản cũng trở thành vấn đề, tớ không khỏi cảm thấy bất lực và đáng thương.”
Nói như vậy, Lâm Hiếu Lãng đã hiểu.
Cuộc sống tuổi thơ bình thường mà những đứa trẻ trên TV có được lại trở thành một giấc mơ xa vời đối với những đứa trẻ chịu cảnh chiến tranh.
Cậu gật đầu đồng ý: “Hơn nữa vẫn còn rất nhiều đứa trẻ đang chịu khổ mà thế giới bên ngoài chẳng hề hay biết. Hy vọng tớ có thể giúp được một chút gì đó, vừa hay kỳ nghỉ hè năm nay tớ phải đến khu vực chiến tranh để quay phim, đến lúc đó tớ có thể ghi lại tình hình của những đứa trẻ ở đó và phát sóng cho cả thế giới xem. Magnum Photos mà tớ đang thực tập có sức ảnh hưởng rất lớn, có lẽ sau khi phát sóng, sẽ có nhiều người đưa tay giúp đỡ hơn.”
“Magnum?” Hạ Hạ đã nghe nói đến cái tên này: “Là Hãng thông tấn ảnh Magnum phải không?”
Nghe vậy, hai mắt Lâm Hiếu Lãng sáng lên: “Cậu biết nó sao?”
Hạ Hạ gật đầu, Magnum Photos đã từng cho ra đời rất nhiều tác phẩm nhiếp ảnh phản ánh các hiện tượng và vấn đề xã hội, hãng này không đặt lợi nhuận kinh tế làm mục tiêu, mà luôn hoạt động theo tôn chỉ “Nhiếp ảnh báo chí quan tâm đến con người”, cũng vì vậy mà đã giành được danh tiếng trên toàn thế giới.
Lâm Hiếu Lãng có thể trở thành thực tập sinh của hãng này, đủ để nói lên năng lực nhiếp ảnh và giá trị tác phẩm của cậu đều khá tốt.
“Vậy các cậu sẽ đi đâu?”
“Hả?” Lâm Hiếu Lãng không ngờ Hạ Hạ lại quan tâm đến điều này, cậu dừng lại một chút rồi nói: “Vẫn chưa rõ nữa. Tớ chỉ biết là đã nhận được lời mời từ khu vực chiến tranh, à đúng rồi, chị Mạn Nghi đang thực tập ở Hãng Thông tấn Thụy Sĩ hình như cũng nhận được á, tới mới vừa nghe chị ấy nhắc đến. Chi tiết cụ thể có thể thì chưa được chốt nữa, nhưng chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ trước khi xuất phát, dù sao đó cũng là chiến khu thật sự mà.”
Thấy cô nghe rất chăm chú, Lâm Hiếu Lãng bất giác muốn hỏi cô có muốn đi cùng không, nhưng lời còn chưa nói ra, điện thoại di động trên bàn đã rung lên.
Hạ Hạ nhìn thấy tên người gọi đến, nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên gương mặt: “Tớ ra ngoài một lát nha.”
“À, được.” Lâm Hiếu Lãng nhìn theo bóng lưng cô đi ra cửa, rồi lại trầm ngâm thu ánh mắt về.
Người gọi đến là ai thế? Không ngờ lại có thể khiến Hạ Hạ cười vui vẻ như vậy.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




