Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 352: Nhập cuộc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chatchai và Diller cùng với những người khác vẫn luôn đứng đợi bên ngoài.
Thấy Chu Dần Khôn đi ra từ bên trong, lúc này Chatchai mới hạ súng xuống, mở cửa xe phía sau: “Anh Khôn, vừa rồi Davis có gọi điện thoại tới, muốn gặp anh một lát.”
William Davis, người phụ trách tổ đặc biệt của Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ tại Afghanistan.
Xuất thân từ Lục quân Hoa Kỳ, ba năm trước gã đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Chu Dần Khôn tại Pakistan, đồng ý cung cấp tuyến đường để Chu Dần Khôn thuận lợi vận chuyển hàng hóa từ Afghanistan, sau đó hai bên chia lợi nhuận.
Sau này, Davis bị cấp trên của mình là Kemir điều sang vị trí khác, sau khi Kemir bị điều khỏi chức vụ do vướng vào vụ bê bối “giấu ma túy trong thi thể binh sĩ”, Davis mới trở lại Afghanistan để phục chức, đồng thời bày tỏ sẽ hoàn toàn tôn trọng thỏa thuận hợp tác trước đó.
Nhưng Chu Dần Khôn không hài lòng với người này.
Điều kiện hợp tác ban đầu có hai điều, một là quân Mỹ sẽ giúp hắn loại bỏ tất cả đối thủ cạnh tranh trong lãnh thổ Afghanistan, đồng thời dọn dẹp các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn để tránh tổn thất do sự cố bất ngờ trong quá trình vận chuyển ma túy trong tương lai.
Hai là phía Mỹ sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển.
Ngay cả điều kiện thứ nhất thậm chí Davis còn chưa hoàn thành được, trực tiếp dẫn đến cuộc truy sát ở sa mạc Mexico sau này.
Mặc dù sau khi Davis trở lại, hai bên vẫn hợp tác thuận lợi, nhưng nguyên nhân lớn nhất không phải vì Davis đặc biệt tôn trọng sự hợp tác này, mà là vì có vết xe đỗ từ Kemir trước đó nên nhất thời gã không dám mạo hiểm chọc giận Chu Dần Khôn mà thôi.
Hiện tại đã có diễn biến mới, người này gọi điện thoại vào lúc này, rõ ràng là đang có âm mưu gì đó.
“Cứ bảo gã đích thân đến đây nói chuyện.”
Nghe vậy, Chatchai hơi do dự: “Helmand là địa bàn của Taliban, e rằng Davis không dám mạo hiểm tới vậy đâu.”
Chu Dần Khôn cười khẩy một tiếng: “Vậy thì cũng quá thiếu thành ý rồi!”
*
Davis vẫn có thành ý.
Vào lúc 10 giờ 30 tối theo giờ địa phương, một chiếc xe bán tải màu xám cũ nát tròng trành chạy lên núi, sau khi được kiểm tra tại trạm gác, chiếc xe đã thành công tiến vào căn cứ tiền đồn.
Davis ăn mặc giản dị với bộ quần áo bình dân Afghanistan rách rưới, đội khăn trùm đầu và để râu quai nón, chỉ cần không lên tiếng, trông gã không khác gì người bản địa.
Vào cuối tháng 12, Afghanistan không quá lạnh ngay cả vào ban đêm, khi Davis đến, Chu Dần Khôn vừa tắm nước lạnh xong, mặc bừa một bộ đồ thường ngày màu đen, tóc còn hơi ướt, ngồi xuống ghế, cầm điếu thuốc trên bàn lên và châm lửa.
Từ khi Afghanistan khai chiến, ngày nào cũng có tiếng nổ, đặc biệt cao điểm vào lúc 9 giờ sáng và 4 giờ chiều, lúc này tình hình có vẻ khá yên tĩnh.
Gió thổi ra ánh lửa nhè nhẹ từ đầu điếu thuốc vừa châm, Chu Dần Khôn kẹp điếu thuốc bằng hai đầu ngón tay, cánh tay thoải mái đặt trên tay vịn.
Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ bên, người đàn ông lười biếng nhìn sang, người đi theo sau Chatchai chính là Davis.
“Cậu Chu, lâu rồi không gặp.”
Davis đặt món quà lên cạnh Chu Dần Khôn, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh: “Lần gặp trước không mang quà, nên tôi đợi đến lần này để bù lại.”
“Ngài Davis đúng là thần kỳ, biết trước được rằng chúng ta còn có thể gặp lại.”
Davis cười: “Việc này không khó. Dù sao thì lúc trước không ai tìm thấy thi thể của cậu Chu ở biên giới Ấn Độ - Myanmar, mà bên Afghanistan vẫn hoạt động đâu vào đấy, mặc dù bên ngoài đều đồn cậu Chu đã chết trong vụ nổ máy bay chiến đấu, nhưng tôi biết, cậu chắc chắn sẽ không sao.”
“Cũng phải nhờ vào quân Mỹ các người.” Người đàn ông từ tốn nói: “Lúc trước nếu không phải do các người đột kích ở Afghanistan, khiến người của tôi bị kẹt lại đây không thể trở về tiếp viện, tôi cũng không biết mạng mình lớn đến vậy.”
Nhắc đến chuyện cũ, Davis không hề khiêm tốn: “Chuyện cậu Chu nói tôi đều biết, nhưng bản thân tôi và toàn bộ nhóm đóng quân tại Afghanistan đều không tham gia vào chuyện đó. Khi ấy, chúng tôi vừa chịu áp lực từ cộng đồng quốc tế, cũng vừa vì bê bối của Kemir khiến bên tôi buộc phải chứng minh sự trong sạch, nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tham gia vào cuộc truy bắt chung của năm nước, đây thực sự là bất đắc dĩ thôi.”
Chu Dần Khôn cười.
Lời này nói nghe hay thật.
Rõ ràng là suýt chút nữa đã giết chết hắn, nhưng bọn Mỹ lại cảm thấy rất ấm ức.
“Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đó cũng là chuyện đã qua rồi. Một chiến dịch hợp tác giữa năm nước như thế sẽ không thể xảy ra thêm lần nữa.” Davis khéo léo quay lại chủ đề chính của tối nay: “Hiện nay Mỹ đang bận đánh trận, cậu Chu hẳn cũng đã nghe được một số tin đồn rồi.”
Chu Dần Khôn rít thuốc: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như phía Mỹ sắp tăng quân đến Afghanistan.” Davis nói: “Nhưng đây không phải là tin đồn, mà là sự thật đã được định sẵn. Tháng sau, khi vị tổng thống mới nhậm chức, ông ta sẽ ký văn kiện tăng quân, việc này không còn bất kỳ khả năng thay đổi nào nữa.”
“Cho nên?”
“Cho nên Taliban không sống được bao lâu nữa.” Davis nói thẳng: “Chúng tôi biết ruộng anh túc của cậu Chu thuê từ Taliban, hai bên các cậu vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác. Nhưng bây giờ Taliban đã chắc chắn sẽ thất bại, cậu Chu hà tất gì phải dính líu tới họ nữa? Chi bằng đổi hướng, bổ sung thêm một hạng mục hợp tác mới nữa dựa trên nền tảng hợp tác phân chia lợi nhuận từ đường dây ma túy với chúng tôi.”
Chu Dần Khôn hứng thú: “Hợp tác gì, nói nghe xem nào.”
“Vì cậu Chu là đối tác của Taliban, nên đương nhiên cậu Chu hiểu rõ về họ hơn chúng tôi rất nhiều. Phía chúng tôi hy vọng cậu Chu có thể bí mật cung cấp mọi thông tin liên quan đến Taliban, bao gồm địa hình, trú quân, thiết lập chốt gác, v.v.”
Chưa đợi Chu Dần Khôn hỏi, Davis đã tự giác bổ sung: “Chỉ cần cậu Chu đồng ý, không cần đợi đến khi sự việc đã thành công, phía chúng tôi có thể mở ra tất cả các kênh đường bộ và đường hàng không ngay bây giờ, điều này không chỉ đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa của cậu Chu ở Afghanistan tuyệt đối thông suốt, mà còn nâng cao đáng kể hiệu quả vận chuyển.”
“Ngoài ra, sau chiến tranh, phía Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ cộng hòa Afghanistan hiện tại, và chính phủ sẽ cho phép cậu Chu thôn tính toàn bộ các khu vực nguyên liệu trên lãnh thổ Afghanistan dưới danh nghĩa chính thức, ban hành giấy phép kinh doanh chính thức, đồng thời ưu đãi tuyệt đối về chính sách và nguồn lực.”
Nghe có vẻ khá hấp dẫn.
Chu Dần Khôn xoa xoa bật lửa, vẻ mặt cười như không cười.
Mặc dù lời nói hoa mỹ ba hoa, nhưng rất rõ ràng Davis chỉ đang vẽ theo khuôn mẫu của Kemir trước đó, chuyển thể cách làm đó theo một hình thức khác mà thôi.
Lúc trước quân Mỹ đối đầu với Taliban, đánh trận nào thua trận đó trong chiến tranh du kích, mãi không thể tiến sâu vào miền Nam, Kemir, khi đó là người phụ trách nhóm CIA tại Afghanistan, đã tìm một con đường khác, muốn sử dụng hoạt động buôn bán ma túy do chính quyền bù nhìn địa phương điều hành để thâm nhập vào miền Nam.
Khi ấy, Chu Dần Khôn vừa chiếm được một vùng lớn ruộng anh túc ở miền Nam, cũng hình thành quan hệ hợp tác với Taliban, trở thành một vị ông trùm ma túy mới không thể bị ai tùy tiện thao túng.
Kemir đã bí mật lẻn vào Myanmar, muốn ám sát Chu Dần Khôn, sau khi sự việc thành công là có thể tiếp cận Taliban theo cách phi thù địch, đồng thời dùng ma túy nuôi chiến tranh, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.
Đáng tiếc cuối cùng người gặp họa lại là Kemir.
Có bài học nhãn tiền, Davis đương nhiên biết cứng sẽ không mang lại kết quả, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, dùng phần thưởng hậu hĩnh để đổi lấy sự hợp tác mới với Chu Dần Khôn.
Thấy hắn mãi không tỏ thái độ, Davis nói thêm: “Từ góc độ hiện tại, sự hợp tác này không cần cậu Chu phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào, ngược lại sau khi sự việc thành công, nó có thể khiến cho hoạt động kinh doanh của cậu Chu lên một tầm cao mới, có thể nói là có lợi mà không có hại.”
“Nghe có vẻ không tồi.” Người đàn ông gạt tàn thuốc: “Tôi sẽ cân nhắc.”
Nghe vậy, trong mắt Davis lóe lên, theo lý mà nói, sự hợp tác có lợi như vậy, không nên do dự mới đúng.
Chẳng lẽ… Vừa rồi có câu nào nói sai hay sao?
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Chatchai đã tiến lên: “Ngài Davis, sẽ có người chuyên trách đưa ngài xuống núi.”
Davis liếc nhìn hắn, lại nhìn Chu Dần Khôn, thấy người đàn ông không có ý định tiếp chuyện nữa, mới đứng dậy: “Vậy tôi sẽ chờ phản hồi của cậu Chu.”
Nhìn xe của Davis xuống núi, Chatchai mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía người đàn ông đang hút thuốc.
Rất rõ ràng, hiện tại Taliban và quân Mỹ đều đang lôi kéo Chu Dần Khôn nhập cuộc.
Nhưng trước đó anh Khôn đã nói rõ, bất kể chuyện gì xảy ra, các nhà máy và vũ trang ở Helmand đều không được phép tham gia vào cuộc chiến giữa Taliban và quân Mỹ cũng như chính phủ.
Có điều, nếu đúng như những gì Davis nói, vậy thì tình hình tương lai đã rất rõ ràng.
Với quân bị của Taliban, bên đó căn bản không có cơ hội thắng.
“Anh Khôn có nên thuận nước đẩy thuyền, đồng ý hợp tác với Davis không?”
Nói đến, đây vẫn có thể xem là một con đường lui khá ổn.
Xét cho cùng, chỉ là bí mật cung cấp thông tin tình báo, hầu như không cần phải trả bất kỳ chi phí thực tế nào, sau đó còn có thể thôn tính triệt để tất cả các vùng nguyên liệu.
“Lời của bọn Mỹ anh cũng tin, bọn chúng là loại người gì anh không biết sao?”
Nghe vậy, Chatchai hơi khựng lại.
“Tất cả nhân lực, đất đai, nhà máy, vũ khí của chúng ta đều nằm trong lãnh thổ của Taliban, tôi vừa bay qua thì điện thoại đã đến. Nếu thật sự tiết lộ thông tin tình báo cho quân Mỹ, Taliban có thể sẽ không biết sao? Cho dù bọn chúng không biết, đến lúc đó người Mỹ có được thông tin tình báo, trở mặt bán đứng anh, anh nói đám người điên Taliban đó có phản công không?”
Chatchai giật mình phản ứng lại.
Trước tiên gạt bỏ việc có tăng quân hay không, quân Mỹ từ khi khai chiến đến nay vẫn luôn trăn trở vì không thể tiến công vào phía Nam, nếu có người có thể khai hỏa với Taliban, đúng lúc họ sẽ bị dùng làm bia đỡ đạn.
Một khi Taliban bị khống chế, quân Mỹ sẽ tận dụng cơ hội này để tấn công.
Đợi khi cả hai bên giao chiến đều bị thiệt hại, Mỹ sẽ nhảy vào, xử lý Taliban trước tiên, sau đó lại đối phó với bên còn lại.
Đến lúc đó đừng nói là làm ăn, giữ mạng cũng khó.
Mà thành quả chiến thắng sẽ rơi vào túi quân Mỹ mà không tốn một xu nào.
Một cảm giác lạnh lẽo lập tức chạy dọc sống lưng.
Chatchai nhíu mày nói: “Nhưng nhìn tình hình này, Taliban và quân Mỹ nhất định phải bắt anh Khôn chọn phe rồi. Anh Khôn… Có chọn không?”
Người đàn ông hút thuốc, không trả lời.
Bầu trời càng lúc càng tối, gió thổi mang theo hơi lạnh rõ rệt.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào ngọn núi không có ánh sáng ở xa xa, im lặng một lúc lâu, dập tắt điếu thuốc.
“Anh đi hỏi thăm một việc.”









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)


