Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 353: Vật cũ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Cùng lúc đó, vào lúc hai giờ sáng ở Hồng Kông.
Hạ Hạ đã hạ cánh vào buổi trưa ngày hôm qua, sau khi trở về căn hộ vịnh Nước Cạn Repuls, cô đã gọi điện thoại cho Leia báo bình an.
Chân của Leia hồi phục rất nhanh, cô ấy than phiền rằng mỗi ngày đều rất buồn chán, rất nóng lòng muốn trở lại Anh để đi học và ngắm người mẫu nam.
Hạ Hạ bị giọng điệu của cô gái chọc cười, sau khi cúp điện thoại, cô tùy tiện ăn chút gì đó, rửa mặt sơ qua rồi lên giường ngủ một giấc thật dài.
Khi tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn còn tối, ngoài cửa sổ kính sát đất, nhiều nơi vẫn sáng đèn lấp lánh.
Nhưng xung quanh lại rất yên tĩnh, cô gái ngồi trên tấm thảm lông xù, co chân lại, nhìn về phía xa.
Sau khi ngủ một giấc thật dài, cô cảm thấy như mình đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ cô đến Pháp, ở đó cô đã trải qua rất nhiều chuyện.
Mà sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cô lại trở về cuộc sống cô độc của mình.
Một mình ăn cơm, một mình làm bánh ngọt, một mình ngẩn người trên ghế sô pha cho đến khi ngủ gật…
Lúc này, ngay cả căn nhà này cũng trở nên trống trải và lạnh lẽo lạ thường.
Hạ Hạ hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân rằng mình sẽ quen thôi.
Đây là cuộc sống mà cô muốn, tự do và yên tĩnh.
Nhưng không hiểu sao, khi ngồi như vậy, dòng suy nghĩ lại càng ùa đến nhiều hơn.
Cô không khỏi nghiêng người, kéo chiếc vali chưa kịp sắp xếp lại.
Chiếc vali là do quản gia của trang viên - Léon chuẩn bị cho cô, trước khi đi cô đã đặt những lọ nến thơm do mình làm vào bên trong, còn những thứ khác cô không xem kỹ.
Sau khi mở ra, cô phát hiện bên trong có rất nhiều thứ.
Hạ Hạ lấy lọ nến ra đặt sang một bên, rồi lần lượt lấy ra bánh xà phòng và nước hoa thủ công của một thương hiệu Pháp lâu đời, ngoài ra còn có dầu ô liu truffle đen và phô mai đặc chế từ trang viên, sau đó cô phát hiện bên dưới còn giấu một hộp quà sô cô la.
Cô liên tiếp lấy ra hơn hai mươi món, tất cả đều là đồ lưu niệm tượng trưng cho văn hóa và phong tục của Pháp, từ đồ ăn đến quần áo, đủ cả.
Những món đồ nằm rải rác khắp nửa tấm thảm, Hạ Hạ nhìn những thứ này, trong lòng như có dòng nước ấm lướt qua.
Cô đốt lọ nến thơm bên cạnh, mùi hương dễ chịu nhanh chóng lan tỏa trong không khí.
Hạ Hạ mở hộp quà, lấy sô cô la ra nếm thử một miếng, sô cô la tan chảy nhẹ nhàng, để lại hương vị đậm đà pha chút đắng, nhưng vẫn giữ lại một chút vị ngọt trên đầu lưỡi.
Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn sàn, khiến không gian hơi tối.
Ánh nến phản chiếu trên tấm kính sát đất, lung linh lay động.
Nhìn một hồi, một cảnh tượng tương tự đột nhiên hiện ra trước mắt, Hạ Hạ sững sờ một chút.
Đèn sàn, ánh nến thơm, cô ngã ngồi xuống thảm.
Mà trên chiếc ghế sô pha trước mặt, một người đàn ông đang nghiêng người dựa vào.
Một người đàn ông trông giống hệt Chu Dần Khôn.
Sô cô la chưa tan hết dần dần mất đi hương vị.
Anh ta… Tên là Halys, là người Pháp gốc Hoa, nghề nghiệp là nhà từ thiện.
Việc làm của anh ta thực sự rất giống một nhà từ thiện, anh ta đã cứu Leia, giúp đỡ chị Thư Văn, còn đưa cô về nhà trong tình trạng ngất xỉu.
Người này rất giàu có và có gu thẩm mỹ tinh tế, trang viên của anh ta xa hoa nhưng không hề phô trương tầm thường, từng hành động và cử chỉ của anh ta cũng luôn có chừng mực.
Nhưng… Bàn tay vô thức siết chặt tờ giấy gói.
Họ không chỉ có giọng nói, mùi hương giống nhau, mà ngay cả dao cạo râu cũng dùng cùng một loại.
Dao cạo râu.
Hạ Hạ chợt nhớ ra điều gì đó, cô đứng dậy bước nhanh đến cửa ra vào, cầm lấy ví tiền, lấy ra một miếng khăn giấy đã được gấp lại từ trong đó.
Tiếp theo cô lại quay về phòng, mở ngăn kéo dưới cùng đã lâu không động đến, lấy ra một chiếc hộp vuông.
Cô cầm hai thứ trở lại phòng khách, bật đèn và ngồi trước bàn trà.
Nâng tay mở tấm khăn giấy gấp lại ở bên trái, bên trong là một mẩu râu rất nhỏ, là cô lấy từ dao cạo râu trong phòng tắm của Halys ngày hôm đó, được bọc trong khăn giấy và nhét vào ví.
Lúc này, khăn giấy được trải ra một bên, tầm mắt Hạ Hạ lại dừng trên chiếc hộp vuông bên phải.
Cô hít sâu một hơi, khựng lại hai giây rồi mở nó ra.
Bên trong, một chuỗi Phật châu màu nâu nằm yên tĩnh.
Phật châu đã rất cũ, lúc trước lấy khi lấy khỏi tay cô, sợi dây xâu tràng hạt đã gần như bị đứt.
Những thứ trước đây, đặc biệt là những thứ liên quan đến người đó, cô đã vứt bỏ hết trước khi đến Hồng Kông, cùng với tất cả ký ức còn lại trong đầu.
Cô không muốn nhớ lại những chuyện đúng sai trong quá khứ, chỉ muốn nhẹ nhàng đón nhận cuộc sống mới.
Nhưng trước khi Phật châu bị ném vào thùng rác, cô thở dài, vẫn lấy lại chúng.
Đây là thứ mà người đàn ông đó cưỡng ép đeo lên tay cô, Hạ Hạ không muốn giữ lại.
Nhưng… Đây cũng là vật mẹ hắn đã để lại cho hắn.
Cô không có tư cách vứt bỏ vật bảo hộ duy nhất mà một người mẹ để lại cho con mình.
Thế là Phật châu được đặt vào hộp, để lại trong ngăn kéo của phòng bệnh.
Cô ích kỷ hy vọng rằng người khác sẽ xử lý nó.
Nhưng sau đó, Phật châu được bệnh viện coi là đồ cô đánh rơi, chu đáo gửi đến Hồng Kông, vòng đi vòng lại vẫn trở về tay cô.
Hạ Hạ nhìn hai thứ trước mắt.
Một là mẩu râu của Halys, một là Phật châu có dấu vết của Chu Dần Khôn.
Cô biết hiện tại có một số kỹ thuật có thể dùng để xét nghiệm và đối chiếu, so với việc cứ mãi băn khoăn đoán già đoán non trong lòng, đây có lẽ là cách tốt nhất.
Thế là cô mở máy tính, tìm kiếm các thông tin và tổ chức liên quan, nhưng hiện tại loại xét nghiệm này không được công khai cho công chúng, chỉ được sử dụng trong các thí nghiệm y học chuyên nghiệp hoặc những dự án đặc biệt được cấp phép khác thôi.
Càng xem Hạ Hạ càng nhíu mày, nhưng ngay sau đó, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, liếc nhìn đồng hồ, thấy đã rạng sáng, không tiện gọi điện thoại, vì vậy cô viết một email và gửi đi.
Trùng hợp là vừa gửi xong thì cuộc gọi đến.
Hạ Hạ kinh ngạc nhận máy: “Chị, chị còn chưa ngủ sao?”
Người chị trong điện thoại chính là chị gái khóa trên học chuyên ngành báo chí mà Hạ Hạ quen biết trong bữa ăn tối trịnh trọng hồi nhập học, nghe thấy giọng điệu kinh ngạc của cô, đối phương cười nói: “Chưa em, mới hoàn thành xong một bài báo luôn, định tắt máy tính thì thấy email của em đó. Em muốn làm xét nghiệm này hả?”
“Dạ.” Hạ Hạ nói: “Nhưng loại xét nghiệm này dường như không được mở cho công chúng. Em nhớ đâu chị đã từng làm rồi, vậy có cần phải xin phép đặc biệt không chị?”
“Làm rồi, lúc đó là vì chị cần thực hiện một phóng sự chuyên sâu, nên cơ quan báo chí mà chị thực tập đã nộp đơn xin phép chung luôn. Nhưng mà thật ra thì cũng không nghiêm ngặt tới vậy đâu, giáo viên hướng dẫn của chị lúc đó lười làm thủ tục, chỉ chào hỏi một tiếng thôi, đối phương cũng chịu giúp làm à. Để chị hỏi giúp em trước nhé.”
“Dạ, vậy em làm phiền chị rồi đàn chị.”
Mười phút sau, đàn chị đã gửi câu trả lời.
Mười giờ sáng mai — chính xác hơn là mười giờ sáng nay, yêu cầu Hạ Hạ mang đồ đến cơ quan được chỉ định.
Hạ Hạ liên tục cảm ơn, còn chị gái khóa trên mỉm cười nói lời chúc ngủ ngon.
*
Lúc 9 giờ 45 phút sáng, tại Tiêm Sa Chủy, quận Cửu Long.
Phòng xét nghiệm y khoa nằm ở tầng 22 của tòa nhà trung tâm, là một trong số ít các cơ sở tại Hồng Kông có khả năng cung cấp dịch vụ xét nghiệm gen toàn diện và chất lượng cao.
Hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ nên viện xét nghiệm vốn không làm việc, nhưng đàn chị thấy cô gửi email hỏi vào nửa đêm, tưởng là chuyện rất gấp nên đã nhờ người giới thiệu, giúp mở một cửa tiếp nhận đặc biệt cho cô.
Sau khi biết được, Hạ Hạ rất cảm kích, để không làm nhân viên xét nghiệm phải chờ, cô đặc biệt đến sớm hơn mười lăm phút so với thời gian hẹn, còn mua một ly cà phê nóng và món tráng miệng vừa làm xong ở quán cà phê bên cạnh tòa nhà.
Đang xách đồ định vào, cô chợt nghe thấy tiếng một chiếc xe lao nhanh rồi dừng lại gấp phía sau.
“Chu Hạ Hạ!”
Hạ Hạ nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc đỗ bên đường.
Người ngồi ở ghế lái tháo dây an toàn, xuống xe rồi đóng cửa dứt khoát, bước nhanh về phía cô.
Đối phương cao lớn, chân dài, mặc một bộ đồ thể thao, chỉ vài bước đã đến gần.
Thấy Hạ Hạ có chút kinh ngạc, cậu nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng: “Lâu rồi không gặp!”
Hạ Hạ không ngờ sẽ gặp Lâm Hiếu Lãng ở đây.
Hơn một tháng trước, Hạ Hạ đã từ chối lời tỏ tình của cậu, cho đến khi kết thúc học kỳ cũng không gặp lại cậu nữa.
Ban đầu cô còn lo lắng có phải mình đã từ chối quá dứt khoát, khiến cậu khó xử rồi không, bây giờ xem ra hẳn là không có việc gì.
Thế là cô cũng cười: “Lâu rồi không gặp, Lâm Hiếu Lãng, sao cậu lại ở đây?”
Giọng điệu và thần thái của cô đều vô cùng tự nhiên, không hề có chút ngượng ngùng nào, giống như đối xử với bạn học bình thường vậy.
Trong lòng Lâm Hiếu Lãng thoáng qua một nỗi mất mát, cậu đã chuẩn bị tâm lý rất lâu trước khi đến đây mà.
Nhưng cậu không thể hiện ra ngoài: “Tớ nghe đàn chị Mạn Nghi nói cậu đang gấp rút làm một xét nghiệm, mà tình cờ tớ có quen một người dì làm việc ở đây, dì ấy là bạn rất thân của mẹ tớ.”
“Vậy người giới thiệu mà đàn chị nói chính là cậu sao?”
“Ừ đúng vậy.” Lâm Hiếu Lãng gãi đầu: “Cậu, không giận chứ?”
Hạ Hạ không hiểu tại sao mình phải giận: “Đương nhiên là không rồi, phải là tớ cảm ơn cậu mới đúng. Gần đến giờ rồi, cậu có muốn lên cùng luôn không?”
Lâm Hiếu Lãng lập tức gật đầu: “Vậy chúng ta cùng lên đi, cũng lâu rồi tớ không gặp dì, vừa hay lên chào hỏi một tiếng.”
Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng 22, vừa bước ra khỏi thang đã nhìn thấy dòng chữ “Trung tâm xét nghiệm Hồng Kông” bằng tiếng Anh.
Không có ai ở quầy lễ tân, nhưng cửa kính lại mở, Lâm Hiếu Lãng kéo cửa, hai người vừa vào đã nghe thấy một tiếng chào bằng tiếng Quảng Đông mang theo ý cười.
“Lãng Tử!”
Lâm Hiếu Lãng giật mình, vội chạy nhanh tới: “Dì Quan, dì Quan, đừng gọi con bằng tên cúng cơm mà!”
Người đến chính là Quan Thục Mẫn, bạn thân của mẹ Lâm Hiếu Lãng, chuyên gia xét nghiệm gen.
Người đàn bà 45 tuổi, mặc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, được chăm sóc rất tốt nên trông vẫn trẻ trung.
Lâm Hiếu Lãng là do bà theo dõi lớn lên, trong lòng đứa trẻ nghĩ gì, người lớn liếc mắt một cái là biết ngay.
Quả nhiên Quan Thục Mẫn nghiêng đầu, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp.
Cô gái mặc áo len màu hồng nhạt, tóc đen mềm mượt, làn da mịn màng trắng như tuyết.
Đôi mắt ấy lại càng thêm long lanh động lòng người, cười lên rất ngọt ngào, đến chính bà nhìn còn thích.
Thấy Quan Thục Mẫn nhìn sang mình, Hạ Hạ lễ phép tiến lên, cũng gọi một tiếng dì: “Cháu là Chu Hạ Hạ, đã làm phiền dì chủ nhật rồi còn phải đến đây, không biết dì đã ăn sáng chưa, đây là cà phê và món tráng miệng ít đường mới ra lò ạ.”
Không chỉ xinh đẹp mà còn lễ phép nữa, Quan Thục Mẫn cười nhận lấy, dùng giọng phổ thông Hồng Kông không chuẩn nói: “Thật là trùng hợp, dì đang định xuống mua cà phê đây, cảm ơn cháu Hạ Hạ.”
Những chuyện còn lại bà không hỏi nhiều, hai đứa trẻ vừa nhìn đã biết không ở bên nhau, nếu không với tính cách của Lâm Hiếu Lãng, thì cả Hồng Kông đều biết hết rồi.
Quan Thục Mẫn không vội uống cà phê, trước tiên giúp Hạ Hạ giải quyết việc chính.
Bà đặt đồ trong văn phòng, dẫn hai người đến phòng thí nghiệm.
Sau khi mở hai thứ Hạ Hạ mang đến, Quan Thục Mẫn hơi nhướng mày, bật micro phòng thí nghiệm, hỏi người bên ngoài: “Này là muốn xét nghiệm cái gì đây?”
Lâm Hiếu Lãng bên cạnh vươn cổ ra nhìn, nhìn thấy một chuỗi Phật châu màu nâu, còn có một mẫu gì đó rất ngắn… Râu? Tóc?
“Cháu muốn xét nghiệm xem hai thứ này có phải thuộc về cùng một người hay không.”
Cách tấm kính phòng thí nghiệm, Hạ Hạ nói: “Phật châu này trước đây đã được một người khác đeo rất lâu, cháu nghĩ hẳn là vẫn có thể trích xuất được một chút dấu vết. Râu là cháu lấy được mới đây, nhưng nghe nói dùng máu hoặc tóc sẽ tốt hơn, không biết cái này có dùng được không.”
“Râu cũng được, trọng điểm thực chất không phải là vị trí, mà là lông phải đi kèm với nang lông hoặc mô da khác.” Quan Thục Mẫn vừa nói vừa đặt mẫu râu vào thiết bị xét nghiệm.









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)


