Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 348: Quà Tặng
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hạ Hạ trở về phòng, đóng cửa lại, tách mình khỏi bầu không khí vừa lúng túng vừa kỳ lạ trong phòng khách, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó cô lại rơi vào trầm tư.
Cô ngồi xuống mép giường, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra.
Thật ra… Cô vẫn nhìn thấy một chút, trước ngực Halys không có sẹo cũng không có vết đỏ, sạch sẽ.
Phẫu thuật xóa sẹo hẳn sẽ không thể xóa sạch tới vậy được, nếu có thể, thì bàn tay phải không nên còn lại vết đỏ mới đúng.
Nhưng không hiểu sao, khi nghĩ đến mùi hương quen thuộc trong phòng và chiếc dao cạo râu, trong lòng vẫn có chút bất an.
Ban đầu, cô tưởng rằng xem xong pháo hoa Giáng Sinh vào đêm Giáng sinh rồi sẽ rời đi, về mặt logic thì hợp tình hợp lý, đồng thời tạo ra một khoảng cách thời gian, cho dù hắn thật sự đang ngụy trang, thì khi quản gia chuyển lời cô đã rời đi, cô hẳn cũng đã đến sân bay và lên máy bay về nước rồi.
Nhưng không ngờ hắn lại về sớm hơn, vậy thì tiếp theo——
Đang suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên bị gõ.
Hạ Hạ bật người ngồi dậy: “Ai vậy?”
Nói xong lại cảm thấy thừa thãi, giờ này trong tòa nhà chính ngoài cô ra thì còn có thể là ai nữa.
Quả nhiên bên ngoài vang lên tiếng cười khẽ của người đàn ông: “Là tôi, Halys.”
Hạ Hạ không biết hắn có chuyện gì, dừng lại hai giây, vẫn đi ra mở cửa.
Bên ngoài, Chu Dần Khôn đã cởi áo khoác vest ra, nhưng vẫn mặc chiếc áo sơ mi đã bị cởi cúc, tay áo được xắn lên một cách tùy ý, hắn dựa nghiêng vào cạnh cửa: “Vừa rồi cô đi vội quá, có một chuyện tôi quên nói.”
Giọng điệu tự nhiên vô cùng, như thể hoàn toàn không hề bận tâm đến chuyện vừa rồi.
“Hửm? Chuyện gì?”
“Lúc tôi về có đi ngang qua sân bay, khu vực xung quanh đã được dỡ bỏ phong tỏa, cô có muốn rời đi vào ngày mai không? Tôi sẽ đưa cô đi.”
Hạ Hạ sững người một thoáng: “Anh, anh muốn đưa tôi đi?”
“Sao thế, không muốn đi sao?”
“À không, không phải.” Trong lòng Hạ Hạ đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này: “Vậy thì ngày mai đi, nhưng tôi có thểtự đi được, anh vừa đi công tác về chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, không cần đưa tôi đi đâu.”
“Không sao…” Người đàn ông cười: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng.” Hạ Hạ đáp một tiếng, thấy hắn cũng về phòng, lúc này mới đóng cửa phòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Hình như cô… Đã thật sự nghĩ nhiều rồi.
*
Ánh nắng ban mai trong trẻo xuyên qua khung cửa, lan tỏa hơi ấm dễ chịu khắp căn phòng.
Hạ Hạ ngủ đến rạng sáng, nhưng tỉnh dậy không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Cô nhanh chóng thu dọn đồ cá nhân, đồ đạc cần mang theo không nhiều lắm.
Để tăng tính chân thực, toàn bộ hành lý ban đầu đã được chuyển lên xe của Trần Huyền Sinh vào ngày hôm đó.
Sau đó cô bị người của tổ lái đón đi, hành lý đương nhiên là không tìm lại được.
May mà chỉ có vài bộ quần áo, thứ quan trọng nhất là chiếc máy tính xách tay, trong đó mọi dữ liệu đã được sao lưu vào thẻ nhớ, cô giữ nó bên mình cùng với điện thoại, ví tiền và hộ chiếu.
Trong lúc thu dọn giấy tờ, cô nhìn về phía chiếc giỏ nhỏ được đặt trên bàn.
Những lọ nến thơm mà cô đã làm trước đó đã được tặng riêng cho León và những người khác, một lọ thì để lại trong phòng khách, một lọ được đặt trong nhà ăn, cô làm theo lời mời của León.
Trong giỏ còn lại hai lọ, Hạ Hạ định mang một lọ về làm kỷ niệm, lọ còn lại… Cô mím môi, nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng.
Tối qua, Halys nói sẽ đưa cô đi, giờ này chắc hắn đã dậy rồi.
Cô gái đứng ngoài cửa, lắng nghe, mơ hồ nghe thấy bên trong có chút động tĩnh.
Lúc này cô mới giơ tay gõ cửa.
Ngay giây tiếp theo, cánh cửa đã mở ra, người đàn ông để trần phần thân trên, quanh eo chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, nước trên người vẫn chưa được lau khô, những giọt nước lăn dài theo đường nét cơ bắp rắn chắc, làm ướt mép khăn tắm một cách ám muội.
Đột nhiên nhìn thấy cơ thể nam tính trần trụi cường tráng, Hạ Hạ cầm lọ nến thơm ngẩn người tại chỗ, hai giây sau mới vội vàng dời tầm mắt: “Xin lỗi! Tôi không biết là anh đang tắm.”
Chu Dần Khôn nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của cô, tâm trạng khá tốt: “Có chuyện gì sao? Vào đây nói.”
“Tôi không vào đâu, tôi muốn đưa cái này cho——”
Đang nói giữa chừng thì dừng lại, Hạ Hạ nhìn thấy người đàn ông xoay người đi vào phòng, phía sau vai trái có một vết sẹo.
Vết sẹo ấy không phải do dao đ.â.m hay súng bắn để lại, mà nhìn có vẻ như là vết bỏng.
Cô đang nói dở thì khựng lại, Chu Dần Khôn cầm lấy quần áo trên giường, quay đầu lại: “Sao vậy?”
Hạ Hạ nhìn thấy rõ ràng, ngực, bụng dưới, cánh tay, vai hắn đều nhẵn nhụi mịn màng, không có bất kỳ vết sẹo nào.
Nhưng vết sẹo sau vai trái lại vô cùng rõ ràng.
“Chỗ đó của anh là…”
Phản ứng này nằm trong dự đoán của người đàn ông.
Những vết sẹo khác trên người hầu như đã biến mất, vết cắn trên tay phải do hình dạng không đều nên mất khá nhiều công sức, cuối cùng chỉ để lại một vết đỏ mờ.
Vết bỏng ở lưng là di chứng từ vụ máy bay chiến đấu phát nổ trước đây, vì diện tích lớn hơn nhiều so với vết dao đ.â.m hoặc súng bắn thông thường, nên hiện tại không thể loại bỏ hoàn toàn, đành giữ nguyên.
Hắn mặc quần áo trước mặt cô: “Bị bỏng do hồi nhỏ không cẩn thận.”
Vết thương hồi nhỏ, vậy hẳn là đau lắm, chắc chắn không phải là một ký ức vui vẻ, Hạ Hạ không hỏi nguyên nhân cụ thể.
Thấy hắn sắp mặc quần, cô vội nói: “Tôi đến là muốn tặng cho anh cái này, đây là nến thơm mà tôi tự làm trong phòng thủ công đó. Tinh dầu trong đó có tác dụng giúp ngủ ngon và an thần, rất thích hợp để đặt trong phòng ngủ, khi mệt mỏi hoặc mất ngủ chỉ cần đốt lên, hẳn là có thể ngủ ngon giấc.”
Chu Dần Khôn cầm lấy: “Đây là quà cô đặc biệt tặng tôi?”
Cũng không tính là quà tặng, dù sao ngay cả nguyên liệu cũng là của nhà hắn mà ra.
Cô gái nói: “Ừm… Coi như là kỷ niệm đi, hy vọng đêm nào anh cũng có thể ngủ ngon giấc.”
Lời chúc này cũng khá thiết thực, người đàn ông nhận lấy.
Hạ Hạ ra ngoài còn không quên đóng cửa, tiếng bước chân đi xuống lầu vọng lại khiến khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, Chu Dần Khôn nhìn thứ trong tay.
Người thơm tho, đồ tặng cũng thơm tho nữa.
Hắn đặt nến lên đầu giường, đặt xong lại đẩy vào trong một chút, gần giường hơn một chút.
Bữa sáng ngày Giáng Sinh này cũng rất phong phú, Hạ Hạ không ngờ León còn giúp cô chuẩn bị hành lý.
Trong chiếc vali trắng tinh xảo và đẹp mắt chứa đầy những món ăn và đồ lưu niệm chỉ có thể mua được tại Pháp.
Bên trong được đóng gói chặt chẽ, cẩn thận, còn chu đáo chừa một khoảng trống nhỏ để đặt nến thơm do Hạ Hạ tự làm.
Nhìn thấy tất cả những điều này, cô gái cảm thấy ấm áp trong lòng. Lúc này, Diller cầm vé máy bay và lịch trình vào nhà ăn, thấy Chu Dần Khôn vẫn đang uống cà phê, trước tiên gọi một tiếng ông chủ.
“Vé máy bay của cô Chu đã được đặt xong, giờ khởi hành là 12 giờ trưa. Trực thăng đã chuẩn bị xong, dự kiến sẽ đến sân bay trong vòng 20 phút.”
Chu Dần Khôn liếc nhìn hắn ta.
“Ờm… Nhưng hôm nay tầm nhìn trên không không được tốt lắm, sương mù vẫn chưa tan hết, việc đi trực thăng có thể sẽ khá nguy hiểm.”
Diller nhìn về phía Hạ Hạ: “Tương đối mà nói thì đi xe an toàn hơn, nhưng đường xá trong thành phố vẫn chưa được dở bỏ phong tỏa hoàn toàn, phải đi đường vòng, sẽ tốn nhiều thời gian hơn một chút.”
Điều này thực ra không quá quan trọng, dù sao an toàn vẫn là quan trọng nhất.
Vì vậy Hạ Hạ nói: “Vậy thì đi xe đi, cảm ơn anh.”
Diller thầm cảm tạ trời đất.
Lúc này người đàn ông đứng dậy, cầm chìa khóa xe từ tay Diller: “Chu Hạ Hạ, đi thôi.”
“À được.” Hạ Hạ mỉm cười với Diller rồi sau đó đi theo.
Bên ngoài León đã chất hành lý xong và mở cửa ghế phụ cho Hạ Hạ, cô gái ngồi vào, trước tiên thắt dây an toàn, sau đó ấn xuống cửa sổ xe, vẫy tay với những người bên ngoài xe.
León, Solin, và những người khác đã cùng nhau đón Giáng Sinh tối qua, mọi người đều đến tiễn cô.
Chu Dần Khôn một tay đặt trên vô lăng, nhìn vào cái gáy tròn tròn đó.
Chỉ ở lại có 2-3 ngày, mà khi đi lại còn phô trương hơn cả khi đến nữa.
Quả thật là đi đến đâu cũng được người ta yêu thích.
Hắn kiên nhẫn đợi cô chào tạm biệt từng người một, xe khởi động, lăn bánh vào làn xe, mười phút sau cánh cổng lớn phía trước từ từ mở ra, họ rời khỏi trang viên Thiel.
Xe chậm rãi lướt qua những con đường nhỏ ở vùng ngoại ô, tốc độ không nhanh, bên trong xe cũng vô cùng yên tĩnh.
Đêm qua Hạ Hạ chỉ ngủ được vài tiếng, lúc thức dậy vẫn còn khá tỉnh táo, khết quả vừa lên xe không được bao lâu, cơn buồn ngủ đã ập đến.
Cô dụi dụi mắt, yên lặng dựa vào cửa sổ ghế phụ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Bên cạnh vang lên tiếng thở nhỏ nhẹ và đều đặn, Chu Dần Khôn nghiêng đầu liếc nhìn.
Con thỏ con này, thật sự coi hắn là nhà từ thiện rồi.
Trước đó còn cẩn trọng, vì một vài chi tiết nhỏ mà sinh nghi, giờ phút này lại ngủ ngon lành trên xe của hắn.
Người đàn ông lại nhìn về phía trước.
Hắn đã không nhớ rõ lần cuối cùng cô bình yên ở bên cạnh mình là khi nào.
Ban ngày cô sẽ nói chuyện với hắn như thường lệ, buổi tối, cô cũng sẽ ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Chỉ là sau mỗi lần kết thúc, cô luôn im lặng quay lưng lại, còn hắn vẫn chưa thỏa mãn, ôm chặt cô vào lòng, hôn từng chút một, mấy lần hắn nếm được vị mặn chát của nước mắt.
Hắn biết cô không vui, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc buông tha cô.
Ngày tháng còn dài, rồi sẽ có một ngày cô quen và chấp nhận.
Nhưng sau đó… Người đàn ông nhíu mày, cố ép ngắt đứt dòng suy nghĩ.










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)

