Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 347: Nghi ngờ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trực thăng đáp xuống trang viên Thiel vào lúc 2 giờ 50 phút sáng.
Trong tòa nhà chính, đèn đã tắt như dự đoán.
León không ngờ ông chủ lại về vào lúc rạng sáng, khi ông đang vội vã bước ra khỏi tòa nhà của nhân viên thì thấy người đàn ông đã vào nhà chính. Diller cũng lái xe rời đi, có lẽ là muốn nghỉ ngơi luôn, nên ông không đi theo làm phiền.
Chu Dần Khôn định về thẳng phòng, nhưng vừa bước lên bậc thang lại quay trở lại.
Hắn đi đến bên cạnh ghế sô pha trong phòng khách, bật đèn sàn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng, trên bàn trà xuất hiện một ngọn nến thơm mà trước đây không có.
Hắn cầm lên xem, thấy rìa nến trắng đặt trong lọ thủy tinh có phần hơi không đều, trên thành ngoài của lọ còn có một vài bông hoa nhỏ.
Vừa nhìn đã biết không phải do quản gia đặt mua.
Bên cạnh nến còn có một hộp diêm nhỏ, hắn quyết ngồi xuống ghế sô pha, rút một que diêm ra châm vào bấc nến, rồi đặt ngọn nến trở lại trên bàn trà.
Ánh nến khẽ lay động, hương thơm dịu nhẹ nhanh chóng lan tỏa.
Nói chung không thể diễn tả cụ thể là mùi gì, nhưng lại thanh khiết, ngọt ngào, ngửi vào khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Đang thưởng thức, trên lầu vọng xuống một tiếng “cạch” nhỏ.
Tiếp theo là tiếng bước chân rất nhẹ.
Hạ Hạ đã trải qua một đêm Giáng Sinh vui vẻ, nhộn nhịp và đầy ắp đồ ăn ngon, đặc biệt là món thịt nướng trên sân thượng, cô đã ăn rất nhiều.
Chỉ là hơi mặn, đang ngủ thì bị khát nước.
Việc rót nước nhỏ nhặt này, cô tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại làm phiền người khác, nên tự mình mở cửa đi ra.
Nhưng không ngờ khi vừa đến cầu thang, cô lại nhìn thấy đèn sàn trong phòng khách đang sáng, cô nhớ rõ là mình đã tắt rồi mà.
Tầm mắt dừng lại trên bàn trà, trên đó đang đốt lọ nến thơm do cô tự làm.
Chẳng lẽ là… Tầm mắt nhìn về phía ghế sô pha, cô bước xuống cầu thang đi tới, đập vào mắt cô đầu tiên là một góc nghiên khuôn mặt tuyệt đẹp.
Người đàn ông vẫn mặc đồ vest, nhắm mắt nằm trên ghế sô pha, một tay gối sau gáy, tay còn lại thoải mái đặt trên mép ghế sô pha.
Ánh đèn sàn chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm sắc sảo.
Từ trán đến đuôi mắt, từ sống mũi cho đến cằm, mỗi đường nét đều như được điêu khắc tỉ mỉ, khiến người ta không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào.
Nhìn như vậy, không giống người xấu chút nào.
Nhưng mà… Người đó lúc ngủ cũng như vậy.
“Halys.” Cô nhẹ gọi một tiếng.
Người đàn ông không có phản ứng.
Cô không khỏi tiến lại gần, ngồi xổm xuống, lại gọi một tiếng: “Halys?”
Giọng nói dịu dàng vang bên tai, hơi thở ấm áp thơm ngát của cô gái phả vào, Chu Dần Khôn nhắm mắt lại, lòng hơi rạo rực xao xuyến.
Nhưng hắn vẫn không lên tiếng, cứ chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo.
Là nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, hay là không quan tâm gì mà bỏ đi?
Không ngờ giây tiếp theo, một bàn tay hơi lạnh lẽo lặng lẽ nắm lấy tay hắn.
Tim người đàn ông khẽ run lên.
Hạ Hạ gọi hắn hai tiếng nhưng hắn không có phản ứng, tầm mắt bèn dừng lại bàn tay phải đang buông thõng trên mép ghế sô pha của người đàn ông.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy, lật tay hắn lại, để lộ phần mép lòng bàn tay dưới giữa ngón cái và ngón trỏ, nhìn thật kỹ.
Lần trước trên du thuyền, cô đã xem qua chỗ này rồi, không có vết cắn cũ, nhưng có một vết đỏ ở vị trí tương tự, trông giống như bị một vật sắc nhọn cứa vào.
Nhưng tại sao lại là vị trí này?
Ánh sáng từ đèn sàn có màu vàng ấm áp nhưng không đủ sáng, khiến cô không khỏi tiến lại gần hơn một chút.
Vết đỏ không thể phân biệt được mới hay cũ, có lẽ nào… Là dấu vết sau khi phẫu thuật xóa sẹo không?
Ý nghĩ này khiến cô không khỏi chấn động trong lòng.
Với tài lực và mạng lưới quan hệ của hắn, chỉ cần muốn làm thì chắc chắn sẽ làm được.
Nếu đây thực sự là dấu vết còn lại sau khi phẫu thuật xóa sẹo, vậy thì—— tầm mắt cô không khỏi hướng lên, dừng lại ở ngực người đàn ông.
Ngực, bụng dưới, cánh tay, vai của người đó đều có sẹo, nếu thật sự làm phẫu thuật xóa sẹo, hẳn là sẽ để lại những vệt đỏ tương tự.
Nghĩ như vậy, cô lại liếc nhìn khuôn mặt của người đàn ông.
Hắn đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn, ngủ rất say.
Hạ Hạ chưa từng làm chuyện này.
Cô nín thở, đầu ngón tay sạch sẽ chạm vào cúc áo sơ mi trước ngực hắn.
Hai cúc áo trên cùng vốn đã không cài, Hạ Hạ bắt đầu từ cúc thứ ba, đầu ngón tay gảy nhẹ, cúc áo dễ dàng được cởi ra.
Cô nhẹ nhàng đẩy ra một chút, nhưung vẫn không nhìn thấy.
Chỉ có thể cởi thêm một cúc nữa.
Cô cố gắng nhẹ nhàng cởi cúc thứ tư, xuống chút nữa là đến bụng dưới, cô tiến sát gần, muốn đẩy mép áo ra để nhìn vào bên trong như lúc nãy, lúc này trên đầu bỗng nhiên cô cảm thấy có điều gì đó khác thường, ngẩng đầu nhìn lại, cô chạm phải một đôi mắt đen.
Hạ Hạ giật mình, vội vàng lùi lại nhưng chân vấp phải thứ gì đó, ngã khuỵu xuống thảm, nến thơm phía sau cũng bị dập tắt.
Người đàn ông không nói gì, từ từ ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống chiếc áo sơ mi đã xộc xệch gần tới bụng trong bộ vest.
Trong phòng khách tràn ngập một sự yên tĩnh kỳ lạ.
“Tôi, tôi…” Hạ Hạ không ngờ người vừa rồi còn đang ngủ say lại đột nhiên tỉnh dậy, đầu óc cô trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra lời giải thích hợp lý nào.
“Mặc dù cô là khách mà tôi mời đến.” Chu Dần Khôn cài cúc áo bằng một tay: “Nhưng hành vi của cô, tôi không thể chấp nhận.”
“Không, không phải, tôi không có ý gì khác.”
“Cô cởi áo tôi ra, là muốn xem cái gì?”
Hạ Hạ hốt hoảng: “Tôi không phải muốn cởi áo anh, tôi chỉ là——”
“Chỉ là cởi cúc áo.” Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, biểu cảm như đang nói “lời này cô tin được không”.
Cô gái há miệng, nhưng cũng không thể nói ra sự thật, cuối cùng dứt khoát đứng dậy thành khẩn nói: “Xin lỗi, là tôi, là tôi đã đường đột rồi.”
Nói xong cô không đợi hắn chấp nhận, liền vội vàng lên lầu.
Bóng lưng đó có thể thấy được sự bối rối, cũng không biết cô xuống lầu để làm gì, tóm lại là cô chẳng làm gì cả, rồi lại vội vàng chạy trở lên.
Phòng ở tầng hai truyền đến tiếng đóng cửa, lúc này Chu Dần Khôn mới thu hồi tầm mắt, nhìn ngọn nến thơm đã tắt.
Mặc dù liên tục giúp đỡ hai người bạn của cô, nhưng Chu Hạ Hạ không phải là người dễ động lòng, không thể nào có những suy nghĩ khác về Halys, người mà cô chỉ mới quen biết vài ngày.
Có thể khiến cô làm ra chuyện cởi cúc áo của đàn ông, chỉ có một trường hợp——
Chu Hạ Hạ đã bắt đầu nghi ngờ.
Rõ ràng trước khi hắn đến Anh, cô còn cảm ơn sự giúp đỡ của hắn, đồng ý ở lại đây.
Nhưng từ khi trở về từ Anh, cô đã liều lĩnh cởi cúc áo của hắn để xem trên người hắn có vết sẹo nào hay không.
Vậy nên trong hai ngày hắn vắng mặt, đã xảy ra chuyện gì?
Người trong trang viên không biết rõ thân phận của hắn, không thể nào lỡ lời được.
Người đàn ông im lặng vài giây, rồi đứng dậy đi lên lầu.
Đèn phòng được bật sáng, hắn nhìn một lượt không có dấu vết lục lọi gì.
Cho dù có lục đi nữa, cũng không lục ra được thứ gì hữu ích cả.
Sau khi đi một vòng trong phòng chứa đồ, hắn lại đi vào phòng tắm.
Phòng tắm ít đồ đạc, càng không có gì đáng xem.
Tầm mắt người đàn ông lướt qua từng ngóc ngách, cuối cùng dừng lại ở một chỗ nào đó.
Vị trí dao cạo râu dường như không giống trước.
Hắn nheo mắt, là người giúp việc dọn phòng đã động vào, hay là cô đã vào đây động vào? Chỉ dựa vào điều này… Chu Dần Khôn cười một tiếng.
Làm sao có thể chứ.
Chu Hạ Hạ làm sao có thể chú ý đến việc hắn đã dùng cái gì, khi cô ở bên hắn, trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc chạy trốn thôi.
Ngay sau đó, nụ cười ấy lại biến mất.
Nếu không phải những điều này, vậy vấn đề nằm ở đâu? Hỏi trực tiếp thì không thể biết được, nhưng Chu Hạ Hạ không bỏ chạy trực tiếp mà chọn cách thử thăm dò, điều đó đã nói rõ thật ra bản thân cô cũng không chắc chắn.
Lúc này, đánh đòn phủ đầu luôn là cách hữu hiệu nhất.
Người đàn ông xoay người đi ra ngoài, gõ cửa phòng đối diện.










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)

