Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 349: Tạm biệt
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Xe chạy êm ru, suốt đường đi không bị xóc nảy gì.
Hạ Hạ ngủ mơ, trong mơ cô cười rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc.
Khi mở mắt ra, xe vẫn đang chạy, Hạ Hạ nhìn đồng hồ, mới phát hiện mình đã ngủ lâu như vậy.
Rõ ràng chỉ cảm giác như chợp mắt một chút, vậy mà đã trôi qua cả tiếng rưỡi rồi.
Cô dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, không khỏi ấn xuống cửa kính, gió biển trong lành mát mẻ thổi vào.
Đối diện đường cao tốc là những vách đá dựng đứng, được hình thành qua quá trình phong hóa lâu dài của đá vôi và sự bào mòn không ngừng của nước biển.
Gió mang theo tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, khiến Hạ Hạ tò mò không biết đó là nơi nào.
“Xuống xem một chút nhé?” Bỗng nhiên có tiếng nói từ bên cạnh.
Ngay giây tiếp theo, đầu xe chuyển hướng, rẽ khỏi đường cao tốc, chạy về phía nơi Hạ Hạ tò mò muốn đến.
Thời gian vẫn còn dư dả, dừng lại nửa tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề.
Chiếc xe dừng lại một cách ổn định, Hạ Hạ tháo dây an toàn và bước xuống xe, đi về phía vách đá, Chu Dần Khôn đi theo sau cô, gió thổi tung mái tóc cô, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng, len lỏi vào mũi.
Hạ Hạ đứng trên tảng đá, cuối cùng nhìn thấy cảnh sắc phía dưới, không khỏi thốt lên khen ngợi: “Đẹp quá.”
Những vách đá dựng đứng bao quanh chính là một vịnh hẹp.
Nước biển gần đó được phác họa thành hình dáng chiếc thuyền nhỏ, hòa mình vào đại dương xanh ngút ngàn phía xa.
Lúc này, ánh mặt trời rải xuống mặt biển xanh biếc, lấp lánh như những viên pha lê, phản chiếu thành muôn vàn tia sáng lung linh.
Ngay sau đó, một chiếc thuyền nhỏ lướt qua, tạo nên một vệt sóng trắng trên mặt biển xanh thẳm, nhưng chỉ trong chốc lát, dấu vết ấy đã tan biến, hòa vào khung cảnh vịnh hẹp đẹp như tranh vẽ.
Chỉ cần nhìn như vậy thôi là đã cảm thấy tâm trạng được chữa lành, cả người trở nên nhẹ nhõm và thư thái hơn.
“Halys…” Cô nhìn người đàn ông bên cạnh: “Đây là đâu vậy?”
“Vịnh hẹp Calanque…” Chu Dần Khôn hất hất cằm: “Từ đây đến đó, nối liền lại thành cả một công viên quốc gia.”
Hạ Hạ nhìn theo hướng hắn nói, chỉ thấy vách đá của vịnh hẹp uốn lượn kéo dài ít nhất 20 cây số, rừng cây trên núi ở xa hòa quyện cùng đại dương phía dưới, tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Dọc theo con đường mòn trên núi, lác đác những đóa hoa nhỏ mọc ven đường, nếu đi xuống, sẽ đến bãi biển dưới chân vách đá; còn đi lên sẽ tới điểm quan sát, là nơi lý tưởng dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp của núi non.
Làn gió biển thổi vào mặt, ngay cả cô cũng muốn lên cao để ngắm nhìn.
Người đàn ông thấy cô nhìn rất nhập thần: “Thích không?”
“Ừm, thích.” Cô gái gật đầu: “Cảnh biển ở mỗi nơi sẽ mang đến những cảm nhận khác nhau, còn nơi này… Khiến người ta cảm thấy an tâm và bình yên.”
“Thích thì lần sau cứ ở lại đây.”
Lần sau.
Hạ Hạ thoáng khựng lại, nếu không có chuyện gì đặc biệt, trong thời gian ngắn cô sẽ không đến Pháp nữa.
Cuộc gặp gỡ với Halys, có lẽ cũng là lần cuối cùng rồi.
Bây giờ nghĩ lại, cảm giác như đã trải qua một giấc mơ vậy.
Trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã trải qua chuyện của Leia và chị Thư Văn, còn gặp được một người đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Nghĩ đến đây, Hạ Hạ ngẩng đầu: “Halys, tôi muốn… Nói với anh một câu xin lỗi.”
Chu Dần Khôn nhướng mày, có ý gì.
“Anh đã lần lượt giúp đỡ hai người bạn của tôi, nhưng có mấy lần tôi lại nghi ngờ anh là…”
“Là gì?”
“Là người xấu.” Cô không nói rõ tên cụ thể, mà chọn một từ chung chung để khái quát.
Ha, người xấu.
Chu Dần Khôn đại khái đoán được cô đang nói đến ai, con người trưởng thành rồi cũng trở nên văn minh hơn, những từ ngữ mắng người cũng ít đi.
Trước kia ít nhất còn nói được từ “người thối nát” nữa cơ.
Hắn không lộ ra cảm xúc gì trên khuôn mặt, Hạ Hạ giải thích: “Nhưng đây không phải là vấn đề của anh, là do tôi quá nhạy cảm, cứ luôn nhớ đến một số chuyện không vui trước kia. Chị gái mà anh đã giúp đưa đi bằng máy bay là một người bạn rất tốt của tôi, chị ấy cũng đã trải qua những chuyện tương tự như tôi——”
“Chuyện gì?” Người đàn ông nhìn cô.
“Chính là, chính là bị một người đã từng làm tổn thương chị ấy rất nhiều lần bám lấy.” Cô không nói quá chi tiết, nhưng cũng đủ để nói rõ tình hình: “Chỉ là cuối cùng tôi đã thành công thoát khỏi, nhưng chị ấy thì chưa. Cho nên tôi muốn giúp chị ấy, tôi hy vọng chị ấy có thể giống tôi, sống một cuộc đời tự do, bình yên.”
Chu Dần Khôn im lặng nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi mới hỏi: “Nếu người đó lại tìm thấy cô ta thì sao?”
Nếu Trần Huyền Sinh lại tìm thấy chị Thư Văn, đây thực sự là tình huống Hạ Hạ không muốn thấy nhất: “Vậy thì chị ấy sẽ rất đau khổ, chắc là sẽ cảm thấy sống không bằng chết.”
Người đàn ông nhíu mày không vui: “Không có khả năng hòa giải sao?”
Hạ Hạ chưa từng nghĩ đến điều này.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị Thư Văn và Trần Huyền Sinh, xét cho cùng vẫn là anh em ruột thịt, là người thân của nhau.
Nếu không bị Trần Huyền Sinh ép đến đường cùng, chị Thư Văn cũng sẽ không làm ra chuyện đ.â.m người.
Nếu muốn hòa giải, trừ khi Trần Huyền Sinh hoàn toàn nhượng bộ.
Nghĩ đến đây, Hạ Hạ nói: “Cho dù có, anh ta cũng không làm được.”
“Cô hiểu rõ anh ta lắm à?”
Hạ Hạ lắc đầu, tổng cộng cô và Trần Huyền Sinh chỉ gặp nhau được mấy lần, đương nhiên không thể nói là hiểu rõ.
Nhưng người làm ra chuyện như vậy như hắn, có lẽ đều giống nhau.
“Cô còn không hiểu rõ, sao cô biết anh ta không làm được.” Chu Dần Khôn liếc xéo cô.
Học đại học xong, lại học được cái thói nhìn người bằng con mắt định kiến nữa ha.
Hạ Hạ không hề nhận ra ánh mắt đó, trong đầu toàn là chuyện của chị Thư Văn: “Trừ phi người đó không còn ích kỷ, lấy danh nghĩa tình yêu muốn làm gì thì làm nữa, mà sẽ thực sự nghĩ cho chị ấy, thực lòng tôn trọng chị ấy. Chứ không phải chỉ tôn trọng ngoài mặt, mà thực tế lại kiểm soát, bám lấy chị ấy.”
“Ví dụ?” Hắn ở bên cạnh truy hỏi.
“Ví dụ… Biết buông tay.” Hạ Hạ nói: “Trên đời này, ai cũng cần có không gian riêng, có những điều mình muốn làm, có cuộc sống mà mình muốn sống. Cho dù là trẻ con, chúng cũng có những thứ mình muốn và không muốn. Nếu thực sự thích một người, vậy thì nên tôn trọng ý muốn của đối phương. Nếu đối phương đã nói ‘không’, thì ít nhất cũng nên tạm thời giữ khoảng cách, chứ không phải cứ ép buộc từng bước, buộc đối phương phải chấp nhận mình.”
“Tạm thời là có ý gì.”
“Chính là, có đôi khi người khác nói ‘không’, có thể là thẳng thừng từ chối, nhưng cũng có thể họ muốn cân nhắc thêm, muốn quan sát và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nếu cứ liên tục ép buộc họ phải chấp nhận, thì chỉ khiến khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa hơn thôi. Tôi thấy không chỉ người yêu không, cả người thân, bạn bè cũng như vậy.”
Nói đến cùng, tất cả đều nằm ở hai chữ ‘tôn trọng’, đối với người bình thường mà nói, đó là điều đơn giản nhất.
Nhưng với những kẻ nắm trong tay quyền lực và tiền tài, trong từ điển của họ hoàn toàn không tồn tại hai chữ đó.
Đã quen đứng ở trên cao nhìn xuống, làm sao học được cách nhìn ngang hàng.
Trần Huyền Sinh là như vậy, người đó… Cũng như vậy.
Hạ Hạ tổng kết: “Cho nên tôi mới nói, anh ta không làm được.”
Còn chưa chắc đâu.
Người đàn ông nhìn đồng hồ: “Đi thôi, đến giờ ra sân bay rồi.”
“Được.” Hạ Hạ đi theo hắn trở lại xe.
Từ vịnh hẹp đến sân bay Provence lại mất thêm một tiếng lái xe.
Đến nơi, Diller đã đợi sẵn ở đó rồi.
Hắn cũng lái xe rời khỏi trang viên cùng thời điểm, không đi đường vòng nên chỉ mất hơn bốn mươi phút để đến đích.
Cũng không rõ ông chủ đã đi đường nào mà lại mất đến tận ba tiếng đồng hồ.
Mọi thủ tục lên máy bay đều được hoàn tất và giao cho Hạ Hạ, Diller lui sang một bên.
Tiếp theo chỉ còn đi qua cửa kiểm tra an ninh và lên máy bay.
Trước khi vào, Hạ Hạ nói: “Những ngày ở Pháp thật sự rất vui vẻ. Cảm ơn anh, Halys.”
Nói xong, cô vẫy tay với hắn, xoay người chuẩn bị đi vào.
“Chu Hạ Hạ.” Chu Dần Khôn gọi cô lại.
Hạ Hạ quay đầu lại, bất ngờ đ.â.m sầm vào một vòng tay rắn chắc và nóng rực.
Bàn tay to lớn của người đàn ông đặt lên sau gáy cô, tay còn lại vòng qua eo cô, ôm chặt cô vào lòng.
Vô số ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía họ.
Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, khiến cô gái trong vòng tay hắn càng thêm nhỏ bé, mong manh.
Hạ Hạ bị ôm bất ngờ, bị siết chặt đến mức có chút khó thở, cô không khỏi chống lên ngực hắn: “H, Halys.”
Chu Dần Khôn cúi đầu, không nhịn được mà hôn lên mái tóc cô.
Trước khi cô kịp đẩy hắn ra, hắn đã buông tay, giọng nói vẫn tự nhiên như thường: “Thượng lộ bình an.”
Hạ Hạ sững sờ: “À, được.”
Nơi bị chạm qua, dù cách lớp áo vẫn còn cảm giác nóng rực, Hạ Hạ nghĩ, có lẽ đây giống như kiểu chào hỏi bằng nụ hôn má thường thấy giữa người Pháp.
Thế là cô lại cười: “Vậy, tạm biệt anh, Halys.”
Người đàn ông nhìn cô đi vào.
Tạm biệt.
Đúng vậy, họ chắc chắn sẽ gặp lại.
Ngày còn dài, lần này hắn chọn cách tiến từng bước.
Diller đứng bên cạnh cũng nhìn theo bóng dáng mảnh mai ấy khuất dần, mặc dù Chu Dần Khôn không nói gì, hắn ta cũng phần nào đoán được lý do.
Sắp tới ông chủ sẽ không ở Pháp, việc cô Chu trở về Trung Quốc thực sự là lựa chọn an toàn nhất.
Nhân lúc cô về nước đi học, vừa lúc ông chủ cũng có thời gian để giải quyết công việc còn dang dở.
Ngay trong rạng sáng hôm nay, phiến quân Taliban đã đột kích nhà máy Helmand, giao chiến ác liệt với quân vũ trang của Chu Dần Khôn.
Làn sóng chiến sự lan rộng, ảnh hưởng đến nhiều khu vực nguyên liệu và các nhà máy sản xuất ma túy, Chatchai đã khẩn cấp gửi điện tín, yêu cầu Chu Dần Khôn trực tiếp đến hiện trường.
Máy bay đã đợi sẵn tại sân bay Provence, ngay khi người đàn ông lên máy bay, cửa khoang lập tức đóng lại, nhanh chóng hướng đến điểm đến tiếp theo—Afghanistan.










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)

