Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 343: Tiễn đi
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ba chiếc Mercedes màu đen đang chạy về phía con đường buộc phải đi qua để đến sân bay.
Tất cả xe đều là xe bọc thép đã được độ lại, mang biển số Pháp, mỗi người trên xe đều cầm một khẩu súng, đang chờ lệnh của ông chủ.
Nhưng không ngờ ông chủ còn chưa hạ lệnh, tiếng súng đã vang lên từ phía gần đó.
Trên chiếc Mercedes - Benz ở giữa, Trần Anh Vân nghe thấy tiếng súng liên tục thì nhíu mày, ngay sau đó điện thoại vang lên, một giọng nam nói tiếng Pháp vang lên từ đầu dây bên kia: “Bà chủ, cô Trần bị người ta cướp đi trước rồi!”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai chiếc mô tô hạng nặng ở xéo phía trước, mỗi chiếc chở theo một cô gái, một trước một sau lao thẳng vào con đường nhỏ.
Hướng đó thẳng tiến về sân bay, dự kiến sẽ rẽ ra tại giao lộ gần sân bay nhất.
“Rẽ trước, đừng ép xem dừng đột ngột, để tránh làm Thư Văn bị thương.” Chiếc xe lập tức chuyển làn về phía trước bên phải, Trần Anh Vân hỏi: “Kẻ cướp con bé là ai?”
“Là tổ lái, gần đây ở các khu phố đều có bóng dáng của bọn chúng.”
Nghe vậy, Trần Anh Vân cúp điện thoại, lập tức gọi thẳng đến một số khác.
Người nghe điện thoại là một người đàn ông Pháp, ban đầu giọng nói còn có vẻ lười biếng, nhưng khi nghe là bà Gray, ông ta rất kinh ngạc, lập tức tiết lộ toàn bộ kế hoạch nhận tiền để cứu người.
Biết được người cần cứu hóa ra là cháu gái ruột của bà Gray, đối phương nắm lấy cơ hội tạo mối quan hệ, nói là sẽ lập tức gọi điện thoại yêu cầu thuộc hạ đưa người về an toàn cho bà Gray.
Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều rắc rối.
Máy bay đã sẵn sàng, sau khi nhận được Thư Văn sẽ đưa cô ấy lên chuyến bay bí mật rời khỏi Pháp.
Trần Anh Vân nhìn về phía tập văn kiện bên cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Cháu gái hay con ruột bên nào quan trọng hơn?
Đối với bà mà nói, Thư Văn không khác gì con ruột.
Bà chứng kiến Thư Văn sinh ra và lớn lên, trong tất cả các con cháu, Thư Văn là người có tính tình giống bà nhất.
Hai bên bên là cô cháu bên là mẹ con, chọn hay không chọn, còn không đến lượt đứa con riêng độc ác và biến thái đó quyết định.
“Bà chủ, họ đã ra rồi!”
Trần Anh Vân ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc mô tô lao ra từ con đường nhỏ, muốn băng qua đường cái từ cửa vào bên hông để tiến vào sân bay.
Chiếc xe Mercedes lập tức bấm còi, Trần Thư Văn ngồi ở ghế sau nhìn qua, liếc mắt một cái đã nhìn thấy xe của cô mình.
Mà lúc này, trong mũ bảo hiểm của người bên tổ lái chở cô đang nói chuyện điện thoại: “Cái gì? Có nhầm lẫn gì không vậy? Thả người? Vậy còn tiền thì sao!”
Giọng nói từ đầu dây bên kia là của người đứng thứ hai trong tổ lái, ông ta nói thẳng: “Người phụ nữ đó là cháu gái của bà Gray, và băng đảng Gray sẽ trả gấp đôi! Cậu không cần phải lo gì cả, chỉ cần dừng xe và giao người là được!”
Vừa có thể lấy gấp đôi tiền, vừa có cơ hội nợ một ân tình với băng đảng Gray, cơ hội tốt như vậy không dễ gặp lần thứ hai, ngay lập tức, chiếc xe máy giảm tốc độ, người lái xe quay đầu nói: “Này quý cô, cô của cô tới đón cô kìa!”
Xe của người cô ở ngay phía sau bên trái, nhưng chỉ một giây sau khi xe máy giảm tốc độ, tiếng xe ô tô lao vun vút lại vang lên từ phía sau bên phải.
Trần Thư Văn theo tiếng nhìn lại, biến sắc, Trần Huyền Sinh đang lái chiếc xe của vệ sĩ với tốc độ cực nhanh lao về phía này.
“Đừng dừng lại! Không thể dừng lại! Tiếp tục chạy, chạy nhanh về phía sân bay!” Trần Thư Văn hét lên bằng tiếng Pháp.
Người tổ lái chạy xe bị giật mình, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người đàn ông trong chiếc Bentley vừa rồi đã đổi xe khác đuổi theo.
Mà đồng bọn phụ trách yểm hộ bọn họ đã tản ra khắp nơi, nếu bị đuổi kịp, họ sẽ bị đ.â.m nát thành từng mảnh.
Hắn vô thức vặn ga tăng tốc lao vút đi.
Trần Anh Vân nhìn thấy Trần Huyền Sinh đang đuổi theo ở làn xe đối diện, lạnh nhạt nói: “Nổ súng.”
Ba chiếc Mercedes - Benz theo tiếng tránh sang một bên, đồng loạt hạ cửa kính xe, thò nòng súng ra, nổ súng về phía chiếc xe kia.
Ngay khi những nòng súng kia thò ra, chiếc xe không bọc thép do Trần Huyền Sinh lập tức thay đổi làn đường, tránh được một loạt đạn bắn về phía mình.
Hắn không nổ súng bắn trả, thay vào đó là đạp chân ga hết cỡ, sắp đuổi kịp chiếc mô tô phía trước.
Đúng như dự đoán, khoảng cách rút ngắn nhanh chóng giữa hắn và Trần Thư Văn khiến cho Trần Anh Vân phải lập tức ra lệnh dừng bắn: “Tông vào hắn, không thể để hắn bắt được Thư Văn trước.”
Lệnh vừa được đưa ra, hai chiếc Mercedes còn lại lập tức tăng tốc lao về phía chiếc xe hơi.
Ngay trước khi đối phương sắp tông vào đuôi xe, Trần Huyền Sinh đã đi trước một bước, nhanh chóng đánh lái mạnh, đuôi xe vừa vặn hất vào đầu của một chiếc Mercedes, chiếc xe kia bị đ.â.m cho lệch hướng lại không kịp giảm tốc, đ.â.m gãy hàng rào chắn rồi lao vào bồn hoa bên đường.
Tiếng va chạm cực lớn ở phía sau khiến hai người bên tổ lái sợ tới mức run hết cả người, liều mạng tăng tốc về phía trước, sợ chiếc xe phía sau cũng sẽ hung ác đ.â.m vào họ như vậy.
Nhưng mô tô dù có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh bằng ô tô, mà càng nguy hiểm hơn chính là chiếc mô tô chở Trần Thư Văn kia không hiểu sao lại bốc lên khói đen, người lái xe bắt đầu hết lên những câu lộn xộn trong mũ bảo hiểm, còn hướng đi của mô tô thì trở nên loạng choạng, lắc lư không kiểm soát.
Trần Thư Văn thậm chí không đội mũ bảo hiểm, hai chiếc xe máy chạy sát nhau, nếu xe của cô xảy ra chuyện, chiếc xe phía sau chở Hạ Hạ tất nhiên sẽ không thể tránh kịp.
Cô tát mạnh vào cái mũ bảo hiểm rách nát của người đàn ông, dùng tiếng Pháp quát hắn: “Chạy đến sân bay là có thể sống sót!”
Hai chữ “sống sót” quả nhiên đã k.í.c.h t.h.í.c.h người lái xe, trong mắt hắn chỉ toàn là “sống sót”, cúi người dốc hết sức chạy về phía sân bay sắp tới.
Ngay khi hai chiếc mô tô đang ra sức kéo giãn khoảng cách với chiếc xe phía sau, Diller chớp lấy thời cơ: “Chính vào lúc này!”
Trực thăng nhanh chóng bay đến phía trên quốc lộ, một giây sau khi hai chiếc mô tô chạy qua, một loạt đạn bùm bùm bắn xuống ba chiếc xe đang truy đuổi phía sau.
Trần Huyền Sinh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một chiếc trực thăng không biết từ đâu chui ra, lập tức xoay hết vô lăng né sang bên.
Hai chiếc xe Mercedes-Benz bên cạnh cũng kịp thời tránh đi, đạn bắn hết vào mặt đường, đá vụn và bụi bay tung tóe, tạo thành một bức tường chắn vững chắc giữa chiếc mô to đang chạy trốn và chiếc xe ô tô đang truy đuổi.
Hai chiếc mô tô lao vào sân bay từ lối vào vận chuyển hàng hóa bên hông như mong muốn, chiếc trực thăng cũng lập tức rút lui ngay giây tiếp theo.
Khi tiếng đạn dừng lại, đồng thời chiếc xe hơi đang đánh lái gấp cũng đột ngột dừng lại.
Tay Trần Huyền Sinh bị va đập đến mức máu chảy đầm đìa, kính cửa sổ bên ghế lái bị vỡ vụn, mảnh vỡ và đá vụn bắn tung tóe khắp vô lăng và người.
Hắn nhìn chiếc trực thăng giữa chừng lao ra yểm trợ, trong mắt đỏ ngầu.
“Ông chủ, họ đã vào sân bay rồi.”
Trong phòng chờ dành cho khách VIP, giọng nói của Diller vang lên từ thiết bị liên lạc trên bàn.
Người đàn ông nghiêng người dựa vào cửa sổ kính sát đất thật lớn, một tay cầm ống nhòm, dõi theo bóng dáng mảnh mai và căng thẳng kia.
Hai chiếc xe máy rung lắc dừng lại, hai cô gái ngồi sau bước xuống xe, người của tổ lái không quan tâm đến tiền bạc, vứt mô tô lại và bỏ chạy.
Hạ Hạ nhắm chặt mắt, không dám nhìn suốt cả đoạn đường, chỉ nghe thấy tiếng động dữ dội thôi cũng đủ khiến lưng cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lúc xuống xe hai chân còn có chút nhũn ra, nhưng cô không để ý đến điều đó, nắm lấy tay Trần Thư Văn và chạy sang bên trái: “Chị Thư Văn, bên này này!”
Đội ngũ nhân viên sân bay chuyên trách phục vụ cho họ đã đợi sẵn bên trái, dưới sự dẫn dắt của đối phương, họ trực tiếp đi qua lối đi đặc biệt để lên máy bay, toàn bộ quá trình chưa đến năm phút.
Hai người vừa gặp mặt đã phải tách ra, lúc này lại không phải thời điểm để ôn chuyện hay tạm biệt lâu, Hạ Hạ vẫn còn thở hổn hển: “Chị Thư Văn, hành trình của chuyến bay này là tuyệt mật, ngay cả tôi cũng không biết điểm đến. Đợi sau khi chị hạ cánh an toàn rồi chúng ta sẽ liên lạc lại.”
“Em không đi cùng chị sao?” Trần Thư Văn nhíu mày: “Em giúp chị chạy trốn, Trần Huyền Sinh sẽ không bỏ qua cho em đâu.”
“Chị Thư Văn, chị đừng lo cho em, em sẽ chú ý an toàn. Sau này em còn phải về nước đi học, nếu đi cùng chị, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị lần ra ngược lại. Chẳng thà cứ như bây giờ, ngay cả em cũng không biết hành tung của chị, mới là an toàn nhất.”
Trần Thư Văn im lặng hai giây, ôm lấy Hạ Hạ: “Cảm ơn em Hạ Hạ, thật sự cảm ơn em.”
Giọng cô ấy nghẹn ngào, Hạ Hạ cũng đỏ mắt: “Chị Thư Văn, chẳng phải trước đó chị cũng giúp em như vậy sao, em vẫn luôn muốn gặp mặt trực tiếp để nói lời cảm ơn với chị.”
Nói xong, Hạ Hạ buông cô ấy ra: “Mau vào đi, cất cánh càng sớm càng tốt.”
Trần Thư Văn gật đầu, xoay người bước lên cầu thang máy.
Ngay khi sắp bước vào cửa khoang, phía sau bỗng nhiên vọng lại một tiếng “Chị Thư Văn.”
Cô ấy quay đầu lại, Hạ Hạ đứng ở nơi đó, mỉm cười vẫy vẫy tay với cô ấy: “Chúc chị có một cuộc sống hạnh phúc và tự do thực sự.”
Ánh mắt chân thành tha thiết ấy khiến mắt Trần Thư Văn đỏ hoe, cô ấy cũng mỉm cười đáp lại Hạ Hạ: “Được.”
Cầu thang lên máy bay được thu lại, cửa khoang từ từ đóng lại.
Ngay sau đó máy bay trượt về phía đường băng, Hạ Hạ theo các nhân viên sân bay lui về khu vực an toàn, thấy máy bay đã xếp hàng tiến vào hàng chờ chuẩn bị cất cánh, Hạ Hạ nói lời cảm ơn với nhân viên, rồi vội vàng rời đi.
Thừa dịp không ai chú ý, cô rẽ vào gần khu vực kho hàng dưới tầng hầm qua lối thoát hiểm cầu thang, tThân hình mảnh mai của cô chen vào phía sau vòi chữa cháy ở góc tường, lau nước mắt rồi lặng lẽ chờ đợi.
Trần Huyền Sinh vẫn còn ở bên ngoài, ra ngoài bây giờ rất có thể bị anh ta bắt lại.
Thậm chí, rất có thể anh ta sẽ dẫn người vào lật tung cả sân bay.
Hạ Hạ nghĩ, cách tốt nhất chính là tìm một góc và chờ ngay tại chỗ, đợi đến khi chị Thư Văn cất cánh suôn sẻ, đợi đến khi Trần Huyền Sinh lật tung sân bay mà không tìm thấy người, chờ đến khi anh ta rời khỏi đây, lúc đó ra ngoài mới thực sự an toàn.
Đèn trong hầm ngầm lờ mờ lạnh lẽo, trong không khí còn tràn ngập mùi hôi thối.
Hạ Hạ kéo chặt áo khoác, co ro người núp trong góc, dần dần cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến.
Ngay khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Cô kinh ngạc, nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến thì lập tức nhận máy, người đàn ông ở đầu dây bên kia đi thẳng vào vấn đề: “Máy bay đã cất cánh.”
Niềm vui s.ư.ớ.n.g và an tâm trào dâng trong lòng, Hạ Hạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, Halys…”
Chẳng biết tại sao, trước mắt Hạ Hạ trở nên tối sầm lại, miệng vẫn còn nói nhưng tai đã không còn nghe thấy tiếng nói trong điện thoại.
Điện thoại di động vẫn đang trong trạng thái nói chuyện, nhưng cô gái mặt đã trắng bệch, hôn mê bất tỉnh.









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



