Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 344: Bạo loạn
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Bảy giờ tối, căn phòng lớn trắng như tuyết chìm trong không gian tĩnh lặng đến lạ thường.
Bình truyền dịch sắp hết, bác sĩ rút kim truyền dịch ra.
Cô gái trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, không có chút động tĩnh nào.
Khuôn mặt tái nhợt ấy khiến người đàn ông không vui: “Đã nằm cả buổi chiều rồi mà sao vẫn chưa tỉnh? Lần trước ở Anh không quen khí hậu cũng đâu đến mức hôn mê lâu như vậy.”
Nữ bác sĩ người Pháp giải thích: “Cô gái này không chỉ không quen khí hậu, mà còn bị căng thẳng thần kinh suốt nhiều ngày qua, khiến tình trạng sức khỏe tồi tệ hơn. Sau đó, khi cô ấy đột ngột thả lỏng tinh thần mới dẫn đến ngất xỉu. Truyền dịch xong nghỉ ngơi thật tốt là sẽ không sao nữa.”
Nói xong cô ấy lại cúi người xuống, đo nhiệt độ cơ thể cho Hạ Hạ.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, Chu Dần Khôn quay đầu lại, Diller mơ hồ nhìn thấy cô gái trên giường vẫn chưa tỉnh lại, hắn ta không dám lên tiếng, chỉ chỉ vào chiếc điện thoại đang rung trên tay.
Không cần đoán cũng biết là ai gọi, người đàn ông ra khỏi phòng, cầm điện thoại lên nghe máy.
Bên kia đi thẳng vào vấn đề: “Anh đã nói sau khi chuyện thành công sẽ thả Thư Văn, bây giờ lại là chuyện gì đây?”
“Tôi thả rồi mà.” Chu Dần Khôn nói với giọng điệu thờ ơ: “Người đã để cậu đưa lên xe rồi mà vẫn không tính là thả à? Chính cậu không giữ được, trách ai.”
Trần Huyền Sinh tức tới bật cười: “Anh gọi đó là thả? Chân trước vừa thả xong chân sau lại bắt về mà con mẹ nó anh gọi là thả hả? Nếu không có người của anh chen chân vào giữa chừng, nếu không có máy bay do anh bố trí, chị ấy chạy thoát được sao?”
Người luôn cư xử tao nhã và điềm tĩnh giờ lại thốt ra lời tục tĩu, xem ra là thật sự bị dồn đến đường cùng.
Chu Dần Khôn nói lý lẽ với hắn ta: “Cậu Trần, tôi đã hứa với cậu sau khi chuyện thành công sẽ thả người, nhưng tôi đã hứa với cậu là sẽ không bắt cô ta nữa đâu, đúng không? Cậu cũng là người làm ăn, Trần Thư Văn là con bài hữu dụng như vậy, đổi lại là cậu cậu có thả không?”
Nói cho cùng cũng chỉ là một câu nói.
Sau ba năm, sau vụ đường hầm Thủy Tuyền Úc, Chu Dần Khôn lại một lần nữa chơi xỏ Trần Huyền Sinh.
Mà lần này Trần Huyền Sinh lười nói nhảm với hắn: “Vậy anh muốn thế nào đây? Chê giá cao quá, muốn lấy lại tiền đúng không. Nếu không chơi nổi thì cứ nói thẳng, không cần phải bày trò thế này.”
“Đừng kích động như thế.” Chu Dần Khôn cười nói: “Yên tâm, người phụ nữ của cậu từ lúc lên máy bay đã bị kiểm soát rồi. Sau khi hạ cánh, cô ta sẽ được chăm sóc không khác gì ở Pháp, ăn ngon, uống tốt, ở biệt thự, đến một sợi tóc cũng không bị thiếu. Nghĩ theo một góc độ khác, cô ta ở trong tay tôi dù sao vẫn tốt hơn là cậu phải tìm khắp thế giới mà không thấy người, đúng không? Về phần tiền, cho cậu thì cậu cứ giữ lấy đi.”
“Vậy rốt cuộc anh muốn cái gì?”
“Gần đây tôi nghe nói về một chuyên gia người Anh, cảm thấy rất hứng thú, muốn kết bạn với ông ta. Đáng tiếc không có người giới thiệu, đang rất đau đầu đây.”
Trần Huyền Sinh mất kiên nhẫn: “Tên.”
“Joseph Hart.”
Bên kia trầm mặc hai giây: “Người này xuất thân từ Hải quân Hoàng gia Anh, chuyên nghiên cứu về tàu ngầm hạt nhân, một người buôn ma túy như anh tìm ông ta để làm gì?”
“Việc đó không cần cậu lo. Tôi không chỉ muốn ông ta, mà còn muốn cả đội ngũ của ông ta nữa. Cậu cứ việc nói ra điều kiện, phía tôi không giới hạn. Khi nào đoàn chuyên gia đến nơi, thì khi đó Trần Thư Văn sẽ xuất hiện.”
Trần Huyền Sinh im lặng một lúc lâu: “Ngoài mặt thì anh giúp đỡ, nhưng sau lưng lại lật lọng, không sợ Chu Hạ Hạ biết sao?”
“Sao hả, cậu định nói cho con bé à?”
Đương nhiên là Trần Huyền Sinh sẽ không làm vậy, vì ngoài chọc giận Chu Dần Khôn, chuyện này sẽ không mang chút lợi ích nào cả.
Chỉ cần Trần Huyền Sinh không nói, trong mắt Chu Hạ Hạ, hắn chính là một người tốt bụng đã cung cấp cho bạn cô một chiếc máy bay để trốn thoát.
Chu Dần Khôn nói: “Cậu cũng đừng có vì quan hệ giữa hai chị em cậu không tốt với nhau mà ghen tị với chúng tôi.”
Bên kia lập tức cúp điện thoại.
Trong phòng, khi Hạ Hạ tỉnh lại thì phát hiện trời bên ngoài trời đã tối.
Đầu cô còn hơi choáng váng, mu bàn tay hơi đau, cô chống người từ từ ngồi dậy, nhìn xuống bàn tay trái, trên đó còn lưu lại dấu vết đã truyền dịch.
Trên người cô được đắp một chiếc chăn mềm mại trắng như tuyết, trong chăn, bộ quần áo của cô được thay thành bộ đồ ngủ màu hồng nhạt.
Nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, căn phòng rộng rãi sáng sủa, mang phong cách tối giản.
Cửa phòng không được đóng kín, bên ngoài mơ hồ vọng lại tiếng đàn ông nói chuyện.
Cô vén chăn lên, hai chân luồn vào đôi dép nhung màu hồng nhạt, cảm giác mềm mại và ấm áp cực kỳ thoải mái.
Khi đứng dậy lại loạng choạng một cái, có lẽ là do ngủ quá lâu nên cô cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng.
Bước ra khỏi phòng, cô gái bất ngờ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, bước chân cô vô thức khựng lại.
Người đàn ông vừa kết thúc cuộc gọi, trên cửa kính trước mặt chiếu ra một bóng dáng màu hồng nhạt, hắn xoay người: “Tỉnh rồi, còn thấy khó chịu không?”
Hạ Hạ có chút hoảng hốt: “Thấy… Thấy đỡ hơn rồi.”
Cô nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở tầng hai, nhìn từ đây ngôi nhà rộng lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc.
“Đây là nhà anh sao?”
“Phải. Cô ngất xỉu ở sân bay.” Chu Dần Khôn tiến lại gần, quan tâm hỏi: “Trước kia cô cũng như vậy sao?”
Trước đây đúng là cũng từng có một lần như vậy, nhắc đến đây thì chính Hạ Hạ cũng không rõ: “Hình như… Cứ đến Châu Âu là tôi lại như vậy, trước kia có một lần đến Anh cũng sinh bệnh, bác sĩ nói là do tôi không quen với khí hậu, toàn thân không còn chút sức lực, uống thuốc rồi mà vẫn cứ sốt nhẹ, mãi không hạ.”
Nói xong cô tự sờ trán mình: “Lần này thì không sao.”
Người đàn ông tò mò: “Uống thuốc rồi mà vẫn không hạ sốt? Vậy cuối cùng làm thế nào mới hạ?”
Hạ Hạ nghẹn lời, hai tai nhanh chóng đỏ lên trông thấy: “Tôi… Tôi không nhớ rõ, có lẽ là uống thuốc khác, thuốc khác thôi.”
“Ồ.” Hắn hiểu rõ, nhìn cô nói: “Xem ra thuốc rất có tác dụng.”
Đột nhiên nhắc đến chuyện này, trước mặt lại là khuôn mặt giống nhau như đúc, Hạ Hạ không dám đối diện với đôi mắt ấy nữa, chỉ dời tầm mắt nói: “À ừm, Halys, cám ơn anh đã giúp hai người bạn tốt nhất của tôi, nếu không có anh, không biết bây giờ họ sẽ rơi vào tình hình tồi tệ thế nào nữa.”
“Đừng khách sáo.” Người đàn ông hào phóng nói: “Tôi không có nhiều bạn bè, nên được giúp đỡ người bạn thân nhất của cô, tôi cũng thấy rất vinh hạnh.”
Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, cả hai quay sang nhìn, một người đàn ông tóc hoa râm mặc đồng phục bước tới.
Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông ấy không hề có vẻ mệt mỏi, hai tay ông vững vàng bưng đĩa thức ăn, ông mỉm cười với hai người, sau đó dùng tiếng Anh chuẩn nói với Hạ Hạ: “Xin chào cô Chu, tôi là quản gia của trang viên, tên León Martins, cô cứ gọi tôi là León được rồi. Cô nằm suốt buổi chiều chắc là đói bụng rồi, nhà bếp có nấu cháo, cô ăn lót dạ trước nhé.”
“À được, cảm ơn ông.” Hạ Hạ quả thực muốn ăn chút gì đó ấm nóng, León chu đáo đặt cháo lên bàn trà giúp cô rồi lịch sự lui xuống.
Cháo đã nguội đến nhiệt độ hoàn hảo, ăn vào ấm nóng nhưng không bị bỏng, ấm áp lan tỏa đến tận dạ dày.
Chu Dần Khôn ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, nhìn người nào đó ăn từng miếng cháo nhỏ, khóe môi không khỏi cong lên.
Hai người không ai lên tiếng nói chuyện, khiến phòng khách rộng lớn trên tầng hai trở nên yên tĩnh đến mức có chút gượng gạo.
Điều gượng gạo không phải là một người ăn cháo còn người kia thì không, mà là Hạ Hạ rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của người nọ đang đổ dồn về phía mình.
Tầm mắt ấy không hề khiếm nhã, không phải là cái nhìn với mục đích không trong sáng, cũng không phải là ánh mắt chứa đựng d.ụ.c v.ọ.n.g, mà chỉ đơn thuần là nhìn cô ăn thôi.
Cứ như thể cô ăn càng nhiều, ánh mắt ấy lại càng hài lòng, lần trước trên du thuyền, cô cũng đã cảm nhận được ánh nhìn tương tự.
Hạ Hạ có ảo giác như mình đang bị coi là một con vật nhỏ.
Cô không khỏi liếc nhìn sang bên cạnh, chạm phải ánh nhìn từ đôi mắt đen láy đó.
Chu Dần Khôn thấy cô nhìn lại: “Có chuyện gì sao?”
“Còn cháo này không?” Hạ Hạ nói: “Anh có muốn ăn một bát luôn không…”
Người đàn ông bật cười.
Con thỏ con này, bị bệnh còn không quên quan tâm người khác.
“Khỏi đâu, tôi không đói. Còn cô, có đủ ăn không?”
“Đủ rồi, bát này còn khá nhiều.” Hạ Hạ lại tiếp tục ăn cháo, tầm mắt người nọ vẫn đặt trên người cô.
Có thể Halys thực sự không có bạn bè.
Cô vốn cho rằng anh ta chỉ khách sáo thôi, nhưng giờ xem ra đoán chừng là thật, nếu không anh ta sẽ không nhìn chằm chằm vào người khác ăn như vậy, có lẽ anh ta đang dùng cách này để đánh giá xem mình có tiếp đãi chu đáo hay không.
Trung Quốc có tập tục này: Nếu món ăn do chủ nhà chiêu đãi được khách yêu thích ăn hết sạch, người làm chủ sẽ vô cùng hài lòng và vui mừng.
Nghĩ vậy, Hạ Hạ đã ăn hết cả bát cháo.
Cô đặt bát cháo rỗng xuống bàn, dùng khăn giấy lau miệng, đang định mở lời cảm ơn rồi quay về khách sạn, cô bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “Ông chủ.”
Theo tiếng nhìn lại, là trợ lý của Halys, Diller.
Diller đi tới bên cạnh Chu Dần Khôn, mang theo một mùi gắt mũi.
Hạ Hạ không kìm được, hắt hơi một cái.
“Xin lỗi cô Chu.” Diller nói: “Bởi vì có chút việc gấp nên tôi đến luôn, không kịp thay đồ.”
Nói xong hắn ta nhìn về phía người đàn ông trên ghế sô pha: “Ông chủ, buổi tiệc rượu kinh doanh tối nay đã bị hủy bỏ rồi.”
“Tại sao?”
“Xế chiều hôm nay, nhiều khu phố ở Marseille đã xảy ra bạo loạn xã hội đen, tình hình khá nghiêm trọng.” Diller cầm lấy điều khiển từ xa mở TV, trên đó đang phát tin tức nóng hổi.
Tin tức được đưa tin bằng tiếng Pháp nên Hạ Hạ nghe không hiểu, nhưng từ hình ảnh và con số trong bản tin cô cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ trong buổi chiều hôm nay, đã có 22 khu phố xảy ra đập phá và đấu súng, ngay cả khu nhà giàu cũng không may mắn tránh khỏi, bao gồm cả Khách sạn Sofitel nơi cô đang ở, nhiều khách sạn, trung tâm thương mại đều bị cướp bóc, thậm chí còn xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng.
Sự kiện chấn động cả chính phủ, khiến chính phủ phải điều động cả cảnh sát để trấn áp, nhưng ngay cả cảnh sát cũng bị xã hội đen tấn công, xe cảnh sát trực tiếp bị lật úp, những thành viên của xã hội đen mặt đầy hình xăm giẫm lên xe để huênh hoang.
Điều khiến người ta sợ hãi hơn nữa chính là, hàng loạt vụ nổ liên tiếp xảy ra tại các giao lộ trọng yếu đã gây ra nhiều thương vong thảm khốc, cảnh tượng đầy máu me.
Chính quyền thành phố Marseille đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn thành phố, thiết lập kiểm soát giao thông đường bộ và yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế ra ngoài.
Hạ Hạ không khỏi nhíu mày nhìn cảnh hỗn loạn trên đường phố - khói bụi mù mịt, xe cảnh sát, xe cứu thương chạy tán loạn, không khỏi nhíu mày: “Thật quá hung tàn.”
Chỉ vì tranh đoạt địa bàn mà gây ra nhiều thương vong như vậy.
Hung tàn đích thật là hung tàn, có điều kẻ hung tàn không phải là những tên xã hội đen đó.
Diller im lặng liếc nhìn ông chủ.
Chu Dần Khôn chống cằm, nhìn hình ảnh trên TV, mặc dù không nói gì, nhưng Diller cảm giác được hắn đang rất hài lòng.
Những băng nhóm tham gia bạo loạn quả thực rất đông, thái độ cũng vô cùng ngông cuồng.
Nhưng xét cho cùng, chúng chỉ dừng lại ở mức súng đấu súng, thậm chí có đám còn chẳng có súng, chỉ dựa vào nắm đấm.
Nếu không phải có người thừa nước đục thả câu ném bom, thì chẳng thể nào gây ra một trận hỗn loạn lớn đến vậy.
Tất cả các giao lộ quan trọng, đặc biệt là các tuyến đường bắt buộc phải đi qua để đến sân bay, đều bị đánh bom hết sức nặng nề, không biết có bao nhiêu người bị buộc phải hủy bỏ hành trình bay.
Quả nhiên, bên cạnh vang lên giọng nói đầy lo lắng: “Vậy… Có phải trong thời gian tới sẽ không thể đến sân bay nữa không?”
Diller nhìn sang: “Không chỉ không thể đến sân bay, mà toàn bộ thành phố Marseille đều đang rất nguy hiểm. Sắp tới không ra ngoài là an toàn nhất.”
“Nếu vậy thì để đảm bảo an toàn, tốt hơn hết là đừng ra ngoài.” Chu Dần Khôn nói: “Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến màn pháo hoa Giáng sinh mà chúng ta đã hẹn rồi, cô nghĩ sao?”
Ngụ ý chính là bảo cô tạm thời ở lại đây.
Điều này hoàn toàn không nằm trong phạm vi kế hoạch của Hạ Hạ, mặc dù trước đó cô đã đồng ý nếu có cơ hội sẽ cùng nhau xem pháo hoa, nhưng dù vậy cũng chỉ nên gặp nhau vào đúng ngày hẹn, làm gì có chuyện vì một buổi hẹn mà lại đến nhà người ta ở trước mấy ngày như vậy chứ?
Nhưng trước tình huống hiện giờ, cô không còn lựa chọn nào khác, sau một thoáng do dự, cô gái đành phải gật đầu: “Vậy phải làm phiền anh rồi, Halys.”
“Không sao.”
Ai bảo Halys là một nhà từ thiện cơ chứ.
Hạ Hạ ăn cháo xong lại trở về phòng, bác sĩ dặn cô phải uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều hơn.
Căn phòng rộng rãi ấm áp, mọi vật dụng cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ.
Thời gian còn sớm, cô tắm rửa xong ngồi trước bàn, mở laptop được chuẩn bị sẵn trong phòng.
Suy nghĩ một lúc, cô gõ một chuỗi văn bản.
Nam giới rủ xem pháo hoa có nghĩa gì?
Ngay dòng kết quả đầu tiên hiện ra khi cô ấn phím Enter đã khiến cô hết cả hồn—— xem pháo hoa là hành động vô cùng lãng mạn, nam giới mời nữ giới đi xem pháo hoa thường mang ý nghĩa thích và theo đuổi.
Điều này không thể xảy ra, cô và Halys chỉ mới quen biết nhau được vài hôm thôi.
Cô nhìn những câu trả lời tương tự trên màn hình, đổi “đàn ông” trong câu hỏi thành “người lạ”.
Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện, Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Trên mạng ghi rằng: Người lạ mời đi xem pháo hoa là hành động thúc đẩy tình bạn.
Liên tưởng đến lời Halys nói mình không có bạn bè, mọi thứ bỗng trở nên hợp lý.
Chẳng trách hắn cứ nhất quyết hẹn cô cùng ngắm pháo hoa.
Nhưng thả lỏng chưa được mấy giây, cô gái lại khẽ nhíu mày.
Cô nhìn hai chữ “tình bạn” trên màn hình, lòng cô chợt dâng lên một chút do dự.
Halys đã cứu Leia, lại giúp cô đưa chị Thư Văn đi, cô nên cảm ơn anh ta mới phải.
Nhưng… Khuôn mặt của người đàn ông đó lại hiện lên trong tâm trí Hạ Hạ, phải xây dựng tình bạn, trở thành bạn bè với người đàn ông có ngoại hình giống hệt người đó, cô cảm thấy mình khó lòng được.
Chu Dần Khôn tắm xong đi ra, điện thoại di động đang rung lên.
Hắn lau tóc xong tiện tay vứt khăn xuống, nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến thì hơi nhướng mày, bắt máy: “Nhanh vậy sao?”
Chỉ một câu đã châm ngòi cho ngọn lửa bên kia: “Có ý gì, chê nhanh?”
Chu Dần Khôn quả thực có ý này.
Hắn liếc nhìn về phía cửa phòng, cách một cánh cửa, đoán chừng cô gái trong phòng đối diện đã sớm đi ngủ rồi.
Đáng tiếc, vừa mới giữ người lại, thì chính sự đã tới rồi.
Hắn bật cười: “Sao có thể chứ, không hổ là cậu Trần, người có thể thuận lợi giao thiệp khắp các giới ở Anh.”
Trần Huyền Sinh không tin nổi một chữ nào trong những lời nói nhảm nhí này: “Chín giờ sáng mai, qua đây nói chuyện.”
“Không thành vấn đề.”










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


