Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 342: Cướp người
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hai ngày sau, xe của Trần Huyền Sinh đỗ trước cửa khách sạn Sofitel như đã hẹn.
Nhân viên phục vụ Denis cất hành lý xong đóng cốp xe lại, rồi mở cửa xe phía sau, gật đầu với Hạ Hạ.
Hạ Hạ cũng gật đầu với anh ta, lúc này mới lên xe.
Chân trước xe xuất phát từ khách sạn, chân sau Denis liền lấy điện thoại di động ra, thông báo cho người bên tổ lái.
Thời gian di chuyển đến sân bay khoảng 40 phút đi xe, Hạ Hạ ngồi ở ghế sau nhìn tài xế đang tập trung lái xe, lấy thứ gì đó từ trong túi ra.
Là một bản đồ vẽ tay đơn giản, trên đó đánh dấu giao lộ bắt buộc phải đi qua từ khách sạn đến sân bay.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ để đối chiếu bản đồ nghiêng đầu, y như dự đoán của tổ lái, tài xế đã chọn con đường rộng rãi nhất, ít tắc nghẽn nhất.
Nơi chị Thư Văn bị giam giữ tên là hoa viên Tanner, cách sân bay 40 phút lái xe, dự tính sẽ gặp chiếc xe mà chị ấy đang ngồi ở giao lộ thứ hai tính từ cuối đường.
Nhưng không giống như cô, người nhồi cạnh chị Thư Văn tất nhiên là Trần Huyền Sinh.
Theo kế hoạch, tổ lái sẽ chặn xe và cướp người ở giao lộ cuối cùng, sau đó, dưới sự hỗ trợ lẫn nhau, họ sẽ sử dụng xe máy để đưa chị Thư Văn đến sân bay qua con đường bí mật.
Máy bay của Halys đã sẵn sàng vào tối qua, chỉ cần chị Thư Văn vào sân bay là có thể cất cánh và rời đi với tốc độ nhanh nhất.
Nhưng khó khăn nhất cũng nằm ở đây, nếu như tổ lái cướp người thất bại, vậy tất cả sự chuẩn bị phía sau đều trở nên vô nghĩa.
Mắt thấy quãng đường càng lúc càng gần, lòng bàn tay Hạ Hạ không ngừng đổ mồ hôi, ngay cả đầu cũng hơi choáng váng.
Không biết là do không gian trong xe kín mít hay sao, mà ngay cả việc thở thôi cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
Cô lắc lắc đầu, cất bản đồ vào trong túi, ấn hạ cửa sổ xuống.
“Thưa cô, cô thấy không khỏe chỗ nào sao?” Một giây sau khi cửa sổ xe hạ xuống, phía trước lập tức vang lên tiếng Anh không chuẩn của tài xế.
“À, không sao đâu.” Hạ Hạ nhìn vào gương chiếu hậu, nói với tài xế: “Có thể là bị hạ đường huyết thôi.”
“Vậy cô hãy ăn chút gì đi.” Ông vừa nói vừa đưa tay mở ngăn đựng găng tay bên ghế phụ, lấy từ trong đó ra một chiếc túi: “Đây là những thứ con gái tôi chuẩn bị, cô bé lúc nào cũng lo tôi bận rộn quá mà không có thời gian ăn. Trong đó toàn là đồ ăn vặt của con bé, có bánh quy, chocolate, còn có cả kẹo nữa, cô xem thử ăn một chút có thấy dễ chịu hơn không?.”
Nghe nói đó là đồ ăn mà đứa trẻ đã chuẩn bị cho bố của mình, Hạ Hạ vốn không muốn nhận lấy, nhưng mồ hôi lạnh trên lưng cô bắt đầu túa ra, cô lo lắng lát nữa mình sẽ thật sự ngất đi, thế nên cuối cùng vẫn nhận lấy: “Cảm ơn bác.”
Cô bẻ một miếng sô-cô-la nhỏ từ trên cùng, rồi đặt phần còn lại vào ghế lái phụ.
Sô cô la hơi ngọt, sau khi ăn xong một miếng cảm giác khó chịu đã giảm bớt được một chút.
Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhìn ra ngoài xe, phát hiện đã đến giao lộ thứ hai từ dưới lên.
Phía trước bên trái có một chiếc Bentley màu đen chạy thẳng qua giao lộ, mà chiếc xe Hạ Hạ đang ngồi cũng rẽ phải và đi theo sau chiếc Bentley màu đen.
Hai chiếc xe chạy nối đuôi nhau, Hạ Hạ rõ ràng nhìn thấy trên ghế sau Bentley chính là Trần Thư Văn và Trần Huyền Sinh.
Lúc này, chỉ còn mấy trăm mét nữa là đến giao lộ cuối cùng.
Tim đập càng lúc càng nhanh hơn, tay cô bất giác đặt lên khóa an toàn.
Rất nhanh cô đã nghe thấy tiếng động, là tiếng động cơ xe máy ầm ầm rõ ràng.
Hạ Hạ bỗng chốc quay đầu lại, chỉ thấy phía sau xe có mười mấy người đội mũ, che mặt băng khăn tam giác, trên cánh tay và cổ họ đều đầy hình xăm, bọn họ đang phấn khích hò hét, phóng xe máy đuổi theo.
Trong khi đó ở phía trước và hai bên đường, cũng có khoảng mười mấy chiếc xe máy đang lao thẳng về phía này.
Trong chốc lát, tiếng còi xe inh ỏi vang lên khắp đường, dòng xe dần chậm lại, gây tắc nghẽn.
Ngay khi chiếc mô tô lao nhanh qua khe hở giữa hai chiếc ô tô, tiến sát chiếc Bentley màu đen phía trước, “Đoàng!”, chỉ nghe một tiếng súng vang lên.
Hạ Hạ giật mình bởi tiếng súng, cô lập tức tháo dây an toàn và nép sang phía cửa sổ bên kia, cô nhìn thấy cách chiếc Bentley màu đen không xa có hai chiếc xe hơi, cửa sổ xe hạ xuống, từ bên trong thò ra một cánh tay tráng kiện cầm súng, nòng súng chĩa thẳng vào chiếc mô tô đang chạy về phía chiếc Bentley màu đen đầu tiên.
Viên đạn bắn chính xác vào lốp xe của chiếc mô tô, khiến người bên tổ lái xông lên phía trước bị hất bay ra ngoài.
Mà trên chiếc Bentley phía trước, Trần Huyền Sinh nghiêng đầu, biểu cảm thờ ơ nhìn lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hai chiếc xe hơi kia đã được sắp xếp từ trước để hộ tống chiếc Bentley màu đen.
Ngay lúc tiếng súng vang lên, đồng bọn bị hất văng ra ngoài, những người bên tổ lái còn lại trên xe máy đầu tiên là thoáng sững sờ, sau đó gương mặt trở nên dữ tợn và giận dữ, những chiếc khác trên đường cái vì tiếng súng mà hoảng loạn, chạy tán loạn, tình cảnh ngay tức khắc trở nên hỗn loạn, nhưng người bên tổ lái không chỉ không hề lùi bước, trái lại còn như được tiếp thêm sức mạnh, đồng loạt rút súng ra bắn trả.
“Bộp” một tiếng, đạn lạc bay qua, cửa kính xe vỡ vụn, Hạ Hạ vội vàng khom người nằm xuống ôm lấy đầu, mảnh vỡ văng tung tóe, để lại một vết xước đỏ trên cổ tay cô.
Tài xế phía trước chưa từng trải qua tình cảnh như thế này, càng không ngờ rằng một công việc được giao gấp rút với mức lương cao lại khiến ông phải đánh đổi cả mạng sống.
Ông vội vàng tháo dây an toàn muốn bỏ xe chạy lấy người, Hạ Hạ nghe thấy động tĩnh thì vội gọi ông lại: “Đừng xuống xe!”
Lời còn chưa dứt, đạn lạc bay vụt qua cửa xe, để lại dấu vết sâu hoắm.
Tài xế sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, biết rằng nếu xuống xe chắc chắn sẽ chết không toàn mạng.
Ông cũng vội vàng cúi xuống, nằm im không nhúc nhích trong xe.
Cùng lúc đó, tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, sắc mặt của Trần Huyền Sinh trong xe Bentley cũng biến đổi.
Chỉ thấy hai chiếc xe hộ tống vừa rồi rõ ràng là đang chiếm ưu thế, giờ đây súng từ cửa sổ rơi xuống đất, cánh tay to khỏe của vệ sĩ bất động, dựa vào mép cửa sổ xe.
Không còn cuộc tấn công nữa, người của tổ lái lần lượt dừng lại, mấy người cách gần nhất phóng xe lên trước mở cửa xe ra, thi thể của vệ sĩ cường tráng ngã ra ngoài, thái dương đã bị viên đạn xuyên thủng.
Sự giúp đỡ bất ngờ này lập tức khiến cục diện đảo ngược, những người của tổ lái vừa kinh ngạc vừa cười lớn, bọn họ không buồn quan tâm ai là người đã nổ súng giúp đỡ, thù lao kếch xù đang ở gần ngay trước mắt, bọn họ cầm súng phóng về phía chiếc Bentley màu đen kia.
Trên đỉnh đài quan sát bỏ hoang ở phía xa, nòng súng bắn tỉa vẫn còn bốc khói.
Lâm Thành quỳ một gối dưới đất, khẩu súng được đặt vững vàng trên lan can đài, nòng súng chuyển từ chiếc xe chở đầy vệ sĩ sang chiếc Bentley màu đen đối diện, giây tiếp theo lại bóp cò.
“Đoàng!”
Viên đạn bắn xuyên qua lốp xe trước khi chiếc Bentley kịp khởi động, khiến xe bị rung mạnh và hoàn toàn dừng lại.
Thân xe và cửa sổ xe rõ ràng được làm bằng vật liệu chống đạn, Lâm Thành không nổ súng nữa, kiên nhẫn chờ.
Cửa xe chống đạn thường dày hơn do được trang bị lớp giáp bằng thép cường độ cao và kính chống đạn, vì vậy rất khó để bắn xuyên thủng hoặc mở từ bên ngoài, trừ khi——
Trong chiếc Bentley, Trần Thư Văn, người vẫn luôn yên tĩnh ngồi nhìn Trần Huyền Sinh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt vô biểu cảm mà nghiêng đầu đi, đưa tay về phía một vị trí ẩn khuất dưới ghế ngồi.
Ngay giây tiếp theo, cửa xe của chiếc Bentley bỗng nhiên run lên, ngay khi cửa xe được mở khóa, người của tổ lái đã mạnh bạo mở cửa xe, bắt được cổ tay của Trần Thư Văn.
Bởi vì cánh cửa xe quá nặng nên chỉ có thể mở ra một nửa, vừa vặn tạo thành một lớp chắn phía ngoài, Trần Huyền Sinh giơ tay lên muốn nổ súng, Lâm Thành không chút do dự bóp cò.
Viên đạn sượt qua mép nóc xe và bắn vào bên trong xe, buộc Trần Huyền Sinh phải nghiêng người để né tránh, đợi hai giây sau hắn lại giơ súng lên, Trần Thư Văn đã kéo ra khỏi xe, ngồi lên yên sau của chiếc mô tô, dưới sự che chở của đồng bọn, chiếc mô tô lao ra khỏi con đường.
Theo sát phía sau, còn có một bóng dáng mảnh khảnh ngồi trên yên sau của chiếc mô tô.
“Tổ lái đã đón được người rồi.” Kính ngắm của Lâm Thành đuổi theo, nhìn thấy những chiếc mô to phụ trách yểm trợ sau khi lao ra đường thì lập tức tản ra bốn phía, chỉ còn lại hai chiếc xe máy chở cô gái chạy thẳng vào con đường nhỏ.
Lúc này Lâm Thành mới thu súng lại: “Họ rẽ vào con đường nhỏ bên trái đường chính, có lẽ là muốn đi đường tắt để vào sân bay từ phía bên kia.”
“Thấy rồi.”
Trực thăng đã lưo lửng ở một vị trí khác suốt cả buổi, Diller ngồi ở cửa khoang, cầm ống nhòm, rõ ràng nhìn thấy những chiếc mô tô đang lao từ con đường nhỏ về hướng sân bay.
Nhìn một lát, chân mày hắn bỗng chốc nhíu lại: “Xéo lối ra đường nhỏ có một đoàn xe đang tới gần, toàn bộ là xe bọc thép được độ lại.”
Động tác thu súng của Lâm Thành dừng lại: “Có cần trợ giúp không?”
Diller quan sát hai giây: “Không cần, tôi có thể tự xử lý.”









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



