Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 341: Bữa tối
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Giây tiếp theo, người đàn ông ngồi xuống, Hạ Hạ nhìn về phía đồ ăn trước mặt hắn, dây thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng đôi chút.
Trước mặt Halys chủ yếu là món chay, tổng thể mà nói cả bàn bữa tối là sự kết hợp giữa mặn và chay.
Chỉ là người mang thức ăn lên dường như không hiểu mấy thứ này, nên đã đặt toàn bộ các món mặn và tráng miệng trước mặt cô.
Chu Dần Khôn giơ ly rượu lên, cô gái đối diện cũng cầm lấy nước trái cây của mình, cùng chạm ly với hắn.
Tiếng ly chạm vào nhau vang lên lanh lảnh dễ nghe mở đầu cho bữa tối, người đàn ông nhìn thấy cô cầm lấy nĩa, món đầu tiên nếm thử quả nhiên là đĩa cà ri cua kiểu Thái ở giữa.
Vỏ cua đã được gỡ sẵn, đặt sang bên cạnh để làm vật trang trí.
Thịt cua chắc thịt, mềm mịn phủ đầy nước sốt cà ri, đậm đà nhưng không mặn, còn kèm theo chút vị cay nhè nhẹ.
Hạ Hạ đã rất lâu không ăn đồ ăn Thái, vừa nếm thử đã cảm thấy kinh ngạc, hương vị này gần như giống hệt với hương vị mà trước kia cô từng ăn ở Thái Lan.
“Thế nào, có hợp khẩu vị không?”
“Ừm, ngon lắm.” Hạ Hạ có sao nói vậy, rồi lại nhìn sang thịt bò nướng than, salad chân gà, thịt gà nướng xâu,… Từ hương vị cho đến cách bày biện đều toát lên vẻ chuẩn vị chính thống: “Không nghĩ tới ở Pháp cũng có thể ăn được những món này.”
“Trước kia không ăn được.” Người đàn ông thuận tay múc một chén súp Tom Yum đưa đến bên cạnh cô: “Gần đây tôi tình cờ tìm được một đầu bếp giỏi, rất am hiểu về ẩm thực Đông Nam Á.”
“Cảm ơn.”
Hạ Hạ liếc nhìn chén súp, rồi lại thấy hắn tiếp tục dùng tay trái để cầm ly rượu, nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
Người này dường như không có tay thuận nào cụ thể, sử dụng cả hai tay rất thành thạo.
Người đàn ông coi như không nhìn thấy cô đang quan sát: “Cô sẽ ở Pháp đến khi nào?”
“Chỉ vài ngày thôi, cũng sắp rời đi rồi.” Nói đến đây, Hạ Hạ hỏi: “Anh Denard, anh——”
“Gọi tên là được rồi.” Chu Dần Khôn buồn cười nhìn cô: “Chu Hạ Hạ, không cần khách sáo như vậy.”
“À vâng. Halys, anh luôn sống ở Pháp sao?”
“Phần lớn thời gian tôi sống ở đây, nhưng khi có công việc thì phải đi công tác đến các nước khác.”
Cô gái gật đầu, cúi đầu uống một ngụm súp.
Suy nghĩ một lát, lại ngẩng đầu: “Vậy anh làm nghề gì?”
Cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề chính, người đàn ông lạnh nhạt nói: “Cũng không tính là công việc nghiêm túc gì.” Hắn lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn.
Hạ Hạ đặt thìa xuống, cầm lên nhìn: “Nhà từ thiện?”
“Đúng vậy, chính là kiểu đi khắp nơi để quyên tiền đấy. Cho nên không tính là công việc nghiêm túc gì.”
Điều này làm sao có thể tính là không nghiêm túc được.
Hạ Hạ ngạc nhiên nhìn tổ chức trên danh thiếp, đó chính là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận lớn nhất thế giới.
Được thành lập hơn một trăm năm, tổ chức này đã huy động được hơn một trăm tỷ USD tiền quyên góp, hoạt động tại hàng chục quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, chi nhánh càng trải rộng nhiều nước.
Bởi vì hệ thống khổng lồ, nên cơ cấu quản lý và vận hành cực kỳ nghiêm ngặt.
Mà Halys thực sự là một trong những thành viên hội đồng quản trị của tổ chức này.
Mặc dù thông thường mà nói vai trò “Ủy viên Hội đồng Quản trị” thường chỉ mang tính danh nghĩa, không liên quan đến các hoạt động thường ngày của tổ chức, và là một vị trí được thiết lập để bày tỏ lòng biết ơn đối với những nhà tài trợ lớn.
Nhưng có thể đạt được chức vị này, ít nhất phải là người quyên góp trên trăm triệu đô la Mỹ.
“Cậu có quyên góp cho một dự án đặc biệt nào không?” Cô không khỏi hỏi.
Cách hỏi còn rất uyển chuyển, thực chất là muốn hỏi hắn có phải đã quyên góp cho một dự án nào đó rất đốt tiền hay không.
Nhà từ thiện đối diện suy nghĩ một chút: “Cũng không đặc biệt lắm. Chủ yếu là quyên góp cho một số khu vực chiến tranh loạn lạc, chẳng hạn như Liban năm ngoái, Chad năm nay, và những quốc gia ở Trung Đông như Afghanistan, Iraq—nơi mà xung đột vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Chiến tranh đã phá hủy nhà cửa, nguồn nước, giao thông và y tế địa phương, và công cuộc tái thiết sau chiến tranh cần một khoản kinh phí khổng lồ. Xây dựng lại càng nhanh, tái thiết càng nhanh thì người dân địa phương càng sớm có thể ổn định cuộc sống.”
Hạ Hạ nghe xong gật đầu, đồng ý sâu sắc với việc này.
“Cô cũng có hứng thú với từ thiện à?” Hắn hỏi.
“Ừm, đúng vậy.” Hạ Hạ nói: “Tôi cũng đang tham gia vào những hoạt động này, có điều chỉ mới bắt đầu không lâu, vẫn chưa được nửa năm. Tôi quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, bởi vì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhóm người này luôn dễ bị tổn thương nhất, vì vậy tôi muốn giúp đỡ họ hết sức có thể.”
Nói xong cô lại nhìn danh thiếp trong tay, suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu hỏi: “Tôi nhớ tổ chức này có tổ chức một bữa tiệc từ thiện hàng năm phải không?”
Nghe vậy, người đàn ông đặt ly xuống: “Cô muốn gặp ai hả?”
Hạ Hạ dừng một chút: “Sao anh biết…”
Chu Dần Khôn còn chưa hiểu cô sao.
Chu Hạ Hạ chưa bao giờ là người thích tham gia náo nhiệt, nếu cô đột nhiên cảm thấy hứng thú với tiệc tối gì đó, thì chỉ có một trường hợp mà thôi—— lại sùng bái nam minh tinh bán m.ô.n.g nào đó rồi.
“Tôi nhớ tới một kiến trúc sư người Hoa rất nổi tiếng, nghe nói lão nhân gia thường xuyên tham dự buổi dạ tiệc từ thiện này hàng năm. Ông ấy không chỉ có phong cách thiết kế kiến trúc độc đáo mà còn luôn dốc sức vào sự nghiệp từ thiện, cân bằng tốt cả hai lĩnh vực. Tôi cảm thấy ông ấy rất giỏi, cũng muốn học hỏi từ ông ấy. Nhưng mà vẫn chưa có cơ hội gặp ông ấy.”
Chuyện này có gì khó đâu.
Người đàn ông nói thẳng: “Để khi nào thư mời năm nay được gửi đến tôi sẽ báo cho cô biết.”
Hạ Hạ nghe vậy bèn buông nĩa xuống: “Tôi, tôi không có ý đó.”
“Trùng hợp là năm nay tôi cũng bận, không có thời gian đi. Đến lúc đó cô cứ cầm thư mời rồi mang theo quà đi một mình, nếu không sẽ lãng phí cơ hồi này đấy.”
Hắn vừa nói như vậy, Hạ Hạ trái lại không biết nên đáp lại như thế nào.
Là cô đề cập đến chuyện tiệc tối trước, Halys mới đưa thư mời của mình ra, nếu lại từ chối, thì có hơi… Cô đành phải chấp nhận trước: “Vậy, cám ơn anh nhé, Halys.”
“Đừng khách sáo.” Người đàn ông thản nhiên cầm lấy ly rượu.
Lúc này bên ngoài đèn đường lục tục sáng lên, xa xa vọng lại tiếng còi tàu chạy qua.
Hạ Hạ nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới nhận ra trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.
Đèn đường và đèn âm đất lần lượt sáng lên, soi rọi mặt nước trung tâm lấp lánh gợn sóng, phản chiếu từng hàng bóng tàu thuyền.
Nhìn thấy những con thuyền, vấn đề khó khăn vẫn chưa giải quyết vào buổi chiều nảy lên trong đầu.
Chuyện đưa chị Thư Văn đi, càng ít người biết càng tốt.
Nhưng hiện tại cục diện đang lâm vào bế tắc, thời gian lại gấp, Hạ Hạ thật sự không thể nghĩ ra giải pháp nào tốt hơn.
Xét đến cùng, đó là do cô quá xa lạ với nước Pháp.
Nghĩ tới đây, cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang nhàn nhã thưởng thức rượu ở phía đối diện.
Do dự vài giây, Hạ Hạ vẫn lên tiếng: “Halys, có một điều tôi muốn hỏi anh.”
“Sao vậy?”
“Chính là… Phần lớn thời gian anh sống ở Pháp, chắc cũng khá quen thuộc với nơi này, đúng không? Anh có rành về vận tải đường thủy ở đây không, nếu giấu một người trên tàu chở hàng, rời khỏi đây đến một quốc gia khác, khả năng bị phát hiện sẽ lớn đến mức nào?”
“Ý cô nói là nhập cư trái phép?”
Bốn chữ ngắn gọn nhưng nhiều ý, khiến cho Hạ Hạ giật mình hoàn hồn.
Phải, điều này không khác gì nhập cư trái phép, cho dù lúc lên thuyền không bị Trần Huyền Sinh phát hiện, sau khi đến nơi một khi bị bắt, chắc chắn sẽ bị trục xuất.
Xem ra con đường tàu chở hàng này cũng không khả thi.
Hạ Hạ rũ mắt, im lặng trong chốc lát.
Dáng vẻ ấy vừa đáng thương vừa đáng yêu, Chu Dần Khôn hỏi: “Tại sao phải giấu người trên tàu chở hàng? Có nhiều cách hợp pháp mà.”
Hạ Hạ lắc đầu: “Bởi vì không thể để bị phát hiện.”
Nói xong cô ngước mắt: “Nhưng tôi không có ý định làm chuyện xấu đâu, chỉ là trong chuyện này tôi thật sự có lý do không thể nói thôi. Người tôi muốn tiễn đi, cũng là người bạn rất quan trọng với tôi. Hiện tại có người xấu muốn bắt chị ấy, hơn nữa đối phương vừa có tiền vừa có thế, bất kể chọn phương tiện giao thông nào đều sẽ dễ dàng bị chặn lại. Chuyện này e rằng ngay cả cảnh sát cũng không thể can thiệp, chỉ có thể tự mình tìm cách thôi.”
Mặc dù nói năng lập lờ nước đôi, nhưng người đàn ông đối diện vẫn lắng nghe rất nghiêm túc, cuối cùng hắn hỏi: “Bạn cô là đàn ông hay phụ nữ?”
“Điều này có liên quan gì đến nam hay nữ?”
“Nếu là đàn ông, việc trốn trên tàu chở hàng để nhập cư trái phép cũng có thể thực hiện được, chỉ cần lựa chọn những quốc gia có kiểm soát lỏng lẻo và lo lót một chút là xong. Nếu là phụ nữ, thì không thích hợp.”
Hắn nói: “Trên tàu hàng chỉ có buồng lái và phòng nghỉ của thủy thủ đoàn là có thể ở, mà thủy thủ thì hầu hết đều là đàn ông, bạn của cô ở một mình giữa đám đàn ông, rất nguy hiểm mà đúng không?”
Hạ Hạ chưa kịp suy nghĩ về những điều đó, sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng.
“Không dùng máy bay tư nhân được sao? Chuyến bay bình thường và chuyến bay thuê bao đều để lại hồ sơ, máy bay riêng có thỏa thuận bảo mật, chắc chắn sẽ không sao đâu.”
Nghe vậy, hai mắt Hạ Hạ sáng ngời: “Thật sao, làm sao anh biết được?”
Người đàn ông nhướng mày, cái này còn phải hỏi sao.
“Vậy, vậy——” Cô vô thức mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa nói ra lại nuốt lời vào trong.
Chu Dần Khôn không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lại ăn thêm hai miếng thức ăn, chờ đợi cô chủ động lên tiếng.
Nhưng đợi hơn mười giây, cô vẫn còn do dự, muốn nói nhưng lưỡng lự.
Chậc.
Hắn đặt nĩa xuống.
Đang định lên tiếng, chợt nghe thấy một giọng nói thăm dò từ phía đối diện: “Vậy xin hỏi, máy bay của anh có thể cho thuê một lần được không?”
Hạ Hạ biết rõ, chỉ mới gặp mặt lần thứ hai đã đưa ra yêu cầu như vậy thì thật sự quá đường đột, nhưng thời gian gấp rút, ngày Trần Huyền Sinh về Anh đã được ấn định, không thể cho phép cô từ từ chuẩn bị.
Trước mắt đây là giải pháp tốt nhất.
“Cho thuê?” Chu Dần Khôn không vui nhíu mày, ý là cô muốn trả tiền.
Thấy vẻ mặt hắn quả nhiên không vui, Hạ Hạ vội nói: “Tôi biết yêu cầu này có phần quá đáng, vì vậy về vấn đề chi phí, xin cứ thoải mái đưa ra, tôi tuyệt đối sẽ không cò kè mặc cả.”
Người đàn ông nghe xong sắc mặt càng kém hơn.
Bật lửa thì lúc nào cũng mua loại rẻ tiền nhất, chút tiền trong tài khoản lại hận không thể tiêu hết cho Trần Thư Văn.
Hắn không nói lời nào một lúc lâu, Hạ Hạ thấp thỏm đợi một lát, đại khái hiểu được ý của hắn.
Nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý, cô không thể mặt dày tiếp tục dây dưa nữa: “Nếu không được——
“Được chứ.”
Hạ Hạ khựng lại: “Thật sao?”
Ánh mắt vui mừng ấy khiến khóe môi người đàn ông nhếch lên, hắn lười so đo với cô: “Yêu cầu thời gian cụ thể nói với Diller là được.”
“Được, được.” Vấn đề khó khăn lớn nhất chỉ trong giây lát đã được giải quyết, Hạ Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hết cả người.
Ăn xong bữa tối cũng chỉ mới chín giờ, còn đúng một tiếng nữa mới đến màn trình diễn pháo hoa tối nay.
Hạ Hạ kỳ thật không có tâm trạng để xem pháo hoa, chỉ muốn quay về rà soát lại kế hoạch hành động từ đầu đến cuối, chuyện này không thể có bất kỳ sai sót nào.
Chỉ là Halys vừa cho cô mượn máy bay, Hạ Hạ không tiện rời đi sớm, nhưng lại không quen thân với hắn, nhất thời không biết nên tiếp tục nói gì.
Chu Dần Khôn rất quen thuộc với trạng thái đó.
Trước kia hắn dẫn cô xuống núi ăn cơm, cô cũng như vậy khi sốt ruột trở về để đi học, lúc thì nhìn hắn, lúc thì nhìn đồng hồ.
Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là gì ấy nhỉ? Giúp người giúp đến cùng, tiễn phật thì tiễn đến Tây phương.
Vì thế hắn chủ động đề nghị đưa cô về.
“Không xem bắn pháo hoa à?” Cô hỏi.
Người đàn ông khéo hiểu lòng người: “Lần sau đi, nếu còn có cơ hội.”
Lần sau.
Hạ Hạ nhìn hắn, cơ hội như vậy chắc là không còn nữa đâu.
Nhưng cô vẫn gật đầu: “Được.”
Quãng đường kéo dài mười phút rất nhanh đã đến.
Hạ Hạ bước lên bậc thang, dừng bước trước khi vào khách sạn, cô ngoái đầu nhìn lại.
Người đàn ông đứng tại chỗ, nhìn cô.
Hình như người này không hút thuốc.
Đêm nay từ lúc gặp mặt cho đến lúc chia tay, cũng không hề ngửi thấy mùi khói thuốc lá nào trên tay hắn.
Hạ Hạ xoay người, bước vào cửa khách sạn.
Thậm chí, hắn còn nghiêm túc lắng nghe người khác nói chuyện, cũng không ngần ngại giúp đỡ người hoàn toàn xa lạ.
Có lẽ…
Cô trầm ngâm suy nghĩ, rồi đi vào thang máy.
Nhưng thật tình không biết, ngay một giây sau khi bóng lưng cô biến mất, chiếc Maybach màu đen vững vàng dừng lại ngay sau lưng người đàn ông, Chu Dần Khôn lên xe, liếc nhìn: “Thuốc lá đâu?”
“Ở đây.” Diller đưa điếu thuốc vừa mua.
Khói thuốc lá nhanh chóng bốc lên từ ghế sau, người đàn ông giơ tay cởi hai cúc áo sơ mi: “Hai ngày sau con bé sẽ đưa Trần Thư Văn rời đi, cậu xem rồi sắp xếp đi.”
“Đã rõ.”









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



