Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 334: Lịch sự
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Mười hai giờ trưa, Hạ Hạ đang ngồi ăn cơm.
Trước mặt cô là 4 món ăn, gồm hai món mặn và hai món chay, cùng với một bát cơm nhỏ.
Tối qua, sau khi gọi điện cho lễ tân, cô được biết rằng mình có thể mượn bếp của khách sạn, sáng nay cô bất ngờ phát hiện khách sạn còn chu đáo giúp cô chuẩn bị sẵn những nguyên liệu nấu ăn phù hợp với khẩu vị ẩm thực châu Á.
Bữa ăn đơn giản dành cho một người thường khó chế biến, vì vậy Hạ Hạ nấu luôn cho hai phần.
Một phần được cô bỏ vào hộp giữ nhiệt đưa cho trợ lý, phần còn lại cô mang về phòng để làm bữa trưa cho mình.
Giờ phút này cô đang vừa ăn cơm vừa gọi điện thoại cho Leia.
Leia ở đầu dây bên kia không ngừng than thở, cô ấy đã què một chân, vậy mà bố cô ấy vẫn muốn đánh gãy nốt chân còn lại của cô ấy, may mà ông nội Leia có mặt ở nhà, nếu không thì cô ấy thực sự đã trở thành người què rồi.
Hạ Hạ bị lời nói của cô ấy chọc cười, tiện thể nhắc đến chuyện hóa đơn tối qua.
Nghe đến đây, giọng điệu của Leia ở đầu dây bên kia lập tức tràn ngập kinh ngạc: “Hả? Cậu thật sự làm vậy sao? Không gặp mặt anh ta, mà chỉ đưa hai hộp đồ ăn qua thôi hả?”
“Ừm… Đúng vậy.” Hạ Hạ hiểu được ý tứ trong giọng điệu của Leia: “Có phải cậu cũng cảm thấy, mình làm vậy là hơi bất lịch sự hay không?”
Bên kia, Leia thành thật gật đầu: “Đúng là hơi bất lịch sự thật, nhưng cũng không thể trách cậu được! Người ta đã cứu mạng tớ, lẽ ra tớ phải là người gặp mặt cảm ơn người ta mới đúng. Nhưng ai biết được bố tớ lại đột ngột phái người tới bắt tớ đi chứ, kết quả lại khiến cậu phải đứng ra xử lý chuyện này. Mà Hạ này, tớ có một thắc mắc.”
“Hả?”
“Thì là… Thực sự cậu làm vậy chỉ vì lý do an toàn thôi sao? Sao tớ cứ có cảm giác cậu không muốn gặp anh ta vậy? Nhưng anh giống hệt chú của cậu không khác chút nào luôn, nếu chú cậu thật sự còn sống, vậy thì cậu vẫn còn người thân trên đời này mà, chẳng lẽ cậu không thấy vui sao?”
Hạ Hạ không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.
Chuyện giữa cô và Chu Dần Khôn, Leia hoàn toàn không biết, Hạ Hạ cũng không thể nói ra.
“Tớ thực sự tò mò, liệu anh ta có phải là chú của cậu hay không. Trên đường trở về, tớ đã suy nghĩ suốt mười mấy tiếng nhưng vẫn không hiểu, Hạ, cậu thân thiết với chú ấy nhất, theo cậu thì anh ta rốt cuộc có phải là chú cậu không?”
Câu hỏi này thậm chí còn khó trả lời hơn câu trước.
Hạ Hạ khẽ mím môi: “Tớ cũng không biết, có những điểm rất giống, thậm chí không chỉ giống thôi đâu mà y hệt nhau luôn, ngay cả giọng nói cũng vậy. Nhưng rồi lại có những điểm không giống, ví dụ như…”
“Như cái gì?” Leia tò mò.
“Ví dụ như cách anh ta nói năng, hành động. Mọi thứ đều rất có chừng mực, không hề hống hách hay dọa nạt mà còn nói rằng cảm thấy vinh hạnh khi được giúp chúng ta.” Hạ Hạ cẩn thận nhớ lại: “Tối hôm qua anh ta nói muốn ăn đồ ăn châu Á, lúc ấy tớ cảm thấy hơi bất tiện, hình như anh ta đã nhận ra liền nói không cần ngay lập tức. Còn nói đã nhận được thành ý, chúc chúng ta chơi vui vẻ nữa. Cảm giác rất tôn trọng người khác.”
Nhưng anh ta có thực sự là Chu Dần Khôn hay không? Hạ Hạ suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không cách nào xác định được.
Leia cũng thở dài theo: “Cái này đúng là đau đầu thật.”
Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng nói, Leia đến giờ thay thuốc rồi, hai người hẹn sẽ nói chuyện tiếp vào lúc khác.
Cúp điện thoại, Hạ Hạ thu dọn bát đũa, nhưng những lời Leia nói vẫn quanh quẩn trong đầu cô.
Chuyện đối phương giúp không phải là chuyện nhỏ, là cứu mạng Leia, dù cảm ơn thế nào cũng không đủ.
Cô thay mặt Leia để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng lại chỉ chuẩn bị ít đồ ăn đơn giản để gửi đi, thậm chí còn không gặp mặt trực tiếp, quả thực là hơi thất lễ.
Nhưng nghĩ đến khuôn mặt đó, Hạ Hạ lại thực sự do dự.
Đúng vào lúc này, điện thoại bên cạnh bỗng reo lên.
Nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến, cô ngập ngừng một lát, do dự hai giây cuối cùng vẫn bắt máy: “Alô?”
“Đồ ăn rất ngon, hộp đựng có cần trả lại không?"
“À, không cần không cần đâu.” Hạ Hạ vội đáp: “Hôm nay món ăn hơi đơn giản, nếu lần sau có dịp đến Pháp, tôi và bạn bè nhất định sẽ mời anh, lần này thật ngại quá.”
“Không sao, bữa này ngon lắm rồi. Theo phép lịch sự, tôi nên mời lại chứ? Nhưng đồ ăn châu Âu không ngon bằng đồ châu Á, một tuần nữa có màn trình diễn pháo hoa Giáng Sinh, cô có rảnh không?”
Lời mời bất ngờ ập đến khiến cho cô gái sững sờ trong giây lát: “Tôi… Không chắc là mình có ở lại Pháp đến lúc đó hay không.”
“À, vậy sao.” Người đàn ông ở đầu dây bên kia tỏ ra thông cảm: “Không sao, nếu cô không có ở đây thì thôi.”
“Ừm, được.”
Đối phương không truy hỏi đến cùng, cũng không có ý định ép cô phải gặp mặt, ngược lại khiến Hạ Hạ cảm thấy mình có lẽ đã nghĩ xấu về người ta.
Người này đã cứu mạng người bạn thân nhất của cô.
Cô chỉ nấu một vài món ăn đơn giản để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng đối phương không hề so đo hay trách móc, trái lại anh ta còn mời cô đi xem pháo hoa.
Màn trình diễn pháo hoa vốn thường tổ chức ở nơi công cộng, điều này chắc hẳn đã được anh ta cân nhắc kỹ lưỡng.
Thế nhưng, bản thân cô lại liên tục từ chối, gần như công khai coi đối phương là kẻ xấu.
Hạ Hạ suy nghĩ một lát, rồi bổ sung thêm một câu: “Nếu một tuần sau tôi vẫn còn ở Pháp, tôi có thể liên lạc với anh để xin địa chỉ được không?”
“Đương nhiên là được.”
“Vậy liên lạc sau nhé.”
“Được.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Hạ Hạ nhìn vào giao diện điện thoại, thấy thời gian cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.
Cô đành phải cúp máy trước.
Ngay sau đó, cô ngồi trở lại ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc điện thoại lần này lưng cô khô ráo, không đổ mồ hôi lạnh nữa.
Chẳng lẽ… Thật sự không phải là hắn?
Cô gái nhíu mày, không biết có nên phán đoán như vậy hay không.
Nhưng cô biết rõ một điều, người đó… Cho dù mất trí nhớ, cũng sẽ không lịch sự như vậy.
*
Ở phía bên này, Chu Dần Khôn cúp máy, ném điện thoại di động lên bàn, sắc mặt lúc này nhìn cũng không tệ lắm.
Diller nghe hết toàn bộ quá trình, trước tiên nhìn Lâm Thành, người nọ hiển nhiên không hề cảm thấy có điều gì bất thường.
Mọi tâm tư của ông chủ liên quan đến cô gái đó, đều là đàn ông, Diller hoàn toàn hiểu được, chỉ là… Hắn ta không khỏi nhắc nhở: “Ông chủ, khoảng cách một tuần có phải hơi lâu không?”
Cô Chu chỉ đến đến Pháp tạm thời, sẽ không ở đây lâu, trì hoãn thêm một ngày sẽ làm gia tăng nhiều biến số không lường trước.
Lý lẽ này người đàn ông chắc chắn hiểu, nếu ép cô quá gắt, con thỏ con đó sẽ càng thêm cảnh giác, ít nhiều cũng nên chừa lại cho cô một chút không gian để lựa chọn.
Diller chỉ gặp Hạ Hạ đúng một lần, đương nhiên không thể hiểu rõ tính cách của cô như thế nào: “Biết đâu cô Chu rời khỏi Pháp sớm thì sao, không phải là——”
“Vậy trước đó, Trần Huyền Sinh phải phát huy một chút tác dụng. Theo sát cậu ta.”
“Anh Khôn đang lo là Trần Huyền Sinh sẽ đổi ý, cướp người?” Lúc này Lâm Thành mới lên tiếng.
“Cậu ta đã nhận tiền rồi, không nhất thiết phải cướp người nữa. Nhưng mà cái cô Trần Thư Văn này, đã chạy trốn hơn một năm nay, rõ ràng cô ta đang ẩn náu tại Pháp, ngay gần Trần Huyền Sinh đến thế mà cậu ta lại không tìm ra, không có khả năng cậu ta không biết rõ.”
Lâm Thành nghe xong liền hiểu, phía sau Trần Thư Văn nhất định có người tương trợ.
Hiện tại, người này có thể đang cố gắng tìm Trần Thư Văn mất tích, nếu đối phương có thể qua mặt được Trần Huyền Sinh, tất nhiên chứng tỏ thực lực không thể xem nhẹ, những biến số tiềm ẩn trong bóng tối như vậy rất có khả năng phá hỏng kế hoạch vào thời điểm quan trọng.
“Hiểu rồi. Tôi sẽ đi điều tra ngay.”
Đúng lúc này, điện thoại di động trên bàn rung lên, Chu Dần Khôn cầm máy lên xem.
Tin nhắn do Trần Huyền Sinh gửi tới, nội dung ngắn gọn nhưng rõ ràng, thông báo rằng hôm nay sẽ liên lạc với Chu Hạ Hạ, đồng thời yêu cầu cô ba ngày sau cùng đi Anh như một con cờ.
Nếu Chu Hạ Hạ không chịu đi, vậy cứ để cô ở lại Pháp, còn lại Chu Dần Khôn tự mà lo liệu.
Nếu cô đồng ý, sau khi đến Anh, cô có lẽ sẽ không thật sự ngoan ngoãn nghe lời và trở thành con cờ để hắn ta kiểm soát Trần Thư Văn, Trần Huyền Sinh sẽ để lại một kẻ hở để hai người họ chạy trốn, đương nhiên người chạy trốn thành công chỉ có một mình Chu Hạ Hạ, đến lúc đó Chu Dần Khôn sẽ đích thân đến Anh để đón cô.
Toàn bộ kế hoạch chỉ dựa vào một lời nói dối, không cần hành động thêm gì.
Chu Dần Khôn vui vẻ trả lời ok.
“Kevin đã tìm được người chưa?”
“Tìm được rồi.” Lần này là Diller đáp lời: “Vừa mới gửi địa chỉ tới.”
Thừa dịp Trần Huyền Sinh đang xử lý kế hoạch của mình, Chu Dần Khôn nhét cả di động lẫn tờ giấy vào túi, đứng dậy đi ra ngoài: “Vậy trước tiên đến gặp người quen cũ đã.”










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


