Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 335: Uy hiếp
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Khi chuông điện thoại reo lên, Hạ Hạ đang đọc sách.
Nhìn thấy ba chữ “chị Thư Văn” trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến, cô lập tức nhận máy: “Chị Thư Văn, chị không sao chứ? Bây giờ chị có rảnh không?”
“Đã lâu không gặp, cô Chu.” Không ngờ lại là giọng nói của một người đàn ông.
Giọng nói ấy rất trẻ trung, lại có gì đó hơi quen quen, khiến Hạ Hạ nhớ đến người đàn ông liên quan đến chị Thư Văn, lòng cô chùng xuống: “Anh là Trần Huyền Sinh.”
“Tôi rất vinh hạnh khi cô còn nhớ tới tôi.” Trần Huyền Sinh nói với giọng ôn hòa: “Tôi rất nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng nhau du lịch ở Đảo Man, khi ấy mọi thứ đều rất hòa hợp.”
Hạ Hạ hỏi: “Chị Thư Văn đâu?”
“Về vấn đề liên quan đến Thư Văn, tôi nghĩ không tiện nói qua điện thoại lắm. Hiện tại tôi đang ở quán cà phê trên tầng cao nhất của khách sạn. Cô Chu có rảnh không?”
“Tôi sẽ đến ngay bây giờ.”
Khi lên đến tầng cao nhất, cả quán cà phê chỉ có một người.
Nhìn thấy bóng dáng cô gái xuất hiện ở cửa, Trần Huyền Sinh cười một tiếng, đứng dậy lịch thiệp kéo ghế đối diện ra.
Hạ Hạ đi tới, khựng lại một chút nhưng vẫn nói: “Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.” Trần Huyền Sinh ngồi trở lại ghế, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đặt đồ uống trước mặt Chu Hạ Hạ.
“Thời điểm này không thích hợp để uống cà phê lắm, sữa dâu được không?”
Hạ Hạ vốn mang tâm thế sẵn sàng đánh đổi tất cả khi đến đây, nhưng sau khi đến gặp Trần Huyền Sinh, hắn lại tỏ ra lịch sự và ân cần trong từng hành động, như tục ngữ có câu “không đánh kẻ chạy lại”, Hạ Hạ cảm thấy khó lòng nói ra những lời nặng nề.
Nhưng cô không để mình bị dẫn dắt theo hướng khác, thẳng thắn hỏi: “Thật ra anh đã bắt được chị Thư Văn rồi, tin nhắn bảo tôi đến Pháp đó thật ra là anh gửi, đúng không?”
“Đúng vậy.” Trần Huyền Sinh thẳng thắn thừa nhận: “Bởi vì tôi muốn nhờ cô Chu giúp đỡ một việc.”
“Anh muốn tôi giúp anh thuyết phục chị Thư Văn.”
Người đàn ông đối diện mỉm cười: “Cô Chu có vẻ đã trưởng thành rồi.”
Cô gái trầm mặc hai giây: “Anh muốn tôi khuyên chị ấy cái gì, chấp nhận tình cảm của anh sao?”
“Chuyện này có vẻ hơi khó…” Trần Huyền Sinh nhún vai: “Ngay cả bản thân tôi cũng không làm được, huống chi là người ngoài. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, cô chỉ cần thuyết phục cô ấy, bảo cô ấy ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát nữa là được.”
Hạ Hạ nhìn hắn.
Tại sao trên đời này luôn có người đưa ra yêu cầu một cách hiển nhiên như vậy?
Vẻ mặt cô gái không có gì thay đổi, nhưng sự phản cảm trong mắt cô bị người đối diện nhìn thấy rõ ràng, Trần Huyền Sinh cười: “Đương nhiên, cô Chu có quyền từ chối, dù sao tôi cũng đã tìm được cô ấy rồi, tôi chỉ thương cô ấy vì phải vất vả trốn chạy liên tục, nếu có người có thể thuyết phục cô ấy, thì tất nhiên là tốt nhất, còn nếu không được thì cũng không sao.”
“Mặc dù tôi đồng ý, cũng không chắc là sẽ thành công đâu.” Hạ Hạ nói với hắn.
“Tôi tin cô Chu có thể làm được.” Trần Huyền Sinh rất tin tưởng vào cô: “Ba ngày nữa tôi sẽ đưa Thư Văn về Anh, tôi muốn mời cô Chu về cùng chúng tôi. Nếu Thư Văn đồng ý là sẽ không bỏ trốn nữa, thì cô Chu có thể an toàn trở về Hồng Kông. Nếu như cô ấy không đồng ý hoặc giả vờ đồng ý, vậy thì… Cô Chu sẽ phải ở lại Anh thêm một thời gian nữa.”
Cuối cùng Hạ Hạ đã hiểu.
Trần Huyền Sinh hoàn toàn không phải đến mời cô xin giúp đỡ, mà là trắng trợn uy hiếp cô.
Trông như có hai lựa chọn được bày ra trước mắt, nhưng thực chất Hạ Hạ hoàn toàn không có cơ hội để từ chối.
Chị Thư Văn vẫn ra tay giúp đỡ cô trong lúc mình nguy hiểm nhất, dù thế nào cô cũng không thể mặc kệ chị ấy.
Cho dù cô thật sự lòng lang dạ sói ngồi yên không để ý tới, Trần Huyền Sinh vẫn có thể bắt cô đến Anh, dùng làm con cờ để kiểm soát chị Thư Văn.
Cô gái biết rõ hiện tại mình đang đơn độc giữa đất Pháp, hoàn toàn không có khả năng phản kháng hắn.
“Được, tôi đồng ý.”
Trần Huyền Sinh nhướng mày: “Dễ dàng như vậy sao? Không muốn suy nghĩ thêm nữa à, nếu không làm được, cô sẽ không thể quay về Hồng Kông đâu. Con người tôi không chấp nhận sự thất hứa, nếu đến lúc đó cô Chu lén bỏ trốn, tôi có thể sẽ có những hành vi rất khiếm nhã, dù sao bây giờ cũng không có ai bảo vệ cô nữa.”
“Tôi có thể đồng ý điều kiện của anh, nhưng tôi cũng có điều kiện, tôi muốn gặp chị Thư Văn trước.”
“Điều đó không thể được.” Trần Huyền Sinh cười nhấp một ngụm cà phê: “Lỡ như trong lúc gặp nhau hai người trao đổi thông tin bí mật gì đó, chẳng phải sẽ rất bất lợi cho tôi sao? Có thể đổi sang điều kiện gì đó đơn giản hơn không?”
Hạ Hạ suy nghĩ một lát: “Vậy nhờ anh giúp tôi mang một ít đồ cho chị ấy, tôi tưởng là chị Thư Văn bảo tôi tới, tôi còn mang quà từ Hồng Kông cho chị ấy nữa, bên trong có bánh ngọt, thời gian bảo quản không quá lâu nên cần phải đưa cho chị ấy càng sớm càng tốt. Nếu được tôi sẽ về phòng lấy, anh cũng có thể mở ra kiểm tra.”
“Kiểm tra thì khỏi cần. Tôi đợi cô Chu ở dưới lầu.”
Hạ Hạ quay trở về phòng, lục tìm mấy hộp bánh ngọt trong giỏ đồ ăn vặt do khách sạn cung cấp, mở bao bì bên ngoài, chỉ giữ lại hộp bên trong, sau đó tiện tay cầm thêm hai quyển sách mới tinh còn chưa bóc ra, rồi đi xuống quầy lễ tân.
Tại quầy lễ tân có một nam nhân viên phục vụ cao cao gầy gầy tên là Denis, Hạ Hạ đưa cho anh ta một cuộn tiền boa thật dày, khiến Denis sửng sốt một lát, làn da trắng nõn của anh ta hơi đỏ lên.
Nhưng ngay sau đó Hạ Hạ liền yêu cầu anh ta đưa cho cô một túi quà chắc chắn, đồng thời đưa ra một lời nhờ vả.
Denis nghe xong thì gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Chiếc túi quà tặng đựng sách và điểm tâm được đưa đến tay Trần Huyền Sinh, hắn liếc nhìn vào trong túi: “Thật hâm mộ người có bạn bè.”
Hạ Hạ không nói gì, chỉ nhìn hắn lên xe.
Chiếc Bentley màu đen lặng lẽ rời khỏi cổng khách sạn, đợi sau khi chạy lên đường cái, một chiếc xe hơi nhỏ không mấy nổi bật âm thầm bám theo.
Hạ Hạ xoay người trở về phòng, thầm cầu nguyện kế hoạch sẽ thành công.
Ở hàng ghế sau chiếc Bentley, một bàn tay sạch sẽ từ từ lấy đồ vật trong túi ra xem xét, rồi lại ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
Trong đó có một chiếc xe hơi nhỏ đang bám sát theo, cách xa không quá gần cũng không quá xa.
Trần Huyền Sinh cất đồ vào túi, rồi cầm điện thoại lên và bấm số.
Bên kia nhanh chóng bắt máy, tiếng đàn piano mơ hồ vọng lại từ đầu dây bên kia.
“Đã lâu không gặp, cô Chu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.” Đầu ngón tay Trần Huyền Sinh mân mê sợi dây trên túi quà: “Vừa mới gặp tôi mà đã lập tức nghĩ cách mượn cớ tặng quà để cho người theo dõi xe của tôi, muốn tìm ra nơi Thư Văn bị giam giữ. Cô ta cũng nhanh trí đấy.”
Đầu dây bên kia cười nhạo một tiếng: “Thì sao? Cậu cho rằng chỉ có người phụ nữ của cậu mới có đầu óc thông minh à?”
Trần Huyền Sinh nhướng mày, cũng đúng.
Nếu Chu Hạ Hạ chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp mà không có gì khác, thì đã không đến mức khiến một số người cố chấp không buông tay rồi.
Nhìn thì nhỏ nhắn, hiền lành như một con thỏ con, nhưng lại có thể bất ngờ tước đoạt mạng sống của một người đàn ông.
Cảm giác k.í.c.h t.h.í.c.h pha lẫn nguy hiểm này, mười người thì hết chín người đàn ông đều sẽ nghiện, chưa kể Chu Dần Khôn, người đã quen với việc l.i.ế.m máu trên lưỡi dao, sẽ quyết tâm có được bất cứ thứ gì anh ta muốn.
Giây tiếp theo sau khi cúp điện thoại, chiếc Bentley màu đen đổi làn và tăng tốc, dễ dàng bỏ lại chiếc xe hơi nhỏ phía sau.
*
Bên kia, Chu Dần Khôn vừa nghe điện thoại xong, lại tiếp tục trêu chọc con chó trước mặt.
Tiếng đàn dương cầm bên cạnh dần dần im bặt, lúc này người đàn ông mới nghiêng đầu qua: “Sao không đàn nữa? Nghe rất hay mà.”
Ngồi trước đàn piano là một cậu bé có mái tóc nâu và đôi mắt xanh lam, chừng 17-18 tuổi, bàn tay có ngón tay thon dài, cân đối, vừa nhìn đã biết là người có năng khiếu chơi đàn.
Thế nhưng, vào lúc này, hai tay cậu đang đặt trên phím đàn, toàn thân run rẩy.
Cậu bé tên là Noah Andrew, luôn sống cùng ông bà ngoại ở ngoại ô nước Pháp, hoàn toàn không biết mình đã làm gì mà đắc tội với người đàn ông lạ mặt này.
Cậu bé căng thẳng nhìn về một nơi nào đó.
Chu Dần Khôn theo tầm mắt của cậu nhìn qua, trên ghế sô pha cách đàn dương cầm không xa, một cặp vợ chồng già đang bị chĩa súng vào đầu.
“Diller.”
Diller lúc này mới thu hồi súng, nhưng hai ông bà già vẫn không dám lộn xộn.
Người ngồi trên ghế sô pha là hai vợ chồng Andrew.
Chủ gia đình, Kharod Andrew, năm nay đã 70 tuổi, tuy tướng mạo nhìn có vẻ tầm thường, nhưng ông đã từng là cố vấn quân sự có cấp bậc cao nhất của quân đoàn Denard ở Pháp, chịu trách nhiệm toàn diện về ngân sách quân sự, thiết lập tất cả kế hoạch huấn luyện lính đánh thuê và nhập khẩu vũ khí, ông là một trong những người được người sáng lập quân đoàn, Bob Denard, tin tưởng nhất.
Kharod cũng nhận ra người trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình.
Hắn là thành viên duy nhất của quân đoàn Denard được chính Bob mời gia nhập quân đoàn trong suốt 39 năm kể từ khi thành lập vào năm 1961 cho đến khi bị chính phủ Pháp tiếp quản.
Hắn cũng là người cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ “ám sát Brazil” với mức thù lao cao nhất trong lịch sử quân đoàn.
Sau khi quân đoàn bị chính phủ Pháp tiếp quản, Kharod bị kết án tám năm tù giam với tư cách là lãnh đạo cấp cao, trong thời gian bị giam giữ, con trai và con dâu ông đã gặp tai nạn máy bay, để lại cháu trai Noah sống nương tựa vào bà nội.
Kharod vừa được tự do cách đây hai tháng, ông cứ tưởng rằng mình có thể sống một cuộc sống bình dị và yên tĩnh bên vợ và cháu trai, nhưng không ngờ đột nhiên ông lại nhận được một cuộc điện thoại từ một người tên là“Kevin”, yêu cầu ông cung cấp thông tin về chuyên gia quân sự trước đó.
Kharod đã từ chối thẳng thừng qua điện thoại, dẫn đến cục diện như hiện tại.
Nhìn thấy người đàn ông cho người thu súng lại, Kharod thấp giọng an ủi vợ mình, lúc này mới nhìn vào mắt Chu Dần Khôn: “Halys, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?”
“Đừng căng thẳng chứ.” Chu Dần Khôn cười, dùng tiếng Pháp trả lời: “Tôi chỉ muốn nhờ ông Andrew giúp một việc thôi. Nghe nói tối qua ông đã thẳng thừng từ chối, tôi đến đây để hỏi xem liệu có còn cơ hội để cứu vãn hay không.”
Nụ cười ấy khiến lòng người hốt hoảng.
Danh sách các chuyên gia trong tài liệu của Kharod khác biệt hoàn toàn so với những “chuyên gia” được truyền thông tán dương hào nhoáng.
Ông đã chia nhỏ lĩnh vực nghiên cứu thành những phần rất chi tiết, từ đó ghi lại và liên hệ với những chuyên gia quân sự thực sự có năng lực trong từng lĩnh vực.
Đây cũng là lý do chính khiến quân đoàn Denard vượt trội về vũ khí so với các đơn vị lính đánh thuê khác trong thời kỳ đó.
Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, Kharod đã phải trả giá bằng tám năm tù giam, khó khăn lắm ông mới có thể bắt đầu lại cuộc đời, ông tuyệt đối không muốn làm chuyện trái pháp luật nữa.
“Halys, tôi không phải không nể mặt cậu, mà là vì tất cả thông tin, danh sách, tôi đã giao hết cho chính phủ Pháp rồi, đó đã là chuyện của tám năm trước, nội dung cụ thể tôi thực sự không nhớ rõ nữa.”
Ông cúi đầu, giọng điệu thỏa hiệp nhưng đầy bất lực.
“Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau, thực ra tôi cũng không muốn gây khó dễ cho ông Andrew, dù sao ông phải đến 70 tuổi mới bắt đầu hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu. Tuy nhiên, hiện tại tôi thực sự gặp phải một vấn đề nhỏ, cần đến một chuyên gia quân sự am hiểu về hàng hải. Tôi không cần thông tin chi tiết, chỉ cần cung cấp một cái tên là đủ rồi.”
Kharod ngẩng đầu lên.
Ông biết rất rõ “vấn đề nhỏ” mà Chu Dần Khôn nhắc đến là chỉ cái gì, bởi lẽ trong thời gian ông bị giam giữ, ông đã nghe nói về giao dịch ma túy trên dark web đang lan tràn khắp châu Âu.
Với tư cách là một cố vấn quân sự từng xem qua hồ sơ của tất cả thành viên trong quân đoàn lính đánh thuê, Kharod đương nhiên biết Chu Dần Khôn đang nắm trong tay hai nguồn cung cấp ma túy lớn là Tam giác Vàng và Lưỡi liềm Vàng, chính là Halys - người từng phục vụ trong quân đoàn.
Nói ra một cái tên thì dễ, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hỗ trợ cho hoạt động phi pháp của Chu Dần Khôn, chẳng khác nào trở thành đồng phạm.
“Thế nào…” Chu Dần Khôn nhìn ông: “Chắc ông Andrew sẽ không cho rằng làm ác cả đời, đến lúc già rồi tuân thủ pháp luật và làm vài việc tốt là có thể bù đắp hết được đó chứ?”
Kharod sững người, im lặng một lúc lâu, ông nói: “Xin cậu hãy trực tiếp giết tôi đi, xem như nể mặt Bob.”
Ông cụ già rồi còn rất bướng bỉnh, thà chết cũng muốn giữ thể diện trước mặt vợ và cháu trai để làm gương.
Chu Dần Khôn cũng không tức giận, tiện tay cầm lấy mấy tờ giấy tìm được trong nhà, lật xem từng tờ một.
“13 tuổi, đoạt chức vô địch trong Cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky dành cho thiếu niên; 15 tuổi, đạt giải cao nhất cuộc thi piano quốc tế dành cho thanh thiếu niên; 16 tuổi, biểu diễn tại Nhà hát âm nhạc Hoàng gia Amsterdam… chẳng trách lại chơi nhạc hay như vậy.” Người đàn ông lật đến trang cuối cùng, nhíu mày: “Còn vừa mới thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Curtis, nơi được xem là đứng đầu thế giới về chuyên ngành piano luôn?”
“Cậu… Cậu muốn làm gì?” Kharod không khỏi lo lắng nhìn về phía cháu trai Noah vẫn đang ngồi trước đàn dương cầm.
Chu Dần Khôn làm như không nghe thấy, tiếp tục nhìn vào giấy báo nhập học: “Xin nhập học vào mùa xuân, vậy là tháng sau phải không?”
“Halys!” Lúc này Kharod muốn đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị Diller ấn trở lại, bị còng tay vào ghế sô pha và bị chĩa thẳng súng vào đầu.
Vợ của Kharod sợ tới mức che miệng khóc nức nở, Noah bất chấp tất cả chạy tới chắn trước mặt ông nội, quay đầu rống lên với Chu Dần Khôn: “Ngươi muốn giết thì giết ta! Ta không sợ ngươi đâu!”
Bộ dáng sợ hãi nhưng lại giả vờ dũng cảm của cậu khiến người đàn ông bật cười, hắn tiện tay đặt xấp tài liệu xuống, nhìn Diller.
Người nọ túm chặt lấy cổ Noah, lôi cậu thẳng đến trước mặt Chu Dần Khôn, mới vừa tới gần, con chó vốn đang nằm yên dưới chân Chu Dần Khôn ngay lập tức bật dậy, hung ác nhe răng và gầm gừ về phía Noah.
Nước bọt và hơi thở nóng hổi của con chó phả thẳng vào mặt cậu bé, khiến cậu sợ hãi lùi liên tục về phía sau.
Nhưng phía sau là Diller, không thể lùi được nữa.
Diller bắt lấy tay Noah, kéo về phía miệng chó.
“Không! Không!” Kharod thấy thế sợ tới mức mặt biến sắc kêu to lên.
Con chó đó có khuôn mặt giống như đá phiến, đầu to rộng, tứ chi rắn chắc đầy cơ bắp, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra đây là một con chó Pit Bull chính hiệu.
Nó là hậu duệ của sự lai tạo giữa giống Staffordshire Terrier Mỹ và giống chó Bull, là giống chó hung dữ được nuôi dưỡng và phát triển để trở thành một dòng chó chiến đấu.
Cơ bắp toàn thân của chó Pitbull có thể so với áo giáp, không chỉ có khả năng chịu được những cú cắn mạnh mẽ mà còn sở hữu hai hàm răng cực kỳ khỏe mạnh từ khi sinh ra, lực cắn của chúng đạt tới 80 kg mỗi cm², một khi đã cắn thì nó tuyệt đối sẽ không bao giờ nhả ra, còn cố gắng lắc mạnh đầu qua lại cho đến khi chúng vặn đứt thứ đó ra.
Lúc trước chính vì tính tấn công và tính phá hoại cực mạnh của nó, Kharod mới liệt việc không trang bị vũ khí khi bước vào nhóm chó Pit Bull trở thành một phần trong chương trình huấn luyện của quân đoàn, đây được coi là bài tập khởi động trước khi bước vào huấn luyện với bầy sói.
Ngay cả những lính đánh thuê được huấn luyện bài bản cũng từng bị giống chó này cắn bị thương nặng, một đứa cháu nhỏ như Noah thì làm sao có thể chịu nổi?
“Tôi từ xa đến đây một chuyến, cũng không thể về tay không được. Nể tình chúng ta là người quen cũ, chỉ lấy đôi bàn tay của cháu trai ông, vậy cũng gọi là nể tình lắm rồi, đúng không?”
“Không! Không được!”
Cướp đi đôi bàn tay của một đứa trẻ chơi đàn piano chẳng khác nào cướp đi mạng sống của nó.
Noah đã học đàn piano từ năm 3 tuổi, đến nay đã tròn 15 năm, cậu chưa bao giờ lười biếng một ngày nào, cũng không có một ngày nào là không làm bạn với cây đàn piano.
Cậu nhiệt tình yêu thương đàn piano hơn cả mạng sống, Kharod biết rõ thân là ông nội còn lâu mới cho cậu được sự quan tâm mà cậu đáng nhận được, thậm chí chỉ mới trở về bên cạnh cháu trai được hai tháng, cháu trai ông đã gặp phải tai họa như thế này.
Ông quỳ xuống đất nguyện dùng mạng của mình để đổi lấy tay của Noah, nhưng ông biết Chu Dần Khôn căn bản sẽ không đồng ý.
Những kẻ buôn thuốc sẽ không bao giờ có nhân tính, không bao giờ đồng cảm và cũng không bao giờ thương hại ai.
Trong mắt họ chỉ có lợi ích, không đạt được mục đích thì không dừng lại.
“Tôi nói… Tôi nói.” Kharod khẩn cầu: “Làm ơn đừng làm hại Noah.”
Lúc này Chu Dần Khôn mới vỗ vỗ đầu con chó Pitbull, con chó hung tàn gừ lên một tiếng rồi ngậm miệng lại, lùi về dưới gầm ghế.
Noah suýt chút nữa đã bị cắn rớt hai tay, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh ngồi phịch xuống đất, cậu nghe thấy ông nội nói ra một cái tên ở phía sau mình.
“Joseph Hart.” Kharod nói: “Hắn là người Anh, từng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh, Joseph rất giỏi nghiên cứu vũ khí quân sự trên biển, lĩnh vực nghiên cứu của hắn có thể sẽ giải quyết được vấn đề của cậu. Nhưng người này có lý lịch vô cùng vững chắc, không chỉ có mối quan hệ rộng rãi mà còn từng được hoàng thất Anh quốc trao tặng huân chương Hiệp sĩ.”
Ngụ ý chính là mặc dù có biết tên đối phương, Chu Dần Khôn cũng không mời nổi nhân vật lớn này.
Xét cho cùng, với địa vị của Joseph ở Anh, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị uy hiếp như Kharod.
“Chuyện này không cần ông Andrew quan tâm.” Chu Dần Khôn giơ tay lên, Diller lập tức đưa lên một thứ.
Một tờ giấy không lớn nhét vào bàn tay thon dài và sạch sẽ của Noah.
Cậu vẫn còn hoảng loạn vì suýt nữa không thể chơi đàn piano nữa, đột nhiên có thêm thứ gì đó trong tay, cậu ngạc nhiên, ngước nhìn người đàn ông đang đứng dậy.
“Quà khai giảng, không cần khách sáo.”
Nói xong hắn nhàn nhã dắt theo con Pitbull hung dữ kia rời đi.
Xung quanh cuối cùng cũng khôi phục lại an toàn và yên tĩnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Noah cúi đầu, thứ nhét vào tay cậu là một tờ chi phiếu trống đã ký tên.









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



