Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 330: Ra giá
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Bệnh viện Timona cách khách sạn Sofitel không xa, Hạ Hạ trở về phòng trong trạng thái vẫn còn mơ màng.
Di động tự động tắt nguồn được cắm sạc, cô ngồi xuống mép giường, ngơ ngác một hồi lâu, mới chợt nhận ra lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, rồi lại cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, cuối cùng quay nhìn xung quanh căn phòng.
Mọi thứ đều rõ ràng và chân thực, không phải là ảo giác.
Nhưng cô lại… Nhìn thấy hắn.
Cảnh sát rõ ràng đã nói, rằng hắn đã chết trong vụ nổ máy bay, không còn lại chút gì.
Nhưng vừa rồi, hắn đang đứng trước mặt cô, khỏe mạnh như thường.
Nhưng mà, tên của người này không phải là Chu Dần Khôn mà là Halys Denard.
Cô chưa từng nghe thấy cái tên này.
Ánh mắt cô không tự chủ rơi xuống chiếc điện thoại đang sạc.
Do dự trong hai giây, Hạ Hạ cầm lên, nhập một dãy số, sau đó ngón tay khẽ run ấn nút gọi.
Đưa điện thoại lên tai, giây tiếp theo một giọng nói vang lên.
Lòng cô chợt run lên, chỉ nghe thấy một giọng nữ máy móc nói tiếng Thái.
Số điện thoại mã hóa Thái Lan trước đây giờ đã trở thành số trống.
Hạ Hạ cúp máy, không biết đây được tính là câu trả lời như thế nào.
Dù sao đi nữa, cô cũng không tin rằng trên thế giới này sẽ có hai người giống nhau đến vậy.
Cô đứng dậy, đi đến cạnh bàn mở máy tính, nhanh chóng gõ chữ, nhưng không ngờ kết quả tìm kiếm đầu tiên lại là “Cặp song sinh giống nhau chưa từng có trong lịch sử”.
Nhân vật chính trong tin tức là hai chị em gái đã thất lạc nhiều năm, khi thấy video phỏng vấn của hai người, Hạ Hạ đã hít một hơi thật sâu.
Hai chị em không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà ngay cả màu tóc, màu mắt, thậm chí cả vị trí và kích thước của nốt ruồi ở khóe mắt cũng giống hệt nhau.
Hai người không có cố ý bắt chước nhau, nhưng lại đạt được sự giống nhau hoàn hảo về giọng điệu và tốc độ nói.
Đến mức ngay cả bố mẹ và người yêu của họ cũng thường xuyên không thể phân biệt được hai người.
Hạ Hạ đóng máy tính lại, trên thế giới… Có.
Thế nhưng, trong tin tức đưa tin là một cặp chị em sinh đôi, Chu Dần Khôn hẳn là không có anh em sinh đôi.
Nếu có, cho dù bố cô không biết, ông nội nhất định là biết.
Nghĩ tới đây, cô lại có chút không chắc chắn.
Ông nội đã qua đời rất lâu, không thể chứng thực được.
Như vậy, có lẽ là như Leia đã nói, bị tổn thương ở não dẫn đến mất trí nhớ? Hạ Hạ suy nghĩ, dù trí nhớ có mất đi thì những dấu vết trên người cũng không thể biến mất.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng thể nhớ ra được điều gì.
Vừa rồi thật sự quá hoảng loạn, cô không để ý xem có ở mép bàn tay phải của anh ta vết sẹo do bị cắn hay không, cũng không thấy rõ trên cổ tay anh ta có dấu vết để lại từ việc đeo Phật châu nhiều năm hay không.
Điều duy nhất cô nhớ rõ là một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Mùi thuốc lá đó có thể ngửi thấy ở nhiều nơi công cộng, hoàn toàn không thể dùng làm căn cứ để phán đoán.
Suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn.
Hạ Hạ tìm số điện thoạt của Trần Thư Văn, muốn nghe ý kiến của chị Thư Văn.
Nhưng tin nhắn vừa định gửi đi thì dừng lại, chị Thư Văn thậm chí còn không tiện nghe điện thoại, liệu chị ấy có mạo hiểm tìm đến cô khi thấy tin nhắn này không? Cô không thể để chị Thư Văn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thêm lần nào nữa.
Vì vậy Hạ Hạ thoát khỏi giao diện tin nhắn, sau đó đặt điện thoại trở lại.
Cô đến Pháp là muốn giúp chị Thư Văn, không phải gây thêm phiền phức cho chị ấy.
Nếu, người đàn ông đó nói không quen biết cô, vậy cô chỉ cần nhanh chóng hoàn thành việc ở Pháp, rồi rời đi càng sớm càng tốt.
Như thế, Hạ Hạ vừa tự trấn an bản thân rằng đừng dọa mình, vừa run rẩy bước tới tủ quần áo để tìm cho Leia những bộ đồ rộng rãi, thoải mái.
*
Bốn giờ chiều theo giờ Pháp, một chiếc Saleen màu bạc chạy vào trang viên Thiel.
Khi Trần Huyền Sinh đi vào, Chu Dần Khôn đang ngồi ở trên ghế sô pha xem thi đấu quyền anh.
Tay trái cầm ly rượu vang đỏ, cánh tay phải đặt lên tay vịn của ghế sô pha, bên cạnh là bác sĩ đang vận hành một thiết bị trắng phát ra tiếng ồn đều đều.
Đầu dò của thiết bị đặt lên mép bàn tay phải của người đàn ông, sau tiếng “xèo xèo” kéo dài hơn mười giây, vết sẹo trên đó chuyển từ đỏ sang màu nhạt.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Chu Dần Khôn thậm chí còn không thèm quay đầu lại.
Cho đến khi người nọ đến bên cạnh, lúc này hắn mới nghiêng đầu nhìn: “Sao chỉ cầm theo một túi văn kiện thế, không phải đã bảo tôi ra giá sao? Cậu định ra bao nhiêu tiền đây.”
Trần Huyền Sinh ngồi xuống, quản gia bưng cà phê lên.
“Cảm ơn.” Hắn ta mỉm cười với đối phương, nét mặt toát lên vẻ điềm nhiên và ung dung.
Chu Dần Khôn thờ ơ liếc nhìn hắn, hất hất cằm, Lâm Thành tắt TV.
Thiết bị bên cạnh tạm ngừng hoạt động, bác sĩ đứng dậy lui ra ngoài.
Trong không khí còn phảng phất mùi thuốc nhè nhẹ, Trần Huyền Sinh nếm một ngụm cà phê, mới lên tiếng nói: “Đây là quà cảm cho anh Chu.”
Đây, là chỉ túi văn kiện mỏng manh trên bàn.
“Người phụ nữ của cậu chỉ đáng giá từng này thôi sao?”
Nghe vậy Trần Huyền Sinh hơi nhướng mày, liếc nhìn điện thoại của Trần Thư Văn trên bàn: “Tôi cho rằng việc mang theo một món quà đến là đã rất có thành ý rồi. Dù sao thì, giờ người cần đưa ra giá là tôi chứ phải không?”
“Nói xem?”
“Thư Văn đang nằm trong tay anh, tôi bảo anh ra giá nhưng anh lại không ra, lại cứ muốn tôi đích thân tới đây. Có phải là có chuyện gì mà không thể không có tôi phải không? Cho nên trước khi đến đây tôi đã điều tra sơ. Chậc, tình cờ trong danh sách chuyến bay từ Trung Quốc đến Marseille tối hôm qua, tôi đã nhìn thấy một cái tên rất quen mắt.”
Chu Dần Khôn cười.
“Chu Hạ Hạ luôn được giấu rất kỹ, đáng tiếc là vẫn bị lừa tới đây.” Trần Huyền Sinh tò mò: “Người đàn bà hại anh suýt chút nữa bị nổ chết này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì mà anh nhất định phải đưa cô ta về?”
“Vậy cậu nhầm rồi.” Chu Dần Khôn không đồng ý: “Không có một quả bom nào nhắm vào tôi là do Chu Hạ Hạ thả cả. Ngược lại là cậu, cái người đàn bà đã đ.â.m cậu đến suýt chút nữa phải cắt thận ấy, rốt cuộc cô ta có gì tốt? Tìm kiếm hơn một năm mà vẫn chưa buông tay. Chậc chậc.”
Tay đang cầm tách của Trần Huyền Sinh dừng lại.
Nhưng hắn vẫn không thay đổi sắc mặt: “Chính là vì vậy, tôi mới quyết định đưa chị gái về nhà để dạy dỗ lại đây. Cô ấy đâu?” Hắn ta liếc nhìn bàn tay phải vẫn còn đỏ của Chu Dần Khôn: “Anh định xử lý cô cháu gái ăn cây táo rào cây sung đó của anh như thế nào? Chắc sẽ không phải là tự đ.â.m vào người mình như vậy đâu ha.”
Chu Dần Khôn lười nói chuyện phiếm với hắn ta: “Bớt nói nhảm, ra giá đi.”
Cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính.
Trần Huyền Sinh tao nhã nhấp một ngụm cà phê: “Nếu ra giá, nên tính từ đâu đây? Anh mới hợp tác với tôi để bán hàng ở thị trường châu Âu thì đã ngay lập tức mở rộng kinh doanh trên dark web của mình, không gian giao dịch truyền thống bị thu hẹp đến mức chẳng còn bao nhiêu, khiến tôi thiệt hại lên đến hàng trăm triệu.”
“Còn nữa là tên thủ hạ của anh - Kevin, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ để lấy đi đội ngũ y tế từ tay tôi. Đó là đội ngũ mà tôi đã tốn không ít công sức thu thập từ các bệnh viện hàng đầu trên thế giới, vốn là để kéo dài sự sống cho ông cụ nhà tôi, vậy thì, nên quy đổi thành bao nhiêu tiền mới được?”
Chuyện sau này, Lâm Thành cũng biết một chút.
Trong thời gian anh Khôn hôn mê ở Ấn Độ, các bác sĩ đã đưa ra bốn lần báo động nguy kịch, trong đó lần thứ tư là nguy hiểm nhất, ngay cả đội ngũ chuyên gia y tế thời điểm đó cũng bất lực.
Khi đó Kevin tìm được Trần Huyền Sinh, không biết lấy điều kiện gì mà đổi được đội ngũ y tế hàng đầu mà hắn ta đang nắm giữ.
Điều kiện mà Kevin đưa ra là một tấm séc trắng để Trần Huyền Sinh tùy ý điền vào.
Lúc đó tình hình rất cấp bách, chỉ cần có thể cứu được mạng sống của anh Khôn, họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
Nhưng Trần Huyền Sinh không có hứng thú với tiền, càng không có hứng thú với việc cứu người.
Hắn thẳng thừng từ chối, đổi lấy một câu của Kevin: Nếu không cho mượn, vậy thì toàn bộ quân vũ trang sẽ truy sát Trần Thư Văn toàn cầu. Hỏi Trần Huyền Sinh có muốn đánh cược một phen hay không.
Cuối cùng đội ngũ y tế đã đến Ấn Độ bằng máy bay chuyên dụng, Chu Dần Khôn không chỉ thoát khỏi nguy hiểm, mà còn khỏe mạnh trở lại, tự mình bắt được người phụ nữ của Trần Huyền Sinh để thương thảo điều kiện với hắn ta ở đây.
Hiện giờ có cơ hội tính sổ, Trần Huyền Sinh không có lý do gì để bỏ qua.
Hắn ta nói một con số ngắn gọn, đơn giản.
Lâm Thành bên cạnh lập tức nhíu mày, đây rõ ràng là muốn hét giá lên trời, đòi hỏi vô lý, nếu anh Khôn đồng ý, thì coi như công sức cả năm ngoái đều đổ sông đổ bể.
Chu Dần Khôn nghe thấy con số đó chỉ cười nhạo một tiếng, xoay xoay cổ, không nói gì.
“Thế nào, không đồng ý?” Trần Huyền Sinh không hề gì: “Thế cũng không sao, anh cứ việc tiếp tục giữ Thư Văn. Có giữ thêm 3 năm hay 5 năm tôi cũng không vội, có điều chỉ sợ cô cháu gái đó của anh không đợi được th——”
“Được.”
Trần Huyền Sinh hơi dừng lại, không nghĩ tới Chu Dần Khôn lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Hắn ta vốn tưởng rằng lúc trước hắn bỏ ra mấy trăm triệu để mua trang viên cho Chu Hạ Hạ ở Anh là do bị cơn hứng thú nhất làm cho choáng đầu, không nghĩ tới bây giờ, hắn đã thực sự điên rồi.
Một cái giá trên trời tính bằng đô la Mỹ chỉ để mua sự việc không bị lộ.
Nhưng đã lấy được tiền rồi, Trần Huyền Sinh lười để ý đến những chuyện khác: “Cần tôi làm cái gì?”
Việc cần làm thực ra rất đơn giản.
Nhưng Trần Huyền Sinh không rõ lắm, cách tạo dựng thân phận mới này rốt cuộc là được nghĩ ra như thế nào.
Chẳng trách muốn đích thân hắn ta đến Pháp.
Chị gái của hắn ta rất thông minh, vừa mới bị lấy mất điện thoại di động, ngay sau đó đã nhìn thấy Chu Hạ Hạ, tất nhiên là cô đoán được là ai làm.
Đến lúc đó thân phận mới của Chu Dần Khôn sẽ vô dụng.
Nếu muốn giấu kín cả hai bên, việc này thật sự chỉ có hắn ta là có thể làm được.
“Phải nói rõ trước, tôi chỉ giải quyết ổn thỏa chuyện này, không giúp làm mai, càng không phối hợp với những lời nói dối khác.” Trần Huyền Sinh đặt tách cà phê xuống: “Dù sao đàn ông cũng nên lịch thiệp, không nên lúc nào cũng bắt ép phụ nữ. Sau khi chuyện đã thành công, tôi sẽ mang Thư Văn đi.”
“Không thành vấn đề.”
Trần Huyền Sinh nhìn hắn: “Anh không sợ tôi nhận tiền rồi không làm việc sao?”
“Làm sao có thể.” Chu Dần Khôn không hề lo lắng: “Người phụ nữ của cậu tuy không thể giết không thể thả, nhưng mà——”
Hắn chỉ nói đến đó, sắc mặt Trần Huyền Sinh hơi thay đổi.
“Tôi muốn gặp cô ấy.”
“Điều này không nằm trong trong nội dung hợp tác vừa thảo luận.”
“…” Trần Huyền Sinh nhíu mày nhìn về phía túi văn kiện trên bàn trà: “Anh xem cái này trước rồi nói.”
Thấy vậy, Lâm Thành tiến lên cầm lấy túi văn kiện đưa cho Chu Dần Khôn.
Người đàn ông rút tờ giấy bên trong ra nhìn thấy nội dung, khóe môi nhếch lên.
Món quà được tặng này rất hợp ý.
“Sao nào, gặp được không?”
“Tất nhiên.” Chu Dần Khôn hào phóng nói: “Gọi Diller đến đón anh Trần.”
Trần Huyền Sinh đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi không quên cầm lấy điện thoại của Trần Thư Văn.









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



