Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 331: Chán ghét
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Editor: L’epsoir
*
Hạ Hạ thay quần áo cho Leia, sau đó còn ở lại cùng cô ấy dùng bữa rồi dọn dẹp bàn ăn.
Nghe Leia nói cô ấy gọi điện cho mẹ vốn định tìm kiếm sự an ủi, tiện xin thêm chút tiền tiêu vặt, nhưng kết quả là bố cô ấy cũng có mặt. Không xin được tiền, cô ấy còn bị mắng một trận.
Leia than rằng sau này sẽ không bao giờ gọi điện về nhà nữa.
Nhưng Hạ Hạ nghe xong lại thấy hâm mộ, cô giúp Leia thay thuốc cho chỗ da bị trầy, rồi đi mua bánh ngọt về, cả hai vừa trò chuyện, vừa tìm kênh Thái Lan trên TV trong phòng bệnh, vừa tìm được thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Người tới là một nhóm đàn ông ngoại quốc mặc âu phục, chính là đám vệ sĩ “người máy” mà Leia từng nhắc đến.
Đối phương lời ít mà ý nhiều, họ cho biết mình nhận lệnh của chủ thuê chạy từ Anh tới để đón Leia, cũng đưa cô ấy lên máy bay bay về Thái Lan.
Chủ thuê chính là bố của Leia, sau khi Leia biểu hiện thái độ không muốn đi, tiếng gầm từ đầu dây bên kia khiến Hạ Hạ sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Điện thoại được trả lại cho vệ sĩ, chủ thuê đã ủy quyền cho họ có thể trực tiếp trói Leia đem về.
Tiếng hét phản kháng Leia đổi lại là hai thẻ ngân hàng bị đóng băng, cô ấy càng tiếp tục la hét, càng có thêm thẻ tiếp tục đóng băng.
Cuối cùng chính Hạ Hạ phải lên tiếng khuyên nhỉ, xét cho cùng, bố mẹ Leia chỉ lo lắng cho cô ấy, sau khi trải qua chuyện đáng sợ như vậy, có nhà để trở về là điều may mắn và hạnh phúc nhất.
“Nhưng tớ đi rồi, một mình cậu ở đây nguy hiểm lắm!”
Hạ Hạ cười: “Yên tâm đi, tớ sẽ cố gắng ở lại khách sạn, không ra ngoài đâu. Nếu có ra ngoài tớ cũng sẽ chú ý nhiều hơn, đến nơi đông người và an toàn. Chúng ta giữ liên lạc, cậu có thể xác nhận bất cứ lúc nào, được chứ?”
Leia thở dài: “Vậy được rồi.”
Chân của Leia bị thương, nếu cứ tiếp tục ở lại đây, Hạ Hạ phải chăm sóc cô ấy liên tục, đến khi cái chị Thư Văn kia có tin tức, Hạ Hạ chắc chắn sẽ bận rộn cả hai bên.
Hạ Hạ hộ tống Leia lên xe, vệ sĩ thu dọn hành lý rồi đóng cốp sau lại, Leia vịn cửa sổ ghế sau của chiếc xe: “Hạ, cậu nhất định phải chú ý an toàn! Có chuyện gì thì phải gọi điện thoại cho tớ!”
“Được.” Hạ Hạ đứng nguyên tại chỗ nhìn chiếc xe của Leia chạy xa thật xa, lúc này mới quay người chuẩn bị trở về khách sạn.
Mới đi được hai bước cô gái đã nhìn thấy cửa hàng tiện lợi bên cạnh, bước chân cô hơi dừng lại, nhớ tới lời dặn dò của Leia.
Cô nhanh chóng bước vào cửa hàng tiện lợi, may mắn tìm được dao găm và bình xịt hơi cay tại đây.
Trở lại phòng khách sạn, cô khóa trái cửa, đặt đồ lên bàn rồi liếc nhìn điện thoại di động.
Chị Thư Văn vẫn chưa liên lạc với cô.
Bầu trời bên ngoài dần dần tối sầm lại, Hạ Hạ bước đến bên cửa sổ kính sát đất, những chiếc thuyền đánh cá lững lờ trôi qua ở bến cảng xa xa.
Dưới màn đêm, ánh đèn đường rực sáng, mọi người nhàn nhã ngồi bên bến cảng nhâm nhi bia và trò chuyện, tất cả yên bình và thanh thản.
Bỗng nhiên, trên cửa kính trước mắt hiện lên một khuôn mặt đàn ông, Hạ Hạ giật mình.
Khuôn mặt ấy khẽ cong lên một nụ cười, cách cô càng lúc càng tiến gần hơn, sau đó anh ta mở miệng hỏi: “Nên gọi—— như thế nào đây?”
Cô vội lắc đầu, cố xua đi khuôn mặt đó.
Nhưng chỉ vài giây sau, anh ta lại xuất hiện.
Hạ Hạ lập tức đóng rèm cửa sổ lại, trở về ngồi trước bàn, lấy một cuốn sách từ trong túi ra và mở ra.
Bất cứ lúc nào sách cũng là thứ tốt, khi sự chú ý dần dần đắm chìm vào từng dòng chữ, khuôn mặt ấy cuối cùng cũng không xuất hiện nữa.
*
Khi xe chạy vào vườn hoa Tanner, trời đã tối.
Diller mở cửa ghế sau, Trần Huyền Sinh liếc nhìn người bên ngoài.
Con đường dẫn đến đây uốn khúc quanh co, trước mắt là một căn biệt thự ba tầng, phía trước và phía sau đều có cả một đội lính mặc đồ tác chiến đóng quân.
Diller bước lên bậc thang, hai người đàn ông canh giữ trước cửa gật đầu ra hiệu, nhường đường cho anh ta.
Cửa mở ra, Diller nhìn về phía Trần Huyền Sinh: “Anh Trần, mời.”
Bước chân đầu tiên Trần Huyền Sinh đặt vào biệt thự, đã chạm phải một ánh nhìn.
Trần Thư Văn đứng trên cầu thang, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, mái tóc dài hơi rối buông xõa đến ngang eo.
Nhìn thấy chiếc điện thoại di động mà Trần Huyền Sinh đang cầm trong tay, người phụ nữ thu hồi tầm mắt, như thể không nhìn thấy anh ta, rồi đi tới ngồi xuống ghế sô pha, rút một điếu thuốc lá nhỏ từ trong bao thuốc lá và châm lửa.
Từng làn khói mỏng bao phủ đầu ngón tay trắng nõn mềm mại của cô, hai người một ngồi một đứng, không ai nói lời nào.
Trần Huyền Sinh cứ thế lặng lẽ chiêm ngưỡng hình ảnh trước mắt.
Từ trước đến nay, chị gái luôn là người cao ngạo và xinh đẹp, còn hắn mãi là đứa con riêng không được công khai của nhà họ Trần.
Chị gái luôn kiêu hãnh ngồi ở bên cạnh bố, trong khi hắn chưa bao giờ được tham dự bất kỳ sự kiện chính thức nào của nhà họ Trần.
Ngày đó, chị gái cũng mặc một bộ quần áo màu đen như vậy, trong tang lễ của bố.
Cô đứng bên cạnh hắn, cùng tiếp đón khách khứa đến phúng viếng và đưa tiễn.
Sau khi tang lễ kết thúc, hắn quay lại linh đường, nhìn thấy chị gái đứng lặng lẽ nmột mình trước tấm di ảnh đen trắng kia, dáng người yếu ớt như sắp ngã quỵ.
Hắn đi tới, chị gái quay đầu đi lau nước mắt, sắc mặt tái nhợt.
Không có đôi môi đỏ thắm hay lớp trang điểm đậm, không cao ngạo hay khinh thường, mái tóc dài gợn sóng vốn có cũng đã biến thành tóc thẳng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chú vào bức di ảnh.
Cô mặc áo tang màu đen, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bức ảnh di ảnh.
Hình ảnh ấy thật sự rất đẹp.
Trần Huyền Sinh tự nhận rằng bản thân không phải là người thích ép buộc, bởi vì hắn luôn có thể tìm được cách để chị gái phải cúi đầu.
Nhưng vào ngày hôm đó, hắn như bị ma ám, hắn giữ chặt hai tay chị gái, mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể cô, thỏa sức hôn môi và đ.â.m rút cô trước tấm di ảnh đen trắng thật lớn kia.
Hương vị tuyệt vời ấy chưa từng có, khi kết thúc, hắn thậm chí còn không nỡ rút ra, khuôn mặt chôn vào cần cổ cô thở dốc, quần áo nửa người trên của cả hai đều còn nguyên vẹn, chỉ có phần dưới là dán chặt vào nhau.
Hắn sung s.ư.ớ.n.g đến nỗi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ muốn làm lại một lần nữa.
Lúc đó, con dao đã đ.â.m vào, nhát đầu đ.â.m vào một nửa, nhát thứ hai đ.â.m sâu vào tận đáy, chỉ còn lại cán dao ở bên ngoài.
Chị gái bỏ lại hắn, đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Chuyến đi ấy kéo dài hơn một năm, mãi đến hôm nay, họ mới gặp lại nhau.
Nhưng mà, hắn chưa bao giờ trách chị gái, ngày đó quả thật hắn đã hơi quá đáng, ít nhất cũng nên chờ về nhà rồi nói sau.
“Cậu còn muốn nhìn bao lâu nữa đây?” Giọng nói vang lên từ ghế sô pha.
Trần Thư Văn ghét ánh mắt đó, đó không phải là ánh mắt nên có giữa chị em ruột.
Ánh mắt ấy ẩn chứa một sự xâm lược mơ hồ, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn, Trần Thư Văn đã gặp rất nhiều người, chính xác mà nói là rất nhiều người xấu.
Tham quyền tham tiền, háo sắc hèn mọn, nghiện cờ bạc thành tính… Nhưng cô chưa từng gặp ai như Trần Huyền Sinh.
Khoác lớp vỏ ôn hòa nho nhã, nhưng lại làm chuyện ác độc, bất nhân nhất.
“Chúng ta đã lâu không gặp nhau, nhìn lâu thêm một lát cũng không được sao?” Hắn nói bằng giọng ôn hòa.
“Cậu muốn giết thì giết, đừng nói nhảm.” Trần Thư Văn ấn tàn thuốc vào gạt tàn: “Muốn tôi về với cậu, trừ khi tôi chết. Chết cũng đã chết rồi, đương nhiên tùy cậu muốn xử trí như thế nào.”
“Vậy sao?” Trần Huyền Sinh bước tới, thấy cô lại mở thêm một bao thuốc nữa, liền giữ chặt tay cô.
Trái tim Trần Thư Văn khẽ run lên, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Hút nhiều như vậy có hại cho sức khỏe, hút ít một chút đi.”
Người phụ nữ hất tay hắn ra, rồi châm thêm một điếu thuốc khác.
Trần Huyền Sinh cũng không để tâm, hắn ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ mu bàn tay cô.
Hắn nhìn cô, nhớ lại cái chạm vừa rồi.
Trần Thư Văn bị nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy bực bội, trực tiếp vứt điếu thuốc vừa châm: “Cậu muốn làm gì, nói thẳng!”
“Tôi muốn đón chị gái về nhà, về nhà của chúng ta ở Anh. Nhưng chị cứ nhất quyết không chịu, mà tôi lại không thể giết chị gái của mình… Tôi nghĩ, chỉ còn cách đổi thành người khác thôi.”
“Ý cậu là sao?”
Trần Huyền Sinh nghịch điện thoại di động của cô, trong lòng Trần Thư Văn khẽ chùng xuống.
“Tịch thu điện thoại vốn dĩ chỉ để xem thử chị gái có tìm người đàn ông khác hay không, nhưng không ngờ trong điện thoại lại sạch sẽ đến thế, không chỉ không có nội dung nào khiến người ta tức giận, mà còn phát hiện ra một số điện thoại đầy bất ngờ.”
Trần Huyền Sinh thở dài: “Vốn tưởng rằng sau khi bố qua đời thì không còn cách nào để giữ chân chị gái được nữa, vậy mà trời cao lại đưa tới một Chu Hạ Hạ. Tôi dùng số điện thoại của chị gửi một tin nhắn, cô ta ở Hồng Kông lập tức chạy tới đây. Từ khi nào quan hệ của hai người đã trở nên tốt đẹp như thế? Là bắt đầu từ lúc chị giúp cô ta chuyển khoản số tiền lớn đó à?”
Trần Thư Văn nhìn hắn chằm chằm: “Cậu nghĩ trò này của cậu có tác dụng sao?”
“Trước kia đương nhiên là vô dụng rồi.”
“Còn bây giờ…” Trần Huyền Sinh cười: “Chu Dần Khôn đã chết, không ai che chở cho Chu Hạ Hạ nữa, nếu cô ta gặp chuyện gì đó ở một thành phố hỗn loạn như Marseille, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu, đúng không?”
Nói xong, hắn tò mò nhìn vào mắt Trần Thư Văn: “Cô ta đến đây là vì chị, chị gái muốn nhìn cô ta chết sao?”
Tiếng nói vừa dứt, phòng khách của biệt thự chìm vào một sự im lặng vô tận.
Sau một lúc lâu, Trần Thư Văn nở nụ cười.
Cô nhìn Trần Huyền Sinh: “Cậu có biết tại sao tôi ghét cậu không?”
Trần Huyền Sinh không lên tiếng.
“Không chỉ bởi vì chúng ta là chị em ruột cùng cha khác mẹ, mà còn bởi vì cậu rõ ràng là máu lạnh như rắn độc, nhưng lại luôn ra vẻ đạo mạo. Tôi biết nhà họ Trần có rất nhiều kẻ xấu, làm xã đoàn nếu không tàn nhẫn sớm muộn gì cũng sẽ bị xé xác. Bố cũng xấu, nhưng đó là đối với người ngoài, còn đối với người nhà, bao gồm cả cậu, bố luôn thật lòng.”
“Nhưng cậu thì sao? Tôi biết trước đây cậu đã phải chịu rất nhiều khổ cực, tôi cũng biết đó đều là hậu quả mà người lớn gây ra. Cho nên tôi mới đối xử tốt với cậu, sẵn sàng công khai thừa nhận thân phận của cậu. Nhưng cậu đã làm gì? Ngoài mặt thì nghe lời thay bố làm ăn ở nước ngoài, nhưng thực chất đã sớm chuẩn bị cướp tọa quán, khi bố bệnh nặng cậu đã tước quyền của ông ấy, chuyển dời hết tất cả tài sản của nhà họ Trần, biến xã Đông Hưng thành cái vỏ rỗng. Cậu dùng bố uy hiếp tôi, làm những chuyện ghê tởm đó với tôi, thế mà còn muốn tôi yêu cậu thích cậu? Tôi là người, không phải chó mèo, tôi không làm được.”
Trần Huyền Sinh nghe xong, cười: “Còn tưởng là vì chuyện gì. Nếu như đây chính là nguyên nhân chị ghét tôi, thì tôi đây cảm thấy hơi oan đấy.”
Hắn hỏi: “Chẳng phải chị cũng máu lạnh sao? Lúc trước khi tôi tranh đoạt tọa quán, là chị gái đã giúp tôi dụ dỗ và giết chú hai Trần Anh Lương của chúng ta mà, chẳng lẽ chú ta không phải là người nhà của chúng ta sao? Mà chị, nếu biết chúng ta là người nhà máu mủ tình thâm, vậy ngày hôm đó làm sao có thể không do dự mà đ.â.m dao vào tận cùng như vậy?”
Thấy cô không nói gì, Trần Huyền Sinh nhún nhún vai: “Cho nên tôi rất oan mà đúng không? Rõ ràng chúng ta đều là người như nhau, theo tôi thấy thì chị gái còn máu lạnh hơn cả tôi nữa đấy. Nhưng vậy cũng tốt. Nếu chị cũng máu lạnh, vậy chắc là chị sẽ không quan tâm Chu Hạ Hạ sẽ có kết cục gì đâu nhỉ?”
Trần Huyền Sinh đứng dậy, Trần Thư Văn bỗng chốc nhíu mày: “Cậu muốn làm gì?”
“Chị đã không muốn trở về Anh thì tôi cũng không cố ép chị. Biết đâu cưỡng ép chị về, một ngày nào đó lại đ.â.m tôi chạy trốn thì cũng phiền phức lắm. Tôi cũng là người, không chịu nổi đâu. Cho chị vài ngày để suy nghĩ, khi nào nghĩ kỹ rồi thì gõ cửa, người bên ngoài sẽ chuyển lời giúp chị. Nếu đáp án vẫn không thay đổi, vậy thì Chu Hạ Hạ——”
“Nếu cậu dám động vào con bé, tôi sẽ chỉ ghét cậu hơn thôi.”
Nghe vậy Trần Huyền Sinh nở nụ cười.
“Không sao.” Hắn vẫn ôn hòa như trước: “Ghét còn đỡ hơn là không ở bên cạnh tôi.”









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



