Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 329: Cứng ngắc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Người đàn ông dừng bước.
Hoảng sợ, run rẩy, hoàn toàn không có một chút vui mừng nào.
Hắn đích thân đi cứu người bạn thân của cô như một món quà gặp lại, nhưng cô không chỉ nhào tới với ánh mắt tràn đầy biết ơn mà còn liên tục lùi lại như nhìn thấy ma.
Chu Dần Khôn im lặng nhìn chằm chằm vào người trước mắt, cố gắng bắt gặp một chút vui mừng, một chút ngạc nhiên vì hắn còn sống từ trong mắt cô.
Nhưng không có.
Không có một chút nào.
Tầm mắt hắn di chuyển xuống dưới, rơi vào cổ tay phải trống rỗng của cô gái, Phật châu đã sớm không thấy đâu.
Không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Trong vài giây giằng co, Hạ Hạ gần như không đứng vững.
Cả người cô lạnh toát, khó thở, mặt tái nhợt cứng đờ tại chỗ.
Nhìn như thể sắp bị hù chết vậy.
Im lặng hai giây, hắn là người động đậy trước.
Người đàn ông vẫn đi tới trước mặt cô, coi như không thấy cô đang run rẩy, giọng điệu tự nhiên nói: “Nên xưng hô thế nào đây?”
“Chú không biết cậu ấy?”
Tiếng nói vọng ra từ giường bệnh, Leia không để ý đến cái chân bị thương của mình mà bước xuống giường, khập khiễng đi tới, kéo tay Hạ Hạ khiến cô hoảng sợ hơn, tay cô lạnh đến mức đáng sợ.
Leia không thể tin nhìn về phía người đàn ông: “Chú không biết cậu ấy sao? Cậu ấy tên là Chu Hạ Hạ.”
Trên thực tế, trước khi Hạ Hạ đến, người đàn ông cũng vừa mới vào phòng bệnh.
Leia cũng giật mình khi nhìn thấy, nhưng cô ấy vừa thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, điều đầu tiên cô làm tất nhiên là cảm ơn ân nhân đã cứu mạng mình.
Hắn thản nhiên chấp nhận, thậm chí còn không hỏi tên cô ấy, cứ như thể đã biết từ trước vậy.
Vậy bây giờ lại là tình hình gì đây?
Đối mặt với câu hỏi của Leia, Chu Dần Khôn không hề thay đổi sắc mặt: “Không biết, lần đầu tiên gặp.”
Lúc này Hạ Hạ mới cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Bóng lưng giống nhau, ngoại hình giống nhau, ngay cả giọng nói cũng giống hệt nhau.
Nhưng hắn lại nói không biết cô, Hạ Hạ không tin trên đời này có hai người hoàn toàn giống nhau.
Leia cũng không tin, thậm chí còn không nhịn được mà hỏi ngay tại chỗ: “Vậy xin hỏi anh tên là gì?”
“Arris.” Trả lời không chút do dự.
“Còn họ?”
“Denard.”
Arris Denard, Leia lẩm nhẩm trong lòng, nghe có vẻ đúng là một cái tên Pháp.
Với khả năng tiếng Trung lưu loát như vậy, rất có thể người này là người Pháp gốc Hoa.
Nhưng mà… Giống quá đi, cô ấy không khỏi nhìn về phía Hạ Hạ, ánh mắt hỏi cô có điều gì muốn hỏi hay không.
Ánh mắt của người đàn ông vẫn dán chặt vào cô, Hạ Hạ hoàn toàn không thể thốt nên lời.
“…” Chu Dần Khôn liếc nhìn đồng hồ: “Bạn của cô đã tới rồi, tôi đi trước đây.”
“À, được.” Leia vội nói: “Cảm ơn anh Denard.”
Khi hắn đi ngang qua, Hạ Hạ ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Nhưng người đàn ông không nhìn cô nữa, bóng dáng biến mất ở cuối hành lang.
Hai chân cô gái mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.
Leia vội vàng đỡ cô: “Hạ, cậu không sao chứ!”
Thấy sắc mặt cô trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi, Leia lại nhìn về hướng người đàn ông rời đi, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc thì anh ta có phải là chú út của cậu không? Giống y hệt luôn, làm tớ hết hồn.”
Hạ Hạ lắc đầu, cơ thể mềm nhũn, cô cũng không biết nữa.
Nếu quả thật là hắn, vậy hắn sẽ không thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.
Chính cô đã cài định vị trong cơ thể, dẫn đến việc hắn bị cảnh sát các nước truy kích, cuối cùng bị nổ tung ở biên giới Ấn Độ - Myanmar.
Nếu như hắn không chết, nhất định hắn sẽ bắt giữ cô giam cầm cô, khiến cô sống không bằng chết.
Nếu như không phải là hắn—— thì làm sao có thể có người giống nhau tới như vậy?
“Chẳng lẽ là giống như trong phim truyền hình, anh ta được người ta cứu sống, không chết nhưng lại bị thương ở đầu và mất trí nhớ sao?” Leia suy xét: “Nhưng anh ta có tên có họ đàng hoàng, thoạt nhìn không giống người mất trí nhớ đâu.”
Nói xong cô ấy lại nhìn về phía Hạ Hạ, thấy sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt, Leia có chút khó hiểu.
Nếu như chú út của Hạ Hạ còn sống, thì đó chính là người thân duy nhất của cô trên đời này, Hạ Hạ đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, sao có thể sợ hãi đến vậy?
Chưa kịp để Leia hỏi thêm, tiếng bước chân của bác sĩ và y tá đã vang lên từ hành lang.
Thấy Leia bị thương ở chân nhưng vẫn cố xuống đất, bác sĩ ra lệnh cưỡng chế cô nhanh chóng trở lại giường bệnh nằm nghỉ.
Nhìn thấy băng bó trên chân Leia, Hạ Hạ lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng đứng dậy trong lúc còn đang hoảng hốt, trước tiên đỡ Leia nằm xuống.
Bác sĩ thông báo là bị nứt xương nhẹ, do bị ném khỏi xe gây ra.
Mặc dù không cần phẫu thuật, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi từ bốn đến sáu tuần.
Sau khi đưa ra chỉ dẫn y tế, bác sĩ lại không nhịn được nói thêm hai câu.
“Hai cô gái trẻ như các cô đến Marseille như vậy rất nguy hiểm. Đặc biệt là cô…” Ông ấy chỉ vào Leia: “Mặc một bộ hàng hiệu, chắc chắn ngay khi xuống máy bay đã bị theo dõi rồi. Tất cả những kẻ đó đều là thành viên của xã hội đen, may mắn là cô đã được cứu thoát, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng..”
Leia nghĩ lại mà sợ, ngoan ngoãn gật đầu, nói với Hạ Hạ: “Tớ bị đám người đó trói trên xe, trong xe tớ đập kính cầu cứu, được chú út của cậu, à không, được người tên Arris đó nhìn thấy, xe của anh ta đã tông thẳng vào chiếc xe đang bắt cóc tớ, tớ mới bị ném xuống và đưa đến bệnh viện đó, chúng thậm chí chưa kịp cướp tiền của tớ nữa.”
Nghe liên tiếp hai chữ “chú út”, lại nghe thêm câu chuyện về việc Leia được cứu, những thông tin mâu thuẫn lẫn lộn trong đầu Hạ Hạ, khiến cho suy nghĩ càng thêm hỗn loạn.
Cô nhắm mắt lại, ép bản thân không nghĩ tới những chuyện đó nữa.
Điều quan trọng nhất lúc này là Leia, nghe thấy cô ấy bị ném xuống xe, Hạ Hạ vội hỏi bác sĩ: “Cơ thể cô ấy có vấn đề gì khác không? Có cần phải kiểm tra toàn diện thêm không?”
Bác sĩ xua tay: “Đã kiểm tra rồi, không có thương tích nào khác. Nếu không yên tâm thì cứ để cô ấy ở lại quan sát thêm một đêm,, không có vấn đề gì thì có thể tự xuất viện, nhưng vết thương ở chân nhất định phải được chăm sóc cẩn thận.”
“Được, cảm ơn bác sĩ.”
Cửa phòng bệnh đóng lại, Hạ Hạ ngồi xuống mép giường bệnh, mới cảm thấy trái tim mình bình tĩnh lại đôi chút.
Nhớ lại cảnh Leia bị bắt cóc, cô lạnh cả sống lưng, nắm tay Leia: “Tớ xin lỗi Leia, nếu không phải vì cậu đi theo tớ đến Pháp, cậu cũng sẽ không gặp phải chuyện này.”
“Trời chuyện này liên quan gì tới cậu chứ! Chẳng phải lúc nãy bác sĩ đã nói rồi sao, là do tớ ăn mặc quá sang trọng nên mới bị chú ý. Xem ra sau này tớ phải học theo cậu, khiêm tốn một chút mới được.”
Cô ấy làm như không có việc gì, nói xong còn vén chăn lên nói: “Đi thôi, bác sĩ nói có thể xuất viện rồi.”
“Không được.” Hạ Hạ vội vàng ngăn cô ấy lại, nghiêm túc nói: “Vẫn nên quan sát thêm một đêm nữa đi, phòng trường hợp cậu có chỗ nào không khỏe thì có thể gọi bác sĩ ngay.”
Thấy cô vừa lo lắng vừa kiên quyết, Leia ngả người ra sau: “Thôi được rồi, nghe lời cậu. Nhưng cậu phải về khách sạn lấy cho tớ một bộ quần áo thoải mái hơn đó, bộ đồ bệnh nhân mà y tá đưa cho hôi dữ lắm, nồng nặc mùi thuốc luôn, tớ sắp bị ngất xỉu vì cái mùi này rồi.”
Chuyện này không thành vấn đề, Hạ Hạ gật đầu: “Tớ về lấy ngay ha, cậu còn cần gì nữa không?”
Leia suy nghĩ một lát: “Đem theo chút đồ ăn ngon nữa!”
“Được.” Hạ Hạ đứng dậy, rót cho Leia một ly nước ấm và đặt gần cô ấy, sau đó cô mới rời khỏi phòng bệnh.
Cô vừa đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Leia.
Cô ấy vén chăn lên nhìn chân bị thương, chậc một tiếng, chuyến du lịch vừa bắt đầu mà chân đã gãy rồi.
Cô ấy chán nản nhìn xung quanh phòng bệnh một vòng, tầm mắt rơi xuống điện thoại di động.
Vỏ điện thoại di động có rất nhiều vết xước, cô ấy cầm lên, tìm số điện thoại nhà mình, lúc này cô chỉ muốn nghe giọng nói của mẹ thôi.
*
Lâm Thành hoàn tất việc nộp phí, đang chuẩn bị lên lầu.
Lúc này cửa thang máy mở ra, hắn ta nhìn thấy Chu Dần Khôn từ bên trong bước ra.
Lâm Thành vẫn còn cầm hóa đơn thanh toán, thấy người đàn ông vừa đi ra đã đi thẳng ra ngoài, hắn ta lập tức theo sau, còn không quên quay đầu lại nhìn thang máy.
Sao anh Khôn lại ra ngoài một mình thế này, Chu Hạ Hạ đâu?
Cửa xe ghế sau đóng sầm lại, khiến toàn bộ chiếc xe rung lên theo.
Lâm Thành trở lại ghế lái, liếc nhìn gương chiếu hậu.
Người đàn ông ngồi phía sau nhắm mắt, im lặng vài giây rồi nói: “Nhắc Kevin chú ý trong khi điều động nhiệm vụ, chỉ cần là người từng gặp Chu Hạ Hạ, sắp tới đều không được đến Pháp.”
Mệnh lệnh này rất bất ngờ, Lâm Thành suy nghĩ hai giây: “Anh Khôn… Giấu thân phận của mình với cô ấy?”
Mặc dù hỏi như vậy, nhưng hành động này thật sự rất đột ngột và kỳ lạ.
Nếu muốn che giấu thân phận, thì phải chuẩn bị xuất thân trước, làm tốt mọi thứ, sao có thể quyết định bất chợt như vậy được.
Nghe thấy câu hỏi này, Chu Dần Khôn không kiên nhẫn mở mắt: “Nó sợ chết khiếp rồi, còn có thể làm gì nữa?”
Điều này thì khó xử rồi.
Trước đó không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, anh Khôn bỗng nhiên thay đổi thân phận, khiến cuộc hội ngộ hôm nay trở thành một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, lần gặp mặt tiếp theo sẽ đòi hỏi những lý do đầy đủ và cần thiết hơn.
Đây vẫn chưa phải là vấn đề khó giải quyết nhất, hiện tại vấn đề nan giải nhất là làm sao để giải quyết vụ của Trần Thư Văn?
Lâm Thành có thể nghĩ tới vấn đề này, càng đừng nói đến Chu Dần Khôn.
Người đàn ông dựa vào ghế sau, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa, không nói gì, chỉ có áp suất không khí trong xe càng lúc càng thấp.
Nhưng vào lúc này, điện thoại di động vang lên.
Chu Dần Khôn cầm lên nhìn thấy số điện thoại gọi đến, nhíu mày.
Tin tức cũng rất nhanh.
Cuộc gọi đến từ Anh, đối phương đi thẳng vào vấn đề: “Ra giá đi.”
Lúc này Chu Dần Khôn mới châm thuốc, không nhanh không chậm nói với đầu dây bên kia: “Cậu sẽ không lười đến mức người phụ nữ của mình cũng không tới đón chứ?”









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



