Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 328: Cuộc gặp bất ngờ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Mười hai giờ trưa.
Hạ Hạ và Leia ăn bữa trưa xong, khi hai người đi ra khỏi nhà hàng, một nhân viên phục vụ người Pháp đẹp trai lịch sự mở cửa ra, anh ta còn chu đáo đưa cho họ hai chiếc áo choàng mềm mại.
Leia hào phóng nhét tiền boa, nhân tiện sờ tay người ta một cái.
Tai nhân viên phục vụ ngay lập tức đỏ bừng, Hạ Hạ nhìn thôi mà hai mắt mở to.
Cuối cùng cô cũng biết được tại sao Leia lại có mười người bạn trai rồi.
Trong sự ngạc nhiên, Hạ Hạ lại không khỏi khâm phục, Leia thật là giỏi.
Kế hoạch buổi chiều vẫn là đi mua sắm, mặc dù trước bữa trưa Leia đã ghé qua hơn chục cửa hàng xa xỉ phẩm, mua đủ thứ lớn nhỏ, cho đến khi cô ấy thấy đói bụng mới tạm dừng.
Lúc này đã ăn uống no nê, Leia kéo Hạ Hạ đến giao lộ để bắt xe.
Hạ Hạ vẫn chưa kịp bỏ áo choàng vừa nhận được vào trong túi, đến giao lộ cô vừa cúi đầu mở túi vừa không quên nhắc nhở Leia là đừng đứng quá sát lề đường, cẩn thận bị xe quẹt trúng.
Khi cô vừa bỏ đồ vào xong rồi kéo khóa lại, bên cạnh bỗng vang lên tiếng phanh gấp.
Hạ Hạ theo phản xạ nghiêng đầu, chỉ thấy một chiếc xe tải van màu xám trắng đột ngột dừng lại ở giao lộ, chắn ngang đường đi của họ.
Cửa xe đột nhiên mở ra, cô nhìn thấy ba người đàn ông ngoại quốc đội mũ trùm đầu màu đen.
Hạ Hạ kéo Leia chạy về hướng ngược lại, nhưng không ngờ đối phương đã nhanh hơn một bước bắt được cánh tay của Leia, Leia thậm chí còn chưa kịp hét lên đã bị kéo lên xe và bịt miệng lại.
Cô ấy hoảng sợ nhìn Hạ Hạ còn đang ở ngoài xe, hai chân không ngừng giãy giụa đạp lung tung.
Hạ Hạ vẫn nắm chặt lấy tay Leia, dồn hết sức lực toàn thân kéo ngược lại, đồng thời lớn tiếng kêu cứu bằng hai câu tiếng Pháp mà cô biết.
Đáng tiếc vị trí giao lộ khá hẻo lánh, xa rời đám đông, người duy nhất chứng kiến là một tài xế taxi đã có tuổi, nhìn thấy đám cướp bóc cô gái là ba bốn tên đàn ông dũng mãnh cường tráng, trong đó có hai tên còn vắt súng bên hông, ông ta căn bản không dám tới gần mà vội vàng đạp chân ga lái xe rời đi.
Chỉ trong vài giây gắng sức kéo giằng, Hạ Hạ đã tiêu tốn gần hết sức lực của mình.
Ngay sau đó, bàn tay trong xe đã vươn ra về phía cô.
Vào lúc hắn sắp nắm được cổ tay của cô gái, bất ngờ một lực mạnh mẽ đ.â.m sầm vào đuôi xe van, khiến toàn bộ xe bị đ.â.m cho dịch chuyển, trên tay Hạ Hạ bỗng trống không, Leia bị kéo vào trong xe.
Sau khi đuôi xe bị đ.â.m, một tên đàn ông cơ bắp đầy người trên ghế lái bước xuống, đi về phía chiếc xe địa hình màu đen đ.â.m vào xe chúng với vẻ mặt hầm hầm dữ tợn.
Mà bên này gã đàn ông muốn bắt cô lập tức xuống xe, Hạ Hạ nhìn thấy hắn rút súng từ bên hông ra.
“Đoàng!”
Súng còn chưa rút ra hoàn toàn, gã đàn ông trước mặt đã ngã thẳng xuống ngay trước mặt cô.
Viên đạn bắn xéo vào đầu gã đàn ông, bắn từ tai phải vào và xuyên ra qua thái dương bên trái, để lại một lỗ thủng đầy máu.
Hạ Hạ bỗng chốc nhìn về hướng nổ súng, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc xe địa hình màu đen đã đóng kín cửa sổ xe.
Ngay lúc đồng bọn ngã xuống đất, cửa xe tải van bị kéo sầm lại, mà gã đàn ông lực lưỡng đầy cơ bắp vốn định xuống xe để gây chuyện lập tức chạy về ghế lái, đạp chân ga phóng đi thật nhanh.
Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, mắt thấy chiếc xe tải van chạy đi, Hạ Hạ hoảng loạn lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, nhưng chiếc xe van màu xám trắng đó không có biển số xe, lại còn chạy về phía con đường mà cô không hề quen thuộc với tốc độ cực nhanh, nhân viên cảnh sát nhận cuộc gọi ở đầu bên kia vẫn đang nói tiếng Pháp, Hạ Hạ càng nói trong lòng càng gấp, rồi lại ép mình phải trấn tĩnh lại, báo địa chỉ cũng như diễn biến sự việc bằng tiếng Anh một cách rõ ràng từng chữ một.
Nhưng cảnh sát tiếp nhận điện thoại vẫn chậm rãi, dường như đã quá quen với trường hợp này.
Hạ Hạ thật sự rất sốt ruột, tầm mắt vô tình đổ dồn về chiếc xe địa hình màu đen vừa nổ súng giúp cô.
Cô vừa gọi điện thoại vừa chạy về phía đó, dù thế nào đi nữa cô không thể cứ đứng yên một chỗ mà chờ như vậy được, ít nhất phải đuổi kịp chiếc xe tải van kia và kịp thời báo hướng đi, thì cảnh sát mới có thể nhanh chóng ngăn chặn đối phương.
Nhưng trước khi cô kịp tới gần, chiếc xe địa hình đã đánh tay lái rời đi, rõ ràng là không muốn dính líu thêm rắc rối.
Hạ Hạ đứng ngây người ở đó, xung quanh không có một ai.
Nước mắt dần dần làm mờ tầm nhìn.
*
Trong phòng họp, Diller vẫn tiếp tục trình bày báo cáo.
Trên màn hình chuyển sang một bản đồ tuyến đường vận chuyển chi tiết hơn.
“Châu Âu có rất nhiều quốc gia có cảng biển, bất kể là vận chuyển truyền thống hay là vận chuyển giao dịch qua dark web ở Châu Âu, vận tải đường thủy luôn chiếm vai trò chủ đạo. Mặc dù tốc độ không bằng đường hàng không, nhưng thắng ở chỗ đường thủy an toàn và ổn thỏa, vả lại vận chuyển được số lượng nhiều. Quan trọng hơn nữa là…” Diller nói: “Những quốc gia có cảng cửa ngõ quốc tế càng nhiều, mức tiêu thụ ma túy sẽ càng cao hơn. Ví dụ, một trong những lý do chính khiến Hà Lan trở thành thánh địa giao dịch ma túy được công nhận là do quốc gia này sở hữu cảng biển có khả năng bốc xếp hàng hóa lớn nhất thế giới, đó là Amsterdam. Hàng một khi từ cảng vào thành phố, thì không lo gì việc tiêu thụ.”
Vấn đề trước mắt nằm ở đây.
Các quốc gia châu Á và châu Âu đã dần dần phong tỏa thông tin vận tải đường thủy bằng tàu hàng để tránh việc vận chuyển ma túy ẩn trong tàu, đồng thời cũng siết chặt quản lý và kiểm tra nhân viên ra vào cảng, điều này không nghi ngờ gì là một trở ngại cho việc vận chuyển hàng hóa từ cảng đến thành phố, một khâu vô cùng quan trọng.
“Mấy tuyến đường mới trên bản đồ này được lựa chọn ưu tiên dựa trên tình hình của hải quan trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ngay cả khi tránh được hải quan và cảnh sát, họ cũng không thể tránh được việc lục soát bất ngờ từ phía Hải quân và quân đội.”
Xét đến cùng, chìa khóa để thông suốt các đường dây vẫn là cảng, điểm khó khăn nhất cũng chính là cảng.
Trong chốc lát, vẫn chưa tìm được con đường giải quyết phù hợp.
Trong phòng họp im ắng cực kỳ.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào bản đồ tuyến đường cảng, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Bỗng nhiên điện thoại di động trên bàn vang lên tiếng vù vù, tầm mắt người đàn ông liếc nhìn sang.
Lâm Thành bắt máy, tiếp theo nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Họ đã hành động rồi.”
Chu Dần Khôn đứng dậy đi ra ngoài.
“Có tình huống khẩn cấp gì không?” Diller cũng đứng dậy theo: “Có cần cử người đi không?”
“Không cần.” Lâm Thành nói xong cũng đi theo.
*
Hạ Hạ đứng chờ tại chỗ nửa tiếng đồng hồ, xe cảnh sát mới thong dong đến muộn.
Đã bốn mươi phút trôi qua kể từ khi Hạ Hạ được đưa về đồn cảnh sát từ hiện trường vụ việc, cảnh sát nhiều lần hỏi thăm chi tiết, cô kể toàn bộ những gì mình có thể nhớ ra, thậm chí còn vẽ một bức tranh để mô tả kiểu dáng và màu sắc của chiếc xe van, ngoại hình của những kẻ bắt cóc cũng như hướng mà chúng rời đi.
Nhưng sự chú ý của cảnh sát hiển nhiên đang tập trung vào vụ nổ súng, ngay cả nhìn cũng không nhìn tờ giấy Hạ Hạ vẽ lấy một cái, tiếp tục hỏi cô có nhìn thấy kẻ nổ súng hay không.
Hạ Hạ không trả lời câu hỏi đó, kiên quyết hỏi cảnh sát rốt cuộc sẽ cứu Leia như thế nào.
Đối phương cười lắc đầu, an ủi nói: “Bọn bắt cóc cướp tiền rồi sẽ ném người xuống xe, thường thì chúng sẽ không giết người đâu. Nhưng bạn của cô là con gái…”
Cảnh sát không nói hết câu, chỉ nhếch môi, làm một biểu cảm tiếc nuối.
Người bị bắt cóc là một cô gái trẻ xinh đẹp, trên người mặc toàn đồ hiệu.
Nếu nói đám đàn ông đó sẽ không làm gì cô ta, e rằng sẽ không ai tin.
Hạ Hạ nhìn thấy vẻ mặt đó, lòng lạnh buốt.
Cảnh sát rót một cốc nước đặt bên cạnh tay cô, dùng tiếng Anh đơn giản nói: “Cô nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ tiếp tục sau.”
Hạ Hạ ngồi bất động, toàn thân lạnh toát, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Leia bị bịt miệng kéo lên xe.
Nhưng vào lúc này, điện thoại trong túi vang lên.
Cô sững người trong giây lát, lấy điện thoại ra xem, khi nhìn thấy số hiển thị cuộc gọi thì tim cô chợt thắt lại, đó là số của Leia!
Cô lập tức ấn nút kết nối, dùng tiếng Anh nói: “Tôi, tôi là bạn của cô ấy, các người muốn bao nhiêu tiền? Đô la Mỹ hay Euro đều được, bao nhiêu cũng được! Xin các người đừng làm hại cô ấy, tôi sẽ chuyển tiền ngay, sẽ chuyển tiền ngay mà!”
“Khụ.” Bên kia phát ra một tiếng ho.
Hạ Hạ cứng đờ, hai mắt lập tức đỏ lên: “Leia… Là cậu sao?”
“Hạ, tớ không sao, tớ đang ở bệnh viện.”
Nghe thấy câu “không sao”, cả người Hạ Hạ như rã rời, mềm nhũn xuống.
Cô hít một hơi thật sâu, nén lại tiếng nghẹn ngào: “Cậu đang ở bệnh viện nào? Tớ sẽ đến ngay.”
“Cậu đừng có gấp, tớ đang ở phòng bệnh riêng tầng 9 của bệnh viện Timona, à đúng rồi Hạ Hạ——”
Tiếng nói trong điện thoại đột ngột im bặt, điện thoại hết pin tự động tắt nguồn.
Cũng may Hạ Hạ nghe được địa chỉ đầy đủ, cô ra khỏi cục cảnh sát, bắt một chiếc taxi và chạy thẳng đến bệnh viện.
May mà bệnh viện không xa lắm, thời gian đi chưa đến 30 phút, lúc xuống xe cô ném một tờ tiền mệnh giá lớn rồi vội vàng chạy vào trong.
Thang máy lên thẳng tầng chín, vừa ra ngoài là có thể nhìn thấy biển chỉ dẫn đến phòng bệnh riêng.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa dần lại gần trong hành lang, Hạ Hạ nghe thấy giọng nói của Leia, vội vàng chạy đến cửa phòng bệnh, không ngờ tới thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy lại là bóng lưng của một người đàn ông cao lớn.
Bước chân đột nhiên dừng lại.
Hạ Hạ nhìn bóng lưng kia, tiếng tim đập kịch liệt át đi những âm thanh khác xung quanh.
Tiếng thở dốc gấp gáp ngoài cửa khiến người đàn ông ngồi cạnh giường bệnh quay người lại, khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, Hạ Hạ gần như không thể thở nổi.
Chu Dần Khôn nhìn cô gái đứng đơ người ở cửa phòng bệnh.
Mái tóc dài rối tung trong vẻ hoảng sợ, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ lên vì bị gió thổi, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé thở hổn hển, trên khuôn mặt trắng nõn vẫn còn vương vệt nước mắt chưa khô.
Không cần hỏi cũng biết cô đã chạy nhanh đến mức nào.
Chu Hạ Hạ này, vẫn như mọi khi, luôn coi trọng người ngoài hơn người nhà mình.
Người đứng ở cửa, toàn bộ phòng bệnh đều trở nên thơm ngát.
Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ ấy, rồi lười biếng đi về phía cô.
“Sao…”
Mới đi được một bước, chưa nói xong câu đã thấy sắc mặt cô gái bỗng chốc trắng bệch, liên tục lùi lại.









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



