Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 323: Pháp
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Lâm Thành không đoán được nụ cười đó là gì, nhưng xem ra, dường như anh Khôn không định đến Hồng Kông bắt người.
Đúng lúc này, điện thoại của Chu Dần Khôn vang lên, hắn nhấc máy.
Bên kia báo cáo tiến độ mới nhất, Chu Dần Khôn ừ một tiếng: “Cứ lấy đồ thôi, đừng giết người. Dịu dàng một chút, học cách làm quý ông đi.”
Cúp điện thoại, tâm trạng của người đàn ông rõ ràng không tệ: “Đến Pháp.”
“Rõ.”
*
Cùng lúc đó, tại Marseille, Pháp.
Vào lúc 3 giờ 30 chiều theo giờ địa phương, trong một quán bar trên đường Merris, sàn nhảy đã sớm chật ních người cả trai lẫn gái.
Marseille không giống như các thành phố khác, nơi đây hỗn loạn, căng thẳng, nhưng lại tràn ngập sự k.í.c.h t.h.í.c.h và sức hấp dẫn.
Giờ phút này ánh đèn mờ ảo và ám muội, nhân viên pha chế đang bận rộn phục vụ những ly cocktail mạnh cho những vị khách đã ngồi đầy quán.
Mặc dù bận rộn đến mức đường cong cơ bắp nổi gân nhưng lúc mang rượu lên vẫn không quên đặt một bông hồng đỏ có màu sắc rực rỡ bên cạnh ly của nhưng vị khách nữ độc thân.
Khác với bầu không khí hoan lạc phía dưới, trong phòng bao lầu hai lại có vẻ có chút yên tĩnh.
Trong yên tĩnh lại xen lẫn khiêu khích nhè nhẹ.
Mười hai người đàn ông điển trai đứng thành một hàng, đồng loạt mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, ai nấy đều vai rộng eo thon, đôi chân dài đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Họ đều đến đây để phỏng vấn.
Người ngồi trên ghế sô pha đối diện chính là người phỏng vấn hôm nay, cũng chính là chủ của quán bar này.
Người phụ nữ có mái tóc dày dài, gợn sóng, đang dựa vào ghế sô pha, một tay chống cằm, tay còn lại lật xem hồ sơ của ứng viên trên đùi.
Lật qua vài trang rồi lại ngước nhìn người thực một cái.
Tất cả đều là những anh chàng người Pháp đẹp trai, tất cả đều đang nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, loại ai cũng thật quá tàn nhẫn.
Chi bằng giữ lại hết luôn đi.
Trần Thư Văn đặt hồ sơ lên bàn, đang định lên tiếng thì bất ngờ nghe thấy một tiếng “Đoàng” từ dưới lầu vọng lên.
Ngay sau đó tiếng thét chói tai ầm ĩ vang lên, lúc này cô mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ kính sát đất, chỉ nhìn thấy những người đang cuồng nhiệt lắc lư trên sàn nhảy lúc nãy đang hoảng sợ chen chúc chạy ùa ra ngoài.
Hơn mười nhân viên bảo vệ của quán bar bị nhấn chìm trong đám người, không nhìn ra được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy, sống ở nơi tốt xấu lẫn lộn như Marseille, chỉ an phận thủ thường thôi thì không đủ để đảm bảo an toàn.
Trần Thư Văn quay người đi đến tủ âm tường không mấy nổi bật lấy ra khẩu súng lục, vừa đứng thẳng dậy, cửa phòng bao đã bị người ta đá văng từ bên ngoài.
Trần Thư Văn xoay người giơ tay lên bắn một phát súng.
“Đoàng!”
Viên đạn bay sát bên tai, bắn trúng vào khung cửa, người đàn ông dẫn đầu xông vào không hề tránh né, lập tức bắn trả một phát súng.
Viên đạn bắn trúng thân súng của Trần Thư Văn, lực tác động mạnh khiến cô giật mình buông tay, khẩu súng rơi xuống đất và gãy làm đôi.
Người xông vào chính là một đội quân người đàn ông mặc quân phục tác chiến màu đen đeo mặt nạ bảo hộ, chỉ trong vài giây đã khống chế hoàn toàn những chàng trai Pháp đẹp trai đang đứng ngẩn ngơ trong phòng bao xuống đất.
Trần Thư Văn nhìn ra được họ không phải là những người được huấn luyện bình thường, mặc dù súng không bị hỏng, việc bóp cò cũng là hạ sách.
Cô nhìn về phía người đàn ông vừa bắn rơi súng của mình.
Đối phương không cao lớn như những người khác, dáng người trung bình, thoạt nhìn không trẻ tuổi nhưng không ngờ lại phản ứng cực nhanh, viên đạn sượt qua đầu, tay cầm súng của cậu ta cũng không hề run một chút nào, nhìn có vẻ là người lãnh đạo của đội này.
“Các người là ai, muốn gì nói thẳng.” Cô nói bằng tiếng Pháp chuẩn.
Nhưng đối phương cũng không trả lời cô, mà nghiêng người nhìn về phía cửa.
Nhân lúc hắn nghiêng người trong một giây này, Trần Thư Văn dịch tay ra phía sau lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số.
Ngay sau đó, một bóng người màu trắng xuất hiện ở cửa.
Ngay khi nhìn qua, đầu ngón tay đang ấn số của Trần Thư Văn vô thức dừng lại.
Người tới mặc một bộ quần áo thoải mái màu trắng, mái tóc màu đay nhạt ánh lên dưới ánh đèn, vô cùng nổi bật.
Ánh sáng cũng chiếu vào khuôn mặt của hắn, đó là một khuôn mặt con lai cực kỳ sắc xảo.
Sắc xảo đến mức ngay khi tiến vào, đã làm cho mười mấy anh chàng người Pháp đẹp trai trong phòng bao bị lu mờ.
Khuôn mặt kia thoạt nhìn cùng lắm chỉ mới 17-18 tuổi, nhưng vóc dáng lại chẳng thua kém đàn ông trưởng thành, tỷ lệ đầu và thân hình hoàn hảo cùng với đôi mắt màu nâu lam trong suốt kia, cực kỳ giống thiên sứ có vầng hào quang trong thần thoại.
Trong lúc hoảng hốt, “thiên sứ” nhìn sang cô.
Cậu cầm súng trên tay, nòng súng hướng xuống dưới, liên tục chạm nhẹ vào chân theo mỗi bước chân tiến vào.
Alor dừng lại cách cô một mét, liếc nhìn chiếc bàn trà chỉ có hồ sơ và rượu vang đỏ, lúc này mới ngẩng lên: “Đưa cho tôi.”
Tay Trần Thư Văn nắm chặt di động, đầu ngón tay sờ soạng ấn nút gọi, trên mặt bảo trì bình tĩnh: “Đưa cho cậu cái gì? Tiền và thỏi vàng đều nằm trong két sắt, mật mã là 6542, muốn lấy bao nhiêu thì lấy.”
Trong lúc nói chuyện cô đã chạm vào nút đó.
Thiếu niên im lặng nhìn cô.
Một giây sau cậu nhàn nhạt giơ tay lên, tiếng súng thật lớn ngay lập tức vang vọng trong toàn bộ phòng bao.
Một bóng người đang quỳ dưới đất bất ngờ ngã xuống phát ra tiếng trầm đục, Trần Thư Văn bỗng chốc nhìn qua, chỉ thấy cậu bé người Pháp tóc nâu mắt xám vừa rồi còn cười với cô đã ngã xuống đất, mở to mắt nhìn về phía cô, giữa hai mày có một lỗ thủng đầy máu, máu và óc bắn tung tóe lên bức tường phía sau, từ từ trượt xuống, nhớp nháp.
Tại chỗ có người bắt đầu nôn ọe không kiềm chế được.
Ngay một giây này, đầu ngón tay bất ngờ ấn vào phím thoát ra, tim Trần Thư Văn chùng xuống, thầm mắng một câu.
Nòng súng vẫn còn hơi bốc khói, Alor vẫn nhìn cô chằm chằm.
Hai giây sau thấy cô còn chưa có động tác gì, họng súng của anh chếch đi, nhắm ngay người kế tiếp.
“Tôi đưa cho cậu!” Trần Thư Văn cho biết: “Muốn điện thoại di động phải không, tôi có thể cho cậu, những người này đến đây chỉ để——”
“Đoàng!” Tiếng súng trực tiếp cắt ngang lời cô.
Cậu bé người Pháp thứ hai ngã xuống đất.
Một phát súng kiểu hành hình, máu bắn lên mắt cá chân trắng như tuyết của Trần Thư Văn.
Nhiệt độ đó nóng đến mức bỏng da.
Trên mặt Alor không có chút gợn sóng nào, đưa tay về phía cô.
Trần Thư Văn không biết cậu ta rốt cuộc là ai, chỉ biết nếu mình do dự thêm một giây nữa, sẽ có thêm một người chết.
Trần Thư Văn đã đưa ra chiếc điện thoại.
Thiếu niên lấy được đồ xong bèn quay người rời đi, lúc đi qua cửa hắn bỏ lại một câu: “Đưa người phụ nữ này đi, còn lại không cần.”
Không cần, có nghĩa là xử lý tất cả.
“Được.”
Người lên tiếng trả lời chính là người đàn ông vừa bắn rơi khẩu súng của Trần Thư Văn, người này chính là người phụ trách nhánh quân vũ trang ở Pháp, Diller Crusay.
Người Pháp gốc Miến Điện, chịu trách nhiệm phối hợp với Alor trong nhiệm vụ lần này.
Chỉ còn lại chừng mười người sống sót, không có lai lịch xã hội đen, không có vũ khí đạn dược, vốn không cần phải giết chết hết.
Nhưng họ thật sự rất xui xẻo, lại vô tình đụng phải người thân cận bên cạnh ông chủ lớn.
Rất rõ ràng, thiếu niên tên Alor này không muốn bất kỳ ai tiết lộ thông tin cụ thể, mặc dù Diller cho rằng việc giết hết mọi người có hơi quá đáng, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm theo lệnh.
*
Thời gian bay từ Ấn Độ đến Pháp là mười tiếng.
Khi hạ cánh đã là một giờ rưỡi sáng theo giờ địa phương.
Chiếc Maybach màu đen xuất phát từ sân bay, hai mươi phút sau đã tiến vào đường phố Merris.
Lúc này con phố vắng lặng không người, đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối, làm nổi bật quán bar ở giữa phố với ánh đèn đã tắt hoàn toàn, trông thật khiếp đảm.
Tầng một của quán bar không có một bóng người, cửa chính mở toang, bên trong và bên ngoài đều hỗn độn, trên tường vẫn còn lưu lại những lỗ đạn mới, ai nhìn vào cũng biết chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Nhưng mà sự tình đã xảy ra lâu như vậy, ngay cả bóng dáng cảnh sát cũng không thấy đâu, không hổ là thành phố có tình hình an ninh tồi tệ nhất nước Pháp.
Mới vừa bước xuống xe chợt nghe cách đó không xa truyền đến vài tiếng gào gú người không ra người quỷ không ra quỷ, tầm mắt Chu Dần Khôn liếc nhìn về phía đó, dưới ánh đèn đường bị hỏng, vài bóng đen đang bò lê, từ tư thế dị dạng của chúng, không cần hỏi cũng biết là mấy con sâu độc.
Alor đã chờ sẵn ở cửa, nhìn thấy Chu Dần Khôn, thiếu niên không còn lạnh nhạt như ban ngày nữa, cậu bước tới gọi một tiếng “anh Khôn”, rồi đưa điện thoại lên bằng cả hai tay: “Đã nhốt lại rồi.”
“Ông chủ.” Diller, người luôn chờ cơ hội bên cạnh đúng lúc lên tiếng: “Tôi tên là Diller Crusay, người phụ trách khu vực Pháp.”
Người đàn ông ừ một tiếng, không nhìn hắn ta lấy một cái, vừa mở điện thoại di động vừa đi vào trong, tùy ý ngồi xuống ghế sô pha ở tầng một của quán bar.
Điện thoại và số điện thoại của Trần Thư Văn đều được dùng kỹ thuật mã hóa để chống truy vết, Kevin đã phải mất khá nhiều công sức mới có thể tìm ra được một chút tung tích.
Tin nhắn trong điện thoại di động không nhiều lắm, Chu Dần Khôn lướt thẳng xuống đến cùng, nhìn thấy tin nhắn đính kèm số tài khoản ngân hàng.
Khi Trần Thư Văn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, số tài khoản nhanh chóng trả lời: Cảm ơn chị, chị Thư Văn.
Số tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của một bác sĩ người Mỹ tên là Brown, dùng để phẫu thuật cấy ghép thiết bị định vị trong cơ thể.
Đây là điều tốt mà Chu Hạ Hạ đã làm sau lưng hắn ở Mexico.
Người đàn ông tiếp tục lật từng tin nhắn trước đó.
Rất lâu sau tin nhắn chuyển tiền, một số điện thoại từ Hồng Kông Trung Quốc đã gửi tin nhắn tới.
Câu đầu tiên đã gọi một tiếng “Chị Thư Văn”, trong tin nhắn thật dài tràn đầy lo lắng và thăm hỏi ân cần, cuối cùng báo cho cô ta biết mình đã thành công thi đậu vào đại học Hồng Kông.
Thời gian gửi tin nhắn là đầu tháng 9 năm nay, khi mới khai giảng.
Chu Dần Khôn nhấn vào dãy số đó, tiến vào trang tin nhắn trống.










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


