Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 324: Đến nơi hẹn
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Alor từ đầu đến cuối không nói một lời nhìn người đàn ông lướt di động.
Cuối cùng, cậu đi theo Chu Dần Khôn ra khỏi quán bar, nhận được mệnh lệnh tiếp theo: “Trông chừng Trần Thư Văn.”
Thiếu niên gật đầu, im lặng nhìn chiếc điện thoại mà Chu Dần Khôn còn cầm trong tay.
Lúc này cách đó không xa lại vọng lại tiếng gào rú, mà lúc này những bóng đen co ro dưới ánh đèn đường nhúc nhích bò dậy, đ.â.m đầu vào tường và chạy như điên trên đường phố trong tư thế cực kỳ quái dị và méo mó.
Vừa nhìn đã biết là đang phê thuốc, nhưng triệu chứng lại khác hẳn so với việc hút đá hay sử dụng ma túy số 4, từng người một đi lang thang trên phố trong trạng thái tinh thần hỗn loạn, thậm chí còn ôm nhau gặm cắn, xé thịt ra nhai ngấu nghiến đầy máu me.
Chu Dần Khôn thấy rất hứng thú: “Bọn này nuốt cái gì đó?”
Đây là lần đầu tiên Lâm Thành và Alor thấy triệu chứng này, nhất thời không biết phải tiếp lời như thế nào.
Diller nhìn trái nhìn phải, lúc này mới chủ động tiếp lời: “Ông chủ, là thuốc zombie, tên khoa học là methcathinone.”
Tên nghe quen quen.
“Muối tắm?”
“Đúng vậy.” Diller gật đầu: “Methcathinone ở châu Âu được gọi là thuốc zombie, ở châu Á được gọi là muối tắm.”
Lý do tại sao nó được gọi là “muối tắm” cũng rất đơn giản, bởi vì nó có hình dạng tinh thể trắng hoặc bột, trông giống như muối biển.
Ban đầu xuất hiện ở châu Âu, không phổ biến ở châu Á.
Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không ai biết.
Methcathinone thuộc nhóm thuốc gây ảo giác, có tác dụng k.í.c.h t.h.í.c.h và gây ảo giác mạnh, hiệu quả gấp 13 lần cocaine.
Tiêm tĩnh mạch sẽ có hiệu quả trong vòng một phút, thời gian tác dụng kéo dài đến sáu tiếng.
Nếu là lần đầu hút, thời gian hưng phấn còn có thể kéo dài lâu hơn, có thể không ngủ không nghỉ suốt hai ngày hai đêm.
Thứ này có tính gây nghiện rất mạnh, chi phí tổng hợp lại rẻ, lúc trước hình như cũng lọt vào mắt ông cụ, ông cụ định bán với số lượng lớn ở châu Á.
Tuy nhiên, thứ này có một nhược điểm chí mạng.
Chính là sau khi hút, tính hung hãn sẽ trở nên rất mạnh mẽ, động một cái là sẽ gặm mặt và ăn thịt người, hành vi chẳng khác gì zombie.
Thử nghĩ ở đầu đường nhộn nhịp và sôi động của Thái Lan lại diễn ra tiết mục zombie ăn thịt người, không biết sẽ rước lấy bao nhiêu rắc rối không cần thiết.
Chi phí khắc phục hậu quả quá cao nên cuối cùng bị ông cụ từ chối.
Hiện tại, có vẻ như thứ này vẫn được chào đón nhất ở nơi khởi nguồn.
Giá cả rẻ lại hiệu quả rất tốt, thích hợp nhất cho những thanh thiếu niên có khả năng kinh tế bình thường.
*
Khi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, lúc đó đúng 9 giờ sáng theo giờ Hồng Kông.
Ban đầu đã hẹn 6 giờ sáng sẽ ra ngoài ăn điểm tâm Hồng Kông chính tông, kết quả Hạ Hạ gõ cửa hai lần mà vẫn không đánh thức được Leia.
Cuối cùng cô vừa viết luận văn cuối kỳ vừa chờ Leia thức dậy, phải đến 9 giờ họ mới chuẩn bị thay giày ra ngoài.
Leia còn đang buộc dây giày, Hạ Hạ nghe thấy tiếng chuông di động vang lên, lấy ra nhìn thấy dãy số thì giật mình.
Mở tin nhắn ra nhìn thấy nội dung trong đó, cô vừa mừng vừa sợ: “Thật đúng là chị Thư Văn này, chị ấy liên lạc với tớ rồi!”
Leia cũng ngẩng đầu lên ngay tức khắc: “Chính là cái chị bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn giúp đỡ cậu mà cậu nhắc tới tối hôm qua đó hả?”
“Đúng, chính là chị ấy đó.” Hạ Hạ không nghĩ tới niềm vui bất ngờ sẽ xảy đến liên tiếp với mình, đầu tiên là gặp lại Leia, sau đó chị Thư Văn, người mà cô luôn không thể liên lạc được lại chủ động liên lạc với cô.
Hạ Hạ không để ý tới chuyện gì khác nữa mà lập tức gọi lại, lòng tràn đầy hy vọng được nghe giọng nói của Trần Thư Văn lần nữa.
Nhưng trong điện thoại chỉ vang lên tiếng tút tút liên tục, cuối cùng tự động cúp máy.
Gọi hai lần đều như vậy.
“Không bắt máy sao?”
Hạ Hạ gật đầu, hơi khó hiểu.
Rõ ràng vừa mới gửi tin nhắn, sao mới chớp mắt một cái đã không nghe điện thoại rồi?
“Có phải không tiện nghe máy không?” Leia tò mò: “Trong tin nhắn chị ấy nói gì?”
“Chị Thư Văn nói bây giờ chị ấy đang ở Pháp, có chuyện quan trọng muốn nói với tớ.” Hạ Hạ nhớ lại tình cảnh của Trần Thư Văn, đoán rằng có thể chị ấy đang ở trong hoàn cảnh không thể gọi điện thoại, vậy nên chỉ có thể nhắn tin báo cho cô biết.
Vậy “chuyện quan trọng” mà chị ấy nói… Có thể nào là một lời cầu cứu không?
Có lẽ ngay lúc này, chị Thư Văn đang rất cần sự giúp đỡ của cô.
Nghĩ đến đây, Hạ Hạ đưa ra quyết định thật nhanh: “Leia, có thể tớ phải đi Pháp một chuyến trước rồi. Xin lỗi cậu, chúng ta vừa bàn là sẽ cùng nhau đi du lịch Anh mà.”
“Ầy cái này có gì đâu, không phải là đổi nơi khác thôi sao, đi thu dọn đồ đạc, tớ đi cùng với cậu luôn!”
*
Trang viên Thiel.
Tháng 12 chính là thời điểm rượu vang lên men được đổ vào những thùng gỗ sồi, cả trang viên đều ngập tràn trong hương rượu nhẹ nhàng.
Nơi đây tọa lạc tại thung lũng sông Rhône phía bắc Marseille, cách sân bay Provence khá gần.
Rạng sáng Chu Dần Khôn trở về ngủ một giấc, tiếp theo bắt đầu cuộc họp dự án y tế từ xa, cuộc họp vừa bắt đầu đã kéo dài cả buổi chiều, cho đến khi sắc trời tối đen vẫn chưa kết thúc.
“Tổng thể mà nói, hai đề án lần lượt được tiến hành bởi hai nhóm nghiên cứu do Giáo sư Santos và Giáo sư Colbert dẫn dắt. Trải qua ba năm thành lập và triển khai của nhóm dự án, dữ liệu thử nghiệm cơ bản đã được hoàn thiện.” Người nói chuyện là Mike Trần, người đứng đầu nhóm dự án y tế: “Tháng tới là cuộc bỏ phiếu đề xuất luật đầu tiên của Quốc hội Thái Lan sau khi Thủ tướng mới nhậm chức. Miễn là nó có thể được đệ trình thành công, thì sẽ không có vấn đề gì lớn.”
“Không vội.” Chu Dần Khôn nói: “Đề án có khả năng sẽ bị trì hoãn. Mọi người phải ngậm miệng thật chặt trước khi nộp.”
Tin tức này rất bất ngờ, Mike ở Thái Lan cũng không nghe thấy một biến động nhỏ nào, đang định hỏi thêm một câu nữa, chỉ thấy Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ: “Được rồi, đến đây thôi.”
“Vâng, thưa ông chủ.”
Video kết thúc, người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài.
Lâm Thành đã chờ sẵn ở bên ngoài, thấy Chu Dần Khôn đi ra hắn bèn mở cửa xe sau.
Nếu xuất phát ngay bây giờ, khi đến sân bay đúng lúc sẽ là thời gian hạ cánh của chuyến bay.
Đoạn đường đến sân bay coi như thông thoáng, trong xe rất yên tĩnh. Lâm Thành thỉnh thoảng lại nhìn kính chiếu hậu, anh Khôn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt không lộ ra bất kỳ gợn sóng nào.
Hắn lại thu hồi tầm mắt.
Về việc Chu Hạ Hạ và anh Khôn từ mối quan hệ chú cháu biến thành tình nhân, sau này Lâm Thành mới biết được qua những lần giao tiếp với quân vũ trang.
Sau khi khiếp sợ, hắn lại cảm thấy chuyện này xảy ra với anh Khôn dường như cũng bình thường.
Dù sao trước giờ anh Khôn làm việc chỉ xem bản thân hắn có muốn hay không.
Những chuyện khác Lâm Thành không biết nhiều lắm, cho nên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người, dẫn đến cục diện sau này.
Bên trong xe vang lên tiếng rung ong ong, Lâm Thành nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi: “Anh Khôn, là Savash.”
“Nghe.”
Vừa bắt máy nghe điện thoại, một giọng nói lười biếng vang lên từ đầu dây bên kia: “Alo, Khôn.”
Vừa nghe đã biết vừa mới làm xong, còn thở hổn hển, chưa nói đến đầu óc có tỉnh táo hay không.
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn: “Nói.”
“Nè nè, đừng tức giận như vậy chứ. Tôi còn chưa nói chính sự mà, tôi đến gặp cậu ngay bây giờ luôn nha?”
“Muộn rồi, tôi không ở Mumbai.”
“Hả? Đi đâu vậy? Đã nói lần này là một thương vụ lớn, chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện làm ăn đây?”
Còn thương vụ lớn nữa.
Chả là hai ngày trước Savash đã bí mật đến Afghanistan một chuyến, vừa về Ấn Độ đã tới tìm hắn, lấy m.ô.n.g nghĩ cũng biết đám Taliban đó lại nảy ra ý tưởng quái quỷ nào đó để đối phó với lão Mỹ rồi.
Quả nhiên Savash nói: “Tôi không nói có lẽ cậu cũng đoán được rồi ha, là Taliban muốn hợp tác. Lần trước cậu lấy được vùng nguyên liệu ở Helmand, không phải hai bên đã hợp tác rất vui vẻ hay sao? Hai năm nay thu nhập của Taliban tăng gấp mấy lần, đánh được nhiều trận thắng, lần này họ rất có thành ý, hơn nữa bản thân Omar cũng muốn gặp cậu nữa.”
Mullah Muhammad Omar, biệt danh “Tướng một mắt”, hiện là lãnh đạo tối cao của Taliban.
Chu Dần Khôn cười nhạo một tiếng: “Miễn, Helmand vẫn hợp tác như cũ, những cái khác không cân nhắc.”
“Đừng mà, sao lại từ chối nhanh vậy chứ. Nghĩ lại xem, bây giờ bọn Mỹ còn đang bận đánh Iraq, Taliban đã lấy lại sức, tình hình khá khả quan, lần này họ đã nói điều kiện sẽ do cậu quyết định, đủ thành ý rồi mà đúng không?”
Lợi thế của Taliban không dễ chiếm như vậy, Chu Dần Khôn căn bản không hề bị lay động: “Tôi chỉ là một người làm ăn, không có hứng thú với chính trị, càng không rảnh đi đánh giặc ở cái nơi chim không thèm ỉa kia, bảo họ đi tìm người khác đi.”
“Thôi nào, Khôn——”
Savash ở đầu dây bên kia còn chưa nói xong, bên này điện thoại di động của Chu Dần Khôn đã vang lên.
Lâm Thành đúng lúc ngắt điện thoại trong xe, Chu Dần Khôn trong kính chiếu hậu nghe điện thoại của Kevin.
“Anh Khôn, vừa rồi người phụ trách chi nhánh ở Pháp, Diller báo cáo, nói gần đây một số băng đảng ở Marseille có dấu hiệu bất ổn, rất có thể sẽ xảy ra bạo loạn, cảnh sát địa phương chưa chắc sẽ nhúng tay vào, bên cạnh anh Khôn chỉ có A Thành, có nên tăng thêm nhân lực hay không?”
Chu Dần Khôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Trời còn chưa tối hẳn, trên đường đã xuất hiện nhiều người vô gia cư hơn ban ngày, trong đó không ít người để lộ hình xăm sau gáy, ánh mắt quét nhìn xung quanh, hoàn toàn không giống như đang đi xin ăn.
Marseille cũng chỉ có hai băng đảng nổi tiếng là Yoda và Grey, phân chia địa bàn theo khu phố, bình thường nước sông không phạm nước giếng, chủ yếu buôn bán ma túy và thu phí bảo kê trên địa bàn của mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều có quan hệ với cảnh sát.
Dù sao thì phần thưởng cho việc bắt giữ một tên xã hội đen là 100 Euro, nhưng chi phí sửa chữa xe cảnh sát bị phá hủy trong quá trình bắt giữ lên tới 2.000 Euro, tính thế nào cũng không có lời bằng việc được xã hội đen “cống nạp” theo định kỳ.
Những bang phái nhỏ còn lại ngay cả “cống nạp” còn không nổi, cho dù có gây ra bạo loạn cũng chỉ là để tỏ ra hung tàn, thực chất muốn tiền không có tiền muốn súng không có súng, chỉ đơn thuần là dựa vào nắm đấm, căn bản không có lực sát thương gì.
“Không cần.”
Có điều người nhắc nhở điều này cũng coi như có lòng, Diller tuy là người của quân vũ trang, nhưng không phải là người mà Chu Dần Khôn đích thân chọn, người phụ trách chi nhánh Pháp đã mười năm chưa thay đổi, mười năm trước quân vũ trang còn nằm trong tay ông cụ Sayphone.
“Trước đó tên Diller này đi theo ai?”
“Theo lão Hàn.” Kevin đầu dây bên kia trả lời: “Trước đây lão Hàn và U Nu cùng nhau quản lý quân vũ trang, Diller là người do lão Hàn đích thân chọn, tên thật là Mẫn Ôn, năm nay 32 tuổi. Lúc đó hắn ta rất được coi trọng, được người ta gọi là Tiểu Hàn Kim Văn. Sau đó ông cụ giao cho lão Hàn toàn quyền phụ trách việc vận chuyển và phân phối hàng hóa, còn quân vũ trang thì giao cho U Nu, Mẫn Ôn rơi vào tình thế khó xử, lại không tiện trực tiếp đi theo lão Hàn, cuối cùng lão Hàn sắp xếp cho hắn đi Pháp, đổi tên thành Diller Crusay.”
Người do Hàn Kim Văn dẫn dắt, tạm thời tính là người một nhà.
“Con người hắn thế nào?”
“Mọi thứ đều ở mức trung bình. Không lập công lớn, cũng không phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Phương diện quản lý quân vũ trang thì hắn coi như cần cù chăm chỉ, tuy nói mười năm qua quy mô chi nhánh không mở rộng nhiều, nhưng hàng hóa trong lãnh thổ châu Âu chưa từng xảy ra vấn đề lớn, đủ để nói rõ Diller nắm rất rõ đường dây. Về đời tư, hắn đã định cư ở Lyon nhiều năm, nhập quốc tịch Pháp, vợ là người Thái Lan, có một con trai chưa đầy mười tuổi.”
Tổng thể mà nói, lai lịch của người này không khác Chatchai là bao, Kevin hỏi: “Anh Khôn có ý định gì với hắn không?”
Nếu không có ý định, Chu Dần Khôn cũng sẽ không hỏi thêm hai câu này.
Đáng tiếc Diller đã có vợ có con, cho dù có năng lực xuất sắc như Chatchai, anh Khôn cũng sẽ không để hắn tiến xa hơn nữa.
“Đúng rồi…” Kevin chợt nhớ ra mình chưa báo cáo hết chuyện: “Diller còn hỏi thêm một chuyện, nhưng không biết có nên báo cáo cho anh Khôn không. Hắn nói Alor đã rời khỏi khu vực nhiệm vụ, có phải anh Khôn đã giao nhiệm vụ mới rồi hay không. Cấp bậc của Diller không quản lý được Alor, hắn còn đang canh giữ ở chỗ Trần Thư Văn, hỏi có nên phái những người khác cho Alor không.”
Lâm Thành phía trước nghe vậy thì hơi nhíu mày.
Hắn luôn đi theo bên cạnh anh Khôn suốt, anh Khôn không giao cho Alor bất kỳ nhiệm vụ mới nào.
Chu Dần Khôn hỏi: “Nó đi khi nào?”
“Khoảng 40 phút trước, rời khỏi vườn hoa Tanner.”
Vườn hoa Tanner, căn biệt thự mà Chu Dần Khôn tiện tay mua ở Marseille nhiều năm trước, hôm nay vừa lúc dùng để là nơi giam giữ Trần Thư Văn.
Khoảng cách từ nơi đó đến sân bay mất khoảng bốn mươi phút đi xe.










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


