Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 322: Tung tích
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Nụ cười trên môi hắn trông thật khiếp sợ, Địch Thiện vội vàng nhìn sang Rice. Sợ ngài Bộ trưởng này nhất thời kích động nói ra thêm nhiều lời không nên nói.
Nhưng vẻ mặt của Rice không hề thay đổi chút nào, ông ta vẫn nhìn Chu Dần Khôn chằm chằm, không có ý định phủ nhận.
“Vậy tôi cũng sẽ hỏi ngài Bộ trưởng một chút.”
Chu Dần Khôn liếc nhìn ông ta: “Ai đã chi ra 80 triệu đô la Mỹ cho ông đốt trong cuộc bầu cử?”
Trong mắt Rice lóe lên.
“Chỉ bằng một bài diễn thuyết rách nát mà Kampana đã trực tiếp áp đảo tỷ lệ ủng hộ của ông, tôi thay ông giải quyết đối thủ cạnh tranh lớn nhất, còn đầu tư thêm 80 triệu để ông loại bỏ qua những người khác, cuối cùng lại thua. Suốt cả thời gian, người nên tức giận là ông ư?”
Chỉ với hai câu nói ngắn gọn, khiến cho Địch Thiện ở một bên ớn lạnh cả sống lưng.
Là trợ lý của ngài Bộ trưởng, toàn bộ quá trình bầu cử của Rice hắn là người hiểu rõ nhất.
Ngay khi tin tức về cuộc tái tranh cử lọt ra ngoài, hắn lập tức thay mặt Rice đến Miến Điện. Khi đó truyền thông Thái Lan đưa tin Chu Dần Khôn đã chết trong một vụ nổ trực thăng trên núi Bilauktaung, Rice là người trong cuộc đương nhiên không tin, ngược lại nhân cơ hội này, muốn kéo tiền vốn tranh cử từ chỗ Chu Dần Khôn.
Lúc ấy Chu Dần Khôn không tỏ thái độ rõ ràng mà chỉ cần một bản kế hoạch tranh cử. Nhưng sau khi đưa ra kế hoạch thì giống như đá chìm đáy biển, khi đó Địch Thiện đã biết hy vọng vào quỹ vận động tranh cử là rất xa vời.
Không nghĩ tới không bao lâu sau, tin tức Chu Dần Khôn vẫn chưa chết ở núi Bilauktaung đã truyền ra ngoài.
Việc này bị Kampana lấy ra làm mục tiêu quan hệ xã hội, còn làm một bài diễn thuyết trước công chúng, tuyên bố sau khi nhậm chức sẽ liên hợp với CIA Mỹ để quét sạch hoàn toàn tội phạm ma túy trong lãnh thổ Thái Lan. Vừa ra tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân, cũng trực tiếp dẫn đến Rice rơi vào thế yếu trong cuộc bầu cử.
Tuy nhiên, lần diễn thuyết đó cũng tương đương với việc công khai tuyên chiến với Chu Dần Khôn. Theo tính tình của hắn, Kampana hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Rice nhắm ngay thời cơ, lập tức gọi điện thoại cho Chu Dần Khôn, mặt ngoài ân cần thăm hỏi, thực chất là cố ý tiết lộ vị trí và động thái của Kampana.
Quả nhiên, ngày hôm sau cả nhà Kampana chết vì máy bay nổ tung, mà bản thân ông ta sau khi biết được tin tức này cũng đột nhiên lên cơn đau tim qua đời.
Kể từ đó, Rice là ứng cử viên chiếm ưu thế trong số nhiều ứng cử viên còn lại, thế cuộc đã trở nên rõ ràng. Chính vào lúc đó, Chu Dần Khôn cử người vào cuộc, đầu tư 80 triệu đô la Mỹ để Rice tranh cử.
Cũng không biết vì lý do gì, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Rice chắc chắn sẽ thắng thì 2/3 phiếu bầu của Nghị Viện đều thuộc về lãnh đạo Đảng Dân Chủ Vi/pish.
Vị trí Thủ tướng đã nắm chắc cứ thế bất ngờ vụt mất.
Trong cơn sốc, Rice nghĩ đến Chu Dần Khôn trước tiên.
Vi/pish có thể đánh bại ông ta vào phút chót bằng một văn kiện bí mật, tuyệt đối không thể là trùng hợp. Nội dung của các văn kiện bí mật phải có sức mạnh lớn, và quan trọng hơn nữa là, phải đánh trúng vào những điểm yếu chính trị của Rice.
Có thể lấy được văn kiện tranh cử cơ mật, lại hiểu rõ sách lược tranh cử của Rice như lòng bàn tay, chỉ có một mình Chu Dần Khôn.
Chỉ là Rice vẫn không nghĩ ra được, vào thời khắc then chốt, vì sao Chu Dần Khôn lại đột nhiên thay đổi chủ ý, làm rối loạn tình thế? Thế nên lúc này mới bay thẳng từ Bangkok đến Mumbai để hỏi thẳng hắn.
Đối với lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề này, Chu Dần Khôn vừa không thừa nhận, cũng vừa không phủ nhận, ngược lại hỏi một vấn đề mà ngay cả Rice cũng không thể trả lời một cách lý trí và tự tin.
Thấy ông ta nghẹn lời, Chu Dần Khôn nhướng mày: “Đừng căng thẳng, tôi cũng không phải có ý lấy lại tiền.”
Giọng điệu này nghe như thể hắn vẫn còn đang đứng về phía mình. Rice nhíu mày: “Rốt cuộc là cậu có ý gì?”
“Tôi chỉ tò mò, cái người Vi/pish này nhậm chức, người không vui lại không chỉ có một mình ông. Ông Rice có thời gian bay tới Mumbai tìm tôi, nhưng lại không có thời gian tìm người khác?”
Nghe vậy Rice chần chờ hai giây, nói: “Ý của cậu Chu là quân đội?”
Vừa nói ra lời này, Địch Thiện phía sau Rice cũng hơi ngẩn ra.
Ai cũng biết, so về thực lực thì một Đảng có mạnh đến đâu cũng không thể so sánh được với quân đội Thái Lan. Nếu không phải nhờ vào sự trợ giúp của quân đội trước đó, cựu Thủ tướng cũng sẽ không bị ngã ngựa, càng đừng nói đến cuộc tái tranh cử sau này.
Quân đội Thái Lan vẫn luôn muốn đề cử một ứng cử viên có xuất thân từ lục quân nhậm chức Thủ tướng, nếu không thì cũng phải trên cùng một chiến tuyến với lục quân, tuyệt đối không thể là người của Đảng Dân chủ, một đảng từ trước đến nay không hề có sự tiếp xúc gì với quân đội.
Cho nên, thay vì Rice chạy tới Mumbai để tính nợ cũ, chi bằng thừa dịp Vi/pish còn chưa ngồi vững vàng, liên hợp với quân đội.
Ngay cả Địch Thiện cũng có thể hiểu được ám thị này, nói chi là Rice.
“Ý của cậu Chu tôi hiểu.” Cảm xúc của Rice không còn kích động như vừa rồi nữa: “Nhưng việc này không dễ làm như vậy.”
“Việc cựu Thủ tướng xuống đài đích xác có nguyên nhân quân đội ra tay, nhưng xét đến cùng là vì ông ta đã thao túng cử tri trong cuộc bầu cử tái tranh cử, đây là nhược điểm thực sự, nếu không quân đội cũng không thể làm gì được. Mà quy trình tranh cử của Vi/pish và Đảng Dân Chủ không có bất cứ vấn đề gì, cho dù tư lệnh lục quân đích thân ra tay——”
Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang.
“Nếu tự ông ta từ chức, không phải cũng là quy trình bình thường đó sao?”
Chu Dần Khôn nói: “Quy trình bầu cử không có vấn đề, nhưng không có nghĩa là năng lực của ông ta không có vấn đề. Nghe nói tân Thủ tướng này tốt nghiệp Oxford, học giả mà, da mặt mỏng nhất.”
Đã nói đến mức này, ngay cả một kẻ ngốc cũng hiểu được là có ý gì. Lông mày vừa nhíu lại của Rice đã không tự giác giãn ra.
Đúng vậy, kéo Vi/pish xuống ngựa không nhất thiết phải tìm ra sơ hở trong quy trình bầu cử. Chỉ cần Thái Lan xảy ra hỗn loạn lớn, mà vị Thủ tướng mới này lại không thể giải quyết một cách suôn sẻ, đến lúc đó sự nghi ngờ của người dân đối với năng lực của Thủ tướng chính là cái cớ tốt nhất.
Chỉ cần có lý do chính đáng để xuất binh, mọi chuyện sau đó sẽ trở nên hợp lý. Nghĩ tới đây, Rice không lãng phí một giây phút nào nữa, trực tiếp đứng dậy: “Tôi về Thái Lan trước.”
Chu Dần Khôn đang tự rót rượu cho mình: “Không tiễn.”
Rice đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu lại: “Cậu Chu.”
Người đàn ông trên sô pha quay đầu lại.
Rice nói: “Hy vọng lần này sẽ không có thêm bất ngờ nào nữa.”
“Tất nhiên.”
*
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại.
Cho đến khi tiếng bước chân bên ngoài đi xa, Lâm Thành mới mở miệng: “Anh Khôn, nếu chúng ta đã ra tay giúp Vi/pish, tại sao còn muốn ám thị Rice liên hợp với quân đội gây chuyện?”
Chu Dần Khôn uống rượu, thậm chí không hề nâng mí mắt lên: “Từ lúc Vi/pish nhậm chức đến giờ đã bao lâu rồi?”
“Tính theo giờ Thái Lan, từ lúc tuyên thệ nhậm chức chiều cho đến bây giờ, vừa đúng năm tiếng.” Nói xong Lâm Thành dừng một chút, lúc này mới phản ứng lại.
Vị tân Thủ tướng này đến giờ vẫn chưa từng gọi điện thoại tới.
Hắn lập tức nhíu mày: “Chẳng lẽ Vi/pish và Đảng Dân Chủ muốn ăn giựt? Họ có thể xoay chuyển tình thế vào phút chót, là nhờ vào văn kiện mà chúng ta đưa ra đó cho họ.”
“Không phải ai làm chính trị cũng có bộ mặt này sao.”
Chu Dần Khôn thấy nhiều nên không có gì ngạc nhiên, hắn đặt ly rượu xuống rồi đi ra ngoài: “Không gây chút phiền toái cho hắn, hắn thật sự cho rằng hắn ngồi lên được vị trí Thủ tướng đó là dựa vào thực lực chó má đó của hắn ư.”
Lâm Thành hiểu rõ. Xem ra, anh Khôn sẽ không thật sự mặc cho Rice kéo Vi/pish xuống ngựa, nhưng cũng sẽ không để cho Vi/pish thoải mái ngồi vững vào vị trí Thủ tướng.
Nhưng một khi đã như vậy, vì sao không trực tiếp ủng hộ Rice đến cùng?
Lâm Thành không tham dự vào nửa chặng đầu tranh cử nên không biết chi tiết bên trong. Nhưng xét từ nửa sau của quá trình, giao tình giữa Rice và Chu Dần Khôn sâu hơn Vi/pish, hơn nữa còn sâu hơn nhiều.
Bởi vì trước đó, Chu Dần Khôn chưa bao giờ qua lại với người của Đảng Dân Chủ.
Nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Dần Khôn đột nhiên chuyển hướng sang Vi/pish vào thời điểm mấu chốt. Một khi hắn nhậm chức, có nghĩa là tất cả vốn vận động bầu cử lúc trước đầu tư cho Rice đều trôi theo dòng nước.
Không chỉ Rice không thể nghĩ ra được điều này, mà Lâm Thành cũng có chút nghi hoặc. Tuy rằng anh Khôn có nhiều tiền, nhưng cũng không phung phí đến mức ném tiền xuống nước, trừ khi——
Quân đội Thái Lan.
Trong đầu Lâm Thành bỗng nhiên hiện lên bốn chữ này.
Vừa rồi anh Khôn ám thị cho Rice liên hợp với quân đội, phản ứng đầu tiên của Rice… Không phải là quân đội có đồng ý giúp ông ta hay không, mà trực tiếp bỏ qua điểm ấy, chỉ thảo luận về tính khả thi của việc gây trở ngại cho Vi/pish.
“Anh Khôn, Rice đã sớm cấu kết với quân đội rồi?”
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn liếc hắn một cái. Bây giờ mới nhìn ra, đầu óc đi đâu vậy.
Lâm Thành tin chắc, đây chính là sai lầm trí mạng mà Rice đã mắc phải, trí mạng đến mức anh Khôn phải từ bỏ ông ta.
Có lẽ Rice có liên quan đến quân đội chỉ vì để gia tăng tỷ lệ tranh cử thành công, dù sao thì với sự ủng hộ của lục quân Thái Lan cùng với vốn vận động bầu cử hùng hậu của anh Khôn, giành được vị trí Thủ tướng là tất yếu.
Nhưng sai là sai ở chỗ, Rice chỉ nghĩ đến bản thân ông ta.
Hiển nhiên ông ta chưa từng suy tính đến việc một khi ông ta thật sự đắc cử, sau đó ông ta sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của lục quân Thái Lan hùng mạnh. Đến lúc đó, người ngoài muốn nhúng tay vào sẽ rất khó khăn.
Đứng ở lập trường của Chu Dần Khôn, thay vì điều khiển nội các thông qua đánh cờ với quân đội trong tương lai, còn không bằng trực tiếp chọn người khác. Cho dù mất đi mấy chục triệu đã đầu tư trong giai đoạn đầu, nhưng kịp thời giảm tổn thất, dù sao vẫn tốt hơn là gặp phải phiền toái liên tục xuất hiện trong tương lai.
Chỉ sợ Rice nghĩ muốn bể đầu, cũng không nghĩ ra nguyên nhân thực sự khiến mình không được chọn.
Anh Khôn đã sớm quyết định từ bỏ ông ta. Sở dĩ ung dung thản nhiên giả bộ ủng hộ, chính là cho một bước này đêm nay.
Giúp Rice đưa ra lời khuyên để lật ngược tình thế là giả, kích động mâu thuẫn giữa hai bên mới là thật.
Vi/pish muốn qua cầu rút ván, nhưng không thể dọn dẹp mớ hỗn độn do Rice và quân đội gây ra, cuối cùng chỉ có thể tới tìm Chu Dần Khôn. Khi đó tất cả điều kiện do anh Khôn đưa ra, hắn ta chỉ có thể đồng ý.
Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, Lâm Thành đã nhanh chóng làm rõ suy nghĩ của mình. Hắn đi theo Chu Dần Khôn ra khỏi đền Tantra, vừa mới mở cửa xe ở ghế sau rồi lại ngừng lại.
“Anh Khôn, tối nay vẫn chưa bàn chính sự.”
Lâm Thành quay đầu nhìn lại trong đền, vẫn có thể nhìn thấy căn phòng được thắp nến đỏ kia: “Muốn đợi thêm chút nữa không?”
“Không đợi.” Chu Dần Khôn trực tiếp ngồi lên xe.
Cả một phòng Thánh Nữ, dựa theo cái phong cách khác người của Savash thế nào cũng phải làm cả đêm. Hắn không có thời gian rảnh rỗi đợi trong cái đền đổ nát này.
Nếu đã như vậy, Lâm Thành cũng lên xe chuẩn bị quay về. Mới vừa khởi động xe, điện thoại di động đã rung lên hai lần. Hắn lấy ra mở lên, nhìn thấy tin nhắn bên trong lập tức ngước mắt lên.
Trong gương chiếu hậu, Chu Dần Khôn đang nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì.
“Anh Khôn.”
“Nói.”
Lâm Thành lại liếc nhìn di động, do dự hai giây vẫn mở miệng: “Phát hiện tung tích của Chu Hạ Hạ.”
Người đàn ông mở mắt.
Bên trong xe yên tĩnh chừng mười mấy giây, Lâm Thành mới nghe thấy tiếng vang lên ở ghế sau: “Ở đâu.”
“Ở Hồng Kông.”
Lâm Thành nói: “Trước đây chúng tôi chỉ biết Chu Hạ Hạ bị cảnh sát Trung Quốc bắt đi khỏi Miến Điện, sau đó cô ấy vẫn luôn ở trong lãnh thổ Trung Quốc. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi không bố trí người ở Trung Quốc, cho nên không thể điều tra ra được hành tung cụ thể của cô ấy.”
“Nhưng anh Khôn từng nói, Chu Hạ Hạ không còn nhiều bạn cũ. Sau khi theo dõi chặt chẽ, vị trí của Trần Thư Văn là Alor đã khoanh vùng. Còn bên Anh, Leia đang du học gần đây đã bay về Thái Lan.”
“Cô gái này là cháu gái của người sáng lập Công ty Truyền thông Hengtong ở Thái Lan, chúng tôi phát hiện ra rằng người của Hengtong đã điều tra bệnh viện tư nhân của Chu Diệu Huy, đồng thời cũng mua hồ sơ y tế của Chu Hạ Hạ từ nhỏ đến lớn, nghe nói là để xác nhận một cuộc phẫu thuật thẻ nhớ từ nhiều năm trước.”
“Ngay sau đó Leia đã bay từ Bangkok đến Hồng Kông, chúng tôi đoán cô ấy mang theo thông tin đã điều tra ra được đi tìm Chu Hạ Hạ.”
Câu tiếp theo, là định hỏi có muốn đi mang người về hay không.
Nhưng Lâm Thành không hỏi, bởi vì từ tận đáy lòng, hắn không tán thành hành động này.
Lúc trước cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc đột kích vào hộp đêm hội Hòa An, và phong tỏa bến tàu Cửu Long, Lâm Thành bị truy kích và bao vây suốt chặng đường, cuối cùng buộc phải gây ra tai nạn xe cộ, trốn vào Trà Quả Lĩnh, một trong bốn ngọn núi ở Cửu Long, bị mắc kẹt trong núi một thời gian dài.
Trong thời gian này, vụ án chống ma tuý liên hợp giữa 5 nước Trung Quốc, Nga, Mỹ, Thái Lan, Miến Điện và vụ án ma tuý Thủy Tuyền Úc, Ma Cao lần lượt được kết án, ngay sau đó cảnh sát Hồng Kông được tự do thực hiện một cuộc trấn áp triệt để tội phạm và ma túy, Đoàn Khải bị bỏ tù, bao gồm các xã đoàn lớn và các địa điểm bất hợp pháp như hội Hòa An, xã Đông Hưng, v. v. bị bế đi, gần như chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.
Cho đến khi tin tức đi qua, Lâm Thành mới tìm được cơ hội rời khỏi Hồng Kông. Chỉ là khi trở về, mọi chuyện đã long trời lở đất.
Một trận không chiến nguy hiểm ở biên giới Ấn Độ -Miến Điện không chỉ gây chấn động nhiều nước mà còn gần như lấy mạng của Chu Dần Khôn.
Lâm Thành là người đầu tiên trong quân vũ trang chạy tới Ấn Độ, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh Khôn bị thương nghiêm trọng như vậy.
Chu Dần Khôn phóng thành công 0,5 giây trước khi máy bay chiến đấu nổ tung. Để chờ đợi một thời điểm hoàn hảo để nhảy dù, hắn đã mạo hiểm điều chỉnh góc độ khi lao vào không phận biên giới Ấn Độ - Miến Điện.
Ánh nắng chói chang trên bầu trời cùng ngọn lửa bùng nổ của máy bay chiến đấu tạo nên một điểm mù trong tầm nhìn, ngay khi máy bay chiến đấu của Trung Quốc hoàn thành đợt tấn công bằng bom trên không, quay đầu vòng vèo, một bóng đen nhanh chóng rơi từ không phận nổ tung xuống lãnh thổ Ấn Độ.
Bởi vì thời gian phóng và thời gian nổ của máy bay chiến đấu quá gần nhau cho nên Chu Dần Khôn đã bị sức mạnh của vụ nổ cuốn đi, thiết bị hạ cánh bị đốt cháy ngay lập tức. Hắn lao thẳng xuống sông Imphal ở biên giới Ấn Độ từ độ cao vài ngàn mét.
Sở dĩ có thể sống sót, là bởi vì trực thăng cứu viện của Savash đã đến kịp thời như đã thỏa thuận.
Tuy nhiên do ảnh hưởng quá lớn từ vụ nổ máy bay chiến đấu, lục phủ ngũ tạng của Chu Dần Khôn bị tổn thương nghiêm trọng, hắn hôn mê suốt một năm.
Trong thời gian đó bác sĩ đã 4 lần đưa ra thông báo tình trạng nguy kịch, khi Lâm Thành chạy tới, đúng lúc Chu Dần Khôn đã sống sót sau lần thông báo cuối cùng. Lúc ấy bác sĩ đã làm xong kiểm tra, mới xác định đã cứu được mạng sống.
Cho đến hôm nay nhớ tới lần nữa, Lâm Thành vẫn cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn cũng biết rõ vào giờ phút này, anh Khôn là người không thích hợp bước vào lãnh thổ Trung Quốc nhất.
Nếu nhất định phải đến Hồng Kông đưa Chu Hạ Hạ đi, Lâm Thành tình nguyện mạo hiểm một lần nữa. Vì thế hắn hỏi: “Anh Khôn, có cần tôi đến Hồng Kông đưa cô ấy về không?”
Hồng Kông.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau vuốt ve bật lửa. Nơi này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, đó là nơi quen thuộc của cô. Chỉ có điều… Nơi cô quen thuộc nhiều như vậy, nhưng lại cố tình chọn Hồng Kông.
Cứ thế mà nhớ mãi không quên ư?
Cũng đúng thôi, nơi đó có khu vui chơi cô thích, có hồi ức tuổi thơ khó quên của cô, còn có người đã in sâu vào tâm trí cô, không bao giờ có thể quên được.
Nhưng phải làm sao đây? Cho dù có đợi cho đến chết ở Hồng Kông, cũng không đợi được người anh trai hàng xóm của cô nữa.
Chu Dần Khôn khinh thường nở nụ cười.









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



