Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 321: Ấn Độ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ban đêm nội thành phía nam Mumbai cực kỳ yên tĩnh.
Đền Tantra tọa lạc ở đây là ngôi đền Ấn Độ giáo nổi tiếng nhất, trong bóng đêm càng lộ vẻ thiêng liêng và trang nghiêm.
Không giống như ngày xưa, thời gian hành hương của đền Tantra hôm nay kết thúc sớm, cửa đền đóng chặt.
Ngoài ra, bên ngoài ngôi đền bình thường chỉ có những tín đồ Ấn Độ giáo bình thường hay ra vào này, lại có hai chiếc Rolls Royce màu đen đậu hiếm thấy.
Bên trong đền Tantra cũng tương tự như các ngôi chùa khác, bên ngoài vẫn giữ được ngọn tháp truyền thống, các bức tường đầy bích họa và điêu khắc Phật Đà, cổng chính phía ngoài dành cho tín đồ và tăng lữ ra vào hành hương, bên trong trong có nhiều điện thờ và chánh điện để các tăng lữ nghỉ ngơi.
Lúc này, tại đại sảnh phía sau điện thờ, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy ánh nến đỏ bên trong.
Cách nhau một cánh cửa, bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, nhưng bên trong lại tràn ngập tiếng thở hổn hển mập mờ và nhớp nháp.
Trong phòng, 3 - 5 cô gái mặc trang phục Ấn Độ đang quỳ dưới đất, một người trong đó đang vùi vào giữa hai chân của người đàn ông, ngây ngô và vụng về nuốt nhả dương vậy cũng không tính là lớn của ông ta.
Mặc dù thứ đó không lớn, nhưng muốn ngậm vào hết toàn bộ trong miệng cũng khó khăn không kém.
Cô gái l.i.ế.m đi l.i.ế.m lại nhưng không thể làm được, dẫn đến một bàn tay mập mạp đẩy đầu cô ấy ra một cách không thương tiếc: “Ra, sang một bên nhìn kỹ.”
Lời nói là tiếng Ấn Độ chính tông, cô gái gật gật đầu, ngoan ngoãn quỳ lui sang một bên, nhìn một cô gái khác tiến lại gần, há miệng ngậm lấy dương vật của người đàn ông mà cô ấy vừa mới ngậm xong, nhả ra rồi nuốt vào từ phần đầu cho đến phần gốc.
“Hừm—— đúng là như vậy!”
Người đàn ông bị l.i.ế.m đến mức lâng lâng không khỏi ưỡn háng của mình lên, ấn đầu của cô gái chặt hơn, ngay cả chóp mũi của cô ấy cũng chạm vào bụng dưới bép phệ của người đàn ông: “Sâu hơn chút nữa, há miệng bự ra! Ừm, đúng rồi! Là vậy đấy…”
Ngay khi tiếng r.ê.n r.ỉ sảng khoái càng lúc càng lớn, một giọng nói cực kỳ không kiên nhẫn truyền đến từ phía đối diện.
“Làm xong chưa?”
Đồ của Savash còn đang nhét trong miệng của cô gái, nghe thấy lời này, ông ta mới miễn cưỡng lấy lại một chút lý trí từ trong k.h.o.á.i c.ả.m khi được dùng miệng: “Chậc, Khôn, cậu đừng nhạt nhẽo như vậy chứ.”
Trên sô pha đối diện, người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi tơ lụa màu đen rộng thùng thình, buộc hai cúc áo qua loa, đầu ngón tay đang kẹp điếu thuốc đã cháy một nửa.
Dưới chân hắn cũng có vài cô gái Ấn Độ đang quỳ, không giống với khung cảnh rực lửa ở phía Savash bên kia, các cô gái bên này ai nấy đều cúi đầu, không ai dám cử động nhiều hơn một chút.
Các cô gái chỉ biết hai người trong phòng này là những vị khách cực kỳ tôn quý.
Một người thì đầy thịt mỡ, để râu quai nón nhưng lại có xuất thân quý tộc Ấn Độ, gốc rễ khổng lồ thủ đoạn vô biên.
Người còn lại thì thần bí không biết rõ lai lịch, nhưng lại có diện mạo vô cùng anh tuấn, thế cho nên ngay cả chuyện bán đứng thân thể của mình, đối với các cô gái mà nói cũng trở nên không khó để tiếp nhận.
Chỉ có điều là mới quỳ gối dưới chân hắn chưa được bao lâu, các cô gái đã ý thức được có điều gì đó không ổn.
Người đàn ông trẻ tuổi này chỉ lười biếng ngồi ở đó, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác áp bức khiến người ta khó thở.
Cứ như thể trong mắt hắn, các cô không được coi là ‘người’, thậm chí ngay cả mèo chó còn không tính, mà giống chuột, gián hơn, không đáng để hắn liếc nhìn một cái.
Sự miệt thị không nói không rằng nhưng lại rõ ràng này khiến các cô gái tuổi còn nhỏ xấu hổ cúi đầu, không ai dám tiến lên.
Nhưng mà, nếu khách không hài lòng, thì đêm nay họ sẽ không có kết cục tốt.
Bản năng sinh tồn mách bảo, cô gái gần nhất mạnh dạn ngẩng đầu lên, muốn giải thích một câu.
Họ rất sạch sẽ, chưa từng bị chạm vào.
Khi vừa ngẩng đầu lến, tầm mắt đã rơi vào tay của người đàn ông.
Ngón tay hắn sạch sẽ thon dài, điếu thuốc trên đầu ngón tay đang cháy, từng làn khói trắng bốc lên nhè nhẹ, lướt qua mu bàn tay mơ hồ nổi gân xanh kia, lặng yên tràn ngập vào trong không khí.
Tầm mắt theo mu bàn tay người đàn ông di chuyển lên trên, cô gái nhìn thấy dấu vết lưu lại ở cổ tay phải hắn, hơi ngẩn ra.
Cái đó giống như… Dấu vết của việc đeo Phật châu quanh năm.
Nhưng Phật châu nên đeo ở tay trái, vì tay phải thường tạo sát nghiệt, là bàn tay tội lỗi.
Hoảng hốt không quá vài giây, mùi thuốc lá sặc vào xoang mũi, cô gái không kiềm chế được muốn ho một tiếng.
Cô ấy vội vàng cúi đầu kìm lại, sợ cơn ho tùy tiện của mình sẽ trực tiếp chọc giận người đàn ông trước mặt.
Cũng may giây tiếp theo đã có người thay cô nói lời muốn nói.
“Cậu cứ yên tâm đi Khôn, những Thánh Nữ này mới tới hôm nay, sạch sẽ lắm! Còn chính sự, lát nữa nói sau cũng vậy thôi.”
‘Thánh Nữ’ Ấn Độ, nói trắng ra chính là mại d.â.m thánh*, dựa vào bán đứng thân thể để đổi lấy ăn uống và thu nhập nuôi sống chính mình.
(*mại d.â.m thánh: tiếng Anh là Sacred prostitution, nhưng từ này chỉ mang định nghĩa chung thôi, còn từ raw là 庙妓, theo baidu là tệ nạn khét tiếng nhất trong Ấn Độ giáo. Thánh Nữ Ấn Độ có nguồn gốc từ một truyền thống cổ xưa ở Ấn Độ, sau khi những cô gái con nhà nghèo bước vào tuổi thiếu niên, họ buộc phải bán mình cho các đền thờ, trở thành nô lệ t.ì.n.h d.ụ.c của các tăng lữ Ấn Độ giáo cấp cao và các trưởng lão Bà La Môn, do đó được gọi là ‘Thánh Nữ’.)
Mặc dù hệ thống này đã bị chính bãi bỏ ngay từ năm 1986 nhưng trên thực tế hàng năm vẫn có hàng ngàn cô gái bị đưa đến các ngôi chùa ở nhiều nơi và trở thành nô lệ t.ì.n.h d.ụ.c của các tăng lữ Ấn Độ và các trưởng lão Bà La Môn.
Người đưa những cô gái này vào miếu, chính là bố mẹ của họ.
Suy cho cùng thì ở Ấn Độ, sinh con gái đồng nghĩa với việc phải có của hồi môn, sinh con trai đồng nghĩa với việc có thể có được một khoản của hồi môn mà không cần tốn nhiều công sức.
Thay vì sau này phải nghèo rớt mồng tơi vì của hồi môn, chi bằng bán đêm đầu tiên của cô gái càng sớm càng tốt, nếu không ngày một nào đó các cô gái bất hạnh bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p, khi đó sẽ không bán được giá tốt nữa.
Lô ‘Thánh Nữ’ hôm nay là những người mới được đưa vào đền trong tháng này, nghe nói toàn chất lượng cao, Savash ngửi mùi đã đến ngay lập tức.
Trong số mười cô gái, đứa lớn nhất mười bốn tuổi, đứa nhỏ nhất mười hai tuổi, ai nấy đều có vẻ ngoài xinh đẹp và ánh mắt non nớt, quả thực được chọn theo khẩu vị của Savash.
Quả nhiên, chân trước Savash hẹn Chu Dần Khôn bàn chính sự, chân sau nhận được tin tức vào phút chót, bèn dứt khoát chọn địa phương là ở đền Tantra.
Vốn định nói xong rồi làm, kết quả vừa mới bắt đầu, Savash đã không nhịn được cởi cúc quần trước.
Đây là điểm Chu Dần Khôn thấy phiền nhất của ông ta, không bao giờ phân biệt rạch ròi thời điểm háo sắc.
Lúc này cửa mở ra từ bên ngoài, Lâm Thành vừa tiến vào đã nghe thấy tiếng quan hệ bằng miệng dính nhớp, thấy một nửa các cô gái đã cởi sạch, cũng giật mình.
Rõ ràng tối nay tới để bàn về chính sự.
Cửa vừa mở, tầm mắt của người đàn ông quét qua.
Lâm Thành đi vòng qua mấy cô gái trần truồng, nhanh chóng bước tới thấp giọng báo cáo: “Anh Khôn, người đó đến rồi, đang ở phòng bên cạnh.”
“Tự mình tới?”
“Đúng vậy.” Lâm Thành trả lời: “Có lẽ là bay thẳng tới đây ngay khi cuộc bầu cử kết thúc, chỉ dẫn theo một trợ lý.”
Ngay cả việc phô trương mình là bộ trưởng cũng không cần, xem ra là vừa tức vừa gấp.
Chu Dần Khôn thong dong thản nhiên dụi tàn thuốc, đứng dậy đi ra ngoài.
“Êy êy, mới đây Khôn muốn đi rồi sao? Bé Thánh Nữ xinh đẹp như vậy cũng không có hứng thú à.”
Chu Dần Khôn không để ý tới Savash, nhưng Lâm Thành coi như khá rõ về mối quan hệ của hai người, thay mặt trả lời: “Anh Khôn tạm thời có việc nên đi xử lý trước, anh Savash cứ từ từ tận hưởng.”
Nói xong còn chu đáo đóng cửa lại.
Khi cánh cửa đóng lại, tất cả mười cô gái bên trong đều là của một mình Savash.
Âm thanh phóng đãng càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc âm thanh đó trộn lẫn với những tiếng quất roi khóc thét và những tiếng nức nở nghẹn ngào.
*
Trong căn phòng bên cạnh.
Rice không đụng một ngụm nước nào trước mặt, trợ lý Địch Thiện nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, nghe thấy âm thanh l.à.m t.ì.n.h càng lúc càng phóng túng bên cạnh, không khỏi nhìn sắc mặt xanh mét của ngài Bộ trưởng thêm lần nữa.
Điều này cũng khó trách.
Vị trí Thủ tướng vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng giờ đã thất bại, Rice đích thân bay bốn tiếng đồng hồ từ Bangkok, lại không trực tiếp gặp ai, còn phải chờ trong phòng đền chật chội này.
Nhưng người đang được người ta đợi vẫn đang chơi đùa vui vẻ, ngay tại thời điểm mấu chốt này, cái thái độ không đến nơi đến chốn đó thật khiến người ta tức chết đi được.
Nhưng đúng vào lúc này, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Rice và Địch Thiện đồng thời nhìn sang.
Người đàn ông đút một tay vào túi đi vào, không chỉ thoải mái hào phóng đối diện với Rice mà còn thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha, tư thái trông rất nhàn nhã.
“Sao tự dưng Bộ trưởng Rice lại đích thân tới đây vậy?”
Dáng vẻ này, nhìn càng tức giận hơn.
“Sao hả, cậu Chu không biết ư?” Rice đi thẳng vào vấn đề: “Bởi vì tôi rất hiếu kỳ, giúp Vi/pish, một người công khai chống ma túy nhậm chức, sau cùng thì cậu có thể lấy được lợi ích gì?”
Chu Dần Khôn cười: “Ông nói gì mà tôi nghe mà không hiểu.”
Hắn giơ tay, Lâm Thành phía sau đưa thuốc lá và bật lửa lên.
“Cậu Chu không cần phải như vậy. Tôi đã hỏi thăm rồi, việc Vi/pish có thể lấy được tất cả các phiếu bầu của Hạ viện là bởi vì hắn có được một văn kiện bí mật. Trước đó, xếp hạng ủng hộ của hắn còn kém xa tôi.”
“Ồ, vậy sao?” Người đàn ông ngậm điếu thuốc châm lửa.
Thấy thái độ của hắn như vậy, lửa giận của Rice dồn lên trán: “Là cậu giết chết gia đình Kampana! Ngay khi Kampana vừa chết tôi đã phái người bí mật lục soát nhà và văn phòng của hắn, nhưng không tìm được cái gì cả! Chiếc két sắt trống không ngay sau khi hắn chết, ngoại trừ cậu thì còn có thể là ai? Cậu giữ tài liệu tranh cử, còn không phải là để thao túng cuộc bầu cử Thủ tướng, để việc hợp pháp hóa cần sa của cậu sẽ thuận buồm xuôi gió trong tương lai hay sao?”
Tuy nửa câu cuối cùng là câu hỏi, nhưng ngữ khí đã vô cùng chắc nịch.
Nói xong, không khí trong phòng đã giảm xuống mức đóng băng.
Sống lưng Địch Thiện ướt đẫm mồ hôi lạnh, tầm mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại.
Mặc dù Rice có địa vị cao ở Thái Lan, nhưng nơi này là Ấn Độ, là Mumbai, là địa bàn của người khác.
Cảm xúc của Rice càng kích động, Địch Thiện càng hồi hộp nhìn về phía Lâm Thành đang đứng đối diện.
Người này trẻ tuổi dáng người cao lớn, thân hình vạm vỡ, không hề che giấu báng súng lộ ra bên hông.
Giờ phút này mặt hắn không chút thay đổi, không có chút phản ứng nào trước sự tức giận của Rice.
Nhưng Địch Thiện biết, chỉ cần chủ nhân của hắn tùy tiện giơ tay lên, viên đạn sẽ lập tức bắn xuyên qua đầu Rice.
Mà hắn thân làm trợ lý, đương nhiên cũng chỉ có một con đường chết.
Càng nghĩ, trong lòng lại càng lạnh lẽo.
Địch Thiện cẩn thận nhìn về phía người đàn ông trên ghế sô pha.
Chu Dần Khôn hút thuốc, còn rất kiên nhẫn lắng nghe Rice nói xong.
Thấy Rice nói xong còn gắt gao nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ nếu không có được lời giải thích hợp lý sẽ cắn xé mình, người đàn ông cười nhạo một tiếng, tiện tay ném thuốc lá và bật lửa lên bàn.
Lạch cạch một tiếng, tiếng đập khiến trong lòng Địch Thiện run lên.
Hắn thấy Chu Dần Khôn lười biếng ngả người ra sau, phủi tàn thuốc: “Nếu không hiểu sai, ông đây là đang chất vấn tôi?”









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



