Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 320: Nước sâu
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Leia quay mặt đi, cắm một quả trứng cá cà ri lên, im lặng cắn một miếng.
“Sao vậy?” Hạ Hạ hỏi: “Món này không hợp khẩu vị sao?”
“Không phải.” Leia buông nĩa xuống: “Tớ đang nghĩ xem kỳ nghỉ đông cậu định làm gì? Chắc sẽ không lại ở đây làm bánh ngọt hơn một tháng đó chứ?”
“Kỳ nghỉ đông à…” Hạ Hạ suy nghĩ một lát: “Chắc là tớ sẽ đi du lịch, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là sẽ đi đâu.”
Dù sao đêm nay vừa mới kết thúc khóa học, vẫn còn đề tài cuối kỳ chưa nộp.
Vừa nghe du lịch, Leia ngay lập tức trở nên hứng thú: “Vậy còn suy nghĩ cái gì nữa, theo tớ đến Anh đi!”
“Anh?”
“Đúng vậy, lúc trước không phải cậu đã đến một hòn đảo nào đó của Anh để giải sầu đó sao? Tớ cũng chưa từng đến đó nữa, đúng lúc cậu đi cùng tớ. Rủ thêm đám bạn trai của tớ nữa, du lịch là phải sôi nổi, đi một mình chán lắm.”
“Vậy cậu không định về nhà sao?”
Leia trợn mắt trừng cô: “Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến kỳ nghỉ, chạy về Thái Lan để ngồi tù à?”
Hạ Hạ bị cô ấy chọc cười: “Vậy chúng ta——”
Bức ảnh bán khỏa thân bỗng chốc xẹt qua trước mắt.
Nói được một nửa lại nuốt trở về.
Thấy cô do dự, Leia lại gần: “Biểu cảm này của cậu là ý gì đây, không muốn đi du lịch với tớ đúng không?”
“Không không, đương nhiên là không phải.”
Lúc nào chiếc khăn tắm trắng được buộc lỏng lẻo kia cũng hiện lên trước mắt Hạ Hạ, cô suy nghĩ vài giây rồi uyển chuyển nói: “Tớ đi chắc sẽ quấy rầy cậu và bạn trai cậu. Thật ra tớ đi du lịch một mình cũng được, cậu không cần phải lo lắng.”
Làm suốt cả buổi cũng chỉ vì lý do này.
Leia trực tiếp giải quyết: “Có thế thì quấy rầy cái gì? Chúng ta mới là nhân vật chính của chuyến đi, nếu cậu cảm thấy không được tự nhiên, vậy thì tớ không rủ họ là được rồi sao!”
Nói thì nói như vậy, nhưng Hạ Hạ biết Leia thích náo nhiệt nhất.
“Hay là như vậy đi…” Cô đề nghị: “Chuyến đi đầu tiên chúng ta sẽ đi Anh trước, gọi thêm bạn bè nữa cho vui. Chuyến đi thứ hai chúng ta sẽ đến một nơi khác, chỉ riêng hai chúng ta thôi, có thể yên tĩnh mà chơi.”
“Ý này hay lắm!” Leia khá đồng ý: “Kỳ nghỉ đông kéo dài hơn một tháng, chỉ ở một chỗ thôi chán lắm. Vậy chúng ta đi hai quốc gia khác nhau nha, khi nào chúng ta sẽ xuất phát? Ngày mai?”
“Ngày mai thì không được…” Hạ Hạ giải thích: “Tớ vẫn còn một bài kiểm tra cuối cùng phải hoàn thành, tớ sẽ hoàn thành nó càng sớm càng tốt sau đó chúng ta sẽ xuất phát, được không?”
“Được chứ, chuyện này cũng không cần gấp.”
Leia ăn uống no nê, dựa lưng vào ghế sô pha: “Đúng lúc đây là lần đầu tiên tớ đến Hongkong, cậu cứ học hành thong thả, còn tớ thì phụ trách hưởng thụ, ăn bánh ngọt cậu làm, theo đuổi tình yêu và xem phim truyền hình—— à đúng rồi, cậu còn nhớ bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà chúng ta định xem suốt đêm trước kia không?”
Nói là trước kia bởi vì cô đến muộn nên thi không tốt, vì thế nhóm học tập đến nhà trọ an ủi cô.
Hạ Hạ đương nhiên nhớ rõ.
“Bộ phim đó đã ra phần hai rồi! Phim kể về câu chuyện của nam nữ chính sau khi kết hôn, bọn họ còn có hai đứa con vô cùng đáng yêu. Nghe nói hay hơn phần một, hừm, ở đây có bắt đài Thái Lan được không ta?”
Leia càng nói càng phấn khích, lấy điều khiển từ xa bật t.i vi lên: “Gần đây phim đang được phát sóng ở Thái Lan.”
“Chắc là được á.” Mặc dù cô ít khi mở TV, nhưng khi lắp đặt thợ cả có nói, tất cả các kênh quốc tế đều có thể xem được. Hạ Hạ nói: “Chuyển thêm mấy kênh nữa xem.”
“Có thật này!” Leia mới chuyển hai kênh đã đến đài Thái Lan.
Vừa thấy trên đó còn đang phát sóng tin tức, cô ấy ơ một tiếng, lúc này mới nhớ ra Trung Quốc và Thái Lan có sự chênh lệch về múi giờ.
“Nhưng cũng sắp tới rồi, phát sóng tin tức xong là sẽ chiếu phim.” Cô ấy lại ngồi xuống thảm, gắp một quả trứng cá cà ri chậm rãi nhai: “Hạ, ngày mai chúng ta ăn gì đây?”
Nỗi lo hạnh phúc nhất trong kỳ nghỉ.
Hạ Hạ nhấp một ngụm trà sữa, tự hỏi: “Đồ ăn Hồng Kông ngon nhưng cũng nhiều. Cậu muốn ăn gì nhất?”
“Tớ muốn ăn hết!”
Leia dựa người vào ghế sô pha, chống đầu thương lượng với Hạ Hạ: “Trước tiên chúng ta trước nếm thử mấy món nổi tiếng nhất đi, ví dụ như cua xào nè, mì hoằng thánh, heo sữa nướng và cả bánh dứa nữa! Sau đó chúng ta sẽ đi ăn những món ăn ngon mà chỉ có người dân Hồng Kông mới biết, đó là kiểu nhà hàng mà chúng ta phải đi lòng vòng chỗ này chỗ nọ mới tìm được ấy.”
“Được.” Hạ Hạ dựa theo kế hoạch này: “Muốn ăn hết đồ ăn ngon ở Hồng Kông thì ít nhất cũng phải mất hết mấy ngày, đến lúc đó là chúng ta có thể xuất phát đến Anh rồi.”
“Được, cứ làm như vậy đi.”
Lúc này tin tức hình ảnh chuyển đổi, Leia vô thức liếc nhìn, giây tiếp theo đã ngồi dậy: “Hạ Hạ cậu mau xem đi!”
Hạ Hạ theo tiếng nhìn lại, Leia tăng âm lượng TV: “Tân Thủ tướng Thái Lan mới nhậm chức hôm nay kìa!”
Trên màn hình tin tức là đoạn phim ghi lại cảnh tân Thủ tướng Thái Lan tuyên thệ nhậm chức vào xế chiều ngày hôm nay, có bài phát biểu công khai với đông đảo dân chúng.
Địa điểm nằm ở Văn phòng Thủ tướng ở phía Tây Bắc Bangkok.
Đường phố Bangkok quen thuộc và người dân Thái Lan xẹt qua trước mắt, Hạ Hạ đặt ly xuống.
“Tin tức lớn như vậy mà bây giờ tớ mới biết, hơn nữa… Làm sao mà cuối cùng ông ấy lại đắc cử thế nhỉ?”
Hạ Hạ nhìn người đàn ông đang phát biểu trước công chúng trên tin tức—— Vi/pish, 44 tuổi, người của Đảng Dân Chủ, Thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay của Thái Lan.
“Tớ cứ luôn cho rằng Bộ trưởng y tế Rice sẽ trúng cử, không ngờ lại là ông ấy.” Leia cảm thán: “Cuộc bầu cử chính trị này quả nhiên là sâu không lường được. Hạ, cậu có biết cuộc bầu cử Thủ tướng Thái Lan lần này đáng sợ đến mức nào không?”
Đã rất lâu Hạ Hạ không chú ý đến chuyện ở Thái Lan, lắc lắc đầu.
Leia lập tức giải thích cho cô: “Tớ cũng nghe được từ bố và ông nội tớ thôi. Tớ nghe nói lần tổng tuyển cử này thực chất là một cuộc tái tuyển cử, chắc cậu còn nhớ rõ vị thủ tưởng chính thức đời ở nhiệm kỳ trước chứ?”
“Nhớ.” Hạ Hạ nhớ lại: “Lúc còn đi học giáo viên còn nói, ngài Thủ tướng khởi nghiệp trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh, rất có thành tựu về mặt kinh tế.”
“Đúng đúng, chính là ông ấy đó.”
Leia nói: “Thủ tướng Thái Lan được bầu 4 năm một lần, khi nhiệm kỳ của ông ta sắp kết thúc, ông ta đã tổ chức một cuộc bầu cử sớm và kết quả là tái đắc cử thành công. Nhưng không lâu sau đó, ông ta bị buộc tội sử dụng tiền để thao túng cử tri, bị kéo xuống ngựa một cách gay gắt, và điều đó đã dẫn đến một cuộc bầu cử mới.”
“Cái ông Thủ tướng cũ này mặc dù đã từ chức, nhưng vẫn đẩy người thân tín của mình trong đảng, cụ thể đó là Kampana, Phó Chủ tịch Đảng Yêu Người Thái, tham gia cuộc bầu cử mới.”
Leia vắt hết óc nhớ lại: “Tớ còn nhớ trong số những ứng cử viên Thủ tướng lúc đó, chỉ có Kampana và Bộ trưởng Y tế Rice là chói mắt nhất.”
“Rice là người của Đảng Sức mạnh Nhân dân, ông nội tớ nói, trong đảng này toàn là người tài không, phát triển rất nhanh. Tỷ lệ ủng hộ hai bên không bên nào thua kém bên nào, mãi cho đến một lần mới kéo dài khoảng cách.”
“Nhưng có một chỗ tớ không nhớ rõ lắm…” Leia gãi gãi đầu: “Hình như là do… Kampana đã có một bài phát biểu trước công chúng hay sao á.”
“Ông ấy rói rằng một khi ông ấy đắc cử, sau khi trở thành Thủ tướng sẽ hợp tác với CIA Mỹ, hình như muốn hợp lực cùng nhau chống tội phạm ma túy và lực lượng khủng bố gì đó chăng? Dù sao thì ông ấy sẽ khiến Thái Lan trở thành một quốc gia thực sự không có ma túy. Ngay khi bài phát biểu này được đưa ra, tỷ lệ ủng hộ của ông ấy đã vượt qua Rice. Nhưng cậu có biết điều gì xảy ra tiếp theo không?”
Leia nghiêng người lại gần hơn, hạ giọng như đang kể chuyện ma: “Chưa tới hai ngày thì cái ông Kampana này đã chết rồi!”
Hạ Hạ kinh ngạc: “Sao lại có thể trùng hợp như vậy?”
“Đúng vậy, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy! Trên tin tức nói Kampana chết vì lên cơn đau tim, lý do này coi như chấp nhận được. Nhưng điều kỳ lạ chính là, đêm hôm trước nhà ông ta còn tổ chức sinh nhật cho con trai út, thì qua ngày hôm sau vợ ông ấy, con ông ấy, bố mẹ ông ấy đều chết trong vụ nổ máy bay! Chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp sao?”
Thấy Hạ Hạ đang lắng nghe rất chăm chú, Leia bắt đầu đếm ngón tay phân tích.
“Ông ấy vừa chết, tỷ lệ ủng hộ của Rice tăng vọt, tớ cho rằng chắc chắn ông ta sẽ là người nhậm chức. Kết quả như cậu thấy đó, cuối cùng người nhậm chức lại là một người mà mọi người chưa từng nghe nói tới!”
Hạ Hạ nhìn tân Thủ tướng trên TV, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Tớ nhớ… Đảng Dân Chủ cũng là một trong những đảng chính trị lớn nhất ở Thái Lan, có phải vì lý do này không?”
Leia lắc đầu chắc nịch.
“Chắc chắn không phải vì chuyện này. Bố tớ nói, dù Đảng Dân Chủ Thái Lan có lịch sử lâu đời, nhưng trên thực tế, đảng này có rất ít ghế trong Quốc hội, căn bản không có tiếng nói nào cả. So về nguồn lực tài chính, Đảng Dân Chủ không sánh bằng Đảng Yêu Thái của Kampana. Bàn về mạng lưới quan hệ chính trị, càng không sánh bằng Đảng Sức mạnh Nhân dân của Rice.”
Phân tích đến đây, Leia càng cảm thấy kỳ lạ hơn: “Cậu nói xem đến cùng thì cái người Vi/pish đã dùng biện pháp gì, giai đoạn đầu thì im hơi lặng tiếng, vậy mà sau cùng đã đánh bại Rice, trực tiếp rẽ qua một khúc ngoặt?”
Hai cô gái không rõ tình hình chính trị hai mặt nhìn nhau hồi lâu, đều không thể phân tích được nguyên nhân.
Mà tin tức trên TV đương nhiên cũng sẽ không đưa ra đáp án thực sự đằng sau hậu trường.
Chỉ suy nghĩ một lát, Leia đã cảm thấy đau đầu, cô ấy đành chịu thua, ngả người ra sau: “Bỏ đi, cũng có phải tớ chọn Thủ tướng đâu.”
Mắt thấy tin tức kết thúc, cô ấy kéo Hạ Hạ cùng nhau nằm trên sô pha, đắp chăn lên người hai người, tiến vào trạng thái cày phim.
Sau khi tin tức kết thúc là thời gian quảng cáo.
Giờ phút này, ngay cả quảng cáo cũng được thay thế bằng những thành tựu lịch sử của tân Thủ tướng và đảng của ông, Leia nhìn thấy tặc lưỡi liên tục: “Ngay cả loại người không dính dáng gì đến cuộc bầu cử như tớ còn cảm thấy đáng tiếc, không chừng Bộ trưởng Rice tức sắp nổ tung rồi.”
*
Cùng lúc đó, Mumbai, Ấn Độ.
Trong sân bay quốc tế bận rộn nhất thế giới, một người đàn ông mặc âu phục màu xám vừa đùng đùng giận dữ vừa nói chuyện điện thoại đi ra ngoài.
Trợ lý đi theo phía sau ông ta cũng không dám thở mạnh, bước lên phía trước mở cửa ở hàng ghế sau, rồi sau đó không dám lãng phí quá nửa giây mà ngồi vào ghế phụ, nơm nớp lo sợ nhìn gương chiếu hậu, chờ đợi mệnh lệnh.
Chuyến bay kéo dài bốn tiếng đồng hồ, người đàn ông mặc âu phục nhăn nheo, không hề bình tĩnh và khôn khéo như thường thấy trên TV.
Người này chính là Bộ trưởng Y tế Thái Lan—— Rice, người đã bay thẳng từ Bangkok tới Mumbai sau khi thua cuộc bầu cử.
Rice cúp điện thoại, bực bội kéo mạnh cà vạt: “Đến đề Tantra!”
“Vâng.” Trợ lý vội phiên dịch cho tài xế.
Xe đạp chân ga lao ra khỏi sân bay, chạy thẳng về phía nội thành phía nam Mumbai.










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


