Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 303: Nghi vấn
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chu Dần Khôn đi xuống hai bậc thang, ngồi xuống ghế lười, bấm điện thoại.
Tuy rằng giữa hai người đã bắt đầu hình thức nửa chiến tranh lạnh, ban ngày ăn chung, ban đêm ngủ ngủ riêng, nhưng trong cuộc sống, Hạ Hạ vẫn hầu hạ hắn.
Chiếc ghế lười này chính là sau khi hắn đưa ra yêu cầu, cô vẽ bản vẽ, chỉ huy Alor làm ra.
Chiếc ghế màu gỗ nguyên chất mặc dù không đẹp lắm, nhưng ngồi lại rất thoải mái.
Điện thoại vừa gọi, đầu dây bên kia đã nhanh chóng nhận máy: “Anh Khôn.”
Chu Dần Khôn ừ một tiếng, trong điện thoại Kevin báo cáo theo thường lệ: “Mùa thuốc phiện năm nay sắp đến rồi, lão La đã đích thân đến Helmand một chuyến, nói sản lượng thuốc phiện năm nay ở Tam Giác Vàng và Afghanistan, cao hơn 30% so với năm ngoái.”
“Từ sau khi anh Khôn hạ lệnh, các giao dịch truyền thống vào nửa cuối năm ngoái và nửa đầu năm nay đã tạm thời bị đóng cửa, chỉ giữ lại các giao dịch dark web, hiện nay mạng lưới giao dịch của chúng ta đã phủ sóng toàn bộ ở Châu Á và Châu Âu. Mặc dù bản thân anh Khôn đang mai danh ẩn tích, nhưng đơn đặt hàng từ các giao dịch truyền thống bên lão La vẫn còn tăng mạnh, nếu mở lại giao dịch truyền thống vào nửa cuối năm nay, người của chúng ta sẽ bận tới điên mất.”
Kevin nói: “Chỉ cần phía anh Khôn hạ lệnh, quân vũ trang vẫn đang đợi lệnh sẽ ngay lập tức khởi động lại nhiệm vụ vận chuyển.”
Nói chung, việc làm ăn đều đang diễn ra bình thường và hiệu quả.
Chu Dần Khôn rất hài lòng với kết quả này.
Nghe thấy Kevin đề nghị khởi động lại giao dịch truyền thống, hắn chậm rãi mở miệng: “Không vội. Phía cảnh sát thì sao?”
“Biện pháp xử lý lạnh rất có tác dụng.” Kevin trả lời: “Mặc dù lệnh truy nã đỏ của cảnh sát hình sự quốc tế vẫn còn đó, nhưng sau khi anh Khôn tiến vào núi Kumon Bum ba tháng, cảnh sát của các quốc gia cũng gần như không có tin tức. Việc bắt giữ qua biên giới vốn liên quan đến quyền chấp pháp qua biên giới, những chuyện như thế này từ trước đến nay khó giải quyết. Trừ khi có một bên nào đó trong cảnh sát các quốc gia theo dõi chặt chẽ, nếu không cái gọi là truy nã liên hợp chính là năm bè bảy mối.”
Đó là lý do tại sao rất nhiều tội phạm bị truy nã xuyên biên giới dù đã trôi qua nhiều thập kỷ vẫn không bị bắt.
Người đàn ông lơ đễnh cười, lại hỏi: “Việc liên lạc với bác sĩ thế nào?”
“Đã liên lạc được với chuyên gia phẫu thuật tim giỏi nhất, nhưng họ và bệnh viện đều ở Đức. Anh Khôn có muốn đưa Hạ Hạ qua đó phẫu thuật không?”
“Ừ.” Thời gian đã sắp hết, không cần phải tiếp tục đợi ở núi Kumon Bum nữa, Chu Dần Khôn nói: “Mau sắp xếp đi.”
“Vâng.” Kevin nói xong lại dừng một chút: “Anh Khôn, tôi đề nghị… Anh và cô ấy nên đi riêng thì hơn.”
“Rừng nguyên sinh ở núi Kumon Bum đích xác có hiệu quả che chắn tín hiệu của thiết bị định vị, nhưng chỉ cần Hạ Hạ ra khỏi núi Kumon Bum, tín hiệu định vị sẽ lập tức khôi phục. Nguy hiểm trên đường thực sự quá lớn.”
Kevin nói: “Trong khoảng thời gian này tôi cũng đã nhiều lần tạo ra tín hiệu định vị giả, đặc biệt là trong ba tháng đầu sau khi ba người vào núi, tôi cho rằng có thể đánh lừa dư luận thông qua định vị giả, nhưng trên thực tế, cho dù có bao nhiêu tín hiệu định vị được tạo ra xung quanh núi Kumon Bum, cảnh sát vẫn sẽ không dao động.”
“Tôi nghĩ, thiết bị định vị trong cơ thể Hạ Hạ chắc hẳn phải có số hiệu đặc biệt, hơn nữa đã bị cảnh sát nắm giữ. Chỉ cần không phải tín hiệu định vị đặc biệt, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Điều tôi tò mò chính là đến tột cùng thì làm sao cảnh sát biết được, trước khi rời khỏi Mexico anh Khôn đã bị truy kích, chứng tỏ định vị đã bị rò rỉ ở Mexico.”
“Chỉ có Hạ Hạ và bác sĩ làm phẫu thuật cấy ghép cho cô ấy mới biết được vị trí và số hiệu của nó. Tôi đã kiểm tra tất cả các bệnh viện ở bang Sonora, nhưng đều không tìm thấy bất kỳ hồ sơ phẫu thuật nào, hẳn là cô ấy cố ý giấu giếm. Anh Khôn nói Hạ Hạ từng đưa một nhóm trẻ đi kiểm tra sức khỏe, tôi cũng đã kiểm tra rồi, nhưng những đứa trẻ đó còn quá nhỏ, căn bản không nói ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Cho nên ngoại trừ Hạ Hạ, cũng chỉ có A Diệu biết rốt cuộc thì cô ấy đã đến bệnh viện nào, đã gặp bác sĩ nào?”
Nhắc tới A Diệu, trong con ngươi Chu Dần Khôn vốn không gợn sóng, cuối cùng cũng có chút dao động.
Cho đến hôm nay, A Diệu vẫn không có tin tức gì.
Không đợi hắn hỏi, Kevin ở đầu bên kia điện thoại đã tiếp tục nói: “Về phần A Diệu, lấy kỹ năng bơi của hắn, mặc dù đụng xe rơi xuống biển cũng không có vấn đề. Nhưng lúc ấy Abu đã tìm thấy dấu vết nổ súng tại hiện trường, nếu như A Diệu bị bắn trước khi rơi xuống biển, máu sẽ nhanh chóng thu hút cá mập. Mặc dù khu vực biển đó không có cá mập, nếu sau khi hắn trúng đạn lâm vào hôn mê trong biển, thì hi vọng sống sót… Cũng thật sự quá xa vời.”
“Tiếp tục tìm.” Người đàn ông không chút do dự mở miệng: “Tìm cho đến khi tìm thấy cậu ta mới thôi.”
“Đã rõ, Abu vẫn còn đang ở Mexico.” Những gì cần báo cáo đều đã báo cáo xong, Kevin không nói nhảm nhiều nữa: “Anh Khôn, chuyện phẫu thuật ở Đức tôi sắp xếp xong sẽ báo cáo.”
“Ừ.”
Sau khi cúp điện thoại, Chu Dần Khôn không trở về phòng liền mà ngồi trên ghế lười, ngón tay vuốt ve điện thoại vệ tinh nhè nhẹ.
Câu hỏi khiến Kevin nghi hoặc kia cũng khiến hắn suy nghĩ thật lâu—— đến tột cùng thì làm thế nào mà định vị lại có thể bị rò rỉ ở Mexico?
Câu hỏi này, Chu Hạ Hạ sẽ không trả lời.
Dù không có tiền ở trong tay, không có thiết bị liên lạc nào, A Diệu lúc nào cũng đi theo, thậm chí là ở trước mắt hắn, cô vẫn có thể lén lút cấy ghép thiết bị định vị một cách suôn sẻ, sau đó kế tiếp là cung cấp tin tức ra ngoài, Chu Hạ Hạ chỉ biết làm càng thêm cẩn thận hơn.
Đứng ở góc độ lúc đó của cô, thân ở một quốc gia xa lạ, tất nhiên không dám tùy tiện tin tưởng người lạ.
Sau khi tận mắt chứng kiến Ngô Bang Kỳ bàn chuyện làm ăn với hắn, đích thân trải qua chuyện bị Batay cưỡng chế bắt giữ và đưa đến sở cảnh sát, lại bị Pishavin đuổi giết tới núi Bilauktaung, Chu Hạ Hạ sẽ càng không thể dễ dàng tin tưởng cảnh sát địa phương ở Mexico.
Bởi vì một khi có người bị mua chuộc trong đó, ngược lại sẽ tiết lộ tin tức máy định vị cho hắn biết, vậy tất cả những gì cô làm sẽ trở nên vô ích.
Những tin tức quan trọng như vậy, mặc dù muốn cung cấp, cô cũng sẽ chỉ đưa nó cho cảnh sát mà cô tin tưởng nhất.
Mà cảnh sát Chu Hạ Hạ tin tưởng, hẳn là chỉ người đó thôi.
Nghĩ tới đây, trong mắt Chu Dần Khôn trở nên hung ác nham hiểm.
Người có khả năng nhất, cũng là người không có khả năng nhất.
Bởi vì người đó bị đạn bắn trúng vào tim, đã chết ở Hồng Kông, Trung Quốc rồi.
Cho dù hắn có hai trái tim cứu được mạng, hai người cách xa nhau như vậy, làm sao liên lạc được? Càng đừng nói đến việc truyền đi tin tức quan trọng như vậy.
Nhưng mà…
Hắn híp mắt, nếu như người nọ thật sự không chết, còn không ngại ngàn dặm xa xôi đi Mexico thì sao? Trên đời này, có thể thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao.
Đêm khuya tĩnh mịch, người đàn ông đưa lưng về phía căn nhà gỗ, thần sắc phức tạp.
*
Sáng sớm hôm sau.
Trên chợ cách chân núi núi Kumon Bum không xa, một đôi vợ chồng già dìu dắt nhau đứng trước quầy hàng lớn nhất, vừa thương lượng, vừa nghiêm túc lựa chọn một bộ quần áo và một đôi giày.
Lúc tính tiền, lại tính thêm một cặp kẹp tóc màu hồng nhạt.
Sau khi tiêu hết một số tiền lớn, bà cụnhận lấy chiếc túi căng phồng từ tay chủ quầy hàng, lại mở ra nhìn thêm vài lần.
“Quần áo con gái bây giờ thật đẹp, ông xem đôi giày này, đế giày còn chống trơn trượt, bé Hạ Hạ mang đôi giày này đến thăm chúng ta, tôi sẽ yên tâm hơn nhiều. Tôi thấy con dốc đất ở lối đi cần phải được xúc xẻng lại, chúng ta đi quen rồi không thấy gì, con bé mà ngã là đau hết mấy ngày.”
Nói xong bà lại lấy kẹp tóc ra: “Ông nhìn cái này này, có phải chúng ta mua ít quá rồi không, tôi thấy cặp đôi vàng cũng đẹp lắm. Nhưng màu vàng hút côn trùng, bây giờ thì không sao, nhưng đến mùa hè là có thể không dùng được…”
Bà cụ nói không hết, ông cụ nghe xong cười không ngừng: “Rồi rồi rồi bà già, bà chọn đúng hết được chưa, nghe lời bà hết. Trở về tôi sẽ xúc cái con dốc đó, chắc chắc sẽ không để cháu gái nhỏ té đâu.”
Nhắc tới ba chữ cháu gái nhỏ, nụ cười của bà cụ cứng đờ, thở dài.
Bà trầm mặc buộc chặt túi lại, lau khóe mắt ươn ướt.
“Nếu cháu gái của chúng ta còn sống, nó lớn hơn Hạ Hạ hai tuổi, chắc bây giờ đã lên đại học rồi.”
Ông cụ cũng rũ mắt, trầm mặc hồi lâu, cầm tay bạn già: “Tại tôi, tại tôi, tôi không nên nhắc tới chuyện này. Chúng ta đã nhiều năm không xuống núi, hay là đi ăn sủi cảo đi.”
Bà cụ ngẩng đầu, nhìn thấy một cửa hàng sủi cảo Trung Quốc.
“Được, lâu rồi chúng ta không ăn sủi cảo.”
Vừa đi tới cửa, đã ngửi thấy mùi thơm của sủi cảo.
Hai vợ chồng ông chủ đều là người Trung Quốc, thấy hai người già đi vào, bà chủ nhiệt tình bước lên xen vào: “Hai người chắc là người Trung Quốc chúng tôi nhỉ? Ối trời, ở trong nước không biết, ra khỏi nước một cái có phải là người một nhà hay không là nhận ra ngay! Nào, hai người đi chậm một chút.”
Tiếng Trung Quốc quen thuộc, khiến người ta cảm thấy thân thiết gấp bội.
Bà cụ nhớ đến cô cháu gái qua đời, cũng không khỏi bị sự nhiệt tình lây nhiễm: “Cô gái, cho hai chúng tôi một phần sủi cảo là được.”
“Được!”
Bà chủ đích thân xuống bếp nấu sủi cảo, trong tiệm không có ai khác, hai ông bà già ngồi dựa vào tường nhìn trái nhìn phải, như đang nhìn vào cửa hàng một cách mới lạ.
Thấy chiếc t.i vi màu sắc rực rỡ phía trước, ông cụ vỗ vỗ cánh tay bạn già: “Bây giờ không còn đen trắng nữa.”
T.i vi không mở tiếng, đang chiếu phim truyền hình, bà cụ nghe thấy lời của ông, thấp giọng nói: “Đã bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn có thể không thay đổi sao?”
Đang nói chuyện, bà chủ bưng sủi cảo lên.
Đặt ở trước mặt hai người già, mỗi người một đĩa.
Bà cụ giật mình: “Cô gái, chúng tôi chỉ gọi một phần thôi. Hai phần, hai phần chúng tôi không có——”
“Phần còn lại là tôi mời! Tiệm sủi cảo này của tôi vừa mới mở, hai ông bà có thể tới đó đó chính là duyên phận rồi. Duyên phận này sao có thể dùng tiền tính chứ? Yên tâm ăn đi!”
Trong lòng hai người già cảm thấy vô cùng ấm áp, cách nhiều năm nhìn lại, thế giới này đang thực sự ngày càng tốt đẹp hơn.
Bà chủ lại bưng tới hai bát canh sủi cảo nóng hổi, hai vợ chồng già liên tục nói lời cảm ơn.
Thấy ông cụ thỉnh thoảng xem TV, dáng vẻ muốn nói nhưng không nói, bà chủ hỏi: “Ông ơi, tivi của chúng tôi xem miễn phí ạ! Ông muốn xem cái gì?”
Ông cụ bị chọc trúng tâm sự, cười cười, đặt đũa xuống trịnh trọng nói: “Cô gái, cô có kênh tin tức nào không, đã lâu rồi tôi không xem TV, tôi muốn xem thời sự một chút.”
“Sao mà không có được!” Bà chủ cầm lấy điều khiển từ xa bật âm thanh lên, đổi thành kênh tin tức: “Vậy hai người cứ từ từ xem, tôi ở ngay sau bếp, có việc thì gọi một tiếng!”
“Được, được, cô cứ làm việc của mình đi cô gái.
Tin tức đang đưa tin về các sự kiện gần đây, từ việc lớn là lãnh đạo ra nước ngoài cho đến việc nhỏ như xây dựng cầu đường, hình ảnh mới mẻ không ngừng thay đổi, ông cụ xem cực kỳ nghiêm túc.
Đang xem, góc dưới bên phải tin tức xuất hiện một lệnh truy nã đỏ của cảnh sát hình sự quốc tế Interpol.
Tay cầm đũa của ông cụ dừng lại.
Ông nhìn kỹ từng tin tức trên đó, cùng với bức ảnh kia.
Lệnh truy nã dừng lại ở giao diện tin tức hai mươi giây rồi biến mất không thấy đâu.
Ông cụ buông đũa, lẩm bẩm nói: “Nói cho cùng thì thế giới vẫn không có gì thay đổi. Một khi một nhóm buôn ma túy chết, sẽ có một nhóm mới, bắt không hết, căn bản bắt không hết.”
Lệnh truy nã kia cũng lọt vào trong mắt bà cụ, bà ngồi bên cạnh bạn già, nghe thấy rõ ràng lời thì thào nói nhỏ của ông.
Bà gắp sủi cảo trong đĩa của mình đặt vào trong đĩa của ông lão.
“Đừng lo lắng, ông lo lắng cả đời còn chưa đủ sao?”
Ông lão trầm mặc một lát, cười lắc đầu, lại lần nữa cầm đũa gắp sủi cảo lên: “Cũng nên đủ rồi, chúng ta cũng sống không được mấy năm nữa, nên an tâm ăn một bữa sủi cảo mới đúng.”
Trong tiệm, hai cụ sóng vai cúi đầu ăn sủi cảo.
Bên ngoài cửa hàng, một thiếu niên tóc màu sợi đay đội mũ lưỡi trai, đi qua cửa tiệm sủi cảo, đi thẳng vào một cửa hàng bách hóa đối diện, đưa cho ông chủ một danh sách thật dài.
Trên danh sách, là gia vị và nhu yếu phẩm hàng ngày được Hạ Hạ liệt kê cần bổ sung.
Ông chủ thích ‘khách hàng lớn’ như vậy, hắn nhếch miệng cười nhận lấy danh sách kia, xách một cái rổ lớn lên, chọn hàng theo danh sách.
Alor đang đứng trong cửa hàng, vành mũ gần như che mất nửa khuôn mặt hắn.
Bên trong, ông chủ đang chọn hàng, còn hắn thì luôn chú ý đến những việc đang diễn ra xung quanh mình.
Lúc này bên ngoài cửa hàng bách hóa có một chiếc xe cảnh sát tuần tra Myitkyina lái ngang qua, thiếu niên không có biểu cảm gì xoay người lại, đưa lưng về phía ngoài cửa hàng.
Nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào tấm gương trên kệ.
Trong gương, xe cảnh sát đi qua con đường giữa chợ, cửa sổ mở ra, Alor nhìn thấy những người trong xe, khẽ nhíu mày.
Đợi khi xe cảnh sát đi ngang qua, hắn không chút do dự xoay người ra khỏi cửa hàng, lái xe đi theo.









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)


