Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 302: Ngày
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Mười tháng sau.
Trước nhà gỗ sâu trong núi Kumon Bum, Hạ Hạ ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, dùng nước khử trùng trong chậu gỗ rửa rau dưa xong.
“Alor, lửa đã cháy chưa?”
Thiếu niên được gọi tên lên tiếng: “Cháy rồi.”
Hạ Hạ cầm đồ ăn trở về, quả nhiên thấy trong bếp đá đã nhóm lửa.
“Cảm ơn.” Hạ Hạ đặt đồ trong tay sang một bên, đổ thêm nước vào nồi.
“Cái này thì làm sao.” Alor mang theo hai con gà rừng đi tới, đây là con mồi hắn ra ngoài săn về hồi sáng sớm.
Nhưng hắn chỉ biết giết mồi, không biết nấu chín.
Tất cả đều phải nghe theo Hạ Hạ.
“Hôm nay cũng không cần chặt đâu, phải hầm nguyên con. Anh dùng trụng qua nước sôi trước, sau đó vặt hết lông đi, tiếp tới là——” Cô khoa tay múa chân: “Lấy nội tạng bên trong ra, rửa sạch là được.”
“Được.” Thiếu niên ngồi xổm bên cạnh, nhanh nhẹn làm việc dựa theo chỉ thị nghe được.
Hai người cách nhau không xa, Hạ Hạ bên này đun nước, thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn bên kia, nói thêm hai câu.
Thiếu niên bên kia nghe xong gật gật đầu, làm việc chính xác theo lời của cô.
Bầu không khí ấm áp lại hài hòa.
Chu Dần Khôn hút thuốc, lạnh lùng nhìn hình ảnh đó.
Chu Hạ Hạ tuổi còn nhỏ, lòng dạ vừa cứng rắn vừa hiểm độc, sau khi làm chuyện chết tiệt như vậy, cô ngược lại mặc đời cuốn trôi, không chỉ dựng một căn nhà gỗ nhỏ cho Alor ở đây, còn làm lại nhiều lần mấy ngày, dùng máy phát điện nhỏ mà bác sĩ mang đến chụp ngực đêm đó, làm ra một phòng tắm bơm nước đơn giản, mỗi ngày tắm rửa sạch sẽ, thay đổi nhiều cách nấu nướng ăn uống.
Nhưng cuộc sống như vậy lại trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã trôi qua mười tháng.
Trong mười tháng này không có biệt thự xa hoa, không có bận rộn bay tới bay lui, thậm chí ngay cả đèn điện cũng không có, chỉ có thể làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn.
Buổi sáng nhìn cô duỗi lưng ở bên ngoài, hoàng hôn ăn bữa tối cô tự tay làm.
Chu Dần Khôn cho rằng, lấy kiên nhẫn của hắn khẳng định rất nhanh sẽ chán.
Nhưng trên thực tế, hắn lại không thấy chán một chút nào.
Bữa tối hôm nay ăn khá thanh đạm, một con gà hầm, ba món ăn sáng xào.
Hạ Hạ ăn xong cơm trong bát, buông đũa lau miệng, sau đó quay đầu lại nhìn món thịt hầm đang sôi sùng s.ụ.c trên bếp đá.
“Lát nữa tôi phải ra ngoài một chút.”
Người đàn ông ăn cơm, không để ý đến cô.
Hạ Hạ luyện thành thói quen, cô nhìn về phía Alor: “Tôi mang con gà hầm kia qua cho ông bà cụ, rất nhanh sẽ trở lại.”
Ngụ ý, chính là không cần hắn đi theo.
Alor nhìn Chu Dần Khôn, thấy hắn không ra chỉ thị, lúc này mới gật đầu.
Sau khi ăn xong, Alor dọn dẹp mọi thứ như thường lệ, bởi vì không có bình giữ nhiệt, Hạ Hạ mang hẳn cả nồi qua.
Đi theo con đường mòn mà cô thường xuyên đi trong mấy ngày này, đi về phía vùng đất cao ở phía đông.
Nơi đó cũng có một căn nhà gỗ, nơi một cặp vợ chồng già sống.
Vị trí cách cũng không xa lắm, đi ra ngoài từ đường mòn rừng rậm, leo dốc nữa là đến.
Tổng cộng cũng chỉ mất khoảng mười phút.
Đây là cô phát hiện trong khi đang tìm kiếm loại gỗ phù hợp để xây nhà gỗ.
Nhà gỗ của ông bà cụ lớn hơn một chút, là bọn họ tự tay xây dựng.
Vợ chồng già đã sống ở núi Kumon Bum này rất nhiều năm, còn cười nói căn bản là chưa từng gặp dã nhân nào ở đây.
Khi họ gặp mặt lần đầu, biết được Hạ Hạ muốn xây nhà, ông bà nội liền hào phóng cho cô mượn xe đẩy và cưa nhỏ của nhà mình.
Ông bà già lớn tuổi đi đứng không tiện, Hạ Hạ thường xuyên đến thăm.
Lúc cô bưng nồi đất đến nhà gỗ, sắc trời đã tối, bà cụ đang thu dọn quần áo.
“Bà ơi, cháu lại tới nữa này.”
Nghe thấy giọng nói của cô gái, bà lão nghiêng đầu lại, trên mặt lập tức nở nụ cười: “Hạ Hạ đến rồi à.”
Bà móc quần áo lên dây phơi, vui vẻ đến đón Hạ Hạ, còn hướng vào trong phòng hô một câu: “Ông Trình, Hạ Hạ đến rồi!”
Mỗi lần tới, ông bà cụ đều sẽ đón cô như cháu dâu, ban đầu Hạ Hạ còn cảm thấy ngượng ngùng, hôm nay lại có chút quen.
Mỗi lần nhìn thấy hai gương mặt vì cô mà cao hứng này, trong lòng quẹt qua sự ấm áp.
Nghe thấy động tĩnh, ông lão cũng khoác áo khoác đi ra khỏi, vừa nhìn thấy Hạ Hạ ông liền mỉm cười: “Ôi dào, bé Hạ Hạ đây là lại tới đưa đồ ăn ngon cho ông bà cụ nữa sao?”
“Đúng vậy.” Hạ Hạ cười đi tới: “Cháu có hầm một con gà, đã hầm rất mềm, hôm nay ăn không hết cũng không sao, thời tiết không nóng gà sẽ không hỏng. Ngày mai hâm lại vẫn có thể ăn được.”
Bà lão nhận lấy nồi từ tay cô: “Đứa nhỏ này, cháu mang đến tận đây sao? Nếu rủi có ngã chẳng phải sẽ bị phỏng sao! Mau vào nhà, bên ngoài côn trùng nhiều lắm.”
Hạ Hạ đi theo bà vào phòng, giọng điệu ngoan ngoãn: “Cháu đi đường cẩn thận lắm, sẽ không ngã.”
Nói xong cô lại lấy từ trong túi ra một thứ, đưa cho ông cụ: “Ông à, đây là thuốc dán, cháu thấy ông luôn đấm lưng, nếu không hay là ông dán cái này thử xem. Đây là thứ Alor xuống núi lần trước mang về.”
Ông cụ nhìn thấy thuốc dán, giật mình: “Cháu, đứa nhỏ này, cháu kỹ tính quá.”
ông nhận lấy bằng hai tay đầy nếp nhăn của mình: “Cái này tốn khá nhiều tiền phải không? Để ông bà đưa tiền cho cháu, bé Hạ Hạ phải nhận lấy!”
“Không không cần đâu ông…” Hạ Hạ nói: “Cái này không đắt, chỉ là thuốc dán rất bình thường mà thôi.”
Cô còn nói đùa: “Nếu rất đắt, cháu sẽ chủ động tìm ông bà đòi tiền.”
Hai ông bà bị cô chọc cười: “Cô gái nhỏ này nói dối cũng khiến người ta thích như vậy.”
“Súp này thơm quá, lại là do chính tay cháu làm?”
“Dạ, là chính tay cháu làm ạ.” Hạ Hạ tiến lên mở nắp, mùi thơm lập tức lan tràn khắp căn phòng.
Cô thân thiện bưng bát trên bàn, vừa múc canh vừa hỏi: “Ông bà ơi, hai người đi đứng không tiện, ông bà có cần cái gì không? Lần sau cháu sẽ mang theo tới đây.”
“Không có, không có. bé Hạ Hạ, cháu đừng tốn kém nữa.”
Hạ Hạ nở nụ cười, lần nào đến đây cô cũng hỏi câu này, mỗi lần nhận được đáp án giống nhau.
Cô biết hai ông bà không muốn làm phiền cô, vì vậy cũng không hỏi nhiều nữa, đặt hai bát súp đã múc lên bàn: “Vậy ông bà, hai người ăn súp xong nghỉ ngơi sớm đi ạ, cháu về trước nhé.”
“Được, trời tối rồi ông bà già sẽ không giữ cháu lại.” Bà cụ theo cô ra ngoài: “Trời tối đường khó đi, để bà bật đèn pin cho cháu nha.”
Ngụ ý muốn đưa cô về, Hạ Hạ vội từ chối: “Không cần đâu thưa bà, cháu tự mang theo được rồi.”
Nói xong cô lại lấy từ trong túi ra một cái đèn pin nhỏ, bật công tắc: “Sáng rồi này. Hơn nữa cũng không cách xa lắm.”
“Được, được. Vậy cháu đi từ từ nha.”
Bà cụ đứng tại chỗ, đợi đến khi không nhìn thấy bóng lưng Hạ Hạ nữa mới xoay người trở lại phòng.
Trong phòng, ông cụ nhìn bát súp nóng hổi trên bàn, thật lâu không nói gì.
Cho đến khi bạn già đi vào, ông mới ngẩng đầu: “Đứa nhỏ thật tốt.”
“Đúng vậy, đứa nhỏ thật tốt.” Bà cụ cũng ngồi xuống trước bàn, hai tay bưng bát súp nóng lên.
“Đứa nhỏ thiện lương như vậy, sao lại lưu lạc vào rừng sâu núi thẳm này. Thật đáng thương.”
Bà cụ vội nói: “Này ông già, ông cũng đừng ở trước mặt Hạ Hạ hỏi những chuyện này. Đừng chọc đứa nhỏ đó buồn.”
“Biết rồi, yên tâm đi.” Lão đầu thở dài: “Haiz đời này không có chút khó nói, con bé đối xử tốt với chúng ta như vậy, tôi không thể tùy tiện hỏi thăm, chọc trúng chỗ đau của đứa nhỏ.”
Nói tới đây, bà cụ nhìn súp gà trên bàn: “Ông nói đúng. Từ lần đầu tiên gặp Hạ Hạ, con bé thường đến chỗ chúng ta. Nhưng chẳng qua chỉ mượn mấy cây rìu mấy cây cưa mà thôi, nhưng trở về có ăn cái gì uống cái gì cũng nghĩ đến chúng ta.”
“Hai lão già chúng ta cũng hay thật, chỉ biết dùng đồ của bọn trẻ thôi.”
Nói xong hai vợ chồng già đều nở nụ cười, bà cụ tiếp tục nói: “Tôi thấy quần áo của Hạ Hạ đều rất cũ rồi, dù được giặt sạch sẽ, nhưng tay áo đều bị mài rách rồi. Hay là chúng ta xuống núi mua cho con bé một bộ quần áo đẹp mới, mấy cô bé đều thích chưng diện mà, chắc là con bé vui lắm.
Nói đến xuống núi, ông cụ dừng một chút.
Lần trước xuống núi, đã không nhớ nổi là năm nào nữa.
“Đã nhiều năm như vậy, chắc không có ai nhận ra đâu.” Bà cụ nhìn ông.
“Cũng đúng, đã nhiều năm như vậy rồi mà.” Ông cụ gật gật đầu: “Vậy sáng mai chúng ta sẽ xuống núi.”
*
Bởi vì đi đưa canh gà, thời gian Hạ Hạ rửa mặt chậm hơn thường ngày một chút.
Lúc đứng ở bên ngoài lau tóc, cô cũng đã buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở ra được.
Cô vào phòng, vừa chạm gối là ngủ thiếp đi.
Chu Dần Khôn tắm rửa xong đi vào, chỉ thấy chăn trên chiếc giường nhỏ trong phòng phồng lên, cô gái đưa lưng về phía bên này, cái đầu tròn trịa, mái tóc dài mềm mại xõa xuống cạnh giường.
Nhìn vô cùng chướng mắt.
Sau khi thú nhận mọi chuyện đêm đó, hắn chưa nói cái gì cả, Chu Hạ Hạ đã đơn phương quyết định chia giường ngủ.
Đầu tiên là ghép mấy cái ghế gỗ rách nát lại ngủ trong hai ngày, sau đó dứt khoát làm thành một chiếc giường nhỏ, ở trong căn nhà gỗ vốn không lớn này, giọng khách át giọng chủ chiếm lĩnh một góc tường.
Chu Dần Khôn không thèm để ý đến cô, thậm chí còn không buồn chạm vào cô.
Trong phòng tràn đầy mùi sữa tắm, hắn tiện tay treo khăn lông, trở lại bên giường, lại nhìn sang bên kia một cái.
Ánh nến trên bàn sáng yếu ớt, nhìn lại như vậy, có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giấu ở trong chăn, lông mi dài cong cong, khuôn mặt trắng noãn đầy đặn, phảng phất như có thể véo ra nước.
Đầu ngón tay không hiểu sao lại ngứa ngáy, hắn còn nhớ rõ cảm giác khi chạm vào da thịt mịn màng của cô.
Chỉ là suy nghĩ một giây như vậy, nơi nào đó đã thẳng thắn thành khẩn nổi lên phản ứng.
Người đàn ông cúi đầu nhìn, không kiên nhẫn nhíu mày.
Vén chăn lên mới vừa nằm xuống, tiếng gió bên ngoài thổi ù ù, thổi đến cỏ cây trong rừng phát ra âm thanh xào xạc.
Chiếc giường nhỏ kia đối diện với cửa, gió lùa vào qua khe cửa, thổi bay mái tóc dài của Hạ Hạ, thổi lành lạnh vào cổ.
Cô gái đang ngủ say theo bản năng trở mình, đắp chăn lên cao hơn.
Xoay người một cái, khiến cho giường nhỏ phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ.
Ồn ào muốn chết.
Chu Dần Khôn xốc chăn xuống giường, sải bước đi về phía bên kia.
Giường tốt không chịu ngủ, đi ngủ trên cái giường rách làm cái gì.
Hắn đi thẳng đến bên giường, đang muốn trực tiếp ôm cô gái trở về giường hắn, khe cửa lộ ra một tia bóng đen, Chu Dần Khôn nghiêng đầu quét qua.
“Anh Khôn, đến giờ rồi.”
Hôm nay là cuộc gọi mỗi tháng một lần, Alor cầm điện thoại vệ tinh vừa sạc xong, đợi thật lâu vẫn không thấy Chu Dần Khôn tới.
Hắn đợi ở cửa phòng nhỏ của mình trong chốc lát, vẫn tới nhắc nhở một câu.
Vừa dứt lời, cửa liền mở ra từ bên trong.
Người đàn ông đi ra cầm lấy điện thoại trong tay hắn, bỏ lại một câu: “Ngày mai đóng chặt cửa lại.”
“Được.” Alor đáp lại trước một câu, lúc này mới nhìn về phía cửa nhà gỗ.
Bởi vì thường xuyên mở chốt nên cánh cửa có vẻ hơi lỏng lẻo, dễ dàng lọt gió.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




