Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 304: Người quen
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chạng vạng tối, núi Kumon Bum.
Hạ Hạ đã rửa xong nguyên liệu nấu ăn, ngồi trước bếp đá, lại một lần nữa quay đầu nhìn về hướng rừng cây.
Sáng sớm Alor đã mang theo danh sách cô lập ra đi xuống núi, vốn dĩ giữa trưa là có thể trở về, nhưng không nghĩ tới hiện tại vẫn chưa trở về.
Cô quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của người đàn ông.
Ánh mắt kia rõ ràng là đang sự dò xét kỹ lưỡng, nhìn chằm chằm trên người cô thật lâu cũng không dời đi.
Hạ Hạ nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tay mình, dừng một chút, ngẩng đầu nói: “Gia vị không còn nhiều lắm, Alor vẫn chưa về. Tối nay có thể ăn cháo đơn giản được không?”
Khi hai người ở một mình, cô rất ít khi chủ động nói chuyện.
Chu Dần Khôn đứng trước lan can gỗ, nhìn khuôn mặt của cô, không nói gì.
Hạ Hạ coi như hắn ngầm đồng ý, thuần thục nhóm lửa nấu nước.
Trong bếp đá vừa bốc cháy, bên cạnh đa xuất hiện một đôi chân dài, cô cũng không ngẩng đầu lên: “Gạo vừa mới bỏ vào, còn phải nấu một lát.”
Chu Dần Khôn ngồi xổm xuống, nhìn góc nghiêng khuôn mặt cô gái, gọi một tiếng: “Chu Hạ Hạ.”
Ngữ khí này không phải là ngữ khí thường xuyên sai khiến người khác, trong lòng Hạ Hạ không hiểu sao lại căng thẳng, nhưng trên mặt lại cố gắng duy trì sự bình tĩnh, cô tiếp tục thêm củi vào bếp đá, không lên tiếng trả lời.
Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô.
Lâu lắm rồi mới chạm vào, nhiệt độ trong lòng bàn tay của hắn nóng như thiêu đốt, ngay khi nắm lấy cô cảm thấy tê dại từ cánh tay đến sau gáy, trái tim vốn đã bình tĩnh đã lâu bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Ngọn lửa bùng cháy ở bên cạnh hai người, ánh lửa nhảy lên.
Chu Dần Khôn hỏi: “Em còn chuyện gì giấu tôi không?”
Hạ Hạ còn đang cầm củi trong tay, không nói gì.
“Bây giờ không có người ngoài, chỉ cần em thú nhận…” Hắn nhìn cô: “Tôi sẽ tha thứ cho em một lần cuối cùng.”
Nghe thấy hai chữ ‘tha thứ’, Hạ Hạ cuối cùng cũng có phản ứng.
Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi đã làm sai cái gì mà còn cần chú tha thứ?”
Giọng nói vẫn không lớn, nhưng từng chữ lại rõ ràng.
Chu Dần Khôn trầm mặc nhìn cô chằm chằm, không khí cứ căng thẳng như vậy.
Ngọn lửa trong bếp đá rất mạnh, trong nồi có xu thế muốn sôi trào.
Hạ Hạ muốn rút tay ra lấy thìa khuấy mấy cái, nhưng bị hắn nắm chặt, cô giãy dụa hai lần cũng không thành công.
Bởi vì dùng sức lực, lồng ngực của cô gái không ngừng phập phồng, cô dứt khoát từ bỏ giãy dụa, tiếp tục cứng đờ như vậy.
Ngay khi không khí căng thẳng đến cực hạn, phía sau truyền đến tiếng sột soạt rất nhỏ.
Chu Dần Khôn nghiêng đầu, tiếng bước chân xột xoạt thong thả, vừa nghe đã biết đã lớn tuổi.
Quả nhiên, Hạ Hạ nhìn qua, trên mặt tràn lên kinh ngạc: “Ủa ông, sao ông lại tới đây?”
Nghe thấy tiếng ông trong trẻo đó, Chu Dần Khôn theo bản năng nhướng mày, tật xấu gọi bậy đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Sự xuất hiện của ông lão đã phá vỡ sự giằng co ban đầu giữa hai người, người đàn ông rốt cuộc buông tay, Hạ Hạ đứng dậy nghênh đón.
Chu Dần Khôn đứng dậy, nghe thấy giọng nói ân cần của cô, khinh thường lấy điếu thuốc từ trong túi ra châm một điếu.
Bật lửa cạch một tiếng vang lên, ông lão theo bản năng nhìn sang bên kia, chỉ nhìn thấy một bóng lưng cao lớn, thoạt nhìn rất là trẻ trung và rắn rỏi.
Không phải là thiếu niên mắt xanh mà ông từng gặp.
Ông thu hồi tầm mắt, thấy Hạ Hạ tới đón, ông lão cười đưa túi nilon trong tay cho cô: “Ở đây lâu như vậy, lúc nào cháu cũng đi thăm hai vợ chồng già bọn ta, bọn ta vẫn chưa bao giờ tới chỗ cháu. Đây đều thứ là mua ở chợ sáng nay, cháu xem xem có thích hay không.”
Hạ Hạ nghe thấy bọn họ xuống núi, giật mình.
Vội vàng cúi đầu mở túi ra nhìn, thứ đầu tiên nhìn thấy là một cặp kẹp tóc màu hồng nhạt, phía dưới kẹp tóc là một bộ quần áo mới, phía dưới quần áo còn có một đôi giày đè lên.
Cô nhìn lên: “Tất cả những thứ này…”
“Đều là bà lão của cháu chọn đấy, bà ấy nói cháu ăn diện chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng lẽ ra phải mang đến cho cháu từ lâu rồi, nhưng lúc nãy trên đường về bà ấy bị ngã, khi ta cõng bà ấy về thì trời đã tối rồi. Lúc này mới đưa tới cho cháu.”
Vừa nghe bà cụ ngã, giọng Hạ Hạ liền thay đổi: “Vậy, bây giờ bà ấy thế nào rồi? Bà ấy té có nặng lắm không?”
“Không có sao, không có sao, bé Hạ Hạ đừng gấp, bà ấy chỉ bị trẹo một chút thôi, nằm trên giường hai ngày là ổn rồi.” Ông lão ngửi thấy mùi gạo, cười nói: “Không làm lỡ bữa cơm của hai người nữa, ta về trước, đừng lo lắng.”
“Để cháu đi với ông, sẵn tiện thăm bà cụ luôn.”
Ông lão xua tay: “Không cần, thật sự không cần mà.”
Trời tối đường trơn, đừng để Hạ Hạ ngã lần nữa.
Không nghĩ tới, Hạ Hạ cũng đang lo lắng chuyện tương tự.
Cô vừa muốn đi xem chân bà cụ bị thương, đồng thời cũng lo lắng ông cụ trên đường trở về cũng sẽ bị ngã.
Vì thế cô đặt chiếc túi trong tay lên bậc thang gần đó, đang định rời đi, lại nhớ tới chuyện gì đó, xoay người nhìn về phía người đàn ông đang hút thuốc.
Cô hơi cao giọng: “Tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay.”
Chu Dần Khôn nghiêng người lại: “Em đang nói chuyện với ai vậy.”
Ngay cả một cái tên cũng không có, còn cách xa như vậy.
Ông cụ rốt cuộc cũng thấy rõ người thanh niên cao lớn này trông như thế nào.
Mặc dù sắc trời tối đen, ánh sáng lờ mờ, cũng khó có thể che khuất đường nét sâu góc cạnh tinh xảo kia.
Diện mạo cực kỳ xuất chúng, nhưng có vẻ không hợp với núi Kumon Bum này.
Ở đây lại không có người khác, đương nhiên là đang nói chuyện với hắn rồi.
Hạ Hạ biết người đàn ông không có việc gì nên kiếm chuyện, cô nói thêm một câu: “Đừng bỏ đồ lung tung vào nồi.”
Nói xong cô đỡ lấy cánh tay ông lão: “Ông à, chúng ta đi thôi.”
Ông lão gật gật đầu, cùng Hạ Hạ đi về phía con đường mòn trong rừng.
Chu Dần Khôn nhìn thấy bộ dáng đỡ ông lão của Chu Hạ Hạ cẩn thận từng li từng tí thì cảm thấy phiền chán, cô luôn ấm áp, ân cần và tốt tính với người ngoài.
Ngay sau đó, tầm mắt hắn rơi vào tấm lưng hơi còng xuống bên cạnh cô.
Người đàn ông phủi phủi tàn thuốc.
Nếu nhìn không lầm, khi ông già đó nhìn thấy hắn… Tựa hồ sửng sốt trong giây lát.
Lúc này cách đó không xa lại truyền đến động tĩnh rất nhỏ, Chu Dần Khôn liếc nhìn qua, thấy Alor hai tay trống trơn trở về, tất nhiên là gặp phải tình huống dị thường, làm chậm trễ chuyện ban đầu muốn làm.
“Có chuyện gì?”
Alor quả nhiên trả lời: “Anh Khôn, tôi phát hiện một người khả nghi dưới chân núi.”
Hắn vừa nói, vừa tìm ra ảnh chụp từ trong máy ảnh: “Cuối tháng trước tôi có gặp người này ở dưới chân núi một lần, tháng này là lần thứ hai, nhưng lần này hắn ngồi trong xe cảnh sát. Tôi lái xe theo sau, phát hiện hắn đi dạo tất cả các trường trung học, bệnh viện ở Myitkyina, rồi cuối cùng trở về một căn phòng rất bí mật ở Tachileik. Những người sống gần đó cho biết, cách đây vài tháng cảnh sát đã đến và rời khỏi đó, cho nên nơi đó hẳn là một văn phòng bí mật của cảnh sát.”
Máy ảnh đưa tới tay, người đàn ông nhìn thấy ảnh chụp, cười nhạo một tiếng.
Thật đúng là người quen.
Hắn ngồi ở ghế lái phụ của xe cảnh sát, mặc dù chỉ có góc nghiêng, nhưng đối mặt nhiều lần như vậy, Chu Dần Khôn liếc mắt một cái là đã nhận ra—— nngười này không ai khác chính là Ngụy Diên, người lúc trước nằm vùng ở hội Hòa An tranh giành tọa quán với hắn, cũng chính là anh A Vĩ mà lúc nào Chu Hạ Hạ cũng nhớ nhung lúc trước.
Hắn không chỉ còn sống, thậm chí còn đặc biệt đến Miến Điện.
Trong ảnh, đều là bóng dáng ra vào trung học, bệnh viện của người này.
Mấy tháng không gặp, hắn nhìn tựa hồ càng thêm trấn định tỉnh táo hơn so với lúc ở Hồng Kông, nhưng vẫn chướng mắt như cũ.
Nếu đã đến Miến Điện rồi, như vậy việc đến Mexico cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.
Chu Dần Khôn kẹp điếu thuốc, cẩn thận lật từng tấm ảnh.
Nhìn bộ dáng chăm chú hỏi thăm khắp nơi này, thật đúng là tình sâu nghĩa nặng, ngay cả hắn cũng bị làm cho cảm động.
Chu Hạ Hạ biết còn không phải mừng rỡ đến khóc rống lên sao, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy anh A Vĩ của cô từ cõi chết sống lại, tới cứu cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
Càng nhìn, nụ cười trên mặt người đàn ông càng sâu hơn.
Alor thấy Chu Dần Khôn cười quỷ dị khiếp người như vậy, không khỏi nhìn máy ảnh: “Anh Khôn, có cần phải trừ khử không?”
“Không vội, vẫn chưa đến lúc.” Chu Dần Khôn trả máy ảnh lại: “Người này chính là cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc, trước đó bị trúng đạn, xem ra là đã cứu được mạng, giờ lại mặc đồng phục cảnh sát vào lần nữa.”
Kể từ đó, toàn bộ khu vật ở hội Hòa An Hồng Kông bỗng nhiên bị phong tỏa, vậy đã thông suốt.
Chẳng trách trước đó Lâm Thành không hề phát hiện, so về hiểu biết đối với toàn bộ xã đoàn của hội Hòa An, Lâm Thành đương nhiên không sánh bằng một ‘Ngụy Diên’ đã nằm vùng nhiều năm.
Nếu Ngụy Diên may mắn không chết, như vậy thì một lần nữa sắp xếp một nhóm nằm vùng mới, thu thập đủ chứng cứ phạm tội cốt lõi rồi một lưới bắt hết, căn bản không phải việc khó gì.
Mà hiện tại, hắn nếu có quyền ra vào văn phòng cảnh sát bí mật ở Tachileik, tất nhiên không chỉ đơn thuần là tìm kiếm Chu Hạ Hạ.
Hắn nắm giữ tin tức do Chu Hạ Hạ cung cấp, hẳn là đã tham gia chiến dịch bắt giữ chung đa quốc gia.
Hiện tại giết chết hắn, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, sẽ kinh động cảnh sát một lần nữa.
Nghe vậy, Alor suy nghĩ vài giây, cũng lập tức hiểu ra: “Trước mắt xem ra người này cũng không có bất kỳ manh mối gì. Tháng trước hắn xuất hiện xung quanh núi Kumon Bum, xem ra là vào núi thất bại rồi. Dù sao muốn ra vào núi Kumon Bum không phải chuyện dễ dàng.”
Nói đến đây, trong mắt Chu Dần Khôn hơi động.
Trước mắt xẹt qua cảnh tượng ông lão đưa đồ cho Chu Hạ Hạ vừa rồi.
Ông ấy nói, sáng sớm đi chợ mua.
Nói cách khác, hai ông bà lão đó biết cách ra vào núi Kumon Bum này.
Mà vẻ mặt hơi sửng sốt của ông lão khi nhìn thấy hắn, bây giờ nghĩ lại… Có hơi vi diệu.
Chu Dần Khôn hỏi: “Dưới chân núi có mấy cái chợ.”
“Chỉ có một cái tương đối gần, sau khi xuống núi đi chừng ba mươi phút. Hôm nay tôi cũng đến đó. Còn chợ còn lại phải hơn một tiếng rưỡi, cần lái xe.”
Alor không hiểu tại sao hắn đột nhiên hỏi: “Anh Khôn, sao vậy?”
“Hiện tại bên ngoài vẫn còn tin tức truy nã hay không?”
“Còn.” Alor không do dự nhiều: “Trong chợ có rất nhiều cửa hàng, tôi có nhìn thấy vài lần. Nhưng cơ bản không ai quan tâm.”
Vừa dứt lời, Alor nghe thấy tiếng sột soạt thì lập tức nhìn sang.
Chỉ thấy Hạ Hạ cúi đầu, không nói một lời đi ra khỏi rừng cây, cô trầm mặc đi tới trước bậc thang của ngôi nhà gỗ, cầm lấy túi vừa mới đặt ở nơi đó, giơ tay lau khóe mắt.
Cô cầm đồ đi vào nhà, người đàn ông gọi cô lại: “Chu Hạ Hạ.”
Cô gái quay đầu, đôi mắt đỏ hoe.
“Sao vậy, bà ta bị thương rất nghiêm trọng sao?”
Hạ Hạ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, cô ôm túi trong lòng, trả lời: “Bà ấy không bị gãy xương, nhưng mắt cá chân sưng phù lên, không thể xuống giường được, lớn tuổi như vậy, nhìn có vẻ rất đau.”
“Chỗ Alor có thuốc.” Chu Dần Khôn quét mắt nhìn hắn với mặt không cảm xúc: “Đưa qua bên đó.”
“Vâng.”
Hạ Hạ thấy Alor trở về phòng mình, xách toàn bộ hòm thuốc ra.
Cô không nhớ trong hòm thuốc có thuốc trị trẹo chân, nhưng cũng có thể là Alor đã mua thêm một ít sau đó, vì vậy cô nói: “Vậy để tôi đi——”
“Em đi tới đó thì có ích gì.” Chu Dần Khôn ngắt lời: “Quân vũ trang gãy tay gãy chân ở nơi hoang dã đều là tự mình băng bó, em biết làm không?”
Hạ Hạ không biết làm, nhưng Chu Dần Khôn lại càng khiến cô kinh ngạc hơn khi nhờ Alor đi giúp vợ chồng già kia, cô nhìn người đàn ông: “Vậy… Tôi thay họ cảm ơn chú.”
“Dùng miệng nói thôi? Tối nay tôi muốn ăn bốn món.”
Hắn lần lượt giới thiệu tên các món ăn, Hạ Hạ không khỏi cau mày, tất cả đều là những món vừa tốn thời gian vừa tốn củi lại khó làm.
“Nhíu mày là có ý gì, để cho bà già đó tiếp tục chịu đau đúng không?”
“Không, không phải.” Cô vội vàng trả lời: “Vậy tôi đi làm liền, phải để lại một phần đưa cho ông bà cụ nữa.”
Chu Dần Khôn không ngăn cản: “Tùy em.”
Lúc này, trong căn nhà gỗ cách bọn họ không xa.
Ông lão tiễn Hạ Hạ, xoay người trở về phòng đóng cửa lại.
Ông đi tới cuối giường nhấc ga giường lên, sờ được một chiếc hộp gỗ lớn ở dưới giường.
Chiếc hôpk rất nặng, chỉ kéo ra thôi đã tốn kha khá sức lực.
Ông lão mở hộp ra, lấy ra từng thứ từ bên trong.
Người đàn bà lớn tuổi trên giường im lặng nhìn tất cả, thở dài, không nói gì.
Ông cụ lấy ra thiết bị tín hiệu đã lâu không sử dụng, trán đổ đầy mồ hôi, nghiêm túc lắp ráp.
Bởi vì kéo hộp dùng sức quá mức, nên cánh tay ông giờ phút này còn đang run rẩy.
Cũng may ngày cũng nhớ lại các bước lắp ráp trong đầu, lắp ráp xong máy tín hiệu rất nhanh sáng lên đèn xanh.
Ông lão lau mồ hôi trên trán, lấy điện thoại ra khởi động máy, bấm số điện thoại.









![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)


